close

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



và như vậy, những dòng ngả nghiêng nho nhỏ về tâm tư của em đối với người họ kim ấy xuất hiện với tần suất ngày càng nhiều, dần dà như gần lấp đầy cuốn ghi chú luôn được đặt bên ngực trái túi áo trong chiếc tạp dề kẻ sọc.


.

.

.




đã hơn một tháng có lẻ kể từ ngày đầu tiên luda chính thức nhận việc ở hiệu sách này, mỗi ngày trôi qua của em có thể nói rằng đều thú vị và đầy niềm vui, nhất là những khi có jiyeon ở đây cùng em tán gẫu đôi ba câu chuyện nhỏ nhặt mỗi giờ tan tầm.



jiyeon không biết từ bao giờ đã hình thành nên thói quen đó là nàng thường mang theo một chút bánh ngọt dâu tây mỗi khi ghé qua, và nhân lúc không có khách, nàng sẽ bí mật gọi em đến, cả hai cùng ngồi quanh chiếc bàn tròn và chia sẻ những chiếc bánh ngọt ngào ấy bên hai tách nhài tây nồng đượm. khi ấy sẽ có một kim jiyeon vui vẻ gợi ra hàng tá câu chuyện khác nhau để kể, sẽ có một lee luda kín đáo cố gắng giấu nhẹm đi tâm tư thầm kín của bản thân, em sẽ dành cho kim jiyeon nụ cười đẹp nhất, mặc cho dòng suy tư chảy trôi theo những tách trà nghi ngút khói.



luda yêu lắm những khoảnh khắc ấy, khi có jiyeon ngồi đối diện kể cho em nghe về những câu chuyện nhỏ đã xảy ra ở chỗ làm của nàng sáng hôm ấy, và đổi lại cũng sẽ có hôm đến phiên em kể cho nàng nghe về những vị khách đặc biệt khó tính đã gây khó dễ em ngày hôm đấy. hai người cùng dành cho nhau những tràng cười sảng khoái và những cái vẫy tay tạm biệt (có hơi chút bịn rịn) khi em phải ngậm ngùi tiễn nàng ra về, luda yêu tất thảy những khoảnh khắc tuyệt đẹp ấy, khi chỉ có em và nàng.



và luda cũng thật yêu khoảnh khắc kim jiyeon ngả nghiêng bật cười thật khẽ khi nàng đang hoà mình vào thế giới của nhân vật trong trang sách, ánh nắng ngoài kia nhẹ nhàng rọi xuống phản chiếu hình ảnh của con người yêu kiều ấy lên mặt đất. khoảnh khắc khi ánh nắng rải một đường chia một nửa khuôn mặt xinh đẹp ấy ra làm hai mảng sáng tối, trong mắt em nàng khi ấy chẳng khác nào vị thần hội tụ hết thảy mọi vẻ đẹp của thế gian. ánh mắt yêu kiều thấp thoáng cong lên, trên khuôn miệng hình trái tim một lần nữa là nụ cười vô cùng rực rỡ...



thiết nghĩ kim jiyeon phải chăng có một khả năng đặc biệt nào đó, rằng mỗi lúc người ngọt ngào tươi cười với em, cảm giác lạ lùng vốn đã hiện hữu từ lâu trong lòng em bỗng dưng như được dịp gọi tên mà nảy lên từng nhịp mạnh mẽ tại nơi lồng ngực trái. khi ấy em sẽ vờ giả lả nâng ly nhài tây lên rồi hớp một ngụm lớn. nhìn tách trà dần vơi đi trông thấy, luda lại tránh để jiyeon nhìn ra sự lúng túng kì quặc nơi em mà ghé lại hỏi thăm.



người con gái họ kim ấy, người ấy quả là đã hớp hồn em đi thật.



nàng là con người giản đơn thích đọc sách và thưởng trà sau mỗi ngày đi làm mệt mỏi, và dù jiyeon chỉ ghé qua nơi đây vỏn vẹn tầm một tiếng trên một ngày, chỉ một chút ít trong hai mươi tư giờ dài đằng đẵng nhưng nàng vẫn có thể khiến tâm tư của đứa trẻ này mất thăng bằng bằng một cách nào đó mà em vẫn chưa thể tìm ra đáp án.



và như vậy như thói quen đã hình thành từ lâu, vào mỗi giờ tan tầm sẽ có sẵn một ly trà nhài tây nóng hổi vừa pha được đặt ngay ngắn tại chiếc bàn tròn trong góc, và tâm trạng của người họ lee dù có thể rất đỗi chán nản hay uể oải đến mấy từ trước đi chăng nữa thì vẫn có thể lập tức chuyển sang mood yêu đời, vui vẻ đến lạ. lee luda là đang mong chờ bóng hình của ai, em vốn đã quá rõ mà.



nhưng hôm nay lạ quá. em đã ngóng trông thật lâu, chờ lâu thật lâu mà bóng dáng người ấy vẫn chưa xuất hiện. ly nhài tây cũng đã nguội lạnh trên mặt bàn trống không, vị ngon vốn có của ly trà lúc còn nóng hôi hổi có lẽ cũng vì thế mà bay đi theo.



luda xụ mặt chán chường, vẻ ủ dột cùng cái bĩu môi nhè nhẹ ngày một hiện rõ trên gương mặt xinh xắn. tâm trạng hí hửng trước đó cũng theo đó mà chùng xuống trông thấy.



mười một giờ đêm, khung giờ quen thuộc khi luda đang hí hoáy vật lộn với mấy chiếc khoá cửa và rảo bước trên con đường lát gạch trở về căn hộ nhỏ em thuê phía cuối căn hẻm. lòng đầy câu hỏi về lí do người họ kim đã không ghé qua hiệu sách hôm nay, không biết liệu có xảy ra chuyện gì không nữa?



và lee luda cũng đã mang tâm trạng ủ rũ suốt cả buổi đêm hôm đó.



người ấy đã chẳng ghé hôm nay, kim jiyeon ấy, thật không hiểu sao bản thân thấy lại nhớ nhớ đến lạ.



cuốn sổ nhỏ hôm nay đã có thêm một dòng nghiêng mới.


.


.


.



kim jiyeon đã không xuất hiện ở hiệu sách cả ba ngày sau đó. và trong tiệm sách lớn nhất paris đâu đó cũng có một lee luda đang luôn trong tình trạng như muốn phát hoả.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro