Chap15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bona mang vẻ mặt ảm đạm đến công ty khiến mọi nhân viên đều cố gắng "tránh xa". Ai mà lại ngu ngốc chạm vào cái núi lửa chờ trực bùng nổ chứ? Sojung thì có vẻ như không nắm được tình hình, cô vẫn vui vẻ đi vào, còn vẫy tay hào hứng chào nhân viên. Trông cô như vừa được ăn quá nhiều nên cơ miệng có vấn đề vậy! Sojung bước đến khoác lấy vai Bona rồi còn lắc lắc vài cái, hồ hởi hỏi:

-Kim Bona! Đến sớm thế?

-Cậu đi muộn 5 phút, làm việc thêm 15 phút cho tôi – Bona lạnh lùng gạt tay Sojung ra rồi đi vào phòng làm việc.

Sau câu nói đó thì nụ cười trên môi Sojung lập tức tắt đi. Cô khó hiểu quay ra nhìn nhân viên, nhưng nhận lại chỉ là nhún vai đầy bất lực của họ. Dạo gần đây Bona giống như "bà già khó tính" vậy !

Sojung bất bình đạp cửa phòng của Bona, nếu không vì cái xe của Bona đỗ ngang ngược làm cô phải cất công tìm chỗ cất xe thì cô đã không muộn mất 5 phút.

-Kim Bona, ở đâu ra cái kiểu trút giận vô cớ lên người khác như vậy hả?

Bona đang dở việc với đống tài liệu trước mặt, nghe tiếng hét của bạn mình cũng chẳng buồn ngước nhìn, cô lạnh lùng nói rồi lại đắm đuối vào mấy dòng chữ trước mặt:

-Cậu muộn 5 phút, không phải sao?

-Vì tên dở hơi nào để xe ngang ngược khiến tôi phải mãi mới đỗ xe được.

-Nếu thế thì cậu nên đi sớm một chút.

Sojung trừng mắt nhìn vẻ mặt thản nhiên của kẻ vừa mới thốt ra câu nói. Cô lắc đầu ngán ngẩm nhìn lên trần nhà, kẻ nào thất tình đều trở nên như vậy chắc thế giới này loạn mất.

-Chuyện của cậu với Luda vẫn chưa giải quyết xong à?

...

-Tôi đang hỏi cậu đó Kim Bona. Cậu biết tôi rất ghét việc phải lặp lại câu hỏi mà.

-Sojung. Cậu biết người mới chuyển đến bên cạnh căn hộ tôi là ai không? – Bona bất ngờ hỏi một câu chẳng có tí liên quan gì đến câu hỏi của Sojung cả.

Sojung "lại" lần nữa ngạc nhiên nhìn Bona, dạo này cậu ta bị ấm đầu hay sao mà suốt ngày hỏi những câu hỏi lãng xẹt như vậy chứ?

-Là ai? Cậu không biết làm sao tôi biết? Làm ơn tập trung vào vấn đề đi

Thấy Bona im lặng chẳng nói gì, Sojung dường như cũng hiểu được phần nào vấn đề. Cô thở dài ngồi xuống ghế, Bona như vậy cô cũng chẳng thoải mái chút nào. Chẳng ai có thể chịu được bản tính của Bona, ngay cả cô cũng vậy. Nhiều lúc cô đã phải nhẫn nhịn lắm để mọi chuyện qua đi, vì cô biết bản thân Bona chẳng có gì xấu cả, chỉ là bức tường cậu ấy dựng lên quá dày. Cho đến khi Luda xuất hiện, bức tường đó ngày từng ngày bị phá đi. Bona vui vẻ hơn, cười nhiều hơn, nhưng bản tính lạnh lùng vô tâm thì vẫn còn ăn sâu vào máu.

-Lại là chuyện của Luda ah?

-Ừ - Bona buồn bã trả lời.

Sojung thở dài, vắt chân trái lên đùi phải, lên tiếng trách móc: "Tôi đã nói đến thế rồi mà bộ não cậu vẫn không tiếp thu được sao ? Nói thật, những chuyện cãi nhau của mấy đôi yêu nhau này tôi không dành, gọi là giải quyết mấy vụ nhõng nhẹo của những người con gái thì tôi còn làm được. Nhưng Bona ah, tôi khuyên cậu trên danh nghĩa là một người bạn... Dù cậu có sai, hay cậu có đúng thì cũng phải nhịn xuống, nghe cô ấy nói hết. Nhún nhường Luda một chút, thì bây giờ đã chẳng có những chuyện này xảy ra. Này ! Kim Bona, cậu có nghe tôi nói gì không thế ?"

Sojung nói mà chẳng thấy Bona đáp lại một cậu, nhưng nhìn vẻ mặt của cậu ta thì cô biết tên đó đang dỏng tai lắng nghe hết những lời cô nói. Cô bật cười thích thú, rồi đứng lên đi ra khỏi phòng, không quên bỏ lại một câu khiến Bona phải lo lắng không thôi: "Giả điếc không giải quyết được vấn đề gì đâu ! Thực tế là, bản thân cậu nói không cần Luda thì trên đời này có rất nhiều người cần cô ấy. Cũng đúng, cô ấy hoàn hảo quá mà, ai lại không thích được chứ ? Có trách là trách kẻ không biết trân trọng những gì mình đang có. Tốt nhất cậu nên bỏ cái bản tính lạnh lùng vô tâm của cậu đi, tìm cách mà xin lỗi Luda. Chậm chân vài ngày nữa là tôi tiến đến àh. Haha"

Khi cánh cửa đóng vào, Bona cũng bất lực thả người xuống ghế, nhắm hai mắt lại, dùng tay xoa xoa lấy mi tâm. Những lời nói của Sojung đúng là cô chẳng bỏ lỡ một từ ngữ nào, là cô quá ích kỉ khi cứ chỉ nghỉ về cảm xúc của bản thân. Bona cảm thấy chán ghét chính bản thân mình, một kẻ như cô không xứng đáng có được tình yêu của Luda."Thực tế là, bản thân cậu nói không cần Luda thì trên đời này có rất nhiều người cần cô ấy."

Câu nói này cứ luẩn quẩn trong đầu cô mãi, làm sao cô không biết điều đấy chứ ? Nhưng bản thân cô lại không trân trọng điều đó. Có được Luda là điều hạnh phúc nhất mà cô có được, dù là trước đó cô có gặp bao nhiêu bất hạnh đi nữa. Cô là kẻ vô tâm, độc đoán, yêu một kẻ như cô, chắc hẳn Luda phải buồn nhiều lắm. Cô chẳng biết gì, một chút cũng không ? Bona nghĩ mình nên buông tay chấm dứt mọi chuyện ở lúc này.... Nhưng làm sao có thể, khi cảm giác trong lòng cô cứ nhức nhối đến thế này. Nó là sự khao khát, sự ân hận, có thật lời "xin lỗi" sẽ giải quyết được vấn đề. Thật sự, chưa bao giờ, Bona thấy nói ra hai từ "xin lỗi" lại khó khăn đến vậy.

--------------------------------------------------------------------------------------

-Unnie, Unnie, chị thích cái áo đó không ? – Eunseo kêu lên thích thú như một đứa trẻ chỉ tay về phía cái áo đang treo trong quầy.

-Cũng đẹp đó, nhưng mà Eunseo, em gọi chị ra đây chỉ để mua quần áo thôi sao ? – Luda nhíu mày.

Eunseo nở nụ cười rộng đến tận mang tai, khoác tay ôm lấy vai Luda, hào hứng nói "Em muốn đi chơi cùng chị mà, đã 2 3 năm kể từ ngày chúng ta gặp nhau rồi. Làm ơn tạo kỉ niệm ở Hàn Quốc cho em đi bà chị"

Luda đang chăm chú với công việc của mình, thì nhận được điện thoại của Eunseo. Giọng của Eunseo có phần hấp tập, khiến Luda thật sự lo lắng. Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, cô lái xe như bay đến địa điểm gặp cuối cùng là để cô gái kia dẫn đi chơi. Thật đúng là làm cô một phen lo sợ.

-Eunseonie à, có đúng em là bác sĩ hàng đầu của bệnh viện bên đó không thế ? Sao rảnh rỗi quá vậy ? – Luda cười cười trêu chọc.

-Đi với chị thì em vẫn chỉ là đứa nhóc nhỏ Eunseonie thôi !

Eunseo cười sảng khoái, rồi nắm tay Luda kéo đi. Nhìn họ thật chẳng khác nào một cặp đôi đang yêu cả. Luda mỉm cười nhìn đôi tay của Eunseo đan trong tay mình, cô đã quá quen với hành động này rồi, đối với họ hoàn toàn là cái nắm tay của chị em gái với nhau. Nhưng bất giác, cô lại mong muốn cái nắm tay này là của Bona – cái kẻ đã tàn nhẫn nói với cô rằng "cô không xứng đáng để trở thành người yêu"

-Unnie, unnie....

Eunseo khua tay trước mặt Luda, lo lắng hỏi "Có chuyện gì vậy ? Chị mệt àh ? nhìn sắc mặt chị không được tốt ?"

-Sao chứ ? Chị vẫn bình thường mà ? – Luda chạm tay lên má mình, nở nụ cười trấn an.

"Nhìn này..." Eunseo chỉ tay lên quầng thâm đôi mắt của Luda, nhíu mày nói: "Mắt chị đang sưng lên đó, giống như khóc cả ngày vậy ! Chị có chuyện gì buồn sao ?"

-Không có, không có mà.

Luda lắc đầu rồi lấy lại nụ cười kéo tay Eunseo đi về phía trước. Đúng là kể từ ngày chia tay với Bona, nước mắt cô đã rơi rất nhiều. Chẳng đêm nào cô có thể ngủ ngon cả, chỉ cần nhắm mắt lại là những lời nói vô tình của Bona cứ hiện lên trong đầu cô. Rồi vô thức nước mắt lại rơi xuống, khoảng trống bên cạnh cô quá lớn, làm sao cô quá thể làm quen với nó được chứ ? Cô nhớ Bona, cô nhớ vòng tay này. Nhưng cô vẫn không tài nào có thể tha thứ cho con người đó được, dù là kẻ cao thượng cũng không làm được điều đó. Luda cảm thấy bản thân cô bị xúc phạm, trong mắt Bona cô giống như một người con gái chỉ là cho có vậy ! Nhiều lúc cô đã vắt tay lên trán mà suy nghĩ rằng rốt cuộc, Bona có yêu cô thật lòng như cô ấy đã thể hiện ra không ?

"Tình yêu, vì sao lại khó khăn đến thế ?"

Giá như cô chỉ là đứa trẻ có thể nói hết mọi suy nghĩ của mình ra, cô cũng chẳng dám kể chuyện này cho ai cả. Chỉ vì cô sợ vết thương sẽ bị chạm vào mà rỉ máu, điều tốt nhất cô có thể làm là giữ nỗi đau đó cho riêng mình.

-Unnie, chị có thích cái váy này không ? – Eunseo giơ ra một chiếc váy, đặt lên người Luda, ngắm nghía một lát rồi thích thứ cười tươi.

-Đẹp lắm – Luda gật đầu cười tươi.

-Chị vào thử đi, em mua tặng chị...

Luda hơi ngạc nhiên nhìn vẻ mặt hào hứng của Eunseo, cô lưỡng lự cầm bộ váy, việc nhận quà như thế này là cô chưa nghĩ tới,

-Eunseonie ah.... Sao lại tặng chị ?

-Thử đi thử đi mà, đừng hỏi nữa. Hôm nay chị cứ mua sắm thoải mải đi mà, dành một ngày cho đứa em nhỏ này được không ?

Luda bị đẩy vào phòng thay đồ, cô còn chẳng có tâm trạng để mua sắm hay làm gì nữa. Thứ duy nhất giúp cô quên Bona có lẽ là công việc, cô chưa từng nghĩ con người nhỏ bé đó lại ảnh hưởng để cô nhiều như vậy. Sáng nay khi gặp Bona, trái tim cô như muốn nổ tung trong lồng ngực. Cảm giác nhớ nhung cứ chạy mãi trong lòng cô, nhưng cứ có ý định mở miệng ra thì những lời nói vô tâm của Bona lại làm cô chững lại. Cô không rõ bản thân mình như thế nào nữa ?

Rõ ràng là yêu, nhưng lại chẳng thể làm hòa. Phải chăng yêu nhiều thì cũng đau nhiều ?

Eunseo và Luda đi cùng nhau cả ngày hôm đó, cùng nhau chơi, cùng nhau mua sắm, và cùng nhau tận hưởng một ngày không có công viêc.

-Unnie, chúng ta đi ăn tối nhé.

-Em thật sự là không bận gì chứ ? Hôm nay em đi với chị cả ngày rồi mà – Luda ái ngại nhìn Eunseo.

Eunseo lịch sự mở cửa xe cho Luda, lắc đầu vui vẻ nói : "Không sao đâu mà, chị muốn đi ăn gì ?"

-Ăn gì cũng được, em chọn đi, chị nghỉ một chút.

Luda tựa đầu vào ghế, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, hôm nay đã là một ngày mệt mỏi rồi.

---------------------------------------------------------------------------------

Bona đứng ngoài của nhà Luda đã được hơn nửa tiếng, gọi điện bấm chuông nhưng chẳng ai nghe máy cả. Cô biết là bản thân mình đã sai nhưng ít nhất Luda cũng nên cho cô một cơ hội để giải thích chứ ? Cứ thế này thì chuyện của cô với Luda sẽ kết thúc thật sự mất.

Ánh đén xe chiếu vào Bona, khiến cô phải nhíu mày mà lấy tay che đi. Chiếc xe màu trắng dừng lại trước cửa nhà Luda, không mất quá nhiều thời gian để Bona nhìn xem là ai, Yoona đã bước xuống xe rồi chạy sang bên kia để mở cửa cho Luda. Cả hai người đều không nhận ra sự có mặt của Bona.

-Cảm ơn hôm nay unnie đã dành thời gian cho em

-Chị phải cảm ơn em vì đã cho chị được đi mua sắm thoải mái mới phải chứ ? Em vẫn vậy Eunseonie ah, vẫn xinh đẹp và lôi cuốn như ngày trước... - Luda cười tít mắt khen ngợi.

-Tất nhiên rồi, em là Eunseo đó unnie... - Eunseo hất mặt kiêu ngạo nói.

Luda phì cười, đánh nhẹ vào tay cô gái nhỏ hơn, giả đò trách móc: "chẳng có tí gì khiêm tốn cả"

Cả hai vui vẻ cười đùa, giống như một đôi tình nhân đang yêu nhau vậy. Họ chẳng quan tâm đến ánh mắt của mọi người xung quanh, cứ trêu chọc nhau và vang lên tiếng cười rộn rã. Eunseo bỗng dưng ngừng cười đùa, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nhìn vào Luda :

-Unnie...Unnie đứng yên nhé

-Có...có...chuyện gì vậy ? – Luda nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Eunseo cũng tự nhiên mà hoảng sợ...

Yoona cúi người xuống thấp, nhẹ nhàng thì thầm vào tai Luda "Có con bọ trên vai chị"

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.....

Eunseo ôm bụng cười ngặt nghẽo khi thấy tiếng hét của Luda, cô ấy cứ nhảy tưng tưng lên đuổi con bọ đi, nhìn thật sự rất dễ thương. Luda biết mình vừa bị lừa, lập tức đứng lại nhìn Eunseo với ánh mắt đầy sát khí :

-Được lắm, Eunseo, hôm nay còn dám giở trò lừa chị sao ? Đứng yên đó cho chị.

Luda nói xong liền làm động tác sắn tay áo rồi chạy một mạch đến chỗ Eunseo. Cô gái nhỏ hơn thấy vậy lập tức chạy thoát thân, miệng thì vẫn không thể nào khép lại được. Cuộc rượt đuổi xung quanh ô tô trông thật vui vẻ, hai người họ ai cũng cười đùa, chẳng ai biết đến vẻ mặt và cảm xúc của 'người thứ ba' lúc này.

-Được rồi...được...rồi...em không trêu chị nữa..bỏ em ra..unnie, mất hình tượng quá, trời ơi, đau lưng em..

Hiện giờ Luda đang là người thắng cuộc trong trận chiến nho nhỏ này, cô ôm chặt lấy cổ Eunseo mà kéo xuống, bật cười giòn tan nói :

-Chị sẽ làm cho em không đi được nữa thì thôi....hahahaha......nhận thua...

-LUDA....

Luda khựng người lại khi nghe thấy giọng nói này, có đánh chết thì cô cũng không bao giờ quên được, dù là trong mơ thì cô cũng nhận ra, là của Kim Bona. Luda thả Eunseo ra, chậm rãi quay người lại, đúng vậy, là cậu ấy, người mà cô yêu thương.

Bona đứng đó, hai tay đút vào túi áo, im lặng nhìn vẻ mặt của Luda và cả Eunseo nữa. Ánh mắt lạnh lẽo đến lạ, có trời mới biết, Bona đang phải kìm nén lửa giận ở trong lòng, vẻ mặt bình tĩnh này hoàn toàn là do cô đã học được trên thương trường.

-Unnie, đây là....

Eunseo cảm thấy không khí có phần kì lạ, một lúc mới chủ động lên tiếng. Bona im lặng tiến lên phía trước mặt cả hai, nhìn thẳng vào đôi mắt của Luda.

Luda ban đầu còn ngạc nhiên, nhưng rồi cô cũng hít một hơi thật dài, nở nụ cười nhẹ tênh giới thiệu : "Đây là Kim Bona, giám đốc tập đoàn Kim, đối tác làm ăn với chị"

"Đối với em tôi chỉ còn là đối tác thôi sao Luda ?"

Sự chua xót hiện lên trên đáy mắt của Bona, hai chữ "đau lòng" lúc này chẳng nói lên được cảm giác trong lòng cô.

-À, em nghe danh Kim Bona lâu rồi, hôm nay mới có dịp gặp. Chào chị, em là Eunseo, Meng Eunseo... - Eunseo chìa tay về phía trước, lịch sự chào hỏi.

Bona nhíu mày một cái, "Meng Eunseo", cái tên này lại làm cô nhớ tới kẻ thù cả đời của cô. Làm sao trái đất lại có thể tròn đến vậy chứ ?

-Cô là em gái của Meng Miki sao ?

-Đúng rồi, rất vui được làm quen với chị.

Bona phớt lờ vẻ mặt của Eusneo, quay sang Luda, lãnh đãm hỏi : "Tôi có thể nói chuyện với em được không ?"

-Yahhh, sao chị mất lịch sự quá vậy ? Ít nhất cũng phải chào lại chứ ?

-Đó là việc của tôi, phiền cô tránh đi chỗ khác cho tôi nói chuyện với Luda – Bona hờ hững trả lời.

-Chị...

Eunseo tức giận nhìn Bona, thái độ này không phải là khinh người sao ? Luda nhận thấy tình hình có vẻ không ổn, cô cười xòa rồi vỗ lấy vai Eunseo :

-Được rồi, được rồi...em về trước đi...có gì mai nói chuyện sau. Cảm ơn em vì hôm nay.

-Unnie nên cẩn thận với loại người đó, chẳng tốt đẹp gì đâu. Mai em sẽ qua đón chị. Em về đây, ngủ ngon nhé.

Eunseo cười cười, hôn nhẹ lên trán Luda rồi quay đi. Sắc mặt Bona lần nữa thay đổi khi chứng kiến những hành động đó.

"Vì sao cô ấy lại để yên cho cô gái đó hôn ?"

"Vì sao vẻ mặt của cô ấy bình thản đến vậy ?"

"Rốt cuộc giữa họ là mối quan hệ gì"

Sau khi xe của Eunseo đi thật xa, Luda mới lặng lẽ quay người trở vào nhà. Cô đi qua Bona như cậu ấy không đứng ở đó vậy, thà không nhìn thấy, còn hơn là trông thấy nhau thế này, chỉ đau đớn hơn thôi.

-Luda, em đứng lại đó cho tôi. Luda Lee

Luda vẫn không dừng bước mà tiếp tục đi vào nhà. Cô nghĩ bản thân không việc gì phải làm theo lời nói của Bona. Cô không muốn vết xước trong tim còn chưa khô mà lần nữa lại chảy máu.

Bona mất bình tĩnh tiến lên phía trước mặt Luda, cau có hỏi :

-Tôi muốn nói chuyện với em, vì sao lại bỏ đi như vậy ?

-Tôi không nghĩ giữa chúng ta còn chuyện để nỏi. Chẳng phải mọi chuyện đã kết thúc từ vài ngày trước rồi sao ?

-Luda ah...nghe tôi nói một chút thôi. Ít nhất em cũng nên cho tôi giải thích chứ ?

-Tôi không muốn nghe... Là tôi không xứng mà, Bbo đâu cần giải thích ? – Luda lách người qua rồi lạnh nhạt bỏ đi.

Bona thờ dài buồn bã, cô hiểu mình đã làm những điều ngu ngốc. Chắc hẳn những lời nói của cô đã làm tổn thương Luda nhiều lắm nên cô ấy mới nói như vậy. Cô chạy lại ôm lấy Luda từ đằng sau, giọng nói mang vài phần nghen ngào :

-Xin lỗi em, là tôi đã sai rồi. Hôm đó là do tôi mất bình tĩnh, tôi đã không kiềm chế được cảm xúc của bản thân. Sáng đó tôi cũng say qua, không biết mình làm gì nữa. Tha lỗi cho tôi được không Luda !

...

-Luda ah, làm ơn đấy, tôi biết lỗi rồi.

-Tôi không thể ! Bbo về đi

Luda hờ hững gỡ tay Bona ra khỏi người mình rồi vội vàng chạy vào trong, cô không muốn để Bona nhìn thấy nước mắt của cô. Cô đã kìm nén nó mà, vì sao lúc này nó lại rơi ra chứ ?

Bona tiếc nuối nhìn cánh cửa khép vào, cô biết lỗi lầm này không thể tha thứ. Nhưng Luda không thể cho cô một cơ hội hay sao ? Bona thở dài rồi lặng lẽ quay lưng đi.

Cô nhớ Luda, thật sự nhớ rất nhiều !

Tiếng nhạc ầm ĩ cùng không khí cuồng nhiệt ngoài kia có vẻ như đều không ảnh hưởng đến Bona lúc này. Cô cứ rót rươụ rồi một hơi lại uống hết, 1 cốc 2 cốc rồi những chai rượu cứ lăn lóc ở trên bàn. Cô mặc kệ bụng cô có đang đau, cô mặc kệ đầu cô như đang muốn nổ tung, cô cần phải uống. Cô hy vọng chất cồn có thể giúp trái tim cô đỡ nhức nhối hơn.....

-Cảm ơn ông, tập đoàn tôi rất vui khi được hợp tác với Genie.

-Tôi rất thích tác phong làm việc của giám đốc Meng đây, hy vọng cả hai tập đoàn sẽ cùng phát triển tốt

Người đàn ông trung niên mỉm cười, nhưng bên trong lại ẩn chứa nhiều mưu toan. Ở cái thế giới này là vậy, có tiền thì được trọng dụng. Mọi thứ đều bắt đầu từ tiền, Miki hiểu rõ điều đó, và cô hiểu cách ứng xử phải như thế ? Miki nhếch môi một cái, dặn dò điều gì đó với cô gái bên cạnh người đàn ông rồi nói :

-Giám đốc Lee cứ nghỉ ngơi thoải mái một chút, rồi ngày mai tôi sẽ cho người đến bàn giao hợp đồng với ông.

Người đàn ông đó cười lớn, bàn tay to lớn sờ soạn xung quanh người cô gái trẻ gật đầu rồi rời đi. Miki thở hắt ra, cởi bỏ chiếc khuy áo ở cổ, buông lời nói : "Giả tạo"

-Cô ah, cô uống nhiều lắm rồi, nên dừng lại thôi.

-Bỏ ra, có biết khách hàng là thượng đế không ? – Bona hất tay người phục vụ ra khỏi người mình, hét lên.

Miki từ xa quan sát từng hành động gây rối của Bona, cô khẽ nhíu mày, thắc mắc tại sao cô lại gặp kẻ đó ở chỗ này chứ ? Cô định lờ đi mà đi thẳng nhưng điều đó có vẻ là khó khăn khi Bona đang bắt đầu gây chuyện ở chỗ đó, cô ấy cứ cầm cốc và ném xuống dưới đất không thương tiếc. Miki thở hắt ra rồi vội vàng chạy đến giữ lấy cái cốc mà Bona sắp ném, đặt xuống bàn rồi ra hiệu cho người phục vụ lại đỡ cô ấy.

-Ai đây ? Miki sao ?..... Tên đáng ghét này sao lại ở đây, Yahhh – Tayeeon cười khúc khích như một kẻ ngốc khi nhìn thấy Miki.

Miki liếc nhìn về phía Bona, đưa một xấp tiền cho người phục vụ, ái ngại nói: "Xin lỗi cậu, bạn tôi hơi quá chén, chỗ tiền này cầm lấy và xử lí đống cốc kia. Tôi sẽ đưa cậu ấy về"

Người phục vụ cầm tiền, cúi chào rồi rời đi. Cả quán bar đều nhìn chằm chằm vào chỗ Miki đang đứng giống như sinh vật lạ vậy. Cô lắc đầu rồi gọi cho Sojung để đưa Bona về nhưng đáng tiếc giờ này cô ấy đã ra sân bay để đi công tác.

Miki nhăn mặt cúp máy, dùng tay vỗ vỗ vào đầu, cô phải xử lí sao với cái tên dở hơi này đây. Đáng lẽ cô nên đi về từ nãy thay vì tò mò bước ra chỗ này. Cô đi lại kéo Bona ngồi dậy, chán chường nhìn kẻ say khướt trước mặt. Bất ngờ Bona ngồi dậy, tát vài cái vào má Miki, cười cười nói :

-Meng Miki, hôm nay mới nhìn rõ khuôn mặt cậu nha.... Có muốn uống vài ly với tôi không ?

Miki nhẫn nại không nói gì, đỡ Bona lên vai mình. Nhưng có vẻ kẻ kia vẫn không biết trời đất trăng sao gì ? Bona véo lấy hai bên má Miki kéo lên kéo xuống làm khuôn mặt Miki lúc này đã khó coi bây giờ còn trở nên khó coi hơn

"Bình tĩnh, bình tĩnh, Miki ah...Mày phải vì Xuanyi, vì Luda...nhịn đi nhịn đi"

Miki chật vật đỡ "kéo lê" Bona vào giường," vứt" con người này lên giường xong cô thở hồng hộc cứ như vừa vượt qua một cuộc chạy đua. Xuanyi đóng cửa xong cũng chạy vội vào phòng, ngạc nhiên nhìn Bona và Miki.

-Em tưởng hôm nay Miki đi tiếp khách mà ?

-Thì có, Miki...xong...việc...thì gặp cậu ta đang phá phách trong quán – Miki vừa thở vừa nói, hít lấy toàn bộ không khí vào buồng phổi.

-Vì sao Bona lại ra nông nỗi này vẫy ? – Xuanyi xót xa dùng tay lau đi mồ hôi trên trán Miki, khó hiểu hỏi về Bona.

-Không biết. Lúc Miki ra thì cậu ta đã vậy rồi. Không biết cậu ta làm sao nữa.

-Được rồi, chuyện đó tính sau, Miki đặt cậu ấy nằm lại tử tế đi.

Miki gật đầu rồi đỡ Bona dậy, cho đến khi chuẩn bị đặt cậu ấy xuống thì cô kịp nghe thấy tiếng hét vang của Xuanyi :

-YAHH, MIKI AHH, BONA CẬU ẤY SẮP....

*ọe*

-nôn kìa – Xuanyi nhăn mắt nói nốt hai từ còn lại, nhìn vẻ mặt của Miki lúc này lại không nhịn được cười.

-Eo ôi – Miki nhắm chặt hai mắt, thả Bona xuống giường lắc đầu kêu ca

Lúc này tất cả mọi thứ trong bụng Bona đều vương vãi ở trên ngực áo Miki, thật không ra đâu vào đâu mà. Xuanyi thì cứ ôm bụng cười mãi, nhìn cảnh tượng đó thật sự rất buồn cười.

-Yahhh, em còn cười được sao ? – Miki cau có hét lên.

-Haha, nhìn bộ dạng Miki mắc cười quá.

"Bây giờ em ngồi đó cười hay giúp cậu ta nào ?"

Xuanyi gật đầu vài cái rồi cùng Miki giúp Bona nằm lại trên giường, sáng mai cô nhất định phải hỏi rõ Bona có chuyện gì xảy ra mới được ?

Miki nắm tay Xuanyi kéo về phòng, cô ấn Xuanyi ngồi xuống giường, nghiêm túc hỏi : "Sao em lo cho Bona quá vậy ?"

-Yahhh, lại ghen tuông nữa hả ?

Miki lắc đầu thản nhiên nói "Không có, Miki chỉ hỏi vậy thôi !"

Xuanyi bĩu môi, véo lấy mũi Miki cảnh cáo rồi lách người đi ra tủ chọn một chiếc áo ở nhà cho cô ấy. Cô đi đến trước mặt Miki, đôi tay nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc áo sơ mi đầy "vết tích" của Bona trên người.

-Đứng yên đây.

Xuanyi dặn dò rồi đi vào phòng tấm, lấy ra một chiếc khăn ấm để lau người cho Miki. Cô gái cao hơn hạnh phúc nhìn Xuanyi làm mọi việc trên người mình, thật ấm áp biết bao. Xuanyi cẩn thận lau đi, chiếc khăn nhẹ nhàng di chuyển khắp cơ thể của Miki. Cô bỏ khăn xuống, ra hiệu cho Miki vào phòng tắm :

-Được rồi đó, vào tắm đi.

-Vào tắm cho Miki luôn đi.

Miki mặt dày đề nghị, sau đó lại cười thích thú khi thấy cái trừng mắt của Xuanyi. Cô hôn lên môi Xuanyi một cái, rồi cầm bộ quần áo đi vào phong tắm. Thật đúng là thêm việc mà, biết thế cô "quẳng" Bona ở lại đó cho nhanh.

Miki tắm xong ra khỏi phòng đã thấy Xuanyi yên ổn nằm trên giường, cô chạy ào vào giường giống như một đứa trẻ ôm chầm lấy Xuanyi. Cô gái nhỏ hơn phải cố gắng lắm mới đẩy được đầu Miki ra khỏi ngực mình, nhíu mày nói :

-Miki sang bên kia kiểm tra Bona một chút đi.

Miki vẫn không hề quan tâm đến lời nói của Xuanyi, thoải mái « gặm nhấm' vùng cổ trắng mịn ở trước mắt, đôi tay tự do sờ vào phần da thịt trong áo của Xuanyi.

-Yahhh, có nghe em nói không hả ?

Miki ngẩng mặt lên, khó chịu nói "Cô ta là bạn em cơ mà !"

-Được thôi, vậy thì để em đi, đến với kẻ đang say xỉn không làm chủ được hành vi của mình.

Xuanyi nói bóng gió rồi giả bộ đứng dậy, Miki như hiểu ra được điều gì đó, lập tự giữ Xuanyi nằm đó rồi bật dậy như trên người gắn chiếc lò xo tự động.

-Âyzzz, được rồi, để Miki đi. Thật phiền phức mà.

Trước khi đi Miki còn không chịu nổi mà bóp lấy ngực Xuanyi một cái khiến cô gái kia ngạc nhiên mà rít lên.

-Meng Miki, sao Miki dám chứ ?

Miki cười vui vẻ chạy ra khỏi phòng trước khi hứng chịu cái gối bay vào người, cô mở cửa phòng Bona và thấy cậu ta vẫn đang ngủ say, người thì gần như là rơi xuống đất. Miki vội vã chạy vào đỡ lấy Bona, bực tức đánh vào người cô ấy một cái. Bona đột nhiên bật dậy, ôm chầm lấy cơ thể Miki, nghẹn ngào nói : "Luda ah, là tôi sai rồi, tha lỗi cho tôi đi mà"

Cùng lúc đó thì cánh cửa bên ngoài cũng mở ra, Xuanyi đứng ngoài há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mặt :

-Miki đang làm trò gì vậy ? Muốn đổi khẩu vị sao ?

"Gì ?... Không có !" Miki lập tức đẩy Bona xuống giường, bật dậy như vừa bị bắt làm chuyện mờ ám vậy.

-Miki mà có ý định đó em sẽ giết Miki – Xuanyi trừng mắt cảnh cáo.

Miki nhanh chóng lắc đầu "Không đời nào, Miki tuyệt đối không bao giờ có ý định với tên lùn tịt đó, trên người không có tí điện nước nào. À không, mông của Kim Bona to hơn em"

"YAHHHHHH.... "



Sáng hôm sau, khi Bona ra khỏi phòng thì đồ ăn sáng đã được chuẩn bị đầy đủ. Miki không ngại ngần mà liếc nhìn Bona khi cô ấy ngồi xuống ghế.

-Cậu có gì muốn nói không Bona ? – Xuanyi đột nhiên lên tiếng.

-Chuyện gì ? – Bona thờ ơ trả lời.

-Cậu biết tôi muốn nói gì mà ? Chuyện cậu với Luda là thế nào ? Vì sao hôm qua lại uống nhiều rượu vậy ? Bộ cậu không biết mình bị đau dạ dày hả ? – Xuanyi trách móc.

"Tôi có đau, thì cũng có ai quan tâm đâu..." - Bona thở dài ảo não nói, dù cô có đau đến mức nào cũng làm sao bằng được nỗi đau trong tim cô lúc này chứ. Cô nhớ Luda, cô nhờ người con gái ấy, dù là trong từng khoảnh khắc ngắn nhất.

-Đừng có nói như vậy. Rốt cuộc cậu và Luda có chuyện gì ?

Bona thở dài, nét mặt hiện rõ sự bất lực, kể lại mọi chuyện cho Miki và Xuanyi nghe. Điều duy nhất cô có thể làm lúc này là chia sẻ để nhận được những lời khuyên, cô đã quá sai lầm khi buông tay Luda rồi, dù có phải đánh đổi tất cả cô cũng phải làm lại được với cô ấy. Cô ghét cái cảm giác nhìn Luda cười đùa vơi người khác, dù là ai đi chăng nữa, cô cũng không thích. Bản tính chiếm hữu của Bona rất cao, cái tôi của cô ấy không cho phép người khác có được thứ của cô. Có đánh chết cô cũng phải giữ được Luda ở bên mình.

Xuanyi và Miki nghe xong mọi chuyện thì đều có một biểu cảm như nhau, đều là không tin được những gì mà Bona đã làm, đều là không tin được những việc mà Luda đã chịu được. Làm sao cô ấy có thể chịu đựng những lời nói hành động như vậy được ?



-Bona ah, dù là bạn thân cậu nhưng tôi vẫn phải nói lần này là cậu đã sai thật rồi. Hôm bố cậu đến nhà cậu, là Luda đã ở cùng tôi, ông ấy gọi điện cho tôi nói rằng ông đã đến thăm cậu, nhưng nhận lại chỉ là sự cự tuyệt. Ông ấy rất buồn và nói không biết bao giờ mới có thể nghe cậu gọi một tiếng bố. Luda ở đó, vì thế cô ấy mới biết bố cậu đến thăm cậu chứ hoàn toàn không phải Luda gọi ông ấy đến. – Xuanyi cố gắng giải thích.

Từng lời giải thích của Xuanyi giống như từng tiếng đánh thức tỉnh con người Bona. Cô chưa từng nghĩ đến điều này, cô cũng không biết là lúc đó Luda ở cạnh Xuanyi, cô lại càng không biết ông già đó gọi cho Xuanyi. Giá như cô suy nghĩ kĩ vấn đề hơn một chút, giá như lúc đó cô bình tĩnh hơn một chút thì Luda đã không bị tổn thương đến như vậy !

"Kim Bona, mày thật đáng chết"

-Tôi không biết, thật sự không biết – Bona tự lẩm bẩm một mình, những sự việc ngày hôm đó đang chạy lại trong đầu cô, chầm chậm như một thước phim quay chậm. Giống như là lời nhắc nhở, như một sự trừng phạt dành cho cô.

-Kim Bona, tôi không nghĩ cậu lại suy nghĩ thiển cận đến vậy đâu. Trước nay cậu đều hành động có tính toán, vì sao lúc đó lại trở nên như vậy ? – Miki không ngại ngần mà trách móc, nếu không có Xuanyi ở đây thì cô đã dạy cho tên 'đần độn' này một bài học rồi.

Bona bất lực vò mái tóc rối tung lên, cô đang rơi vào một cái hố đen bế tắc, lúc này cô chỉ muốn chạy đến với Luda và nghe cô ấy nói rõ mọi chuyện. Cô đúng là đồ ngu ngốc, là đồ kém cỏi, vì sao cô lại không biết được những tổn thương mà Luda phải chịu chứ ? Cô ghét bản thân mình, ghét cái thói vô tâm lạnh nhạt của mình, ghét nỗi hận thù của chính mình, ghét cả sự mất bình tĩnh khi nhắc tới ông ta nữa.

Giá như lúc này có một chiếc máy thời gian, quay lại thời điểm đó, để cô làm lại mọi thứ.

Nhưng chỉ là hai chữ giá như, thời gian đã trôi qua chẳng thể lấy lại được. Những nỗi đau đã gây ra cũng không thể bù đắp lại được. Làm sao cô có thể được Luda tha thứ đây ?

-Meng Yoona là em gái cậu sao Miki ? – Bona như nhớ ra điều gì đó, bất ngờ cất tiếng hỏi.

-Phải, có chuyện gì ? – Miki khó chịu hỏi, cô đang lo cho Luda, cô gái đó sẽ chẳng bao giờ để cho người khác thấy được mặt yếu đuối của mình đâu.

-Cô ta có quan hệ gì với Luda ?

-Là bạn cùng trường đại học, tôi cũng không chắc là con bé có tình cảm với Luda hay không ? Mà nếu có tôi cũng mong Luda yêu Eunseo, bỏ loại người như cậu đi thì cô mới không đau khổ nữa. Con bé chẳng có gì kém cậu cả, thậm chí còn vui tính và biết quan tâm đến người khác hơn cậu – Miki nói ra suy nghĩ của mình, ngay từ đầu cô đã không thích Bona rồi.

-Sao cậu dám nói thể hả Meng Miki ? – Bona trừng mắt tức giận

-Thì sao ? Không đúng chắc. Nếu cậu không đủ tự tin mang lại hạnh phúc cho Luda thì đừng có nói yêu cô ấy. Cậu làm cô ấy tổn thương, đấy là cách cậu yêu đó hả Kim Bona ?

Bona định phản bác nhưng lại bị Xuanyi chặn họng :

-Thôi đủ rồi, bây giờ không phải lúc để hai người nói cái gì đúng cái gì sai ? Lát nữa tôi sẽ tìm Luda để nói chuyện. Giờ thì hai người dọn dẹp đống bát đũa này đi.

-Gì vì sao tôi phải dọn ? – Bona bất bình nói.

-Đã ăn ở miễn rồi mà con kêu cả hả ? Cậu phải rửa hết đống bát đũa này với Miki – Xuanyi đứng dậy chỉ tay qua lại giữa hai người vẫn còn đang ngơ ngác.

Miki cũng khổ sở đứng dậy, khó chịu nói với Xuanyi : "Vì sao Miki phải rửa bát với kẻ này chứ ?"

-Vậy thôi để em rửa với Bona.

Miki lại hiểu ra vấn đề, liền cười cười, đẩy Xuanyi ra ngoài : "Thôi thôi, để Miki rửa, có vài cái bát làm sao bắt công chua rửa được ?"

Vậy là Miki và Bona lại phải ấm ức đi rửa bát cùng với nhau, dù là khó chịu nhưng cũng không thể nào trốn được, vì Xuanyi vẫn còn đang giám sát ở ngoài kia.

-Này, tôi nói điều này là vi Luda, có muốn tôi bày cách làm hòa không ? – Miki gợi ý.

-Cậu mà cũng muốn giúp tôi sao ? – Bona nhếch miệng cười.

-Tôi là vì Luda nên mới làm vậy ? Có muốn nghe không ?

Bona gật đầu thản nhiên "được, cứ nói đi"

-Cách đơn giản nhất là cậu phải gạt bỏ hình tượng và lòng tự trọng sang một bên. Cứ mặt dày bám theo và nới lời xin lỗi với cô ấy. Cậu phải quyết liệt một chút, cô ấy mới dễ siêu lòng – Miki nói, giọng đầy vẻ tự tin.

Bona lại nhếch miệng cười lần nữa, cứ như ai cũng giống Meng Miki vậy.

-Cười cái gì ? Tôi nói không sai đâu ? Nếu muốn cô ấy tha thứ thì cậu phải thể hiện được tình yêu của mình ra, và hơn cả là cho cô ấy biết cậu đã nhận ra lỗi lầm của mình.

Bona im lặng lắng nghe từng lời nói của Miki, có lẽ cô ấy nói đúng. Cô nên làm mọi cách để cho Luda hiểu được tình yêu của cô thay vì cứ lẽo đẽo nói rằng cô yêu Luda.

Nhất định, dù có phải hy sinh thân mình cũng phải làm cho Luda trở lại bên cô !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro