Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người cậu yêu tên là Earth chứ không phải Plan...đừng để lòng thương hại làm mù mờ lý trí...thứ cậu đang giữ trong lòng chỉ là chút ít vương vấn bóng hình cũ...quên nó đi Mean...cậu còn cả một tương lai sáng ngời ở phía trước..." Mỉm cười trấn an Mean, Plan rõ ràng phân tích mọi việc. Được nghe hắn nói ra lời yêu, niềm hạnh phúc trong đau lòng khiến cậu phải bật khóc. Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống chiếc giường lạnh lẽo trong phòng, dù lời này dành cho ai đi nữa thì cậu cũng chẳng còn quá bận tâm...như vậy là đủ rồi.

"Người tôi yêu từ trước đến nay chỉ có một...là người đã nắm tay tôi lúc tôi sợ hãi tột cùng...là người đã ôm tôi vào lòng không ngừng nỉ non, an ủi...là người đã không màng bất cứ việc gì mà cho tôi hết những điều tốt đẹp nhất...cậu nói xem...người đó là ai..." Cảm xúc bi thương hiện rõ trên khuôn mặt điển trai có phần tiều tụy vì đã khóc rất nhiều. Nấc lên từng cơn, hắn khó khăn bày tỏ. Đã trải qua cảm giác đáng sợ như đia ngục tối đen nhưng hắn không cảm thấy sợ như lúc này. Đơn giản vì khi đó, hắn có cậu bên cạnh.

Người tưởng sẽ luôn bên cạnh lại đột nhiên muốn rời đi, con tim vỡ nát của hắn không cho phép điều đó xảy ra được. Nhưng bản thân có bản lĩnh đến đâu, sức mạnh có vô biên thế nào thì hắn cũng không thể chiến đấu với thần chết để giành lấy cậu. Có quỳ xuống van xin cũng không thể giữ lại cậu lâu bên mình hơn, còn gì đau đớn hơn khi người trước mắt đang từng chút, từng chút tan biến trong tuyệt vọng.

Mean vẫn luôn cho rằng khoảng cách không thể kéo xa hai người dù cho đó là nửa vòng trái đất đi chăng nữa. Nhưng nếu giữa hai người là cách biệt âm dương, không thể thấy cũng không thể chạm vào, hắn phải dùng cách gì để xích lại gần cậu đây?..điều này Mean vẫn chưa đủ can đảm để nghĩ đến.

"Đủ rồi Mean...cứ ghét tôi như lúc trước cậu đã làm đi...từng lay động con tim vì người không thể tiếp tục cuộc sống...nếu có thể nhìn cậu từ thế giới bên kia, tôi sẽ mỉm cười khi thấy cậu buông bỏ quá khứ...tôi rất thích nhìn cậu cười...vì khi cười tức là cậu đang hạnh phúc..." Nước mắt không thể ngừng chảy khiến gương mặt trắng bệch lại càng thêm đáng thương. Luôn miệng khuyên ngăn Mean, Plan không còn bận tâm đến sức khỏe của bản thân hiện tại. Chỉ còn hai tháng nữa sinh mệnh của cậu sẽ biến mất khỏi thế gian, xem như đời này cậu dùng hết cho hắn.

"Tôi chỉ căm ghét bản thân mình, chán ghét sự ngu ngốc vì nhận ra cậu quá chậm trễ...tôi đã lãng phí quá nhiều thời gian để căm hờn vô ích...để bây giờ tôi phải đếm từng giây khi cùng cậu trải qua những ngày cuối cùng...quả báo cho tôi có phải quá nặng rồi không?...Tôi còn muốn bên cậu đến nửa đời sau mà...đừng bỏ rơi tôi Plan..." Khóc lóc vật vờ như một đứa con nít bị lạc giữa chốn đông người, Mean thật sự không biết phải làm gì tiếp theo cả. Cứ vô thức quỳ gối xuống sàn nhà lạnh băng, hắn nắm chặt đôi bàn tay của cậu. Nếu thượng đế đồng ý trả cậu về bên cạnh Mean, hắn hứa sẽ nắm lấy tay Plan và đi đến hết kiếp.

"Đi ra ngoài đi Mean...tôi không muốn nhìn thấy cậu...tôi không muốn tiếp tục dây dưa để rước đau khổ về mình..." Rút tay khỏi người Mean, Plan lạnh lùng lên tiếng. Dù tâm có xót xa đến đâu nhưng cậu cũng không thể chỉ đứng mà nhìn hắn bị kéo vào bóng tối cùng mình. Chỉ một lần này thôi Mean...xin hãy cho tôi được ích kỷ.

"Tránh xa cái gì...đừng có nói linh tinh...tôi phải tìm cho cậu một bác sĩ giỏi nhất để chữa khỏi bệnh tình...nếu cậu dám rời bỏ tôi đi...tôi sẽ theo đến tận cùng, mặc cho nơi đó là thiên đường hay địa ngục..." Không ngừng lắc đầu từ chối ý kiến của Plan, Mean cố gắng thuyết phục bản thân tìm kiếm kì tích trong vô vọng. Nếu thật sự không còn cách nào, hắn cũng chẳng muốn bơ vơ một mình trong cõi đời đơn độc.

"Cậu không nghe Plan nói gì à?..cút ra ngoài ngay cho tôi...cậu không có tư cách giả mèo khóc chuột ngồi đây...biến về nơi cậu cho là tổ ấm đi..." Giọng nói của Title đột ngột vang lên khiến cả hai người trong phòng đều có chút bất ngờ. Dùng sức lôi Mean ra khỏi phòng, đôi mắt anh không còn còn cảm xúc nào nhìn vào hắn. Kể từ giây phút anh nghe tin cậu không thể sống tiếp trên đời, trái tim Title như bị ai đó hung hăng đạp nát. Dùng cả thanh xuân để dõi theo một người, một người chưa hề vì anh mà dừng lại một bước.

Đóng lại cánh cửa ngăn cách Mean ngoài kia, Title quan sát bộ dạng yếu ớt của người nằm trên giường bệnh. Rơi xuống dưới chân một giọt nước trong suốt, đây là lần đầu tiên từ khi trưởng thành anh biết thế nào là khóc. Khóc vì đau thương, khóc vì vô vàn những điều hối tiếc

"Từ giờ đừng nghĩ về việc gì cả...cứ vui vẻ mà làm mọi thứ cậu muốn đi...tôi sẽ luôn ở bên, chỉ cần nơi đó có cậu...tôi sẽ cho cậu bất cứ vật gì, thậm chí là trái tim đang đập trong lồng ngực..."
***************
p/s: hôm nay đến đây thôi nha...mai Gió bù cho mọi người nhé...Gió yêu Title mất rồi...Gió khóc đây 😭😭😭😭😭



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro