Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ehem, tên trước họ sau nhen

-------------------------

Cô ta giơ cây súng lên một lần nữa, gài đạn chuẩn bị bắn một viên đạn nữa.

*Bằng*
"Hả, cái quái gì thế"

Một cô gái có mái tóc trắng dài, đôi tai thỏ lớn bên trên. Mặc một bộ đồ hầu gái có dính chút máu. Đứng chắn trước mặt cô ta làm có chút bất ngờ và hoang mang.

Không được đụng tới cô chủ

Cái quái gì vậy

"Dừng lại đi thỏ bông, cô ấy chỉ là lần đầu gặp ta thôi"

Vâng~

Cô gái đó tan biến trở thành chú thỏ bông trên tay của em. Làm cô ta có chút bất ngờ, cô còn nghĩ em sẽ tấn công cô cơ.

"Nghĩ gì đấy. Tôi không bao giờ tấn công con người cả. Vì tôi là một linh hồn"_cười nhẹ

Nụ cười nhẹ nhưng lại làm cho ai đó đỏ mặt. Cô chưa bao giờ gặp ma nào mà đang yêu như vậy cả.

"Maindoresu, tôi diệt xong oan hồn rồi. Đi tuần tra tiếp thôi"

Cậu bước từ trong ra với cơ thể đầy máu có vẻ như đứa bé đáng thương ấy đã bị cậu đưa xuống địa ngục rồi.

"Đã bảo bao nhiều là nếu gọi họ phải thêm chữ san vào. Rõ ràng là tôi lớn hơn cậu"

"Không quan tâm. Đi mau còn về ngủ nữa. Buồn ngủ lắm rồi"

"Ukm đi thôi. Tạm biệt chị gì đó nhé nếu có duyên mình sẽ gặp lại"

Em vẫn tay chào tạm biệt trong khi đó cậu lại không quan tâm lắm mà chỉ nghĩ xem. Tối nay ông thầy Junsui từng dạy cậu có nấu bánh ngọt không để cậu tối nay đi ăn chực.

Cô vẫn đứng ở đó như trời trồng, cô vừa gặp ma nhưng lại không diệt trừ nó. Và điều khiến cô thắc mắc tại sao em lại nói mình là linh hồn, còn nhóc kia lại kêu là oan hồn. Những từ ngữ đó có ý nghĩ gì.

"Ch.ết tiệt ở trường không hề nói về việc này. Phải đi hỏi cho ra lẽ mới được"

-Sáng hôm sau-

Các ma dậy trễ hơn mọi ngày, vì tối hôm qua họ đã quẩy bây nóc để mừng việc họ không phải làm bảo vệ cho ngôi trường này nữa. Người đầu tiên thức dậy chính là Awarena. Tên đầy đủ chính là Junsui Awarena, một người thầy đúng chuẩn xinh đẹp. 

Thầy có mái tóc màu hồng bông gòn khá dễ thương, chiều cao lý tường 1m70 cũng là người cao nhất trong cái đám ma này. Vì để có bạn gái mà thầy được mẹ dạy nấu ăn, dọn dẹp đủ thứ trên đời, còn được dặn dò rất kĩ càng không được đánh phụ nữ dù bất kì lý do nào. Vậy nên thầy rất được lòng các bạn nữ trong trường nhưng lại bị đám con trai ghen ghét. Cái ch.ết của thầy cũng chỉ vì sự hoàn hảo của thầy.

Lý do thầy dậy sớm là vì trong 6 ma chỉ có mình thầy biết nấu, ngoài ra còn Yanhao biết nữa nhưng cậu ta rất lười nên không bao giờ nấu chỉ khi quá đói hoặc không ai nấu, cậu ta mới đi nấu.

Mùi thơm từ đồ ăn đã đánh thức bọn họ dậy. 

"Ui cha, thơm quá. Hôm nay ăn cái gì vậy"

"Ăn katsudon, mau ngồi vào chỗ đi"

*Hình ảnh minh hoạ* 

"Mà nè...."_Namida

"Hử chuyện gì sao Namida"_Boryoku

"Các anh chị là ma hồn thì không sao, có thể đi doạ để có năng lượng, nhưng còn bọn em là linh hồn. Không thể đi doạ được"_Namida

Cả căn phòng chìm vào im lặng, phải rồi họ là linh hồn không thể sống nếu thiếu niềm tin được. Vậy không lẽ họ sẽ tan biến sao, không đúng nếu như vậy sáng hôm nay cơ thể họ phải mờ dần đi rồi chứ. Cũng có nghĩa vẫn có người tin bọn họ là người tốt.

"Mau....mau đi tìm người đó"_Yanhao

Bọn họ bỏ lại đống đồ vẫn chưa ăn mà bay đi tìm người có niềm tin vào bọn họ, một bóng dáng bước vào tầng hầm của họ. Quan sát xung quanh, thầm ngưỡng mộ chỉ với 6 ma mà đã tạo nên một nơi sạch sẽ gọn gàng, đã vậy còn có đồ ăn ngon nữa. Nhưng đó chỉ ở mặt âm chứ mặt dương thì không có gì ở đây cả.

"Thật thú vị, có 6 giường. Mỗi giường đều có tên, ái chà đúng như ?? nói"

/Reng    Reng    Reng/

"Alo.....Ai gọi cho Sakura đó"_Sakura

"Haizz, kêu cô đi thám thính có vẻ như cô không quan tâm lắm nhỉ"_Mary

"Hihi có mà, tôi đang ở tầng hầm đây. Không có gì khả nghi cả, nơi này hơi lạ khi âm khí của nó rất thấp" _Sakura

"Có tận 6 hồn ma nhưng lại rất ít âm khí, quá kì lạ"_Mary

"Cô đa nghi quá rồi Mary, y chang hai cái tên nào đấy"_Sakura

"À cô nói Adonis và Cyrus á hả, bọn họ là vậy từ xưa rồi, đa nghi hơn cả tôi"_Mary

"Mấy anh chị chung team mà đã vậy thì em phải làm sao đây" _Sakura

*Vù*     *Vù*
"Hình như bọn họ về rồi, em cúp máy đây"_Sakura

Cô liền chạy vào núp vào trong mấy những tủ gần đó, cả 6 bọn họ đều về với nét mặt thất vọng. Yanhao thở dài, cậu tưởng có thể tìm ra người có thể giúp họ chứ. Nhưng có vẻ họ đã cảm nhận được có mùi con người bên trong. Boryoku rất nhạy bén khi lao tới mở phanh cửa tủ nhưng lại không có ai bên trong cả. 

Mình cảm nhận lầm sao, không đúng. Rõ rằng chỗ này có mùi con người nồng nàn nhất 

"Chắc là có người vào lấy đồ rồi đi ra rồi"_Itami

"Cũng có thể, dù gì đây cũng là tầng hầm mà. Cất rất nhiều đồ"_Junsui

"Chắc do tôi nhạy cảm quá. Mọi người về chỗ mình nghỉ ngơi đi. Có đói thì nói Awarena, nấu cho ăn"_Boryoku

"Ukm"_Yanhao

-----------------------------

Câu hỏi cuối chap:

=> Tại sao ma lại ăn được, đó chỉ là một món đồ bổ sung năng lượng cho ma nhưng rất cung cấp rất ít. Tuỳ loại ma mà khẩu phần năng lượng sẽ khác nhau. Nếu không được cung cấp năng lượng thì ma sẽ bị tan biến. Một phách sẽ tương đương với 5 ngày ăn thường, nên nếu quá thiếu năng lượng họ sẽ đi tìm phách để ăn

Các cp sẽ được tung hint:
=> Chưa xác định

Muheheheheehhehehehee toy siêng quá, ai đó khen tui đi
:3333333

Ali 2/4/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro