specialized

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


luda là một sinh viên đang theo học tại học viện nghệ thuật, một phần vì thời gian biểu của em khá rảnh rỗi cũng như đã sớm có suy nghĩ muốn tự lập kiếm tiền, mục tin tìm kiếm nhân viên của tờ báo lá cải thành phố đã đưa em đến với nơi đây - hiệu sách cổ kính nổi tiếng khắp lòng thành paris.


/


vừa vặn đã một tuần trôi qua sau khi chính thức làm việc tại hiệu sách, luda không thể phủ nhận rằng em vẫn chưa thể gạt bỏ hình ảnh của cô gái ấy ra khỏi dòng suy nghĩ trôi chảy của bản thân mình. khuôn mặt thư thái của người ấy khi nghiền ngẫm mấy cuốn sách có thể bất chợt xuất hiện trong lúc luda đang sắp xếp lại sách trên giá, cũng có thể là khi em rảnh rỗi ngồi trông tiệm và cả khi đang bận bịu pha trà cho khách. chẳng hay là em đã ám ảnh sâu sắc với vẻ đẹp ấy  hay là về phong thái toát ra cái chất nghệ thuật đầy mình mà em có thể nhìn thấy rất rõ, để rồi bây giờ nàng lại lấp đầy tâm trí của em đến vậy.



thêm nữa, em mạn phép được gọi cô gái ấy là nàng, bởi có lẽ người hơn tuổi em chăng?



và có thể lời nói ấy của bà chủ đã đúng, rằng nàng là khách quen của hiệu sách cổ kính này.



luda để ý thấy nàng thường ghé qua tiệm đọc sách vào giờ xế hoặc tan tầm, tại chiếc bàn tròn quen thuộc trong góc cùng ly trà nhài tây đặt trên bàn và cuốn sách về văn chương cổ điển trên tay, nàng đắm chìm vào những câu chuyện lãng mạn về cuộc đời, về tình yêu, về triết lý nhân sinh. còn em thì lại như một tên trộm nhỏ, chẳng có ý xấu mà âm thầm quan sát nàng và trộm khắc ghi bóng hình cùng cái tên tuyệt mĩ ấy vào trong lòng em. kim jiyeon, em đã để bản thân mình trở thành một kẻ lạ lùng như thế tự bao giờ?



luda cũng chẳng thể biết từ bao giờ.



dáng vẻ vắt chân dựa vào ghế quen thuộc của nàng và vẻ mặt suy tư trầm ngâm của một người đang đắm mình vào những dòng chữ đang nhảy nhót trên trang sách ngả nghiêng chẳng thể nào làm em phát cuồng hơn được nữa. bản thân luda cũng chưa bao giờ hứng thú với một người lạ chưa từng một lần trò chuyện đến thế, và về nàng, ngoài cái tên kim jiyeon em cũng không hề biết gì hơn. nhưng càng ngày càng kì lạ, rằng jiyeon có lẽ vẫn chưa tìm ra cách "tắt" đi thứ nguồn sáng đặc biệt vẫn đang toả ra từ người nàng, để rồi trong mắt lee luda, kim jiyeon dần dà, ngày một thu hút em đến lạ thường và luda thì tất nhiên không thể phủ nhận điều đó.



đúng khung giờ tan tầm quen thuộc, mùa lạnh ở paris vốn đã quen với những làn mưa bay lất phất hoà vào các dãy phố đông người cùng chiếc ô xám màu trên con đường trở về tổ ấm. một tiếng "cạch" rất khẽ phát ra ở phía cửa, tiếng chuông leng keng vang lên thành công kéo luda ra khỏi dòng suy tư vẩn vơ về vị khách họ kim. trong chiếc tạp dề trắng kẻ sọc quen thuộc, em rạng rỡ với nụ cười trên môi vui vẻ bước ra chuẩn bị đón khách.



jiyeon tiến vào tiệm cùng chiếc ô màu xanh biển được gấp lại và đặt ngay ngắn ở kệ đựng đồ gần lối ra vào. nụ cười trên môi luda như đông cứng lại trong tích tắc, tâm trí cũng như bị bay biến trôi về miền xa xôi đầy nắng nào đó. chỉ khi jiyeon từ lúc nào đã đứng trước mặt em, mỉm cười và khẽ cất lên giọng nói êm ái đến mê mẩn tựa như âm thanh giao hưởng của bản symphony fantastique ấy, luda mới hoàn hồn trở lại.



"cảm phiền em pha cho tôi một tách nhài tây, vẫn ở vị trí cũ nhé?"



luda chẳng thể nhận ra rằng lúc ấy em đã phát ngợp mất bao lâu trước giọng nói mềm mại, trưởng thành và đầy nữ tính ấy. em nhẹ nhàng mỉm cười, cái đầu nhỏ gật lên gật xuống như một thói quen và nhỏ giọng trả lời lại nàng:



"quý khách cứ tự nhiên lựa sách, trà sẽ sẵn sàng phục vụ trong mười phút"



jiyeon mỉm cười với em một lần nữa trước khi nàng quay lưng thong thả tiến về khu sách phương tây, thư thái chọn lựa thể loại sách phù hợp cho một ngày mưa như hôm nay. theo quan sát của luda nàng vẫn thường ưng ý với những cuốn tiểu thuyết lãng mạn của các nhà văn lẫy lừng tên tuổi, quả đúng rằng jiyeon là một người yêu thích cái thơ mộng bay bổng của văn chương phương tây, nhưng kết lại nàng vẫn là mê mẩn sự lãng mạn tự do của tình yêu đôi lứa và tình yêu con người hơn cả.



chẳng mất đến mười phút sau, khi jiyeon tiến về vị trí ngồi đọc quen thuộc cùng cuốn sách trên tay thì đã thấy ly trà hoa nhài nghi ngút khói được đặt cẩn thận trên mặt bàn, kèm theo đó là một tờ note nhỏ tim tím ai đó đã kẹp dưới đáy đĩa, nét chữ mực xanh nghiêng nghiêng này có lẽ chưa cần nói ra jiyeon cũng đã biết là ai bởi trong hiệu sách lúc này ngoài nàng ra chỉ còn một người duy nhất.



chúc quý khách một buổi trà chiều vui vẻ.



đôi mắt khẽ cong lên tạo thành hình bán nguyệt, jiyeon đánh mắt sang ly trà vẫn còn nóng hổi, nàng cầm trong tay cuốn sách mà bản thân đã lựa ban nãy, ngón tay thanh mảnh lướt qua phần phụ lục, mở ra trang sách đầu tiên.



jiyeon có hay không hay biết rằng dáng vẻ nghiền ngẫm thực sự nghiêm túc khi đọc sách của nàng lúc này thực đã làm cho cô gái với chiếc tạp dề kẻ sọc, người đang lấp ló phía sau cỗ kệ sách lớn cảm nhận được một thứ gì đó thật khác lạ đang chầm chậm sượt qua lồng ngực con bé, có mê mẩn, có yêu thích, cũng có ngẩn ngơ nhưng những thứ cảm xúc này để gọi tên thì luda vẫn chưa thể.



"trà pha khá vừa khẩu vị của tôi, cảm ơn em"



giọng nàng cất lên hoà vào không khí ẩm ướt của paris một chiều mưa phùn, làm lòng tôi xao xuyến, một cảm giác mới mẻ mà tôi ngỡ như không phải.



đặt ngòi viết nắn nót một dòng nghiêng vào cuốn sổ tay nhỏ nhắn được đặt trong túi áo trước ngực trái, em len lén bật cười thật khẽ.



"tôi nói em đấy, cô gái kẻ sọc"



luda vì giật mình liền vội vã đứng thẳng, không dám ngó nghiêng lung tung nữa. nếu để người ta biết bản thân lại đang nhìn lén thì chẳng phải rất xấu hổ sao? nghĩ vậy trong  lòng em lại càng thấp thỏm hơn.



jiyeon để cuốn sách đã đánh dấu trang cẩn thận đặt lên mặt bàn, nàng nâng ly thưởng nốt phần trà còn lại trong tách. vị ngọt thanh cùng hương thơm dịu dàng chầm chậm trôi xuống cổ họng, kết hợp với không khí man mát của tiết trời như này dễ làm tâm trạng con người trở nên thoải mái hơn hẳn.



nàng đưa mắt quét một lượt qua những kệ sách xung quanh, biết rằng có một người đã đứng ngay đấy quan sát mình từ bấy đến giờ, jiyeon bèn một lần nữa mở lời:



"này cô gái với tạp dề kẻ sọc, tôi biết em vẫn đứng gần đây"


lấp ló đằng sau kệ sách khổng lồ, luda e dè bước mình ra khỏi vị trí ẩn náu quen thuộc với bộ dạng lấm lét đầy ngại ngùng.



nàng ra dấu cho em ngồi xuống phần ghế đối diện, ánh mắt không bỏ sót bất kì cử chỉ nhỏ nào của người trước mặt.


"em quan sát tôi nãy giờ sao?"


"không đâu, chắc chắn không có chuyện đó thưa quý khách!"


jiyeon nhìn em, trông đứa trẻ trước mặt đang bí bách tìm lời giải thích phù hợp thì vui vẻ bật cười, còn luda thì lúng túng đến nỗi chỉ có thể cúi đầu mà không dám nhìn thẳng.



"nếu muốn, em có thể ngồi đây đọc sách cùng tôi trong khi tiệm đang vắng khách. bởi nếu biết em trò chuyện cùng khách mà bỏ bê tiệm thì có lẽ quý bà margaret sẽ quở trách đấy, bà ấy là một người chủ khá kĩ tính với tiệm sách to lớn của mình, chắc em đã biết"



jiyeon khúc khích cười, nàng vui vẻ chia sẻ cho luda nghe về mấy câu chuyện thú vị về hiệu sách này và em cũng không ngại ngần nhanh chóng gật đầu hưởng ứng. cũng là một điều khá kì lạ khác khi jiyeon vốn là kiểu người không thích bị làm phiền mỗi khi đọc sách, nhưng với con người trước mặt thì khác. có thể nói là ấn tượng đầu tiên chăng? rằng từ khi thấy người này xuất hiện với chiếc tạp dề kẻ sọc từ mấy hôm trước cùng khoảnh khắc bắt gặp cô gái ấy đang quan sát mình, jiyeon đã phải ngấm ngầm thừa nhận rằng cô gái này có chút đặc biệt hơn những người lạ khác mà nàng từng gặp hơn cả. nụ cười tươi tắn, có phần ngây ngô của tuổi trẻ cùng giọng nói vui vẻ cao vút khi đón chào khách đã làm nàng phải chú ý từ lúc nào không hay.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro