사랑이 원래 이렇게 달콤해요

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




đã ba ngày trôi qua kể từ hôm ấy, jiyeon đã không ghé qua nơi này từ ba ngày trước.



ba ngày chưa phải quá dài, nhưng vẫn đủ lâu để làm luda từ một nhân viên ưu tú bỗng nhiên trở nên vụng về hơn thường ngày. thái độ mất tập trung trong giờ làm của em đã bị bà chủ để ý và nhắc nhở nhiều lần nhưng kể cả vậy thì luda cũng phải lắc đầu thừa nhận rằng em vẫn đang trông ngóng con người ấy trong vô thức. tiêu biểu như vào mỗi giờ tan tầm thay vì ngồi ở đâu đó đọc sách hay thưởng trà hoặc sắp xếp lại kệ sách thì ánh mắt em thi thoảng lại hướng ra phía trước lối ra vào như đang chờ đợi một thân ảnh quen thuộc nào đó sẽ xuất hiện và mỉm cười nói lời chào thân quen với em.



luda nhớ biết bao vị trí quen thuộc khi em có nàng cùng cuốn sách văn chương với lời tựa lãng mạn và tách trà cùng những làn khói chầm chậm bốc lên ấy. khi mà em đang chậm rãi thưởng thức hương vị ngọt ngào của miếng bánh vị dâu mà nàng đem tới, khi mà tay em vẫn đang cầm cuốn sách nhưng thi thoảng ánh mắt lại lẳng lặng nhìn không biết chán dáng vẻ nghiền ngẫm chăm chú đã làm nghiêng ngả lòng em ấy. những chiều chỉ có jiyeon và em, tiếng lật giở trang sách vang lên hoà vào tiếng mưa bay lất phất ngoài trời là thứ thanh âm duy nhất trong không gian rộng lớn, mùi nhài tây thơm phức toả ra khắp nơi, và hương hoa hồng từ mái tóc nàng cũng làm em xao xuyến biết bao.



luda để mặc cho đôi chân mình đang chậm rãi tìm đến kệ sách mà nàng thường băn khoăn gọi em lại để hỏi rằng nàng nên lựa cuốn nào. tay vươn lên lấy ra cuốn sách mà nàng đã ngồi đọc vào buổi chiều đầy mưa ấy.



luda đặt cuốn sách ngay ngắn trên chiếc bàn tròn trong góc, em tiến về quầy pha một ấm nhài tây nóng hổi, chờ tầm mười phút cho trà chín rồi rót đầy một tách, em mang về vị trí ngồi quen thuộc.



có lẽ trong mấy điều thú vị liên quan đến tình yêu thì ít nhất cũng có một cái đúng, nhất là khi em đã vô tình hay cố ý bắt chước lại gần hết những thói quen khi đọc sách của jiyeon. rằng "khi con người ta thích một ai đó, họ sẽ có xu hướng hành động giống với người kia" 



trang đầu tiên được lật giở, một mảnh giấy ngả vàng chợt rơi ra khỏi trang sách, khẽ chao lượn một vòng rồi chạm đất.



luda cầm mẩu giấy lên, nheo mắt đọc thật cẩn thận từng câu chữ được viết thành dòng thật gọn gàng đẹp đẽ.



"0xx 1xx 23x xx, liên lạc cho tôi nhé"

-kimjiyeon-



bàn tay bỗng run run, đôi mắt mở to cùng cảm giác chao đảo đan xen như một nút thắt trong lòng khiến em rối ren.



tối đó trở về, lấy hết can đảm, em gửi tới chủ nhân của dãy số một tin nhắn xác nhận.


"chị jiyeon, là em, lee luda"


.

.

.



những tháng cuối năm gần kề đã mang theo một mùa đông lạnh giá bao trùm toàn thành phố paris, bao trùm lên vạn vật là làn tuyết trắng xoá dày đặc. luda phóng tầm mắt ra ngoài khung cửa kính trong suốt, máy sưởi trong nhà đã được bật, nhiệt độ ấm áp của căn phòng lúc này đã đủ để ủ ấm cơ thể em dù luda chỉ khoác lên mình chiếc áo len mỏng manh. trên tay em là tách cà phê sữa mà jiyeon đã pha cho vừa nãy. mỉm cười mãn nguyện, luda giữ cốc bằng cả hai tay, nâng cốc nhấp một ngụm rồi chậm rãi để thứ đồ uống vừa ngọt vừa đắng ấy trôi xuống cổ họng.



"luda, em lại không mặc đủ áo"



cánh cửa từ đằng sau bật mở, jiyeon bước vào cùng một cốc cà phê đen trên tay. nàng nhìn em, cánh môi mấp máy vài lời trách móc cùng cái lắc đầu khe khẽ tỏ ý không hài lòng ấy.



luda thu lại ánh mắt đang chu du thưởng thức khung cảnh trắng xoá ngoài kia, em quay lại nhìn jiyeon và cái bĩu môi đang thường trực trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, đôi môi em cong lên cùng tiếng cười xoà khúc khích vang vọng.



bước chân em tiến về phía nàng, luda tinh nghịch đưa tay cướp lấy cốc cà phê trên tay jiyeon rồi kéo nàng ra chỗ khung cửa kính. jiyeon còn chưa định hình em đang định làm trò gì thì đã cảm nhận được đôi tay ấy đang vòng ra phía trước ôm lấy nàng, gương mặt em thân thương đặt lên vai nàng, ôn tồn thủ thỉ những điều tốt lành cho nàng nghe.



"thật may là em đã tìm thấy mảnh giấy ấy, nếu không thì bây giờ chắc chắn sẽ không được ôm chị như bây giờ rồi"



cả hai cùng nhoẻn miệng bật cười, cười vì cách ngỏ lời có phần hên rủi của jiyeon, cười vì luda đã vô tình tìm thấy tờ note được kẹp trong trong cuốn sách mà nàng yêu thích nhất.



"chẳng phải bây giờ em đang ôm chị đây còn gì?"



jiyeon quay qua đối diện với gương mặt của em đang ửng hổng. bỗng dưng nổi hứng muốn nghich ngợm, jiyeon đưa tay chọt chọt hai bên má của đứa trẻ ngốc nghếch đang ôm chặt lấy nàng, sau dần chuyển qua thành cấu véo làm luda chỉ biết trừng mắt ôm mặt kêu oai oái còn jiyeon thì được một tràng cười nắc nẻ thoả mãn.



nàng cười khì đưa tay chạm vào bên má đang dần chuyển đỏ ấy, kề môi đặt lên đó một nụ hôn hối lỗi rồi dứt ra nhìn em.



luda tròn mắt trong phút chốc, cái cau mày than đau ban nãy giờ đã hoàn toàn biến mất. con bé chính thức hiện nguyên hình là một đứa trẻ chưa lớn, khuôn mặt hí hửng cùng cái bặm môi tỏ rõ mong muốn được chị lớn hôn bé thêm vài cái nữa.


"một cái là đủ rồi"



"chưa mà, em muốn thêm!"



jiyeon lắc đầu cười khổ, nàng nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi em, là một cái chạm nhẹ rồi dứt ra ngay. jiyeon đưa tay cầm lấy cốc cà phê trên bàn, bước chân nhanh nhẹn rời khỏi phòng để lại một đứa trẻ họ lee vẫn đang tròn mắt phía sau.



"jiyeon! đợi em chứ" 


một buổi sáng mùa đông ấm áp của hai người họ đã bắt đầu như thế.


và có lẽ cũng là nhiều buổi sáng khác của nhiều năm về sau nữa.

























-end-



(dịch nghĩa dòng title: tình yêu vốn dĩ là ngọt ngào như thế này mà).
mình để cho bonlu câu này vì với mình tình iu của họ toàn màu hồng :>


và vì đang ấp ủ một chiếc fic nữa cho hai bạn nên mình đã hoàn thành trước bé fic này rồi mới tiếp tục đào hố mới được kk ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro