Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là đâu? Xung quanh Plan bây giờ chỉ có bóng tối bao phủ. Lạnh lắm, cậu sợ hãi vô cùng. Cố gắng hét lên thật to nhưng không ai trả lời cậu. Cậu muốn chạy khỏi đây, ra khỏi nơi đáng sợ này nhưng chạy mãi cũng chỉ là bóng đêm vô tận.

Plan mệt mỏi ngồi thụp xuống, có lẽ đây là nơi dành cho linh hồn sau khi ra đi. Cậu không thể lên đến được thiên đường vì những tội lỗi đã gây ra trong cái chết của cô ấy. Cậu cảm thấy tuyệt vọng đến mơ hồ, nước mắt cậu rơi nhưng không cách nào bắt được. Nhìn giọt nước trong suốt từ từ xuyên qua bàn tay, cậu biết cậu chết thật rồi.

Plan nghe như bên tai tiếng ai đó nói, tiếng mẹ cậu khóc rất gần. Tủi thân đến não lòng, cậu chỉ muốn nhào vào lòng mẹ trong vô vọng. Cậu mệt mỏi rồi, cậu muốn tiêu biến mãi đi để không phải chứng kiến cảnh người mình yêu thương đau khổ như vậy nữa. Cuộn tròn mình lại, Plan từ từ cảm nhận được sự đau đớn.

"Con trai...con rốt cuộc cũng tỉnh rồi...có biết mẹ sợ đến thế nào không hả..." Mẹ cậu ngồi bên cạnh giường, vừa nhìn thấy con trai mở mắt ra liền vui mừng đến mức nước mắt rơi ướt đẫm khuôn mặt.

"Mẹ...sao con lại ở đây...đây là đâu..." Đau đớn bên ngực trái khiến cậu tỉnh táo vài phần. Khó chịu nhíu mi, cậu khó khăn lên tiếng hỏi.

"Con và bạn con bị kẻ xấu hành hung...may là con còn sống nhưng cô bé kia thì không qua khỏi được..." Nhớ đến lúc nhìn thấy cơ thể đầy máu của con trai, tim bà đau đến mức không thể thở được. Sơ lược giải thích vài câu, bà đau lòng vuốt ve khuôn mặt của con đang tái nhợt đến mức đáng sợ.

"Còn Mean...cậu ấy sao rồi...cậu ấy có bị thương không mẹ..." Đã hiểu ra phần nào sự tình, nếu không nhầm Title đã giúp cậu an bài tất cả. Vội vàng hỏi thăm ngay đến tình hình người kia, vết thương ngay tim lại bị nhói lên một chút.

"Con nói cậu trai còn lại hả...tội nghiệp lắm con à...cô bé mất đi là người yêu của cậu ấy...hôm qua mẹ có đến thăm vô tình biết được đôi mắt Mean không còn nhìn thấy được nữa...một phần do khóc quá nhiều, một phần do bị sốc tâm lí quá mạnh..." Nhắc đến đứa trẻ đáng thương kia, mẹ Plan dâng lên vài phần thương xót. Mean còn rất trẻ, tương lai sáng ngời nhưng lại phải đối diện với cuộc sống mất hẳn đi ánh sáng.

Đờ người vì câu nói cuối cùng, Plan đã không còn nghe được mẹ cậu nói cái gì nữa rồi. Im lặng hồi lâu, lời vừa rồi như sét đánh qua tai khiến toàn thân Plan tê liệt Bị mù sao? Vì cái gì mà sự tình ra nông nổi này? Cậu không tin cũng không muốn chấp nhận được việc này.

Sao sự thật tàn khốc này lại đến với cậu ấy chứ. Sao không dồn tất cả những điều phải trả giá lên con người tàn ác như cậu. Tim cậu dường như ngừng đập mất rồi, nơi vết thương bị đâm như hung hăng bị xé rách một lần nữa.

Ai đó giúp cậu với, Plan sắp không thở được mất. Đầu óc trống rỗng cứ quay cuồng, toàn thân đau đớn kịch liệt như bị ai cắn nát. Cậu không muốn thức dậy, không muốn hình ảnh cuối cùng hắn nhìn cậu là một cơ thể đầy máu trên thảm cỏ xanh. Khuôn mặt của bản thân lại ướt át rồi, cậu lại đang khóc.

Plan bi thương khóc to, cổ họng khàn khàn vang lên những tiếng nức nở đầy uất ức. Tiếng khóc thê lương vang vọng khắp hành lang vắng lặng làm cho người nghe chua xót vô cùng. Run rẩy đôi vai, cây kim chuyền nước trên người vì thế bị lệch ra, mùi máu hòa lẫn với nước mắt ngập tràn căn phòng bệnh.

"Nín đi con...mẹ biết con buồn nhưng con đang còn yếu...con khóc như vậy mẹ xót hết cả ruột gan..." Nhẹ nhàng ôm con vào lòng, bà dịu dàng an ủi. Đưa tay xoa nhẹ mái tóc con, bà không kiềm lòng được, mắt nổi lên một tầng hơi nước.

"Con đau lắm mẹ ơi...cái cảm giác không nhìn thấy được mọi người như sống mà không được sống vậy...cậu ấy phải làm thế nào bây giờ..." Nước mắt rơi càng lúc càng nhiều, cậu nức nở khóc nấc lên từng tiếng. Cậu sợ phải nghe hắn nói một câu: "Hôm nay là một ngày đẹp trời nhưng tôi không thể nhìn thấy.."

Khóc đến kiệt sức trong lòng mẹ mình, Plan nặng nề dần chìm vào giấc ngủ. Nhẹ nhàng đỡ con nằm xuống giường, mẹ cậu lấy khăn lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên đôi mắt sưng đỏ. Bà không hiểu vì sao con mình lại khóc đến thương tâm, khóc bằng cả một trái tim đẫm máu. Chỉnh lại chiếc chăn trên giường, bà nghĩ ngay đến một tình yêu sâu đậm như đại dương rộng lớn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro