Chương 48: May còn có em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ quầy rượu đi ra, Bona lấy xe chạy về hướng nhà trọ, đi được nửa đường thì đầu óc cô cảm giác được một trận choáng váng, phanh gấp xe dừng lại bên lề đường. Cô gục đầu trên tay lái, thân thể phập phồng kịch liệt, qua thật lâu cô mới thanh tỉnh được một nửa, không ngồi dậy mà lấy điện thoại ra gọi cho Luda. Cô đặt điện thoại bên tai, bên kia đầu dây rất nhanh được bắt máy và truyền đến một giọng nói dịu dàng. Cô ngừng lại rồi hổn hển hít thở, những khổ sở trong lòng tiêu tan được một chút. Cô không nói gì, chỉ áp điện thoại vào tai rồi ra sức hít thở.
Luda đứng ở trên ban công, nhẹ nhàng gọi cô mấy tiếng nhưng không nghe thấy cô trả lời nên cũng không gọi nữa, chỉ cầm lấy điện thoại yên lặng nghe những tiếng hít thở nặng nề của cô bên kia đầu dây.
Chiều nay khi trở về nhà trọ nàng dọn dẹp qua một chút sau đó bắt đầu chờ điện thọai của cô, cho đến gần nửa đêm điện thoại mới đổ chuông, nàng không chút suy nghĩ mà bắt máy. Nhưng cô một câu cũng không nói mà chỉ nặng nề hít thở, nàng cảm giác được cô đang vô cùng đau đớn và mệt mỏi.
Luda ngẩng đầu nhìn những ngôi sao sáng lấp lãnh trên bầu trời đêm cùng vầng trăng tán mông lung, mờ mờ và hư ảo.
Một lát sau vẫn không nghe thấy cô nói gì nàng thấp giọng nhẹ nhàng nói: "Em đã trở về rồi, đang ở nhà. Bbo có tới không?"
Bona vẫn đang úp mặt lên tay lái, thân thể vẫn không ngừng run rẩy, khi nghe thấy lời nàng nói rõ ràng là sửng sốt, ngây ngẩn một lát rồi mới khàn khàn gọi tên nàng: "Ludie."
Nàng ôn nhu đáp một tiếng rồi sau đó điện thoại bị ngắt máy.
Nàng khẽ cười cười, cũng không quay về phòng khách mà chỉ lặng yên đứng đó nhìn xuống dưới lầu, cho đến khi một chiếc xe ô tô màu đen sang trọng xuất hiện, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc từ trên xe bước xuống, vội vàng đi vào tòa nhà thì nàng mới xoay người đi ra mở cửa.
Bona vừa ra khỏi thang máy đã nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn của Luda thì khóe miệng cong lên nhưng lại không cười nổi, đi về phía trước từng bước từng bước rồi ôm nàng vào lòng, đồng thời cảm thấy mũi ê ẩm. Cô cảm động, thực sự rất cảm động.
Hai người vào phòng rồi ngồi trên ghế salon, Bona ôm chặt lấy thân thể mềm mại ấm áp vào trong ngực, nghẹn ngào gọi nàng một tiếng: "Ludie."
Luda tựa vào trong ngực cô, ngửi thấy được trên người cô nồng nặc mùi rượu, lại cảm thấy thân thể cô căng thẳng rồi thỉnh thoảng run rẩy, cho nên đưa tay đặt lên bụng cô kiểm tra. Chỗ đó hiện giờ lạnh ngắt rồi lại nghe thêm giọng nói khàn khàn của cô nữa, vành mặt nàng lập tức đỏ lên, cũng nghẹn ngào đáp một tiếng.
Bona đem mặt chôn ở cổ nàng, những giọt mồ hôi lạnh theo gương mặt ảnh chảy xuống làn da trắng nõn, nhẵn nhụi và mịn màng của nàng, cô chà chà sau đó ôm nàng càng chặt hơn. Bụng cô đau đến quặn thắt cả ruột gan được bàn tay nàng mềm nhẹ xoa xoa với lực mạnh yếu vừa phải nên dần dần đỡ hơn, một lát sau cô mở miệng gọi nàng một lần nữa: "Ludie."
Jessica đáp: "Sao vậy? Có phải Bbo rất đau không? Em đi lấy thuốc cho Bbo uống nhé?"
Bona lắc đầu, hôn nhẹ lên cổ nàng rồi không nói gì.
Từ tối hôm qua bàn bạc kế hoạch đối phó với Hari cho tới hôm nay kí hợp đồng với Psy, chỉ trong hai mươi bốn tiếng ngắn ngủi cô đã đem Ujung bán cho người khác, cô đã đem tâm huyết nửa đời mình bán đi. Nói rằng cô cảm thấy không sao cả, không sợ là giả dối, trên thực tế so với Sojung cô còn sợ hãi hơn rất nhiều. Thương trường như chiến trường, khi cô phải thực hiện đến bước này thì thực chất đã thua một nửa rồi. Cô biết muốn từ trong tay Psy lấy lại Ujung một lần nữa tuyệt đối không phải dễ dàng, đến lúc đó hắn sẽ nói thêm một vài điều kiện nữa, mình có thể không thỏa mãn hay sao? Đây cũng là một vấn đề lớn, huống chi cũng có thể coi là kết quả khả quan. Nếu như lúc đó hắn vẫn chiếm cứ và không buông tha Ujung, như vậy cô không còn bất cứ biện pháp nào nữa.
Cho nên ở trên đường trở về cuối cùng cô không cách nào chịu đựng được nữa. Trước đây khi dạ dày nhức nhối đến mức nào cô đều có chịu đựng được cố gắng về đến nhà, nhưng hôm nay làm sao cũng không thể chịu đựng nổi, cô không dừng lại bên đường nôn thốc nôn tháo đã là cực hạn rồi. Một khắc kia trong lòng cô chỉ còn lại sự yếu đuối cùng bất lực, cô gọi điện cho Ludie chỉ là muốn nghe giọng nàng một chút, cô không muốn nói chuyện vì sợ nàng nghe thấy giọng nói yếu ớt của mình.
Nhưng bây giờ, cô cảm giác được trong ngực là cảm giác ấm áp vô cùng, cô không có cách nào kiềm chế được, nhưng vừa rồi đau đớn có chút giảm bớt nhưng bây giờ còn cảm giác đau đớn hơn nữa, đau kịch liệt. Cô tự tay cầm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của nàng ấn chặt bụng xuống, cúi người dựa vào vai nàng, giọng nói vô cùng nhỏ nói với nàng: "Ludie, Bbo đau quá."
Từ khi cô hiểu chuyện, cô không kêu đau đớn với bất kỳ ai, duy nhất chỉ có hai lần trước mặt Ludie. Lần đầu tiên là dạ dày cô xuất huyết vào đêm đó, lần thứ hai chính là tối nay. Cô nghĩ cứ coi như là cô đang cực say, tự cho phép mình mềm yếu một lần.
Luda nghe được giọng nói rên rỉ của cô thì tim nàng như bị bàn tay ai đó bóp chặt lại. Nàng cắn chặt môi rồi trước mắt là một mảng mơ hồ, một chữ cũng không thốt ra được. Nàng tựa vào trong ngực cô, hai tay ôm chặt lấy eo cô giúp cô chống đỡ.
Lần đầu tiên cô kêu đau với nàng là khi nàng chẳng qua xem cô là một người qua đường, thậm chí sau đó không còn bất kỳ ấn tượng nào khác. Nhưng lần này, nàng cảm giác được đau đớn trong lòng hiện giờ không ngôn từ nào diễn tả được.
Nửa giờ sau, Bona dần dần khôi phục lại, cô nhích người ra một chút rồi cúi đầu nhìn cô gái trong ngực đã khóc đến hai mắt sưng húp, đôi môi mỏng tái nhợt cong lên, nhéo nhéo mũi nàng vô lực nói: "Dọa đến em rồi?"
Luda ngẩng đầu, cảm giác được bụng cô ấm hơn nhiều thì cầm lấy tay cô áp vào mặt mình, nhẹ nhàng lắc đầu, nói nhỏ: "Bbo khá hơn chút nào chưa?"
Bona gật đầu, lấy ôm chặt lấy người nàng, cằm đặt lên đỉnh đầu nàng, ôn nhu ngửi lấy mùi hương thơm mát quen thuộc. Mùi hương có thể làm cô thấy hạnh phúc.
Cô mím môi khẽ cười, trong lòng thầm nghĩ: May còn có em.
Bona đi tắm, Luda chạy vào bếp đun lại nồi cháo bí đỏ nàng vừa nấu lúc tối, rồi múc ra một bát cẩn thận mang tới phòng ngủ. Nàng thấy Bona đang ngồi bên giường uống thuốc.
Tim Luda lại nhói lên, đi tới đặt bát cháo bên tủ đầu giường, ngồi xuống một bên cô nhận lấy cốc nước, cầm tay cô lo lắng hỏi: "Bbo lại đau bụng rồi?"
Bona lắc đầu, kéo nàng đứng dậy rồi ôm nàng ngồi trên đùi, cầm lấy bát cháo đặt trong tay nói: "Em đút cho Bbo đi."
Luda nhìn cô một chút rồi ngoan ngoãn cầm lấy bát cháo, xúc từng thìa lên thổi thổi rồi đưa tới miệng cô.
Sau khi ăn xong bát cháo, đầu Bona đã đầy mồ hôi, Luda đặt bát cháo không xuống bàn rồi lau mồ hôi cho cô, xoa xoa dạ dày cho một một chút hỏi: "Bbo còn khó chịu không?"
Bona thở dài một hơi rồi nhấc nàng dậy, vỗ vỗ mông nàng nói: "Không có chuyện gì. Bbo đi rửa bát"
Nàng nắm lấy tay cô: "Để em làm. Bbo nằm nghỉ đi."
Bona cũng không thể chống đỡ thêm nữa nên gật đầu, nhìn nàng rời đi xong cô cũng không nằm lên giường mà đốt một điếu thuốc, đi tới bên cửa sổ, mở cửa sổ ra rồi nhìn về phía xa ngẩn người.
Đôi mắt cô ở dưới ánh trăng càng trở nên đen nhánh và sáng hơn, nhưng lại sâu không thấy đáy, mồ hôi trên trán cô vẫn không ngừng chảy. Sau đó cô nghe thấy một tiếng thở dài trầm trầm, rồi một đôi tay nhỏ bé từ phía sau ôm chặt lấy lưng mình, bàn tay đặt trên bụng cô xoa xoa.
Cô cười cười dập điếu thuốc, xoay người kéo Luda vào trong lòng nói: "Mệt không? Chúng ta đi ngủ thôi."
Luda ngẩng đầu, đôi mắt nàng to tròn, trong trẻo và đen láy, nàng không gật đầu, chỉ nhìn cô tràn đầy tín nhiệm. Qua vài giây đồng hồ nàng nói: "Bbo có thể nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra được không?"
Đôi môi mỏng của Bona khẽ nhếch, sắc mặt có một chút tiều tụy và tái nhợt. Cô không trả lời cũng không né tránh cái nhìn chăm chú của nàng, lẳng lặng nhìn trả lại.
Một lúc sau, Luda từ từ cúi đầu, ôm chặt lấy cô nói nhỏ: "Thật sự Bbo không thể nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra sao? Em thật sự không đáng để Bbo tin tưởng và dựa vào sao?"
Bona khẽ giật mình, một lát sau cô ôm lấy người trong ngực, hôn nhẹ lên tóc nàng chậm rãi mở miệng: "Ujung gặp vấn đề lớn, Bbo đã phải nhanh chóng bán cho công ty khác rồi. Bbo sẽ không còn là tổng tài của Ujung nữa, nói chính xác là sẽ không còn bất cứ liên quan gì với Ujung. Nói như vậy em có thể hiểu không?"
Giọng cô thấp mà trầm ổn, nghe không ra được cảm xúc khổ sở hay bi thương, giống như đang kể cho nàng nghe một chuyện không liên quan gì tới mình. Cực kỳ bình tĩnh.
Đầu tiên là trong lòng Luda cả kinh, sau đó nàng mạnh mẽ ngẩng đầu, vẻ mặt khiếp sợ nhìn cô, nhìn rõ thần thái của cô rồi mắt nàng hồng hồng. Nàng đưa tay đặt lên lồng ngực cô vuốt vuốt: "Dù có bao nhiêu khó khăn, khổ sở như thế nào, chúng ta cùng nhau đối mặt."
Bona nhìn đám lông xù cọ đi cọ lại trong ngực mình thì cười cười, cúi người khom lưng ôm lấy nàng, gian manh nói: "Trước tiên giúp Bbo giải tỏa chút áp lực bị đè nén đã lâu đi."
Một tuần sau, CHO chính thức nhập với Ujung, chiều hôm đó mở cuộc họp báo với đám nhà báo, Bona phát biểu rõ ràng, Psy ngồi ở bên cạnh cô đối mặt với đám kí giả mạch lạc trả lời từng câu hỏi, cuối cùng hai người mỉm cười bắt tay hợp tác.
Sau nghi thức, Sojung nhận chức tân tổng tài nên nhận phỏng vấn của giới truyền thông, Bona ra xa rời đi.
Từ hội trường trở lại công ty, Bona vào trong phòng làm việc thu dọn đồ đạc rời đi. Trong khi làm cô không hề dừng lại một chút nào, khi rời đi cũng không quay đầu nhìn lại một lần, khi đến khi đi vẫn một mực trầm mặc. Khi ra đến khu tầng hầm để xe, cô quay đầu thản nhiên nhìn lại cả một tòa buiding hoàng tráng rồi xoay người, vào xe rời đi.
Trước khi tới nhà trọ của Luda thì cô gọi điện thoại cho Luda, chờ đến khi đối phương bắt máy, ánh mắt của cô nhoáng cái nhu hòa rất nhiều, cười hỏi: "Bbo còn mười phút nữa là đến nơi. Em chuẩn bị xong hết chưa?"
"Rồi ạ." Giọng nói Luda vẫn dịu dàng như cũ.
Bona cười: "Ngoan ngoãn chờ Bbo một chút nhé."
Thời kỳ thuê nhà của Luda đã hết hạn, hai ngày trước là ngày trả nhà. Chủ thuê nhà hỏi có thuê tiếp không, Bona nói thẳng là không thuê. Khi đám người đó rời đi, cô nhướn mày nhìn sủng vật nhỏ bé đang tỏ vẻ kháng nghị nói: "Người phụ nữ của Bbo lại thuê nhà ở bên ngoài, thông tin này bị truyền ra sau này Bbo biết ăn nói thế nào với giang hồ đây. Chuyện này không thương lượng gì hết, hai ngày nữa em chuyển hết đồ đạc sang nhà Bbo ở luôn."
Luda mím môi không nói lời nào, trong ánh mắt tất cả đều là bất mãn.
Bona đi tới trước Luda, nâng mặt nàng lên, cười không tí hảo ý nào nói: "Ngoan, nghe lời Bbo. Bên nhà Bbo giường lớn hơn ở đây, nằm hay lăn lộn đều rất thoải mái. Với cả chuyển đến nhà Bbo, Bbo tiết kiệm được bao nhiêu tiền xăng xe."
Đồ đạc của Luda không nhiều lắm, Bona cầm một lượt xuống luôn. Đến nhà trọ của cô, Luda sắp xếp một chút rồi hai người đi siêu thị mua đồ ăn, trên đường đi cô nhận được điện thoại của Sojung nói là tối sẽ tới ăn cơm cùng.
Sau khi trở lại nhà trọ, Luda bắt đầu chuẩn bị nấu cơm, nàng nhìn thoáng qua cái người kia đang vắt chéo chân nằm trên ghế nhàn nhã đọc báo ở phòng khách, suy nghĩ một chút rồi nàng mặc tạp dề đi tới, cầm trong tay cái muôi canh đứng trước mặt cô quệt mồm nói: "Tại sao Bbo lại để em một mình nấu cơm thế hả?"
Bona ngạc nhiên, đặt tờ báo xuống khó hiểu nhìn nàng, cẩn thận hỏi: "Trước kia không phải là em cũng một mình nấu cơm sao?"
Luda hai tay chắp sau lưng giả vờ tức giận nói: "Đó là bởi vì ở nhà em a. Bây giờ là nhà Bbo, em là khách lại đi nấu cơm. Thế Bbo có thể khoanh tay đứng nhìn được hả?"
Bona mím môi nuốt nuốt mấy ngụm nước bọt sau đó đứng lên, ôm bả vai nàng nói: "Được rồi. Hôm nay Bbo với em cùng nhau làm." Vừa nói vừa ôm nàng đi tới phòng bếp.
Luda lập tức vui vẻ, cười hì hì đi theo cô được vào bước rồi cảm thấy có gì đó không đúng, ngửa đầu nhìn cô hỏi: "Cái gì gọi là hôm nay Bbo cùng em làm. Vậy ngày mai thì sao?"
Bona cúi đầu nhìn nàng, vẻ mặt bình tĩnh nói: "Ngày mai chúng ta đi sang tên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro