Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con ra đây ngay cho mẹ...mẹ có chuyện phải giải quyết với con..." Tức giận vì cảnh tượng đang xảy ra trước mặt mình, mẹ Mean lớn tiếng ra lệnh. Bà yêu thương không có nghĩa là sẽ dung túng cho những hành động coi thường người khác. Đứa con này đúng là được nuông chiều đến hư hỏng thật rồi.

"Mẹ...sao mẹ còn chưa ngủ...con chỉ đùa một chút thôi..." Vội vàng buông tay đang trói buộc Plan ra, Mean mở miệng giải thích. Không ngờ lại để cho mẹ thấy được hình ảnh này, hắn cảm thấy có chút chột dạ.

"Ngủ rồi thì sao biết được con trai mẹ lại vô phép thế này...mẹ có dạy con cách ức hiếp người khác à Mean...đi ra đây cho mẹ, hôm nay phải nói cho rõ ràng mới được..." Nhanh chóng tiến đến gần con trai, bà nắm lấy tay hắn kéo ngay ra khỏi phòng. Không thể mọi việc cứ tiếp tục hiểu lầm, bà làm sao nhịn được khi chứng kiến Plan bị con mình thương tổn.

Ngớ người trước sự xuất hiện đột ngột của mẹ Mean, Plan có chút thích ứng không kịp. Mặc lại quần áo chỉnh tề, cậu liền chạy theo hai người phía trước. Tất cả vốn dĩ đã được đưa vào quỹ đạo vốn có rồi, sẽ rối tung lên nếu Mean biết được sự thật mất.

"Con nói đi...tại sao lại cưỡng ép Plan lên giường khi thằng bé không muốn...nó đã làm gì sai để con phải đối xử như vậy..." Lôi thẳng con trai xuống phòng khách giữa nhà, bà nghiêm túc lên tiếng. Đôi mắt không che dấu được sự thất vọng trong lòng, từ bao giờ Mean lại trở nên xấu xa như vậy?

Lúc còn chưa nhìn thấy được gì, Mean luôn ngoan ngoãn nghe theo lời Plan căn dặn. Thằng bé nói một, Mean chưa bao giờ dám cãi hai. Không quấy rối cũng không làm loạn, con trai bà thành công được Plan đưa vào khuôn khổ. Nhưng người trước mắt này là sao? Tính cách hiền lành trước kia đâu rồi? Giấu kín sự thật để Earth cạnh bên Mean có thật sự đúng đắn? Cậu trai kia có thể đồng hóa được Mean sao?

"Cậu ta đã làm gì mà mẹ lại bênh vực như thế?..Mẹ quên rằng ai đã giết Jen sao?..đã quên rằng ai khiến đôi mắt con mất đi ánh sáng sao mẹ?..Đồ xấu xa như cậu ta thì lấy quyền gì được con tôn trọng?.." Hừ lạnh mím môi, hắn tuôn một tràng dài những câu trách mắng. Thù hận bị chôn vùi từ lâu lại được dịp đào bới lên, ánh mắt lạnh lùng mang theo sát khí khiến mẹ hắn đứng bên rùng mình không tin được.

"Đã nói với con bao nhiêu lần là quên cái chết của Jen đi...đó chỉ là một sự cố ngoài ý muốn...còn việc con oán hận về đôi mắt của mình, mẹ cho con biết...con không có tư cách đó...con muốn biết về vô số vết sẹo trên người Plan chứ gì?..hôm nay mẹ sẽ nói cho con biết..." Không khống chế được lửa giận trong người, tiếng quát nạt của mẹ Mean càng ngày càng lớn. Plan đã hi sinh tất cả chỉ để đổi lại nỗi đau đớn trong lòng, bà nhất định sẽ thay đứa nhỏ kia đòi lại công đạo.

"Mỗi vết thương trên người nó..."  

"Chẳng phải cậu là người gây ra hay sao?..Tự tay cậu đã đâm vào ngực trái của cậu ấy một dao còn gì..." Giọng nói của Earth vang lên vừa hay cắt ngang sự thật sắp được phơi bày. Tiến đến ôm chặt lấy tay Mean, y nhìn mẹ Mean với ánh mắt cầu xin lẫn nhắc nhở. Nếu tất cả được phanh phui ra, y chắc chắn sẽ mất đi tất cả.

"Đúng vậy...đúng vậy...là do một dao kia nên mới có vết sẹo này...những thứ còn lại là do tôi bất cẩn thôi...không có gì đâu..." Thở hồng hộc vì dùng sức chạy xuống lầu, Plan chen vào lấp lại lời nói dối. Nháy mắt ra dấu cho mẹ Mean ngừng lại việc nói ra, cậu khó khăn bình ổn lại hô hấp. Sẽ như thế nào nếu Mean biết được Earth lúc trước là ai? Khó khăn lắm hắn mới thoát ra khỏi chứng rối loạn tâm lý tạm thời, cậu không muốn ai nhắc lại quá khứ đau lòng đó trước mặt hắn.

Nghẹn lời câm nín nhìn thái độ của Plan, bà đau lòng xen lẫn tức giận. Âm thầm chịu đựng tất cả oan ức không phải do mình, con bà có cái gì tốt mà thằng bé lại yêu thương nhiều đến như vậy. Nhưng đây là mong muốn của Plan, bà chỉ còn cách nghe theo dù là quyết định sai trái.

"Vết thương đó là cái giá xứng đáng cậu ta cần phải trả...mẹ đừng nghe theo lời ngon ngọt mà trở nên mù quáng...khuya rồi, mẹ cũng nên nghỉ ngơi đi...mình về phòng thôi Earth..." Ôm eo người yêu đi về phòng, Mean phớt lờ đi cậu vẫn đang đứng bên cạnh. Tự nhiên lướt qua, hắn vô tình xem cậu như không khí. Cảm xúc tức giận lấn át, che mờ hết lí trí lúc bình thường, hắn không nhận ra được nhiều điểm bất thường khi nãy. Bây giờ hắn chỉ còn biết rằng, Earth mới là người khiến hắn phải tin tưởng.

Trơ mắt nhìn hai người họ tay trong tay, Plan nở một nụ cười tự giễu. Chính bản thân là người đưa sự việc đến nông nỗi này thì lấy tư cách gì bi thương, tức giận. Lung lay cơ thể ngã người xuống sofa, trước mắt đột nhiên tối sầm lại. Đêm nay như vậy là đủ rồi, cậu muốn tạm thời nghỉ ngơi một chút.

"Plan...Plan...tỉnh lại đi con..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro