Chap17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuanyi từ tốn ngồi xuống ghế nhìn Luda đặt cốc nước xuống bàn, ở góc độ này cô có thể cảm thấy cô gái này đã gầy đi rất nhiều. Hốc mắt không những đỏ mà còn sưng lên nữa, cô gái này, rốt cuộc đã đau khổ đến mức nào. Cô có thể hiểu được nó, nhưng những lời nói của Bona có tính sát thương còn cao hơn của Miki. Cơ thể Luda cũng gầy đi rất nhiều kể từ ngày cô gặp cô ấy lần cuối. Xuanyi từ từ xích lại gần Luda khi cô ấy đã ngồi xuống, cô nắm lấy tay Luda, nhẹ giọng nói:

-Luda ah, dạo gần đây em ốm quá. Em vẫn ăn uống đầy đủ chứ?

-Tôi vẫn ổn mà. Chị đến đây có chuyện gì không? – Luda mỉm cười gượng gạo nói.

"Chuyện của em và Bona....."

-Nếu là đến nói về chuyện của Bona thì tôi thật không muốn nghe – Chẳng đợi Xuanyi nói hết câu Luda đã lạnh nhạt mà ngắt lời, sẽ lại là gì chứ? Càng nói thì càng làm vết thương trong tim cô đau đớn hơn thôi.

Xuanyi thở dài một hơi, vỗ vỗ vài tay Luda vài cái, nói "Thôi nào, ít nhất cũng nên lắng nghe người ta giải thích một chút chứ? Không phải tôi là bạn thân cậu ấy nên tôi bênh vực cậu ấy đâu, Bona đáng trách một thì đáng thương mười. Kể từ ngày bác gái mất, không dễ dàng gì nhìn thấy nụ cười trên môi cậu ấy. Chẳng ai làm cậu ấy cười một nụ cười đúng nghĩa cả, nhưng em thì lại làm được điều đó. Chứng tỏ trong lòng Bona em có một chỗ đứng rất quan trọng, còn hơn là một người bạn gái. Em hiểu điều đó mà phải không Luda?"

. . .

"Bona là người độc đoán, những lời nói của cậu ấy đôi khi khiến cho người giao tiếp cảm thấy tổn thương. Những lúc giận lên, Bona giống như một con người khác vậy, đặc biệt là những chuyện liên quan đến bố mình, cậu ấy luôn tìm mọi cách trút giận lên người khác. Cho đến khi cơn giận qua đi thì cậu ấy sẽ lại cảm thấy áy náy vô cùng. Cậu ấy chỉ nói thế nhưng trong lòng chẳng có gì cả. Luda ah, em chỉ cần nghĩ Bona là một đứa trẻ không kiềm chế được cơn giận của mình. Tôi nghĩ lúc đó mọi chuyện sẽ dễ dàng giải quyết hơn...Tha thứ cho Bona một lần đi.." – Xuanyi mỉm cười nói.

-Tôi không thể Xuanyi ah, không thể cứ nuông chiều Bona như vậy. Chị ấy cần phải biết người giao tiếp sẽ đau đớn thế nào khi phải chịu những lời lẽ cay nghiệt của chị ấy. Tôi thật sự không thể nào tha thứ cho Bona được, nó đau lắm, cảm giác mọi thứ hạnh phúc bỗng chốc như vỡ nát hết vậy – Luda buông xuôi để nước mắt yếu đuối mà rơi xuống.

Xuanyi ôm lấy Luda, xoa lấy tấm lưng đã sớm gầy đi của cô ấy. Tên Kim Bona này đúng là đại ngốc, làm sao cậu ấy có thể vô tình mà nói ra những lời đó? Làm sao cậu ấy lại không một giây nào để ý đến tâm trạng Luda? Kẻ đại ngốc!!!

Luda khóc một trận đã đời mới thút thít rời khỏi cái ôm của Xuanyi, đôi mắt đẹp lần nữa lại đỏ lên. Luda phải thú nhận một điều rằng, đây là lần đầu tiên mà cô khóc nhiều đến như vậy. Với bản tính tự lập từ bé, Luda chẳng bao giờ để bản thân mình yếu đuối trước mặt người khác. Chuyện rơi nước mắt này thì lại càng hiếm thấy. Từ khi nào tâm tình của cô gái nhỏ bé kia khiến cô lại để tâm đến vậy. Cô có thể thông cảm được về cơn giận của Bona, nhưng có đánh chết cô cũng không nghĩ người yêu mình lại nói ra những từ đó. Khi Bona lạnh lùng hét vào mặt cô, Luda cảm thấy như có hàng ngàn cây kim đâm vào tim cô, đau đến quặn thắt. Ngay cả đến việc hô hấp cô cũng cảm thấy khó khăn, trái tim cô lúc đó như bị chính lời nói của Bona hung hăng mà bóp nát.

Xuanyi giơ tay lau đi nước mắt còn đọng lại trên má Luda, từ tốn hỏi: "Em làm như vậy cũng đâu có thoải mái phải không Luda?

-Xuanyi ah....

"Tôi đến đây không phải để bắt em tha thứ cho Bona, lỗi lầm của cậu ấy đến tôi là người ngoài còn cảm thấy không đáng được tha thứ. Nhưng mà em phải suy nghĩ về điều đó, hãy dành ra một chút thời gian và suy nghĩ về việc này được không? Tha thứ đôi khi là cho nhau thêm một cơ hội.." Xuanyi nhẹ nhàng nói.

Luda im lặng gật đầu, không phải là cô không nghĩ đến chuyện tha thứ cho Bona. Nhưng tha thứ rồi sẽ được gì chứ? Có chắc rằng chị ấy sẽ không vô tình mà làm tổn thương cô lần nữa. Sự việc này hình thành trong cô sự sợ hãi, cái cảm giác sợ bị tổn thương vì người mình yêu. Giống như là trải qua một hồi đau thương thì lại không dám tiến lên, không dám thử thêm một lần nữa. Con người là như vậy, họ gặp sự đau đớn thì chẳng bao giờ dám làm lại cái hành động đó nữa.

Luda cũng chỉ là một con người đơn thuần, tình yêu của cô dành cho Bona là rất nhiều, ngôn ngữ không thể miêu tả một cách rõ ràng được. Nhưng chính vì thế cô lại sợ bị tổn thương nhiều hơn. Ai có thể đảm bảo rằng sự việc như thế này không xảy ra lần nữa? Ai có thể đảm bảo được Bona sẽ kiềm chế được cơn giận của mình? Luda yêu Bona nhiều đến vậy, nhưng cô lại chẳng thể kiểm soát được cơn giận của cậu ấy. Thật nực cười mà !

------------------------------------------------------------------------------------------

Xuanyi trở về nhà, nhìn cảnh tượng trước mắt mà không khỏi thở dài. Hai con người đó, đúng là không thể ở chung với nhau được. Người yêu cô, bạn thân cô đang trành giành nhau cái remote để điều chỉnh kênh phù hợp với sở thích của mình.

-Có dừng tay lại không thì bảo hả? – Xuanyi lớn tiếng hét lên, tự dưng thấy mình như bà mẹ phải trông hai đứa con nhỏ.

Miki và Bona nghe thấy giọng nói của Xuanyi thì hậm hực bỏ nhau ra. Đúng là hai đứa trẻ không chịu lớn mà. Bona hắng giọng đứng dậy, lấy lại vẻ nghiêm túc chỉnh lại quần áo, không bình tĩnh được mà hỏi:

-Sao rồi? Luda của tôi nói gì?

Xuanyi cầm lấy cốc nước từ tay Miki, uống một ngụm rồi quay sang nhìn Bona với ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ "Sau những gì cậu làm với cô ấy, bây giờ cậu còn dám nói "Luda của tôi" sao? Thật là chẳng có tí tự trọng nào!"

"Chỉ là tạm thời có cãi vã thôi, dù sao thì Luda vẫn là của Kim Bona này. Rốt cuộc cô ấy đã nói gì với cậu?"

-Cô ấy nói rằng tuyệt đối sẽ không bao giờ, không bao giờ tha thứ cho cậu đâu. Đồ đại ngốc Kim Bona...

Mặt Bona nghệt ra khi nghe xong những lời Xuanyi nói, cô ấy không tha thứ cho cô thật sao? Bona bất mãn mà hét lên:

-Gì chứ? Vậy từ sáng cho đến bây giờ cậu làm cái quái gì ở nhà cô ấy! Lúc này về chỉ nói được cái câu đó thôi hả?

-Yahhh, Kim Bona. Sao chị dám hét vào mặt cô gái của tôi hả? – Miki trừng mắt hét lên.

Bona tức tối ngồi đó, không thể tin được là Luda vẫn không tha thứ cho cô. Ít nhất cũng nên gọi một cuộc điện thoại cho cô chứ? Dù là cuộc điện thoại tỏ ra khó chịu cũng được. Cô thật sự là muốn nghe giọng nói của Luda.

-Luda cô ấy vẫn chưa bình tĩnh được sau những gì đã xảy ra. Cô ấy lúc này vẫn không muốn tha thứ cho cậu đâu.

Bona lại vò tung mái tóc của mình lên, "chưa bình tĩnh, không muốn tha thứ". Là cô sai cô đã nhận lỗi rồi mà, rốt cuộc cô phải làm thế nào để đưa Luda trở lại bên mình. Không lẽ cô đã đánh mất cô ấy thật rồi. Không thể, tuyệt đối không thể, cô yêu Luda nhiều lắm, nhiều hơn cả những gì mà cô từng nghĩ, dù chỉ là đứng nhìn cô ấy nói cười với người khác trái tim Bona cũng nhức nhối lắm. Tuyệt đối không thể buông tay.

Bona bật dậy cầm áo khoác chạy ra ngoài, cô cần đến gặp Luda ngay bây giờ. Cô cần phải nói rõ mọi chuyện, Bona không muốn mất người con gái của mình bằng cách tẻ nhạt thế này. Cô sốt ruột đạp ga hy vọng có thể đến nhà Luda càng nhanh càng tốt, cảm giác trong cô lúc này thật kì lạ. Nó là khao khát là mong mỏi được nhìn thấy nụ cười đó.

....

Luda đang chuẩn bị dụng cụ để băng lại vết thương thì chuông cửa vang lên, từng hồi từng hồi thể hiện rõ sự nôn nóng của người đứng ngoài. Cô đứng dậy khó nhọc đi ra mở cửa, nhưng vẻ mặt lập tức trùng xuống khi nhìn thấy người đang đứng trước mặt. Thật là phiến phức! Luda đóng vội cánh cửa vào, nhưng Bona lại nhanh hơn cô một chút, cô giơ ngang cánh tay chặn cửa. Lực đóng khá mạnh khiến Bona rên lên vì đau, từ bao giờ cô gái này lại bạo lực đến vậy?

-Nghe tôi nói một chút nào!

-Có chuyện gì? Tôi đang bận và cũng không có gì để nói với Bbo cả - Luda hờ hững trả lời.

Bona giơ túi thức ăn nóng hổi lên cao, phớt lời vẻ mặt không mấy hào hứng của Luda vui vẻ nói: "Tôi mua đồ ăn đến đây..."

-Sao Bbo lì lợm quá vậy? Làm ơn về nhà đi

-Ít nhất cũng phải ăn một chút đã chứ? Mất công tôi mua đồ ăn rồi – Bona cố gắng nài nỉ.

Luda thờ dài, giựt phắt túi đồ ăn trên tay Bona, bất mãn nói "Tôi ăn là được phải không? Giờ thì về đi". Nói xong thì cô chẳng bận tâm mà đóng cửa lại, cho đến bây giờ cô mới biết Bona lì lợm đến vậy.

Tiếng chuông cửa lại ráo riết vang lên, Luda thở hắt ra khó chịu mở cửa, giọng của cô đã gần như là hét lên:

-Cái gì nữa thế?

Bona giật mình vì sự tức giận của Luda, cô ấy chán ghét nhìn thấy cô đến vậy sao? Nghĩ đến đây trái tim cô lại đau nhói không thôi, giống như có một bàn tay lớn nắm lấy mà bóp nát. Là cô sai mà, tình hình thế này cũng là do cô tự chuốc lấy, oán trách ai giờ phút này được đây. Tim cô đau lắm, khi Luda cứ hờ hững với cô như vậy! Bona hít một hơi dài, cố gắng quên đi sự nhức nhối trong tim, lấy lại vẻ bình tĩnh, cười cười nói:

-Nhưng tôi mua nhiều lắm đó, cho hai chúng ta. Luda ah, cả ngày hôm nay tôi chưa ăn gì cả?

-Vậy thì cầm về mà ăn cho no – Luda lạnh nhạt ném cái túi trở lại cho Bona.

Bona cảm thấy cứ giằng co đôi bên thế này thật sự rất mất thời gian, cô liều lĩnh mà bước vào nhà, đóng cửa lại rồi thản nhiên ngồi vào bếp chuẩn bị đồ ăn. Luda lần nữa thở hắt ra, bất lực nhìn lên trần nhà, đến ngay cả việc buông tay cô cũng không đủ dứt khoát là vì sao?

Chỉ cần là đứng trước Kim Bona thì một chút dũng khí cô cũng không có! Chỉ cần là đứng trước cô gái đó, dũng khí nói ra hai từ "buông tay" cô lại càng không có!

Luda khó khăn đi về phía ghế ngồi, đặt một chân lên bàn, chuẩn bị dụng cụ để thay băng cho vết thương dưới chân, đã mấy ngày rồi nhưng đến giờ nó vẫn cứ âm ỉ mà kêu đau. Giống như trái tim cô lúc này vậy!

Bona bước ra ngoài, nhìn bộ dạng của Luda ngồi trên ghế mà không khỏi xót xa. Cô ấy đúng là gầy đi rất nhiều. Cô tiến lại gần Luda, nhìn vết thương nhức nhối trên người cô ấy làm lòng cô se thắt lại rất đau, rất đau. Giờ khắc này, Bona cảm thấy sâu trong đáy lòng bị một chiếc búa hung hăng đập mạnh. Luda không nói gì, chỉ lặng lẳng làm công việc của mình, cô không biết phải nói gì hay làm gì lúc này. Mọi thứ trong đầu cô cứ rối tung lên như những sợi dây vô tình quấn lại với nhau. Động tác tay cũng vì thế mà run lên, luống cuống không thôi.

Bona nhẹ nhàng quỳ xuống bên cạnh, từ tốn cầm lấy bông băng trên tay Luda, làm tiếp công việc sơ cứu này.

-Không cần để tôi tự làm - Luda bướng bỉnh định đoạt lại bông băng.

-Ngồi yên đi, để tôi làm – Giọng điệu Bona gần như là ra lệnh.

Luda cũng đành để mặc Bona làm theo ý mình, cô không còn tâm trạng để tranh cãi hay nói lí nữa. Dạo gần đây cơ thể cô có vẻ như đã mắc bệnh, cả ngày đều là mệt mỏi, làm việc gì cũng không xong. Rồi đôi khi lại ngồi thất thần suy nghĩ về chuyện tình cảm giữa cô và Bona. Thật là đau đầu mà!

Luda ngả lưng ra sau ghê, khẽ nhắm mắt lại, đôi môi đã sớm bị cô cắn đến in dấu răng. Ngày nào cũng chuẩn bị tinh thần rồi, nhưng cứ đổ thuốc vào là cô không tài nào chịu nổi. Quá trình từ lúc bắt đầu cho đến lúc băng bó thì Luda dù có đau cũng tuyệt nhiên không kêu lên. Cô thà cắn răng chịu đựng còn hơn để Bona nhìn thấy cô yếu đuối. Rồi cô sẽ lại ỷ lại vào con người kia mất. Đã buông tay thì tốt nhất đừng quá dựa dẫm vào người kia.

Bona bất ngờ hôn lên môi Luda một cái khiến cô lập tức mở to hai mắt, vội vã sờ lên môi mình rồi lại nhìn sang kẻ vừa chủ động làm việc đó. Mặt mũi Bona vẫn hoàn toàn tỉnh bơ, Luda có định hét lớn để cảnh cáo thì Bona lần nữa lại hôn lên môi cô ngăn cản mọi từ ngữ.



-Là thuốc để em hết đau thôi. Chẳng phải em đã từng nói chúng ta là thuốc của nhau mà phải không?

.....

-Em vào ăn đi, còn đứng đó làm gì – Bona vào bếp chuẩn bị lại bát đũa, vui vẻ gọi Luda, giống như giữa họ chưa từng xảy ra cãi vã – Em có muốn ăn thêm ớt không? Tôi nghĩ là không nên, nó sẽ không tốt cho dạ dày của em. Rồi lại giống như tôi thì thật chúng ta không ai biết lo cho ai nữa.

*Rầm*

Bona quay người lại khi nghe thấy tiếng động lớn, là Luda đã bỏ vào phòng. Cô buồn bã nhìn những món ăn trên bàn, mấy thứ đồ này đều là đồ ăn cay mà Luda thích. Cô không thể ăn được những thứ này vì bệnh đau dạ dày, nhưng lại mua suất 2 người.

Chẳng ai yêu mà không trở thành kẻ ngốc cả!

Chẳng kẻ thông minh nào không trở thành kẻ ngốc khi yêu cả!

Bona cũng chẳng phải ngoại lệ, chỉ cần là Luda thì cô sẽ làm mọi thứ, cho dù hành động đó có đáng cười mức nào!

Làm sao cô không hiểu tình trạng cơ thể mình chứ? Nhưng vì Luda đau đớn một chút có là gì? Cô bước đến trước cửa phòng Luda, từ tốn mà gõ cửa, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng, có thứ gì đó hụt hẫng chạy qua trong lòng Bona. Chuyện này rốt cuộc bao giờ mới kết thúc.

-Được rồi, em giận tôi ghét tôi thì cũng đừng hành hạ bao tử của mình. Tôi tránh khỏi mắt em là được phải không? Vậy được, tôi về, em hãy ra ăn uống đi. Đừng tự làm khổ bản thân vì một kẻ không ra gì như tôi Luda ah.

Bona nói rồi lặng lẽ rời khỏi nhà, cô không muốn làm Luda trở nên khó xử. Cô ấy thật sự chán ghét cô đến vậy sao? Tâm tình của cô lúc này đang rối lên, cô muốn gỡ bỏ cái vòng luẩn quẩn giữa cô và Luda, nhưng thậm chí ngay cả một cuộc nói chuyện với Luda cô còn không có nữa mà.

Luda mất đi trọng lực mà trượt dần xuống đất, cô không biết cảm giác đẩy đi tình yêu của mình lại đau như thế này. Nếu có thể cô ước mình chưa từng gặp người con gái đó, nếu có thể cô ước mình chưa từng yêu người con gái đó. Trong lòng cô bây giờ chỉ toàn là những mảnh vỡ không tài nào hàn gắn được?

Liệu có phải buông tay thì mọi thứ sẽ thoải mái hơn không?

Có hàng vạn hàng nghìn sợi dây cứ quấn lấy trâm trạng của Luda lúc này, càng gỡ thì lại nhận ra bản thân quay lại điểm ban đầu, chẳng gỡ được một chút nào cả, chỉ làm nó rối tinh lên thôi. Nước mắt không thể rơi, đến lúc này cô mới hiểu rõ thế nào gọi là khóc đến cạn kiệt nước mắt.

-------------------------------------------

Sau khi bị Luda từ chối, thì Bona có vẻ như không chịu đầu hàng trước bài toán khó này. Cũng không biết từ đấu lấy được sự quyết tâm, nhất định phải đưa Luda trở lại bên mình.

Sáng nào cô cũng gọi điện cho Luda chỉ để gọi cô ấy dậy, ngày nào cũng không ngại mệt mỏi mà dậy sớm mua đồ ăn sáng cho Luda. Ngày nào cô cũng xuất hiện trước cửa nhà chỉ để đưa cô ấy đi làm. Nhưng tất cả đều bị cự tuyệt một cách tàn nhẫn. Luda còn lạnh lùng hơn cả lúc Bona chưa từng làm những điều này.

Luda bực tức mà thở dài, xe cô tại sao lại hỏng vào đúng lúc như vậy chứ? Bona như nhìn thấy cả cơ hội to đùng trước mắt, cô lon ton chạy đến hớn hở nói mở lời với Luda:

-Xe em hỏng sao? Lên xe tôi đưa đến chỗ làm.

Luda nhíu mày quan sát vẻ mặt hớn hở của Bona, không lẽ việc cô hỏng xe lại khiến cô ấy vui đến mức này: "Là Bbo làm hả"

-Hử? – Bona nhướng mày.

-Cái xe – Luda đánh mắt về phía chiếc xe, khẽ thở dài.

Bona vội vàng xua tay, lập tức thanh mình "Không có, tôi thật sự là muốn có được em, nhưng không dùng cách tốn sức đâu. Em nghĩ sao một người bé nhỏ như tôi có thể làm cái xe này hỏng được chứ?"

Luda lại thở dài lần nữa, cô bỏ mặc Bona đứng đó mà đi ra ngoài đường để bắt taxi. Cứ đứng đây đôi co chắc cô muộn giờ làm mất. Bona vừa thấy Luda quay người đi thì vội vàng chạy theo, nắm lấy tay cô ấy mà lắc lư:

-Luda ah, để tôi đưa em đi.

-Không cần đâu, chúng ta nên giữ khoảng cách một chút giám đốc Kim.

Bona nhíu mày, không khó để nhìn thấy sự tức giận trong đáy mắt. Nhưng cô lại cố gắng mà nhẫn nhịn nó xuống, giờ phút này không phải là lúc để hét lên mà bộc lộ cơn giận của mình.

-Đừng như vậy mà Luda, bây giờ em mà bắt được taxi thì đến công ty chắc chắn sẽ muộn đó, chi bằng đi với tôi , em chắc chắn sẽ đến đúng giờ.

-Nhưng tôi không muốn đi với Bbo một chút nào cả - Luda gắt lên.

"Được rồi, bây giờ em có hai lựa chọn. Một là tự nguyện bước lên xe tôi, hai là tôi sẽ bế em lên xe.." Giọng nói của Bona mang đầy sự cưỡng chế, cô đã muốn dừng lại để Luda bắt taxi đi làm nhưng bất giác lại nhớ đến lời khuyên của Miki.

"Chị phải kiên quyết một chút, phải mặt dày một chút thì mới làm cho cô ấy trở lại bên mình được"

Luda nhìn đồng hồ, chỉ còn 15 phút nữa là đến giờ họp rồi. Cô đành nhẫn nhịn mà leo lên xe trong vẻ mặt vô cùng phấn khởi của ai kia. Bona hào hứng lái xe, vui vẻ nhìn cảnh vật xung quanh, nhưng cũng chỉ được một lúc. Không khí trong xe lúc này hoàn toàn yên lặng, chẳng ai nói với ai câu nào.

-À, ừm... Lâu lắm rồi chúng ta mới đi làm cùng nhau thế này!

Bona quyết định mở lời trước vì dù sao cô cũng là người sai. Nhưng Luda chỉ im lặng tiếp nhận câu nói, vẻ mặt hờ hững nhìn ra ngoài cửa. Bona thấy vẻ mặt đó thì chỉ biết thở dài, chủ động nắm lấy tay Luda. Cô bị cái nắm tay làm giật mình, vội vàng rụt tay về nhưng nó lại càng bị nắm chặt hơn.

-Luda ah, chúng ta cứ mãi thế này sao? Cho tôi một cơ hội nữa được không?

Luda chỉ nhếch miệng một cái, cười khổ mà nói: "Sau tất cả những gì Bbo làm với tôi, Bbo vẫn muốn làm lại sao? Chẳng phải Bbo nói tôi chỉ toàn làm Bbo đau khổ thôi sao?"

-Đó là do lúc đó tôi mất bình tĩnh, em đừng có nhắc lại cái lí do ngu xuẩn đó được không? – Bona gắt lên, hai tay nắm chặt lấy vô lăng.

Luda cười khổ, nhướng mày bình thản mà nói "Nhìn xem, thậm chí bây giờ Bbo còn đang mất bình tĩnh và gắt lên với tôi!"

-Là tại em cứ cố gắng chọc tức vào máu nóng của tôi – Bona bất đắc dĩ mà nói ra

-Đúng rồi, là do tôi, mọi chuyện đều là do tôi – Luda nói ra rồi lại quay đầu ra ngoài, chẳng ai hiểu được tâm trạng của cô lúc này, chẳng ai biết. Giờ phút này cô lại càng nhận ra giữa cô với Bona chỉ toàn bất đồng.

Bona thở dài buồn bã, hạ giọng xuống chân thành nói "Luda ah, tôi biết em lo sợ điều gì? Tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ lặp lại cái hành động đã làm tổn thương em thêm một lần nào nữa. Tôi biết mình không hoàn hảo gì, nhưng tôi sẽ thay đổi vì em. Xin lỗi em, tôi sẽ cố gắng kiềm chế cảm xúc, tôi hứa đấy."

-Đừng hứa khi mà bản thân không làm được – Luda hờ hững nói một câu chẳng thèm nhìn Bona đến một lần.

-Kim Bona này đã nói thì chắc chắn sẽ làm được. Thôi được rồi, không nhắc đến chuyện này nữa, tôi sẽ chờ em suy nghĩ.

-Dừng ở đây thôi, đừng đứng trước của công ty – Luda lạnh nhạt nói

Bona không nói gì mà nghe theo lời Luda, cô dừng xe cách cửa công ty một quãng không xa, nhưng cũng đủ để tránh mặt những nhân viên qua lại ra vào. Luda nói lời cảm ơn rồi mở cửa. Nhưng cánh cửa vẫn cứ ở yên đó chẳng chịu mở ra mặc kệ Luda có cố gắng đẩy ra đến mức nào, giống như đang trêu tức thái độ bình tĩnh của cô vậy.

Luda khó chịu quay sang nhìn Bona nhận lại chỉ là cái nhếch môi đầy thách thức. Bona cười cười giơ lên chiếc điều khiển từ xa ở trong tay:

-Muốn ra được đây thì em phải lấy nó. Hoặc phải hôn tôi một cái, cảm ơn không như vậy có vẻ không biểu đạt hết tình cảm.

-Bbo thật quá đáng.

-Tôi không phủ nhận điều đó. Em còn 5 phút để bắt đầu cuộc họp phải không? Nhanh lên nào – Khóe môi Bona nhếch lên rồi lấy tay chỉ vào môi mình, vẻ mặt cực kì mong ngóng.

Nét mặt của Luda lúc này mang đầy vẻ phức tạp cùng rôi ren, giống như là một sự kiềm nén bất mãn cùng tức giận, lại như là bất đắc dĩ không thể không thỏa hiệp.

-Thế nào? Còn 3 phút. Nếu em không nhanh là tôi đưa em đến công ty tôi luôn đó – Bona nói giọng điệu đầy thách thức.

Luda nhìn đồng hồ, rồi nhắm chặt mặt lại, nhoài người hôn lên môi Bona. Cho đến khi chuẩn bị rời ra thì cô lại bị Bona giữ lấy mà kéo nụ hôn vào sâu hơn. Bona một tay nắm chặt lấy đôi tay Luda, một tay giữ lấy gáy của cô ấy mà ngấu nghiến đôi môi mà đã lâu lắm rồi cô mới được cảm nhận. Bona quá khôn ngoan khi dùng sự dịu dàng cùng mãnh liệt của mình để làm tiêu tan đi sự phản kháng của Luda.

"Ưm..." Luda rên lên vì sức mạnh của Bona. Nụ hôn đầy sự quyến luyến, bồi hồi mà quấn quít lấy nhau. Bona đưa chiếc lưỡi nóng ấm của mình vào trong khoang miệng của Luda mà khuấy đảo. Đã lâu lắm rồi cô mới cảm nhận được hương vị trên đầu lưỡi của Luda, nó ngọt ngào và mát lạnh như vị kem bạc hà vậy. Thật khiến người ta lưu luyến ở đây mãi.

Bona mút lấy đôi môi Luda lần cuối, mỉm cười rời ra. Luda vừa thoát khỏi nụ hôn thì lập tức thở hổn hển, cứ như cô vừa tham gia cuộc thi chạy ngắn vậy. Đôi môi của cô có dấu hiệu sưng lên vì hành động vừa rồi, đang muốn mở miệng để trách mắng thì Bona đưa tay lên chạm vào môi cô, đồng thời lấy một thỏi son đỏ mà đánh lại cho cô.

-Tôi thích màu son này hơn màu son lúc nãy của em. Giờ thì em có thể đi.

Luda nhìn Bona với ánh mắt ấm ức, tức giận xuống xe. Bona còn không quên nói "Chiều nay tôi đón em, hôm nay em đẹp lắm Luda ah"

Luda vội vã chạy ra khỏi thang máy, nhìn thấy Dawon thì cũng nhanh chóng chuẩn bị vào phòng họp:

-Cậu đến muộn 5 phút đó Luda.

-Xin lỗi, tớ có chút việc, mọi người tập trung hết chưa?

-Rồi đó, cậu vào đi. Mà này, hôm nay son môi cậu đẹp thật đó.

-Yahhh...

Luda hét lên nhìn cô bạn của mình rồi nhanh chóng đi vào phòng họp. Chỉ cần nghĩ đến nụ hôn cùng hành động của Bona là cô lại thấy ngại ngùng muốn chết luôn.

---------------------------------------

-Xin lỗi em, tôi bận công việc quá, bây giờ mới đến. Em chờ có lâu không?

Bona hớt hải chạy đến bên Luda, bây giờ đã là 9 giờ tối rồi, cô vì quá bận công việc mà quên mất việc đi đón Luda,

-Tôi nói là chờ Bbo sao?

Luda cũng chỉ vừa mới xong công việc, nói là thế nhưng trong lòng cô cũng ấm ức lắm. Nếu đến muộn cũng phải gọi điện cho người ta một câu chứ ?

-Được rồi, tôi sai. Lên xe đi.

-Không cần, tôi tự đi về - Luda gạt tay Bona ra đi về phía trước.

Bona thở dài, bước đến níu lấy tay Luda « Thôi đừng bướng bỉnh nữa, muộn thế này đi một mình không ổn đâu »

-Không cần Bbo quan tâm.

Sau một ngày dài mệt mỏi, bao nhiêu áp lực của công việc, Bona đã cảm thấy mệt não lắm rồi, giờ còn gặp phải một cô nàng bước bỉnh này nữa. Thật sự là mất bình tĩnh mà. Bona bực tức leo lên xe rồi phóng đi thẳng.

-THẾ MÀ CÒN DÁM NÓI YÊU TÔI ĐÓ, ĐỒ TỒI KIM BONA.

Luda hét lên rồi nhìn chiếc xe mất hút trước mặt, cũng được thôi, đi bộ thì đi bộ. Lâu lâu tập thể dục cũng tốt mà. Cô vừa đi vừa thầm mắng chửi người nào đó, có thể vô tâm mà bỏ lại cô đi bộ một mình như vậy.

Đường về nhà Luda phải đi qua một con đường khá tối, người đi qua cũng ít. Cô đứng chần chừ ở đó một lúc, không biết có nên đi qua đó không, nhưng nếu không đi thì lại không thể về nhà. Bình thường đi ô tô qua đây cô cũng cảm thấy sợ, hôm nay còn đi bộ một mình qua đây nữa. Nhưng rồi cô vẫn quyết định phải đi vào, cô tự động viên bản thân sẽ chẳng có gì đâu, là do bản thân tự suy nghĩ linh tinh thôi.

Luda bước từng bước vào trong con đường, nơi này đúng là tối thật, cô giơ điện thoại ra để soi đường, miệng thì tự lẩm bẩm những lời nói động viên bản thân. Càng đi cô lại càng cảm thấy tức giận với kẻ mang tên Kim Bona kia. Miệng thì nói yêu cô vậy mà còn dám nổi nóng và bỏ về trước.

-Ồ, cô em xinh quá.

Luda gần như là hét lên khi đột nhiên xuất hiện một gã đàn ông bặm trợn, nhìn hắn thật sự « bẩn thỉu » theo đúng cách gọi của hai từ này.

-Mấy...mấy người làm gì vậy ? Cướp sao ?

Luda run rẩy, lắp bắp nói ra mấy chữ. Người đàn ông đó bật cười, nụ cười mang theo vẻ chế giễu, tiến gần tơi Luda :

-Gì, cướp hả ? Tôi không có ý định đó, tôi muốn một thứ khác cơ.

Luda nhíu mày quan sát, lùi dần về phía sau khi tên đó cứ ngày một tới gần, không khó để nhìn ra dục vọng trong đáy mắt hắn. Nhưng cô tuyệt đối sẽ không để hắn làm những chuyện bẩn thỉu đó.

-Dừng dừng lại đi. Ông định làm gì. Tôi sẽ hét lên đó – Luda cố gắng bình tĩnh, cảnh cáo người đàn ông.

Tên đó dường như không có vẻ gì sợ hãi, hắn nhìn vẻ mặt của Luda mà cười to :

-Cô em nghĩ, có người sẽ đi qua đây vào cái giờ mọi người dắt nhau về nhà nghỉ ngơi sao ? MỌi người này, tôi sắp cưỡng bức một cô gái.

Luda nuốt nước bọt xuống cổ họng, cô phải làm cái gì mới chạy được khỏi đây. Người đàn ông đó dần tiến tới dồn cô vào chân tường, giam chặt cô vào giữa người ông. Đôi mắt thể hiện rõ dục vọng đó càng làm cho Luda khiếp sợ. Mùi hương trên người hắn cũng thật "kinh tởm" khiến cô chỉ biết nhăn mặt mà nhìn.

-Em đẹp thật đó. Hơn hẳn mụ đàn bà ở nhà tôi.

-Ông có vợ rồi sao ? – Luda hỏi.

-Vợ...vợ sao ? Đó không phải là vợ mà là một con mụ già, bà ta cứ quát tháo tao không thôi ? Hàng ngày đều cằn nhằn về đống tiến mà ta không kiếm được.

Người đàn ông đó tức giận quát lên rồi chẳng nói lời nào mà xé toạc chiếc áo trên người của Luda ra, đôi mắt hắn ta sáng rực lên khi nhìn thấy cơ thể trắng mịn của Luda. Thật không uổng công hắn ra đây ngồi mà. Không ngờ lại kiếm được con cá to như vậy.

Luda hoảng hốt mà lấy tay che người lại, bất giác nhớ tới từng hành động "kinh tởm" của Changkyun. Cô cố gắng ẩn người đàn ông đó ra khỏi người mình nhưng đều không được, ông ta quá khỏe, trên người con có mùi rượu. Làm sao một kẻ đang say rượu có thể bình thản trước một cô gái đẹp chứ ? Một là sinh lý của ông ta có vấn đề, hai là mắt ông ta bị mù. Mà người đàn ông này thì hoàn toàn không phải hai loại đó.



Luda gần như khóc thét lên khi ngón tay của ông ta bật tung khóa quần của cô ra, cô không thể làm gì lúc này. Cô đang rất sợ, như rơi vào hố sâu của sự sợ hãi mà chẳng có ai cứu. Trong đầu cô lúc này chữ xuất hiện một cái tên "Kim Bona". Nhưng làm sao cô gái đó có thể cứu cô lúc này chứ ? Cô thật sự sẽ mất đi lần đầu tiên vào tay gã đàn ông này sao ? Nước mắt của Luda đã thấm đầy khuôn mặt, mái tóc rối tung lên, lúc này cô hiểu rõ thế nào gọi là cảm giác "bất lực".....

*Bộp*

Người đàn ông tức giận quay lại vì có một lực rất đau đập vào người, con chưa kịp nhìn ra điều gì thì trên mặt lập tức nhận được những cú đánh.

-Đồ bẩn thíu, đồ khốn, dám đụng vào cô gái của tao. Mày chết đi.

Luda lấy tay lau đi nước mắt để nhìn rõ hơn người con gái trước mặt. Là Bona, phải đó là Kim Bona. Cô ấy xuất hiện giống như một người hùng giúp cô thoát khỏi cơn ác mộng. Người đàn ông còn không đánh trả được cái nào, cứ liên tục bị Bona đánh cho thâm tím mặt mày. Dễ dàng thấy được Bona đã dốc toàn bộ sức lực, cùng sự tức giận mấy ngày qua trút hết lên người đàn ông này.

Luda nhận thấy người đàn ông này giống như sắp ngất đến nơi, cô vội vàng tiến tới ôm lấy người Bona ngăn hành động của cậu ấy lại. Bona mặc kệ là Luda đang ôm mình, đôi mắt đỏ rực lên không ngừng đấm đá vào người đàn ông đang rên rỉ dưới đất :

-Mày chết đi nghe chưa ? Đồ khốn này, mày có biết cô ấy là của tao không hả ?

-Thôi mà Bona, đừng như vậy nữa. Ông ta sẽ chết đó, dừng lại đi Bona.

Luda gần như là nài nỉ, ôm chặt lấy thắt lưng Bona mà ngăn lại. Con người này mà giận lên đều không biết bản thân mình đang làm gì, Luda không muốn người mình yêu sẽ phải vào tù vì đánh chết người.

Bona dường như đã bình tĩnh lại, thả người đàn ông đó ra. Cô quay lại nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của Luda, nhìn xung quanh đều là những mảnh vải áo của cô ấy càng làm cô trở nên bực mình. Bona cởi áo khoác của mình ra mặc vào cho Luda, rồi lặng lẽ ôm cô ấy vào lòng. Nhìn nhưng thứ này trái tim cô đau lắm, rất đau, như có ai đó cứ cầm trái tim cô mà dày xéo, giẫm nát. Cảm nhận được cái ôm ấm áp của Bona, nước mắt Luda không ngừng chảy ra, giống như tìm được chiếc phao khi bị rơi xuống biển, cố gắng mà vùi sâu hơn để tận hưởng cái gọi là hơi ấm.

-Được rồi đừng khóc, tôi ở đây bên em rồi. Ngoan nào, Kim Bona này nhất định sẽ bảo vệ em mà.

Bona xoa lưng cho Luda mà an ủi, cô cẩn thận bế cô ấy lên đặt vào trong xe, có lẽ cơn ác mộng ngày đó lại kéo đến với Luda. Bona lái xe đưa Luda về nhà, trên đường đi đôi tay cô ấy vẫn luôn bị cô nắm chặt lấy. Khuôn mặt đã gầy đi rất nhiều, giờ còn đỏ lên vì nước mắt. Nhìn thật xót xa !

Bona bế cô gái của mình vào trong nhà, mở tủ lấy một chiếc áo mi rồi nhẹ nhàng đặt Luda xuống giường. Cô cởi bỏ áo khoác của mình, mặc lại cho Luda chiếc áo của cô ấy, dịu dàng mà cài từng nút áo vào. Đột nhiên Luda ôm chặt lấy Bona mà òa khóc, đã lâu lắm rồi cô mới nhận được sự quan tâm như thế này của Bona, cô nhớ nó, thật sự nhớ nó. Bona thì chỉ mỉm cười, vòng tay ôm chặt lấy Luda, nâng niu cô ấy giống như báu vật vậy.

-Thôi nào, mọi chuyện qua rồi đừng khóc nữa.

Bona kéo Luda ra, mỉm cười dịu dàng, hôn nhẹ lên môi cô ấy một cái. Luda lau đi nước mắt để nhìn rõ hơn khuôn mặt của người cô yêu, cô ấy vẫn vậy, thật sự rất đẹp.

-Luda ah, đừng khóc nữa. Nước mắt của em làm lòng tôi rất đau.

Trong lòng Luda kéo đến một trận ấm áp, cùng nét hạnh phúc. Cô chưa từng hết yêu cô gái này, chưa bao giờ hết yêu cho dù cô ấy có làm tổn thương cô đi nữa.

-Làm sao Bbo biết em ở đó. Em tưởng Bbo đã bỏ về rồi mà.

Bona mỉm cười ấm áp, xoa lấy đầu cô gái nhỏ, dịu dàng nói:

-Tôi luôn ở phía sau để bảo vệ em. Dù em có ghét tôi, có đẩy tôi ra xa, hay thậm chí yêu một người khác thì tôi vẫn sẽ ở phía sau mà lo lắng cho em. Bởi vì Luda Lee sẽ mãi là tình yêu duy nhất của tôi.

-Đừng nói như vậy. Em không yêu ai khác ngoài Bona đâu – Luda ngượng ngùng mà nói ra..

-Vậy là em tha thứ cho tôi rồi phải không? – Bona mừng rỡ nói.

Luda nghe vậy thì bướng bỉnh mà cãi lại "Làm gì có, ai tha thứ cho Bbo chứ? Đây chỉ là thái độ cảm kích thôi"

-Em vừa nói yêu tôi đó thôi – Bona tỉnh bơ nói – Cái gì mà "Em sẽ không yêu ai khác ngoài Bona"!

"Yahhhh, đáng ghét" – Luda nói lớn rồi đánh vào người Bona.

Bona mỉm cười hạnh phúc rồi ôm chặt lấy Luda vào ngực, từ tốn mà nói:

-Mọi chuyện qua rồi, cho tôi thêm một cơ hội nữa được không tôi nhất định sẽ không làm em buồn nữa đâu. Tôi xin lỗi vì mọi chuyện.

Luda khẽ mỉm cười rồi ôm lấy Bona chặt hơn, cô biết bản thân mình có cần con người này. Làm sao có thể buông tay mà nói không có gì được chứ?

-Bona này, Bbo có thể làm giúp em một việc được không?

Bona rời khỏi cái ôm, xoa đầu Luda, dịu dàng nói: "Việc gì em muốn tôi đều sẽ cố gắng làm"

-Bbo có thể về nhà nói chuyện với bố Bbo một lần được không? Em thật sự muốn gặp ông ấy....

Nét khó xử chạy qua trong đáy mắt Bona, cô do dự mà lên tiếng "Chuyện này....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro