35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong phòng y tế nọ ở ngôi trường P giấu tên

- "mày còn đau ở đâu không?"
- "tao không, cảm ơn nhiều nhé"

và mọi thứ lại im lặng...

- "haizzz...thôi không nên quan tâm đến mấy chuyện đó nữa, anh có cảm thấy mệt hay sao không" Minghao lên tiếng
- "à anh không, cảm ơn em" Jihoon ấp úng nói
- "sao anh cứ cảm ơn thế, không cần phải khách sao như thế đâu. Tụi em ở đây là để an ủi anh và nghe anh tâm sự. Nên là cứ nói ra hết đi, anh không cần phải giấu đâu" Seungkwan bất bình lên tiếng

nghe đến đấy Jihoon lại bất ngờ bật khóc tiếp nhưng không phải tiếng khóc sợ hãi như nãy mà là tiếng khóc của sự bức bối cho đến giờ mới được cất lên

- "hức...thật ra anh không muốn quay lại với tên Ivan kia, anh ghét cậu ta lắm. Hức...nhưng cậu ta cứ đe doạ anh rằng nếu anh không chịu quay lại với cậu ý thì cậu ý sẽ làm loạn cả cái trường lên. Rồi còn bảo sẽ khiến cho mọi người gặp nạn. Anh nghe xong anh sợ lắm hức...mà anh không biết phải như nào nên mới phải đồng ý"
- "việc Ivan đấy cặp kè với nhiều người khác thì anh biết chứ nhưng lại chẳng làm được gì cả. Nếu như anh đòi chia tay thì cậu ta sẽ đánh anh mất hoặc không thì sẽ làm mọi người bị liên luỵ tới"
- "mày bị ngu hay sao vậy?? sao chuyện như thế mà còn dám che dấu tụi tao. Nếu có chuyện gì thì tụi này sẽ cùng mày giải quyết. Đâu ra cái kiểu cứ im ỉm như thế rồi ôm cái hại vào thân" Wonwoo bực mình lớn tiếng
- "anh nghĩ tụi em sợ cái tên Ivan kia ư? anh nên biết là em biết võ không những thế em còn biết múa côn đấy" Hạo chống nạnh nói lớn
- "đúng rồi đó, anh sợ gì chứ. Anh nên biết tụi mình không có dễ gì mà để tên kia hổ báo đâu. Đụng là chiến, đánh là múc" Boo hùa theo

lúc này Jihoon mới nhẹ nhõm hơn, cậu liền nở một nụ cười trên môi
- "cảm ơn mọi người nhiều lắm, từ lần sau anh sẽ không giấu gì nữa đâu"
- "anh bớt cảm ơn lại hộ em với" Seungkwan nói với khuôn mặt đang tỏ thái độ

đúng lúc đó cảnh cửa phòng ý tế được mở ra và người mở không ai khác là Kwon Soonyoung. Nhìn anh giờ trông thật thê thảm, mồ hổi chảy khắp khuôn mặt điển trai. Đôi mắt hiện lên đầy sự lo lắng và đau xót đến lạ thường

- "anh ở đấy bao lâu rồi" Minghao lên tiếng hỏi
- "...ờm...cũng được tầm 6-7 phút gì đó" Soonyoung trả lời
- "vậy là cậu nghe thấy hết rồi, đúng không?" Wonwoo hỏi tiếp
- "ừ...có lẽ là vậy"
- "vậy thôi, hai người ở đây nói chuyện với nhau đi nhé, bọn em ra mua nước" Seungkwan nói rồi vui vẻ kéo theo Wonwoo và Hạo đi

sau khi cánh cửa đóng sầm lại thì giờ ở trong phòng chỉ còn lại là Jihoon và Soonyoung, không khí ở đây thật ngượng ngùng

- "nè, để hai người như thế có ổn không vậy?" Wonwoo lo lắng hỏi
- "không sao đâu, em tin là sẽ yên ổn cả thôi" Hạo nói cùng với nụ cười xinh đẹp trên môi

- "sao cậu không chịu nói cho ai biết vậy"
- "chuyện đó đâu liên quan đến cậu"
- "ý cậu là sao" Soonyoung khó chịu nói
- "thì là đấy, cậu không liên quan gì đến chuyện này cả. Đây là chuyện của tôi và tên Ivan kia. Cậu đừng nên vướng víu vào mọi thứ sẽ chỉ rối tung lên thôi" Jihoon lớn tiếng nói

Soonyoung liền lao tới ôm lấy cậu. Lúc đầu thì cậu bất ngờ lắm nhưng về sau mới ý thức được việc mà anh vừa làm. Mặc cho cậu có đẩy ra bao nhiêu thì anh vẫn sẽ không bao giờ buông

- "Jihoon này, anh thích bạn nhiều lắm đấy à đâu đúng hơn là yêu mới phải chứ"
- "lúc nghe tin bạn với tên kia quay lại, tim anh lúc đó như lặng đi vậy. Biết sao giờ, lúc đó chỉ có thể mong bạn được hạnh phúc thôi nhưng đến khi biết tên kia đã là nhiều điều tồi tệ với bạn thì anh gần như là nổi điên lên vậy"
- "và cho đến hôm nay, khi nghe tin bạn mất tích anh luôn trong trạng thái hoảng sợ. Cứ cắm đầu chạy đi tìm bạn cho dù phương hướng của anh lúc đó gần như là không có. Lúc nhìn thấy bạn như này, nước mắt bạn không ngừng rơi, tay chân thì run liên hồi, trên người thì có nhiều vết bầm, vết thương thì cảm giác lúc đó anh như đang chết đi vậy"
- "bởi anh cảm thấy xót lắm, xót khi thấy người anh yêu phải chịu nhiều thiệt thòi, xót khi thấy người anh yêu đang sợ hãi và cảm thấy đau lòng khi thấy bạn khóc..."

- "tại sao cậu lại thích tôi vậy" Jihoon phải im lặng một hồi lâu giờ mới lến tiếng nói
- "tại sao nhỉ ? chắc do thấy cưng quá đấy"
- "hả là sao?"
- "thật ra là bạn có rất nhiều thứ khiến cho anh mê lắm nhưng anh vẫn thích nhất là sự dễ thương của bạn đó"
- "nghe sến ghê"
- "ủaa...cưng màa"
- "ừ rồi, ok cưng"
- "hì hì, bạn làm người yêu anh nhé"
- "để xem đã"
- "ủa sao vậyyyyy"
- "tôi cần chút thời gian"
- "được miễn là bạn cảm thấy thoái mải thì như nào anh cũng sẽ chịu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro