Phần1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  -Con có mệt không, tối qua hai đứa đã...chưa. Cuộc sống ngày đầu như thế nào con, nhớ ăn uống đầy đủ nhé, chăm sóc bản thân...
-Vâng, con biết rồi ạ, mẹ không cần lo đâu, chúng con vẫn ổn. Bố mẹ nhớ giữ gìn sức khoẻ.
- Này này, tối qua hai vợ chồng thế nào, anh ấy khoẻ không, tôi ghen tị với bà lắm nhá.Haha- Huyền, cô bạn thân tôi gọi..
  - Vớ vẩn, hỏi tôi chứ sao cứ hỏi chồng tôi. Cô lo mà lấy anh nào cao to ngon giai. Đỡ kêu ca nhiều.
Bao nhiêu câu hỏi han của gia đình và bạn bè bề cuộc sống sau khi về nhà chồng, về đêm tân hôn... Tôi chỉ trả lời qua loa về chuyện vợ chồng tôi. Nhưng sự thật là chúng tôi không chung giường. Anh bảo anh không quen, tôi cũng vậy. Bọn tôi thoả thuận với nhau mỗi người một phòng. Khi nào mọi chuyện ổn định sẽ tính chuyện có con sau....
   Anh với tôi khá lạnh nhạt với nhau. Anh đi sớm về muộn. Bữa tối thi thoảng anh có nhà, thi thoảng không. Chúng tôi chỉ trò chuyện với nhau qua loa chuyện công ty. Ăn xong ai về phòng người nấy như người xa lạ. Lúc đầu tôi thấy không ổn, nhưng dần dần tôi cũng quen, còn cảm thấy thích với sự cô đơn trong căn nhà rộng lớn. Tôi vẫn tự do đi ăn đi chơi với bạn bè, vẫn đi chu du đây đó mà chồng không trách móc soi mói. Dần dần, chúng tôi như người dưng nước lã. Có những đêm, anh không ở nhà, tôi cũng không quan tâm cho lắm. Chỉ cần không ảnh hưởng đến cuộc sống tự do của tôi.....
Bẵng qua một năm. Gia đình và bạn bè luôn hỏi han việc con cái, lời ra tiếng vào về cuộc sống hôn nhân của chúng tôi. Nhưng tôi thật sự không lấy làm quan tâm lắm....
- Alo, em có nhà không ?
- Có chuyện gì vậy?
- Anh để quên tệp tài liệu trong phòng ngủ. Em cầm lên công ty giúp anh. Anh cảm ơn.
"Anh cảm ơn" chúng tôi nói với nhau như thế đó.
Tôi bước lên xe, đến công ty anh. Đây là lần đầu tiên tôi đến nơi đây. Bắt gặp ánh nhìn ngưỡng mộ cũng không kém phần soi xét. Không thực sự quan tâm lắm bởi tôi đã quá quen với việc này. Tôi không xấu người, tôi là cô gái cao dáo, da trắng trẻo, cúng không xinh xuất sắc nhưng cũng ưa nhìn. Hơn nữa tôi là con gái gia đình gia giáo nên đã học được cách ăn mặc, đi đứng từ bé. Nói chung, tôi là mẫu hình lý tưởng của biết bao cô gái.
- Cho tôi hỏi phòng giám đốc ở đâu?
-Dạ, thưa phu nhân, phòng giám đốc trên tầng 10 ạ.
-Không cần gọi tôi là phu nhân. Tôi mỉm cười...
"Ting"
"Cốc , cốc, cốc"
"Cạch"
  -Cô là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro