Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mean...Mean...dậy đi...con lại gặp ác mộng hả...Mean..." Thấy con trai miệng không ngừng lầm bầm trong mơ, mẹ Mean liền lay ngay con dậy. Đã nhiều ngày trôi qua kể từ đêm hôm đó nhưng con bà vẫn chưa thoát khỏi sự sợ hãi. Lúc từ bệnh viện trở về, tối nào bà cũng nghe tiếng khóc bi thương nức nở từng hồi, tiếng khóc nhói lòng vang vọng trong căn phòng tĩnh mịch. Mean thật sự đã vô cùng sợ hãi, sợ sự cách biệt ranh giới âm dương giữa hắn và Plan.

Nhớ lại lúc Mean ôm Plan khóc gần như ngất lịm sau vườn, tâm can bà như đứt đi từng đoạn. Tay chân bà đột nhiên trở nên dư thừa, cơ thể lung lay như sắp bị ngã xuống. Bà nghĩ rằng mọi người đã mất đi Plan, mất đi thằng bé hiền lành với nụ cười dễ mến. Nước mắt theo dòng cứ theo thế chảy dài, những kí ức cũ ùa về càng khiến tim bà bị dày vò một cách đau đớn. Cuối cùng bà vẫn chưa kịp làm gì cho thằng bé...bà vẫn chưa kịp thấy đứa nhỏ ấy nở nụ cười lần cuối cùng.

Vào thời khắc tuyệt vọng bao trùm, Title đã chạy ngay đến giành Plan từ tay Mean, ôm thật chặt Plan vào lòng rồi đưa ngay đi bệnh viện. Như một phép màu ông trời gửi đến cho cuộc sống này, bà vẫn chưa quên giây phút Title bảo Plan vẫn còn thở, tim vẫn còn đập dù cho yếu ớt vô cùng và điều không ai ngờ rằng là đã xuất hiện một quả tim cứu thằng bé qua khỏi cơn nguy kịch.

Ai cũng khóc, bật khóc trong hạnh phúc vô bờ. Mean đã khụy xuống đất thật lâu và không cách nào đứng dậy được. Con bà mệt mỏi rồi, Mean đã không còn sức để chịu đựng thêm bất cứ việc gì nữa. Thằng nhóc này cứ quỳ một mình rồi lặng lẽ rơi nước mắt.  Đến khi bà ôm con vào lòng an ủi, Mean mới kịp thích ứng mọi việc và chạy đến bệnh viên ngay. Ơn trời, Plan vẫn còn sống, bà không dám nghĩ đến lúc thằng bé thật sự ra đi. Con trai bà vẫn chưa đủ mạnh mẽ để chấp nhận sự thật này, có lẽ khả năng bà không mong muốn nhất cũng sẽ đến.

"Mẹ ơi...Plan...cậu ấy bỏ con mà đi rồi..." Mở đôi mắt nặng trĩu ra, khuôn mặt đầy lo lắng của mẹ đập ngay vào mắt hắn. Đầu tóc hắn ướt sũng đi vì mồ hôi, tay Mean nắm chặt tay mẹ hoảng sợ nói.

"Con lại quên rồi...Plan đã phẩu thuật thành công và đang dưỡng thương ở nhà...con vẫn chưa vượt qua được cơn ác mộng đó sao Mean..." Đau lòng vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của con, bà mở miệng giải thích. Sẽ rất khó khăn khi con bà từng cảm nhận giây phút chia xa, hy vọng rằng Plan nhanh chóng bình phục để có thể giúp con bà vượt được qua bóng tối sợ hãi.

"À...a...con sao cứ thế nhỉ?..Đầu óc con lú lẫn mất rồi...may quá mẹ ơi...con đi thăm cậu ấy đây..." Thở phào nhẹ nhõm một hơi, nụ cười mãn nguyện xen lẫn ngốc nghếch lại xuất hiện. Viễn cảnh này vốn chẳng còn xa lạ nữa rồi, bà chỉ còn biết thở dài trong bất lực.

"Nhớ nói với thằng bé hôm nay mẹ sẽ tới thăm hơi trễ...đừng giận mẹ..."
**********************
"Hôm nay mẹ nói với Mean là con không muốn gặp cậu ấy nhé...khóa cửa phòng giúp luôn đi mẹ..." Người con trai đã gần phục hồi lên tiếng nói, vết thương trên ngực đã tốt hơn lúc đầu rất nhiều. Cậu vẫn chưa dám tin mình còn tồn tại trong cuộc sống này, cậu đã bước một chân vào nơi đầy rẫy bóng đêm vô tận.

Nhưng bên tai Plan còn nghe tiếng khóc của Mean, còn nghe được tiếng Title nói gì đó với bác sĩ. Mọi việc tưởng đã có điểm dừng lại một lần nữa được hồi sinh. Hóa ra kết thúc cũng chính là một khởi đầu mới, một niềm tin mới.

"Sao lại tránh mặt Mean...nó mà chạy luôn thì ngồi đây mà khóc nhé...được nó cưng chiều đến sinh tật rồi phải không?.." Khó hiểu với quyết định của con, mẹ Plan không hài lòng đáp lại. Khó khăn lắm mới được bên nhau như bây giờ, bà không muốn những suy nghĩ nông nỗi của con trai phá hỏng tất cả.

"Cậu ta chiều chuộng con lúc nào cơ chứ?..Suốt ngày chỉ biết bắt nạt con..." Giận dỗi chau mày, Plan lên tiếng phản bác. Đúng là tính tình cậu dạo này trở nên khó chiều nhưng cũng không đến mức gọi là sinh tật.

"Còn bảo không thương?..Mean chỉ hận chưa hái sao trên trời xuống cho con thôi...từ lúc con tỉnh dậy đến giờ, nó chưa bao giờ dám cãi con một tiếng...lời của con đều răm rắp nghe theo...những việc lớn, nhỏ đều thay con làm hộ...có chừng mực thôi, đừng để mẹ nghe con lớn tiếng với Mean nữa đấy..." Rành mạch kể ra một loạt chứng cứ trên, bà nhướng mày căn dặn. Đứa nhỏ kia thật sự rất yêu thương con bà, điều này bà cảm nhận rõ hơn ai hết. Khi nhìn thấy hình ảnh ngày ấy sau vườn, bà đã quyết định sẽ giao con cho cậu ấy chăm sóc. Cuộc sống này nợ hai đứa quá nhiều, hãy cứ để hai đứa giúp nhau tự tìm thấy hạnh phúc.

"Con đã bảo là không muốn gặp rồi mà...con...con...mập thế này...Mean nhất định sẽ không thích con nữa..."
****************
p/s: Gió đã trở lại rồi đây...chương này có vẻ bị đứt mạch cảm xúc rồi nhưng đây là cách bẻ lái duy nhất mà Gió nghĩ ra được...hi vọng mọi ngưòi sẽ không quá hụt hẫng...Gió yêu mọi người 😘😘😘😘😘 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro