Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân đấu bóng rổ bây giờ đang hừng hừng khí thế. Tất cả mọi người trên ghế cổ động đều vô cùng căng thẳng khi xem màn đấu nảy lửa trên sân. Các cô gái không ngừng hò hét cảm thán vẻ đẹp trai hoang dã của những tay chơi chuyên nghiệp. Ngồi lặng người trong một góc khuất khó tìm, Plan âm thầm quan sát chàng trai nổi bật trên sân nhất.

Mean là con ác chủ bài của khoa, hắn chơi bóng tựa như một tên sát thủ máu lạnh. Từng kĩ thuật qua người đến ném bóng nhảy lên cao đều được thực hiện đến vô cùng đẹp mắt. Mồ hôi ướt đẫm trên khuôn mặt và cơ thể tràn đầy nam tính chỉ làm tăng thêm sức quyến rũ đến chết người. Ghi thêm ba điểm vào rổ đối phương, hắn nở một nụ cười tươi tràn đầy thỏa mãn.

Lia mắt đến bên phía khán đài tìm người quen, Mean mỉm cười ra dấu với Jen mặc cho ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn ghen tị của mọi người xung quanh ập tới. Kiêu ngạo trở lại cuộc chơi, hắn để cho cô bạn gái phải ngượng ngùng đến chín cả mặt.

Rốt cuộc thì hai người họ cũng đã làm hòa với nhau sau tất cả những rắc rối do cậu tạo dựng. Plan nhận ra điều đó khi bắt đầu thấy tâm tình hắn trở nên tốt hơn, đã không còn dáng vẻ chán nản như một tên sắp chết. Yên tâm phần nào về vấn đề sức khỏe của ai kia, cậu quên luôn tình trạng bản thân mình đang ngày càng xuống dốc.

Hắn vẫn cứ lạnh lùng với cậu dù cho cậu có mặt dày xuất hiện bên cạnh hắn mọi lúc mọi nơi. Dù cho Title có can ngăn như thế nào, cậu vẫn bỏ ngoài tai mà cố tình tiếp cận.

Người ta bảo cậu ngu ngốc? Đúng là cậu rất ngu, ngu khi cứ đâm đầu vào tảng đá vừa lạnh lùng vừa cứng rắn. Nở nụ cười tự giễu bản thân, giá mà cậu có thể quên hết mọi chuyện. Quên hết rồi, trái tim này sẽ không phải đau đớn vì bất kì một ai nữa.

"Mean...uống nước đi...tôi vừa mua luôn đấy..." Đưa đến trước mặt hắn chai nước trong tay, Plan bỏ qua cái nhìn sắc lẹm của cô bạn gái bên cạnh.

"Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi...để tôi yên...đừng ép tôi cảm thấy cậu ghê tởm như vậy..." Lạnh lùng lướt qua, hắn vui vẻ tay trong tay cùng người yêu rời khỏi sân đấu.

Ngượng ngùng hạ xuống bàn tay đang lơ lững trong không trung, cậu biết mọi người xung quanh đang thì thầm bàn tán. Những góc tối của cuộc sống làm sao thiếu những kẻ rảnh rỗi thích moi móc sự đời. Hụt hẫng sâu trong lòng lại đang vì những lời to nhỏ kia mà cảm thấy xót xa hơn một chút. Ngẩng cao đầu bỏ đi, cậu tiếp tục đeo lên người chiếc mặt nạ mạnh mẽ đầy sự giả tạo.
***********
"Này...thằng kia...mày là Plan phải không..?" Lang thang một mình trên góc phố tối om, một giọng nói khàn khàn khiến cậu giật mình dừng bước.

Từ trong góc có tới ba tên mặt mũi dữ tợn hăm he tiến gần về phía cậu. Tên cầm đầu nhuộm màu tóc vàng hoe, trên môi và mũi còn đeo thêm khuyên trông vô cùng đáng sợ. Thả xuống điếu thuốc trên tay, hắn dùng gót chân di mạnh đến nát bươm từng mảnh.

"Phải...mà các người là ai...tôi không quen biết..." Linh cảm được điều gì đó không lành, cậu nhanh chân lùi về sau một bước.

"Không quen thì chào hỏi nhau một chút đi..." Thổ bỉ cười to, bọn chúng xô ngã cậu xuống mặt đường một cách thô lỗ. Chưa kịp trở mình, những nấm đấm như vũ bão đã rơi xuống người cậu mà đấm, mà đạp.

Bọn khốn kiếp không nương tay, dùng toàn bộ sức lực đá thật mạnh vào phần bụng của cậu. Nắm lấy đầu cậu kéo lê một đoạn dài, chúng để khuôn mặt của Plan ma sát với mặt đường vô cùng thảm thiết. Đau đớn rên lên một câu, bàn tay cậu bị chân của một tên dẫm đạp lên như tàn thuốc lúc nãy.

Cảm giác đau đớn toàn thân khiến cậu trở nên khó thở, một mùi tanh nồng theo cửa miệng liên tiếp trào ra. Ói ra một vũng máu ghê người, Plan chỉ như một cái xác cố gồng mình chịu đựng những cú đánh đập, cơ miệng đã cứng đơ đến mức không thể gọi người kêu cứu.

Thều thào thở ra luồng hơi thở yếu ớt, cậu nhắm chặt mắt lại một cách sợ hãi trong đêm đen. Toàn thân trên dưới đã xây xác vô số vết thương, cậu dùng sức lực cuối cùng ôm chặt balo trong lồng ngực. Xem như bảo bối bảo vệ trong lòng, cậu mặc cho cơ thể đã lạnh lẽo đến trống rỗng. Vì trong balo đó vẫn còn thứ cậu muốn đưa cho Mean.

Trong lúc tâm trí dường như chẳng còn ý thức được gì, cậu nghe được tiếng chửi rủa của ba tên đầu gấu:

"Để xem lần sau còn giành giật của người khác hay không...thứ gay ghê tởm..." Nhổ một ngụm nước bọt xuống mặt đường, bọn chúng thỏa mãn rời đi để lại một hiện trường đầy máu và nước mắt.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro