Chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bona quay sang nhìn Luda, bất giác cô cảm thấy có gì đó, ánh mắt của Luda, ánh mắt đó khiến cô có cảm giác rất lạ. Đôi mắt của Luda thật quen thuộc, hình như Bona đã từng thấy nó ở đâu rồi!

-Sao thế?Tiếng nói của Luda đưa Bona trở lại bình thường, tự nhiên cô thấy bản thân mình như kẻ ngốc, mê mẩn ngắm nhìn một cô gái.
-Ờ không, nếu không có gì thì đừng làm phiền tôi, tôi cần ngủ một chút – Bona thờ ơ nói rồi lại nhắm mắt lại.Luda có vẻ khá sốc vì hành động và lời nói của người ngồi bên cạnh mình, ai đời nhìn thấy gái đẹp mà cứ dửng dưng như vậy. Người ta đã chủ động làm quen vậy mà ai kia tỏ vẻ thờ ơ vô cùng, thật chẳng ra làm sao cả! Luda phủi tay cho qua và tiếp tục lắng nghe buổi hội thảo, có lẽ đối những người kiểu này thì cô không nên tốn công bắt chuyện làm gì.Được một lúc thì Luda cảm thấy khó chịu vì ánh mặt của ai đó cứ nhìn chằm chằm vào mình, bất ngờ cô quay sang bên cạnh, đúng là cái người ngồi bên cạnh cô đã không còn ngủ mà đang quan sát cô một cách "khá tỉ mỉ"
-Này, rảnh rỗi không có gì làm hả? Sao cứ nhìn tôi mãi thế?.Bona hơi giật mình khi Luda phát hiện ra mình đang nhìn cô ấy, nhưng rồi cô cũng chỉ mỉm cười rồi nhún vai thản nhiên nói với Luda :
-Mắt của tôi, tôi muốn nhìn đâu thì tôi nhìn chứ!
-Đồ điên – Luda tức giận nói, đúng là sáng nay xui xẻo gặp Bona mà.
-Cô còn phải ngồi với đồ điên này ít nhất là 45' nữa đó – Bona nở nụ cười nửa miệng rồi tiếp tục "nhìn ngắm" Luda . Luda cảm thức bực bội mà lại không thể làm gì, đúng là mắt của người ta làm sao mà cấm người ta nhìn được. "Đúng là một kẻ gàn dở" – Luda tự lẩm bẩm rồi lập tức quay đi, phải cố gắng giữ lấy hình tượng, không thể nổi nóng ở nơi đông người được. Bona thầm cười đắc ý khi thấy vẻ mặt của cô gái bên cạnh mình. Cô muốn nhìn Luda một mặt vì người con gái này rất đep, một mặt vì trí tò mò. Ánh mắt đó đúng thật là nó rất quen, nó giống với ánh mắt của một người. Người mà có đánh chết Bona cũng không quên được. Bona vội vàng lắc đầu để xua tan đi ý nghĩ đó, không thể nào có chuyện liên quan đến người đó được. Chắc là do vô tình thôi, đôi mắt đó có lẽ chỉ có duy nhất một người có nếu cô nhớ không nhầm. Đôi mắt đó đẹp như đôi mắt của Luda vậy.Sau gần 1 tiếng 45 phút thì cuối cùng buổi giao lưu nhàm chán đã kết thúc. Bona đứng dậy vặn vẹo cái cơ thể đau nhức của mình, việc giữ nguyên một tư thế trong vài tiếng khiến người cô trở nên ì trệ hơn hẳn. Luda thì chắc cũng chả hơn gì, lại còn vướng phải một kẻ dở hơi suốt mấy tiếng cứ ngồi nhìn chằm chằm mình nữa. Đúng là uất ức khó chịu mà tiếc thay là không thể làm gì được.
-Nhờ cô nhìn chằm chằm mà da thịt của tôi giảm đi vài phần đó – Luda lên tiếng trách móc
-Rất tiếc đã làm da thịt của cô giảm vài phần. Nhưng tôi lại không thể cấm mắt mình nhìn những gì nó thích được – Bona nhún vai thản nhiên trả lời
-Cô không thấy vậy là mất lịch sự sao? – Mặt mũi Luda nhăn lại, cô chưa từng gặp người nào có thái độ như Bona.
-Chẳng sao cả tôi không quan tâm – Bona thờ ơ nói rồi đi ra khỏi phòng Luda tức đến phát điên vì thái độ của Bona, chẳng lại làm ầm lên, thôi thì hôm nay coi như xui xẻo vậy.
-Luda, là em phải không? Luda giật mình quay lại vì tiếng gọi, thì là Jisoo, cái đuôi dai dẳng nhất mà cô không làm thế nào để dứt được. Luda đành bất đắc dĩ nở một nụ cười méo xếch, sáng nay bước ra đường chưa xem ngày thì phải ? Gặp toàn những không đâu.
-Jisoo oppa, chào anh.
-Hôm nay em cũng đi sao ? – Anh chàng Jisoo nở nụ cười thân thiện."Không đi thì sao tôi ở đây chứ"
-Ah, vâng. Dù sao cũng là để thắt chặt mối quan hệ giữa các công ty mà – Đôi mắt Luda vẽ lên một đường cong thật đẹp
-Vậy hôm nay em có bận gì không ?
-Em có việc mất rồi, hẹn anh hôm khác nhé – Luda vội vàng đi ra khỏi phòng, dính vào mấy người kiểu này thật chẳng làm sao mà dứt ra được Jisoo thấy vậy cũng chạy theo Luda, cô ấy thường xuyên tránh mặt anh, vậy nên có lẽ đây là cơ hội tốt nhất để có thể được nói chuyện.
-Tối nay thì sao ? Anh mời em đi ăn được không ?Luda giả đò suy nghĩ rồi cười nhẹ « Tối nay em cũng bận rồi, anh thông cảm »Jisoo hình như không hề có ý định từ bỏ, anh đã thích Luda từ rất lâu rồi, và ngay cả việc cưa cẩm cũng đã bắt đầu từ rất lâu. Nhưng đáng tiếc là cô nàng này lại quá cứng rắn, làm cách nào cũng không chịu trở thành một nửa của anh, khiến cho Jisoo ngày đêm suy nghĩ đủ các phương án.
-Để anh đưa em về. "Làm thế nào để đuổi anh ta đi bây giờ, nghĩ đi Luda ah, vận dụng cái bộ não chút đi"
-Àh, không cần đâu anh, em có xe rồi mà – Luda nở nụ cười méo xệch từ chối Jisoo Bất ngờ Jisoo nắm chặt lấy cổ tay của Luda, ánh mắt có vẻ cương quyết hơn bao giờ hết. Có lẽ đây là lần đầu tiên Luda thấy một Jisoo như vậy, cô có vẻ hơi sợ sệt, nhẹ nhàng gỡ tay Jisoo ra nhưng có vẻ không được :
-A..Anh sao vậy ? Đây là nơi đông người, bỏ tay em ra đi.
-Hôm nay nhất định em phải đi với anh.
-Hôm nay em có việc bận mà ! – Luda cố gắng kéo tay mình ra
-Luda ah, anh chỉ muốn nói chuyện với em thôi mà. Lần nào anh hẹn em cũng từ chối. Hôm nay thì anh sẽ không chấp nhận một lời từ chối nào nữa đâu. Luda lắc đầu ngán ngẩm, tự hỏi mình đã làm gì mà hôm nay lại phải khổ sở thế này. Cô nhớ dạo này mình làm nhiều việc tốt lắm mà, sao ông trời lại chẳng có tí công bằng chút nào vậy. Bỗng dưng Luda hét lên rồi chỉ tay về phía sau, khiến cho Jisoo lập tức quay người lại, chỉ chờ có thể Luda vội giật tay ra rồi chạy thẳng. Tuy là cách này có hơi mất hình tượng, nhưng cô không thể đứng đó đôi co với Jisoo được.Sau vài phút tiếp nhận thông tin lên bộ não thì Jisoo mới hiểu ra vấn đề, anh nhanh chóng chạy đuổi theo Luda. Vậy là lúc này giữa dãy hành lang có hai người một trai một gái đang chơi trò chạy đuổi nhau. Vì buổi hội thảo thuê địa điểm tại một công ty khá rộng rãi, nên việc chạy vòng vòng như này thật mất sức của cả hai. Mọi người trong công ty lúc này tuy là không nhiều nhưng cũng chẳng phải ít, ai cũng chỉ trỏ vào hai con người kia, rồi họ lại bụm miệng cười, giống như đang chứng kiến một trò chơi trẻ con.
-Ê này, em không chạy mãi được đâu.
-Em không cần biết chạy mãi được hay không ? Nhưng ít nhất là thoát khỏi anh đã Luda ngoái đầu ra phía sau, Jisoo chỉ còn cách cô đúng một dãy hành lang, nhưng mà chẳng lẽ cứ chạy mãi thế này, sức của cô chắc chắn không thể bằng được một người con trai rồi. Giờ đúng là đầu óc cô chẳng nghĩ được gì nữa, ngay cả hình tượng con gái cũng đã không cánh mà bay rồi, giờ làm sao mà cắt được cái đuôi đó đi. Bất chợt có một lực kéo Luda vào phía bên trong góc tường khá tối, do bất ngờ nên người cô đập khá mạnh vào tường. Luda nhăn mặt định hét lên vì đau nhưng lập tức bàn tay ai đó giữ chặt tiếng kêu đó lại, đôi mắt trừng lên cảnh báo vẫn còn Jisoo bên ngoài. Luda cố gắng nheo mắt nhìn người đang đứng phía trước mình, khoan cái khuôn mặt trắng bóc này chẳng phải là cái tên đáng ghét với thái độ vô duyên Bona đó sao ?
-Cô ấy đâu rồi nhỉ ? Vừa mới ở đây mà. Cả Bona và Luda đều giật thót vì tiếng của Jisoo, vì là góc khuất nên chỗ đứng cũng rất nhỏ, chỉ cần một cử động nhỏ là cả hai có lẽ cũng sẽ bị nhìn thấy, nên thật sự lúc này khoảng cách của cả hai người là con số 0. Cả hai đều có thể cảm nhận rõ nhịp tim của đối phương. Luda thì cứ nhìn chằm chằm Bona không thôi, dù là trong không gian tối nhưng mà cô không thể phủ nhận của Bona. Khuôn mặt này đẹp quá, từng đường nét đều khiến cho con người ta mê đắm. Tự nhiên người Luda rung lên rồi vang lên tiếng nấc cụt khiến cho cả Bona và Luda đều giật mình.
-Cô làm gì vậy ? Sao lại nấc giờ này – Bona đứng ép sát vào Luda thì thầm thật nhỏ vào tai cô.
-Tôi..hứt...đâu..hứt...biết – Luda vừa nấc vừa trả lời.
-Muốn bị phát hiện sao ? Im lặng đi – Bona hất đầu ra phía ngoài, trừng mắt nhìn Luda.Đúng thật người tính không bằng trời tính, đã trốn được vào đây rồi lại còn bị nấc. Làm sao mà ngừng cái cơn nấc này lại được cơ chứ ?
-Ơ, có tiếng nấc ở đâu đó ? – Jisoo hình như đã nghe thấy tiếng nấc, hình như anh ta bắt đầu có ý định bước vào đây. Bona lo lắng khi thấy bóng của Jisoo, thôi thì đánh liều một phen vậy. Chẳng nói chẳng rằng Bona bất ngờ áp môi mình lên môi Luda nuốt tất cả những tiếng nấc đó vào miệng mình. Luda thì đúng là đơ toàn tập, hai chữ kinh ngạc chưa chắc đã miêu tả được khuôn mặt cô lúc này. Cô đang bị cưỡng hôn, à không không, đang bị ai đó cướp đi nụ hôn đầu. Bona thì vẫn tỏ vẻ thản nhiên lại còn liên tục tấn công bờ môi của Luda, nói không phải chứ hình như cô đã bị nghiện bờ môi này mất rồi. Chiếm giữ cắn mút, cứ như cô muốn nuốt cả tiếng nấc, cả đôi môi này vào miệng vậy. Có lẽ đây là lần đâu tiên mà Bona cảm thấy hứng thú với việc hôn đến như này !
-Hình như mình nghe nhầm, chết tiệt thật, cứ tưởng có thể nói chuyện với cô ta chứ
- Jisoo tức giận bỏ đi.Người đuổi đã bỏ đi được gần 5 phút mà hai người chạy vẫn đang tiếp tục hôn nhau. À không phải cả hai người, mà chỉ có duy nhất một người đang chủ động tấn công người kia với lí do là ngăn tiếng nấc lại. Sau khi bộ não của Luda được vận hành lại thì lập tức đẩy Bona ra, dùng tay lau đi nước bọt của Bona trên môi mình (O.o), lập túc tát mạnh vào má Bona, bất mãn hét lớn :
-Cô bị điên sao ? Ai cho phép cô làm vậy chứ ?
-Có cô bị điên ấy ? Tôi giúp cô không cảm ơn thì thôi còn đánh người ta. Muốn cái gì hả ? – Bona cảm thấy má mình đau đến khó tả, giống như cô gái trước mặt đã dồn hết sức vào đôi tay để đánh cô vậy.
-Cô là đồ đáng chết ? Tại sao lại lợi dụng việc người ta bị nấc mà cưỡng hôn người ta như thế - Luda ấm ức đi ra ngoài.
-Cái tát này tôi bỏ qua cho cô, lần sau đừng mong tôi giúp cô việc gì – Bona tức giận khi bị nói như vậy, dù sao cô cũng có lòng tốt mà.
-Tôi không muốn gặp lại cô chứ đừng nói đến việc mong cô giúp. Đồ điên – Luda vừa đi vừa hét lớn. Bona bực mình đi lên phía trước mặt Luda, kéo cô ấy lại rồi giam chặt vào bức tường phía sau bằng đôi tay của mình. Ánh mắt hằn lên sự tức giận, cái tát là quá đủ rồi vậy mà cô gái này vẫn không sợ trời đất mà dám mắng chửi cô
-Cô có tin là tôi dám làm chuyện xấu với cô ở ngay đây không ?
-Cô dám.. – Luda lo sợ nhìn vào đôi mắt đầy lửa giận của Bona.
-Tôi rất có hứng thú, Cô muốn ở đây luôn không ? Tôi có thể bỏ qua phần trên và tiến tới luôn phía dưới ? Thế nào ? – Bona nhếch miệng cười đầy ẩn ý.
-C..Cô, đồ biến thái ?
-Phải đó tôi biến thái ? Tôi không muốn bỏ ra lòng tốt chỉ để nhận lại cái tát. Cô nghĩ xem ai đúng ai sai ? – Bona bỏ tay khỏi người Luda, chỉnh trang lại trang rồi lạnh lùng nói.
-Ơ, tại vì cô tự dưng hôn tôi mà – Luda đỏ mặt khi nhắc lại chuyện đó.
-Tôi không quan tâm ! Nhưng nói cho cô biết một điều, những kẻ như Jisoo cô nên dứt khoát cắt đứt hẳn đi. Nếu không thì chắc chắn sẽ gặp phải trường hợp như thế này lần nữa đó. Bona nói rồi lạnh lùng quay lưng bỏ đi, để lại Luda với tâm trạng rối bời. Cô không biết mình đúng hay sai nữa, nhưng dù sao cô cũng là người thiệt thòi, bị cướp nụ hôn đầu từ người mà mình chẳng quen biết gì mà.
--------------------------------------------------------------Bona bực bội ngồi vào bàn làm việc, đúng là làm ơn mắc oán. Ai đời đi giúp người mà lại rồi lại bị ăn cái tát rồi còn bị chửi là đồ biến thái. Ừ thì ngẫm lại cô cũng có sai, nhưng đó là do tình thế cấp bách không còn cách nào nữa nên cô mới phải làm vậy. Bona sờ sờ vào môi mình, rồi lại tự cười như một kẻ dở hơi, đôi môi của Luda thật ngọt nha. Lại còn mềm mịn nữa, làm sao cô có thể dứt ra ngay được.Cảm xúc bị cắt đứt khi cánh cửa phòng làm việc mở ra, Sojung bước vào vứt tập tài liệu xuống trước mặt Bona :
-Tối nay giám đốc bên Sky muốn mời bữa tối, cậu đi đi nha, tối nay tôi có hẹn
-Mệt lắm, hủy đi – Bona phủi tay cho qua
-Hả ? Hủy sao được mà hủy ? Người ta đã mời công ty chúng ta lần này là lần thứ 5 rồi đó. Muốn hợp tác cũng phải có chút thành ý chứ ?
-Vậy cậu đi đi ? Hôm nay tôi mệt lắm – Bona bắt đầu lật dở từng thứ giấy tờ ra xem xét.
-Tối nay tôi có hẹn rồi, nhưng thôi không sao cái hẹn đó không quan trọng. Mà sao lại mệt ? Lại đau dạ dày sao ?
-Không có, nói chung là mệt – Bona thở dài.
-Ơ, này Kim Bona sao một bên má cậu đỏ vậy ?
-Bị ăn tát – Bona nhăn nhó mặt mày khó chịu trả lời.
-Thật á ? – Sojung chạy vội đến bên cạnh Bona, quay quay chiếc ghế để quan sát rõ hơn vết đỏ, khuôn mặt có vẻ lo lắng – Ai MÀ LẠI GIỎI NHƯ VẬY ? CÓ THỂ TÁT ĐƯỢC CẬU, PHẢI ĐI XIN CHỮ KÍ MỚI ĐƯỢC ?Khuôn mặt Bona lập tức chuyển thành màu đen, tức tối đạp Sojung một cái, khó chịu gắt lên :
-Tôi có phải bạn của cậu không hả ?
-Tình bạn chúng ta thật ngắn ngủi – Sojung giả đò đưa tay lên lau nước mặt, gương mặt có vẻ tâm trạng
-Bớt đùa giỡn đi, tôi đang điên lên đây – Bona thở dài ngán ngẩm
-Haha, ai mà có thể làm một người thờ ơ như cậu có thể bận tâm mà gánh cả một cái tát thế ? – Sojung vẫn không ngừng cười khi nhìn thấy vết đỏ trên mặt Bona
-Là một cô gái, tôi giúp cô ta trốn khỏi một cái đuôi.
-Vậy thì cậu nên được cảm ơn thay vì một cái tát chứ ? – Sojung khó hiểu hỏi
-Bởi vì tôi hôn cô ấy – Bona lạnh nhạt nói Sojung vừa nghe chữ 'hôn' thoát ra từ miệng Bona thì ngạc nhiên đến mức không tưởng, suýt nữa thì cô đã phun thẳng một đống nước trong mồm vào mặt Bona rồi. Khó nhọc nuốt số nước trong miệng xuống bụng, khuôn mặt Sojung lúc này thật đáng cười. Miệng thì há to, mắt thì to đùng cứ như cô vừa nhìn thấy một vật thể lạ xuất hiện trước mặt vậy.-Ngậm mồm vào đi – Bona liếc xéo Sojung, chuyện này có gì mà phải ngạc nhiên đến mức đó
-Cậu và cô ấy hôn nhau ? Hôn nhau sao ? Là môi chạm môi như này đó hả ? – Sojung vừa hỏi vừa đưa hai tay chạm vào nhau cho Bona.
-Phải phải, là như thế đó – Bona ngán ngẩm gật đầu.
-Wow, một cái tát thật ít quá – Sojung cười lớn.
-Im đi và về phòng cậu ngay nếu còn trêu chọc tôi. Sojung vẫn không thể nào ngừng cười được, có ai tin con người lạnh lùng lại đi cưỡng hôn con gái nhà người ta bao giờ không ? Bình thường Bona có vẻ khá thờ ơ lạnh lùng với mọi người vậy mà lần này còn ra tay nghĩa hiệp, dùng trò anh hùng cứu mĩ nhân nữa. Thế nào lại còn cưỡng hôn được, thật tài giỏi nha.
-Sao hôm nay cậu lại như vậy ? Ngày thường nhìn thấy người đẹp cậu thờ ơ lắm mà, đến ngay cả việc tôi dẫn một em chân dài dài đến trước mặt cậu, cậu còn không thèm quan tâm. Cô ấy là ai thế ? Xinh lắm sao, nhà ở đâu, có xin được số không ? Giới thiệu cho tôi đi
-Im đi, đúng là làm ơn mắc oán, tôi đã giúp cô ta còn bị ăn chửi. Hỏi xem có được không cơ chứ ? – Bona càu nhàu.
-Này, nói thật tôi thấy cậu cũng không có đúng ? Giúp người ta trốn là được rồi lại còn dở trò dê già, bản chất này cậu mới có hả Bona ? Sao tôi lại không biết nhỉ ?
-Cô ta bị nấc, ok chưa ? Là nấc nên tôi phải ngăn lại – Bona bất mãn giải thích
-Ok ok, được rồi. Là bị nấc, nhưng cậu có thể dùng cách khác mà, ví dụ như dọa cô ấy một cái gì đó. – Sojung cười cười.
-Lúc đó làm sao mà tôi nghĩ ra ! Thôi cậu về phòng đi, nhiều chuyện quá, đi đi Bona phủi tay đuổi Sojung ra ngoài. Đúng là lúc đấy thấy mình ngốc thật, sao cái cách đơn giản vậy mà không nghĩ ra cơ chứ ? Để rồi cuối cùng lại bị ăn cái tát đến đau điếng rồi còn bị chửi là biến thái. Giọng cười thích thú của Sojung vẫn còn văng vẳng ở bên ngoài, nhưng cô ấy nói cũng đúng. Bona tự ngẫm thấy bản thân mình thật ngốc, bình thường chẳng bao giờ cô quan tâm chuyện của mọi người xung quanh, tại sao hôm nay lại ra tay nghĩa hiệp cứu giúp cô gái kia vậy nhỉ ? Thật chẳng ra làm sao !
-À, mà này – Sojung mở tung cánh cửa rồi thò mặt vào nói – Tối nay cậu phải đi kí hợp đồng với tập đoàn Lee, địa điểm là quán bar Uzzu nha.
-Ai là người chọn địa điểm vậy ? – Bona hét lên khi nghe đến nơi kí hợp đồng.
-Là tôi đó. Nghe nói là giám đốc công ty đó rất đẹp. Muốn cho cậu giao lưu một chút – Sojung nói rồi vội vàng đi ra ngoài, tránh những thứ linh tinh rơi vào người =))Nếu Bona trở về với tâm trạng tức giận thì Luda lại trở về với tâm trạng ấm ức vô cùng. Người ta giữ nụ hôn đầu cho người yêu thương thế nào mà lại bị cái tên chả quen biết đó cướp mất. Luda khó chịu ngồi xuống bàn làm việc suy nghĩ lại vụ việc vừa xảy ra. Cô thấy mình cũng hơi có lỗi, cái tát đó công nhận là đau thật. Tát xong tay cô còn đau nữa là cái khuôn mặt trắng bóc đó. Đây là lần đầu tiên Luda gặp một người lạnh lùng như Bona, thái độ thật chẳng ra sao. Trên đời này cô ghét nhất loại người như Bona, luôn tự cho mình là nhất lạnh lùng, hờ hững. Luda là tiểu thư của một tập đoàn lớn, cô luôn được yêu chiều bởi tất cả mọi người. Cuộc sống hoàn toàn chỉ có màu hồng, rất ít khi cô gặp phải chuyện gì quá bất hạnh. Cuộc sống đã cho quá nhiều, vậy nên Luda là người vô cùng vui vẻ, tính tình cởi mở, rất hòa đồng, hầu như ai lần đầu gặp cô gái này đều có một ấn tượng vô cùng tốt. Có lẽ vì tính cách, mà cũng vì cách nói chuyện của cô luôn khiến mọi người vui vẻ. Vậy nên Luda rất ghét những kiểu người như Bona, chẳng có gì gọi là vui vẻ, trầm tính và quá im lặng, điều đó khiến cô cảm thấy không vui.Cuộc gặp mặt đầu tiên chẳng mấy vui vẻ, một ấn tượng không mấy tốt đẹp, rồi mọi chuyện sẽ đi đến đâu ?******************************************
09:00 Pm
Tại nhà hàng Fly thuộc phố XXX : Meng Miki bước vào cùng với người tình của mình, cô cũng chẳng hào hứng với buổi tối hôm nay cho lắm, chỉ là muốn tìm người để giải trí. Dạo này mọi công việc của cô cứ dồn ứ lại khiến tâm trạng cô dạo này không mấy vui vẻ. Để bước vào đây và ăn một bữa tối tử tế với người tình, cô đã phải cố gắng lắm. Vì đơn giản cô ghét những trò hẹn hò giữa hai người yêu nhau.-Miki ngồi đó đi, em vào rửa tay chút rồi sẽ ra – Cô gái tên Gummi hôn nhanh vào môi Miki rồi đi vào phía trong. Miki chỉ cười rồi từ tốn ngồi xuống ghế, quan sát một lượt nhà, bày trí cũng không tồi. Nhưng thứ khiến Miki tò mò hơn là hình ảnh của một đôi trai gái ở phía bàn trong góc kia. Anh chàng này có vẻ thảm hại, trông vẻ mặt có vẻ giống như đang níu kéo người con gái đó. Khoan, nhìn kĩ một chút, Miki nheo mắt cố nhìn rõ hơn. Cô gái đó chẳng phải Wu Xuanyi. Một người khá thân của Miki sao, nhoẻn miệng cười rồi quan sát cách cô gái đó từ chối chàng trai, đúng là bản chất con người sẽ không bao giờ có thể thay đổi được. Xuanyi là người có quan điểm vô cùng rõ ràng, quyết định quen nhau thì chắc chắn sẽ làm cho người đó chìm đắm trong men tình, còn một khi đã không còn gì thì dù có nói gì thì đáp lại vẫn là thái độ vô tình đó.
-Ơ, Miki đi đâu vậy? – Gummi trở lại bàn và nhìn thấy Miki đứng dậy đi đâu đó.
-Hôm nay dừng ở đây thôi, cưng tự ra ngoài bắt taxi về nhé. Tôi có việc bận rồi – Nở nụ cười nửa miệng quen thuộc, Miki đưa vào tay cô gái đó một ít tiền rồi đứng dậy đi về phía bàn của Xuanyi.Gummi dù có cảm thấy tổn thương nhưng cũng chẳng thể làm gì, cô hiểu rõ thân phận mình là gì. Người ta muốn hay không thì bản thân cũng không được có ý kiến, đó giống như một định nghĩa cơ bản về hai chữ "người tình"
-Xuanyi ah, em suy nghĩ lại đi tại sao lại chia tay chứ? Hôm qua chúng ta còn vui vẻ lắm mà?
-Anh không hiểu sao? Nói bao lần rồi là chúng ta chỉ qua đường thôi – Xuanyi đang có biểu hiện cáu gắt, từ nãy đến giờ cô đã giải thích bao lần rồi mà anh chàng này cứ lằng nhằng mãi không cho cô đi.
-Anh không nghĩ thế? Gì mà không hợp, anh thấy rất vui mà.
-Em yêu, sao lại ở đây? – Miki đi đến và nói thật to, cứ như cô và Xuanyi đã quen nhau từ vài năm trước vậy.Cả Xuanyi và anh chàng kia đều quay lại nhìn nơi phát ra âm thanh. Nhưng ngay khi vừa nhìn thấy Miki thì khuôn mặt của Xuanyi lập tức bí xị lại, làm sao lại có thể gặp kẻ đó ở đây cơ chứ? Xuanyi thì dường như vẫn chẳng quan tâm lắm, cô bước đến ngồi bên cạnh Xuanyi, vòng tay ôm lấy vai cô ấy kéo vào người mình.
-Em bảo hôm nay về muộn? Không nghĩ lại đến đây?
-Cô làm gì ở đây vậy? – Xuanyi cố gắng thoát khỏi cái vòng tay kia, nhưng càng cố gắng thì vòng tay đó thật chặt, khó chịu thì thầm vào tai Miki. Miki vẫn nở nụ cười tươi rói với người đối diện, thản nhiên như chẳng có chuyện gì, cúi xuống nói nhỏ vào tai Xuanyi "Ngoan nào, tôi đang cố đuổi anh ta đi cho chị mà"
-Xuanyi, đây là ai vậy? Có phải đây là lí do em chia tay với anh không ? – Anh chàng sốt sắng hỏi, đôi mắt hiện lên đầy nét oán giận. Xuanyi thì chẳng biết nói sao, cô đang rơi vào tình huống dở khóc dở cười, chẳng biết giải thích sao nữa ? Thôi thì cắt cái đuôi này đã rồi giải quyết với tên đáng ghét bên cạnh sau. Xuanyi nở nụ cười quyến rũ, vui vẻ nói với anh chàng kia :
-Anh Kang Su, đây là Miki người.yêu.em .Nói ra được 3 từ đó Xuanyi cảm thấy gớm giếc, gì mà người yêu, cái đó chỉ là quá khứ thôi. Màn kịch đã được kéo lên, việc gì mà không cùng diễn viên chính diễn nốt chứ ? Miki cười cười gật đầu cúi chào Kang Su, rồi đôi tay lại di chuyển xuống dưới eo của Xuanyi kéo cô ấy gần sát vào mình.
-LÀ NGƯỜI YÊU SAO ? EM CHIA TAY ANH VÌ CÔ TA ? – Kang Su phẫn nộ hét lên.
-Anh nên biết suy nghĩ một chút đi ? đừng làm ầm lên thế, bây giờ cô ấy là của tôi. Gio thì xin phép tôi và Xuanyi đi trước. Miki đứng dậy kéo Xuanyi đi theo trong con mắt ngỡ ngàng của Kang Su. Anh ta lại chẳng làm được gì chỉ khó chịu rít lên « Hai người sẽ không sống yên ổn được đâu » Xuanyi bực bội dựt tay mình ra khỏi tay của Miki, cô ta đang làm cái quái gì thế này không biết ?
-Cô bị điên hả ?
-Sao chứ ? – Miki hai tay đút túi, mỉm cười nhìn Xuanyi.
-Tôi với cô yêu nhau bao giờ ? – Xuanyi gắt lên.
-Tôi với chị đã từng yêu nhau ? Không nhớ sao, có cần tôi nhắc lại không ? – Miki cúi xuống ngang tầm với Xuanyi, để mặt mình lại gần mặt cô ấy rồi phả những câu nói nhẹ nhàng.
-Tôi.với.cô.chỉ.còn.là.quá.khứ.thôi !
Cùng lúc đó tại quán bar Uzzu : Bona lắc lắc cốc rượu, nhìn thứ chất lỏng cũng vì thế mà di chuyển theo, cô đang cảm thấy khá thích thú với việc gặp Luda tại đây.
-Tôi không nghĩ cô lại là người điều hành của tập đoàn Lee đâu?
-Vì sao?. Luda nhếch miệng cười, hai tay khoanh trước ngực. Hôm nay Luda thật sự rất hot, theo cả nghĩ đen và nghĩ bóng, cô mặc trên người một chiếc váy đỏ bó sát, để lộ những đường cong hoàn hảo trên cơ thể người phụ nữ. Mái tóc được búi cao, đôi môi đánh màu son đỏ bóng khiến cho Luda trở nên quyến rũ hơn rất nhiều.
-Chỉ là không nghĩ chúng ta có duyên đến như vậy? – Bona cười khẩy Luda chỉ cười cười rồi chẳng nói gì, cô không vào được đây mà có thể thực hiện một bản hợp đồng. Bona thấy vậy cũng chẳng nói gì, hai người rốt cục chỉ im lặng quan sát ra phía ngoài kia. Chẳng ai biết hai người họ đang nghĩ gì, nhưng hình như có thứ gì đó gọi là duyên số xảy ra giữ hai người.
-Vậy chúng ta có thể thực hiện bản hợp đồng này không? – Bona đứng dậy đi đến rồi ngồi xuống bên Luda.
-Tập đoàn của tôi có lợi gì? – Luda giả đò suy nghĩ mỉm cười nói.
-Tiền, chẳng phải đó là thứ mà cả hai tập đoàn đang cần sao?
-Cũng đúng, nhưng hôm nay tôi chưa có hứng? Cảm phiền giám độc Kim để hôm khác, giờ tôi có chuyện phải đi Luda toan đứng dậy thì lập tức có bàn tay giữ lấy tay cô, Bona đứng dậy rồi kéo Luda vào một căn phòng trống tại quán bar, ghì chặt cô vào tường nhẹ nói:
-Thái độ này thật khác với thái độ ban sáng. Không phải trong em có hai con người chứ?
-Khác là khác như nào vậy giám đốc Kim ?– Luda chỉ phì cười, cũng chẳng có phản ứng gì khi Bona đúng gần mình như vậy.
-Em đẹp hơn, quyến rũ hơn và giống một người phụ nữ trưởng thành hơn – Bona thì thầm vào tai của Luda, những từ ngữ được nói ra thật từ tốn.
-Cái đó tôi biết, Tôi như vậy thì sao? Sáng là hôn vậy bây giờ cô muốn làm gì?
-Em, thứ tôi muốn là em. Luda chỉ cười, rồi đẩy Bona ngã nhào xuống ghế. Tưởng rằng Luda sẽ làm theo thứ Bona muốn nhưng mà hoàn toàn không phải. Cô chỉ cười rồi đi ra khỏi phòng, những kẻ vào bar đều có dục vọng như nhau. Ở tại nơi đây chỉ tồn tại chữ « thể xác », muốn có nó bắt buộc bạn phải bỏ ra những lời ong bướm. Bona ngồi dậy nhìn ra ngoài với ánh mắt tiếc nuối. Chưa bao giờ cô lại cảm thấy hứng thú về cái gọi là tình yêu như vậy. Từ trước đến giờ cô chưa từng thử cái gọi men tình, nhưng chắc nó cũng sẽ thú vị như tâm trạng cô lúc này. Tình yêu là thứ cô muôn thử với cô gái tên Luda kia. Bona bật cười, nụ cười hiểm hoi của buổi tối, của một người lạnh lùng vô cùng, cô lấy điện thoại ra và gọi cho Sojung, có lẽ cô cần một lời khuyên lúc này.
-Gì vậy ? Mọi chuyện ổn không ?
-Sojung ah, theo cậu làm cách nào để làm một người con gái yêu mình ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro