Vị hoàng đế cô độc và bông hoa hồng đã héo tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là bông hoa hồng duy nhất của đất nước. Còn hắn là một vị hoàng đế kiêu ngạo đã yêu nụ cười em từ cái nhìn đầu tiên.

Em chỉ là con trai của một vị quý tộc mang tội tử hình, và em bị gả đi cho một tên mình chưa bao giờ gặp. Em sẽ không bao giờ yêu tên đó.

Chính hắn đã phát hiện và giải cứu em thoát khỏi tên khốn ấy. Em đã phải lòng hắn. Hắn cũng thế, cũng đã yêu em từ ban đầu.

Hắn cho em làm người ngồi trên ngai vàng cùng hắn, cho em làm nữ hoàng cai trị vương quốc cùng hắn.

Nhưng rồi em lại ra đi vì căn bệnh hiểm nghèo trên chiếc giường màu xanh trời đẹp đẽ.

Hắn đã đau lòng, hắn đã khóc rất nhiều. Khóc thương vì em, vì em đã bỏ hắn lại cô độc trong chính cung điện của hắn và em...

Bầu trời hôm đó rất đẹp, nhưng lại u ám đến kì lạ...

=====================

Hắn ngồi trên ngai vàng sáng bóng. Nô tì đứng bên hầu hạ hắn đếm không xuể. Dàn vệ binh canh cửa nghiêm trang. Nhưng họ sẽ chẳng bao giờ gặp lại vị nữ hoàng mà họ yêu quý nữa cả. Không thể cúi chào và được đáp lại bằng một nụ cười hiền từ nữa.

Hắn nhớ em, quản gia cũng nhớ em, ai trong cung điện cũng nhớ em.

Không biết em có nhớ họ không?

Hắn chán nản với những công việc của đất nước, chán với những buổi khiêu vũ, chán với những cuộc gặp gỡ chính trị quan trọng. Vì mỗi lần làm những việc ấy, em sẽ luôn bên hắn. Mà giờ hắn chỉ có thể gặp em trong chính giấc mơ vào mỗi đêm của mình....

==================

Vào một đêm của một buổi dạ hội, hắn đã quyết định đi đến đó. Và bất ngờ thay, hắn đã gặp "em". Nhưng đó không phải là em, mà là một chàng trai với mái tóc xanh đậm và đôi mắt xanh thẳm. Nụ cười ấy thật quá đỗi quen thuộc, giống em quá...

Nhưng bề trên rất biết trêu ngươi, "em" đã là một vị nữ hoàng của đế quốc khác. Đất nước của vị hoàng đế vị kỉ tóc xanh rêu.

Hắn lại khóc một lần nữa. Hắn khóc vì tưởng đã gặp lại được em trông hình hài khác...

Hắn rất nhớ em, nhớ em hơn bất kì ai khác....

====================

Hắn đã chờ tuổi già đến để kéo mình đến với em. Những nếp nhăn khó coi làm mất đi vẻ đẹp của thời trai trẻ của hắn.

Hắn không có con nối dõi, hắn đã để đất nước mình giao cho vị hoàng đế vị kỉ ấy canh giữ. Hắn đã không còn gì để hối tiếc được nữa. Hắn chờ ngày gặp bông hoa hồng xinh đẹp của hắn....

=====================

Cuối cùng, cuối cùng cũng đã gặp được em. Em xinh đẹp với đôi cánh trắng tinh, miệng hát lên những bài hát em từng hát chung với hắn.

Em cầm cây vĩ cầm trên tay, đưa tiếng hát cho những làn gió nhẹ nhàng, để dòng suối chảy hiền hòa, tán lá trên cây đu đưa theo từng lời hát.

Hắn như trẻ lại, bước những bước đi đến gần em. Lặng lẽ ngồi bên cạnh em. Em biết hắn đã ở đây, nhẹ nhàng nở một nụ cười nhìn hắn. Một nụ cười đã lâu lắm chưa được nhìn lại.

Hắn lại khóc. Khóc những giọt nước mắt hạnh phúc.

Hắn nằm lên đùi em, thả hồn mình theo tiếng hát du dương của em. Giây phút ấy thật yên bình...

Hắn hạnh phúc biết bao, bên ngoài lại đang khóc thương cho hắn.

Hắn đã ra đi vì tuổi già, hắn cũng nằm trên chiếc giường xanh trời đẹp đẽ ấy. Bầu trời hôm ấy rất đẹp, nhưng không khí cũng u ám như ngày em mất vậy...

===================

"Ngày em đến cũng là ngày em đi.
Ngày anh đi cũng là ngày em đến.
Em là bông hoa hồng đã úa tàn,
Còn anh là vị hoàng đế cô độc trong cung điện của anh và em."

Em là bông hoa hồng trong cung điện xanh....

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro