Thằng Cò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấm bị cậu chủ quở trách, quay về cả ngày cứ bực dọc, làm gì cũng vội vàng, nóng nảy. Thằng Cò thấy thể bèn lại gần, hỏi han:

- Mày bị làm sao vậy? Có chuyện gì mà cứ bực mình thế?

- Còn chuyện gì nữa? Chuyện thằng Dần chứ gì. Tao thấy nó đeo cái nhẫn bạc rõ sang, nghĩ nó cướp của ai mới đem trình lên Bà, ai biết cậu chủ cho nó. Thế mà nó không nói thẳng đi, còn bày đặt lừa tao nhẫn nhôm, báo hại tao bị cậu Thiện trách mắng.

Thằng Cò nghe thế giật cả người, đập tay vào bàn, quát:

- Sao mày không bảo tao, tao biết hết chuyện đấy, về cái nhẫn.

- Ý mày là sao? Mày biết chuyện cậu Thiện giấm dúi cho nó đem về chữa bệnh cho bà già ở quê à? - Ấm thắc mắc.

- Ai bảo mày thế? Hôm kia Bà chả bảo t đi hứng sương đêm, lấy nước ngọt nhất cho ông Huyện xuống thăm xưởng vải đấy. -Cò làm bộ mặt đăm chiêu, cười cười mà kể.

- Mà vậy thì sao?

- Mày biết tao thấy gì không?

- Thấy gì? 

Ngọn lửa giận trong thằng Ấm mới nãy còn cháy hừng hừng, thế mà giờ tắt vụt. Không hẳn là hết, nhưng giờ hắn chuyển sang tò mò hơn, chuyện thằng Cò sắp kể.

- Tao thấy cậu Thiện tặng nhẫn cho thằng Dần, bảo là tín vật định tình. Hai người trốn trong bụi cỏ gần sông ấy, tao nghe đâu cậu nhà mình còn định đưa nó đi trốn cơ mày ạ, như người yêu ấy.

- Sao? Mày bảo sao? Hai thằng đàn ông mà?- Thằng Ấm tròn mắt kinh ngạc.

- Thì thế mới nói, tao không lừa mày đâu, tao nghe rõ mồn một cơ mà. Mày chú ý mà xem, trên tay cậu Thiện cũng có cái nhẫn y hệt thằng Dần.

Mặt thằng Ấm trầm xuống, ánh mắt lóe lên một loại suy nghĩ nào đó không mấy tốt đẹp. Trong đầu gã đang toan tính điều gì đó.

- Mày đợi mà xem, rồi sẽ kịch hay. - Ấm nói.

Thằng Cò cười, gật đậu một cái rồi quay trở lại công việc của mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro