Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi lấy thân phận gì để ở bên cạnh cậu?..Là một món đồ để cậu tùy tiện chơi đùa hay là một con bù nhìn rơm chỉ biết trơ mắt nhìn hai người hạnh phúc...tôi cũng là con người mà Mean...tôi cũng biết đau và biết khóc...hãy để cho tim này bình yên nốt quãng thời gian còn lại có được không?.." Đáng thương nức nở cầu xin, Plan khó khăn nói không lên tiếng. Cuộc sống chìm trong bóng tối đã kéo dài quá lâu, cậu muốn thử vươn lên nhìn thấy mặt trời trong những hồi cuối cùng của cuộc sống.

"Bởi vì cậu nợ tôi?..Cậu lấy mất đi người mà tôi yêu thương...cậu khiến tôi trở thành một kẻ tâm trí bất ổn...cậu làm cuộc sống tôi không còn màu hồng...cậu nhấn chìm tất cả trong màn đêm tuyệt vọng...bây giờ cậu dùng hai chữ vô ý muốn vội vàng quay lưng...cậu coi tôi là cái gì hả..." Trợn lớn đôi mắt đầy tơ máu nhìn Plan, Mean hung dữ chất vấn. Giây phút hắn nghe được cậu muốn rời đi, trái tim của bản thân bỗng trở nên nhức nhói đến lợi hại. Cảm giác sợ hãi của ngày ấy lại ùa về, cái ngày Earth bỏ lại hắn một mình trong căn phòng tăm tối.

"Cậu nói tôi nợ cậu nhưng rốt cuộc tôi nợ cậu cái gì?..Cái chết của Jen là tôi muốn xảy ra sao?..Lấy đi ánh sáng của cậu là điều tôi muốn à?..Nhìn cậu đau đớn tự hành hạ bản thân, cậu nghĩ tôi vui sướng hả?..Cậu có biết tôi đã dằn vặt bản thân như thế nào không?..Cậu sẽ quan tâm đến nước mắt tôi rơi từng đêm hay chỉ chăm chăm đổ lỗi cho những điều tôi không hề mong muốn...có bao giờ cậu vì tôi mà suy nghĩ dù chỉ một chút chưa?.." Uất ức đến nghẹn ngào, Plan lớn tiếng đáp lại. Không lẽ toàn bộ vết thương cậu phải chịu đựng trong thời gian qua vẫn chưa đủ để bù đắp tội tình cậu gây ra cho hắn. Đã lâu rồi cậu chưa dám nhìn lại bản thân trong gương, cậu sợ phải nhìn thấy cơ thể đầy rẫy những vết sẹo lớn nhỏ.

"Đừng biện minh cho chính mình...hay là cậu có tình cảm với Title rồi...hắn có gì tốt hơn tôi?.." Trở người đè xuống cậu dưới thân, Mean một lần nữa nổi lên lửa giận vô cớ. Chỉ cần nghĩ đến cậu vì một ai khác mà động tâm, hắn liền cảm thấy khó chịu không kiềm được. Hối hận vừa rồi bay đi không còn lại gì, tâm trí trống rỗng chẳng còn phân biệt được là phải hay là trái.

"Ít nhất cậu ấy biết quan tâm đến tôi...chưa từng để tôi phải rơi dù chỉ là một giọt nước mắt...quan trọng là cậu ấy yêu tôi, thứ mà cậu không bao giờ làm được..." Xoay mặt tránh khỏi ánh mắt quỷ dữ của Mean, Plan chậm rãi nói ra. Nhắc đến Title, cậu lại cảm thấy vô cùng có lỗi. Chưa thể làm gì để cảm ơn anh vì đã luôn chăm sóc mình, ngay cả một lời cảm ơn cũng chưa có cơ hội đàng hoàng thể hiện. Nhưng tình cảm vốn không thể bắt ép theo bất kì quy luật nào, đời này tim Plan chỉ có thể vì Mean mà đập loạn.

"Tình yêu chính là thứ rẻ mạc nhất...nó có giúp cậu thoải mái như khi ngủ với tôi không?..hay với ai cậu cũng sẵn sàng dạng chân chào đón?.." Nhếch môi hừ lạnh một câu, Mean bật ra những lời làm tổn thương người khác. Nắm giữ cằm Plan, hắn ép cậu phải nhìn thẳng vào đôi mắt hắn. Dùng sức hôn xuống đôi môi nói nhiều, hắn chặn ngay những câu còn chưa phát ra khỏi miệng.

"Ưm..ưm...đừng...xin cậu đấy Mean...tôi thật sự chịu không nổi nữa...buông tôi ra đi..." Không còn sức chống cự hành động thô bạo của Mean, Plan yếu ớt lên tiếng kháng cự. Sức khỏe của cậu không cho phép tiếp tục bị dày vò, cậu thật sự đã mệt đến mức thở cũng trở nên khó khăn hơn lúc trước.

Bỏ ngoài tai lời ngăn cản chẳng có chút trọng lượng nào, hắn như hổ đói nhào vào cậu ra sức cắn mút. Thô lỗ thực hiện hành vi ép buộc của mình, Mean không nhận ra hơi thở của người trong lòng dần trở nên yếu ớt. Phát hiện ra cơ thể của Plan đang dần cứng đờ, hắn giật mình đưa tay mình áp lên trán cậu. Nhiệt độ nóng như muốn phỏng tay làm Mean dừng lại hành vi lúc đầu. Nhẹ nhàng đỡ dậy Plan, hắn vỗ nhẹ khuôn mặt đang mê man bất tỉnh.

"Plan...cậu sao vậy...mở mắt ra nhìn tôi đi...đừng hù họa tôi..Plan...Plan..."

Nghe tiếng gọi của hắn vang ngay bên tai, cậu vẫn không đủ sức để mở miệng đáp lại. Toàn thân trên dưới vô lực tựa vào người Mean, cơ thể nóng hực bỗng phát lạnh đến run cầm cập. Không còn ý thức được việc gì, cậu mấp máy môi nói mớ:

"Mean...đưa dao cho tôi...đừng sợ...có tôi đây rồi..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro