Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người từng nói rằng, khi một người đã không còn cảm thấy được sự đau đớn trong tình yêu, mà chỉ còn sự tuyệt vọng tột độ. Không phải ở khoảng cách họ làm mình buồn. Mà là ở khoảng khắc họ làm mình vô cùng thất vọng về tình cảm của mình dành cho họ.

Không phải vì họ vô tâm, mà là vì tâm của họ không đặt bào chỗ của bạn.

Câu nói này không biết là có phải nói về cậu hay không, vì cho cùng cậu cũng không thất vọng đến như vậy, chỉ là đôi lúc cậu lại có ý nghĩ ấy, ý tưởng muốn rời xa khỏi thế giới này cừ dần dần ùa vào tâm trí của cậu, cứ thế cậu không thể nào mà kìm lại được cái ý nghĩ ấy được nữa.

Không thể........

Minh Ân khẻ nhếch miệng thở dài, buông tách cà phê còn đang uống dở xuống mặt bàn gỗ, mặt gỗ có vẻ đã từ rất lâu rồi không còn lành lặn, cậu từ từ đúng dậy đi đến căn phòng vẽ tranh, cậu nhẹ nhàng đưa bàn tay lướt một cách nhẹ nhàng qua từng nét vẽ người trong bức tranh.

Cậu không còn có thể nhận ra được người con trai trong bức tranh là ai nữa rồi, không còn nhớ dáng vẻ ấy, âm thanh của người ấy ra sao, cậu cũng chẵng nhớ rõ, nó đã trở nên xa lạ đối với cậu, mơ hồ,mờ nhạt.

Có thể nói điều mà cậu tiếc nuối nhất chắc là những bức tranh đã cùng cậu một chặng đường dài mệt mỏi, cô đơn trong cuộc đời này.

Nếu cậu ra đi rồi thì những bức tranh cậu trân quý nhất này thì phải làm sao đây, cậu không thể mang theo nó được khi đã rời khỏi thế gian, Để ở nơi này liệu những bức tranh còn nguyên vẹn hay không, nhưng mà cho đến lúc này cậu vẫn không muốn phải vứt đi một trong số chúng, chúng quá quan trọng với cậu.

Cậu không cẩn thận lở đụng vào cạnh bàn, khiến cho cái ly nước trên bàn bất ngờ rơi xuống vỡ thành từng mảnh, những giọt nước văng tung tóe, dần lan ra trên mặt sàn thành một vũng .

Cậu đứng lặng im nhìn vào vũng nước và những miếng thủy tinh vụn vỡ dưới sàn nhà, như nhìn thấy chính bản thân cậu trong đó, đang dần nát vụn ra từng mảng nhỏ. Nó giống như tâm hồn cậu đang dần dần vỡ vụn một cách mờ nhạt.

Cậu thầm suy nghĩ trong đầu: " Chỉ còn một ngày nữa thôi nhỉ" Rồi cậu cất bước chân đi đến cảnh cửa , cậu muốn đến một nơi, một nơi khiến cậu không còn cảm thấy cô đơn nữa.

Nơi có thể bao trọn lấy tâm hồn của cậu,
Bao trọn lấy tấm thân đã vụn vỡ của cậu mang lại cho cậu sự dịu dàng nơi sâu thẳm.

"Hay là mình đi biển nhỉ" Cậu không suy nghĩ gì thêm nữa cất bước ra khỏi ngôi nhà , đi được một đoạn ngắn thì cậu dừng lại, quay mặt về phía ngôi nhà của mình và nói.

"Tạm biệt" Như một lời tư biệt đối với nơi mình từng sống rất lâu.

Nói xong, cậu quay đầu bước đi một cách dứt khoác mà không còn gì luyến tiếc nữa. Điều cậu luyến tiếc ở đây chỉ có thể là người đàn ông trong bức tranh cậu vẽ mà thôi.....

Cậu bước đến ngã đường bắt taxi, sau khi chiếc xe dừng lại cậu vội bước lên và nói với bác tài xế địa điểm mình muốn đi.

Sau khi chiếc xe lăn bánh , từng khung cảnh quen thuộc cậu đã đi qua không biết bao nhiêu lần dần dần lướt qua một cách nhanh chóng, xa dần khỏi tầm mât cậu. Khi xe đi được một hồi lâu, cậu bỗng cảm thấy cơn ngủ đang dần dần ập đến, cậu không thể nào chống lại cơn buồn và cứ thế cậu chìm vào giấc ngủ ấy.

"Tớ thích cậu" cậu lo lắng không dám nhìn thẳng người đối diện.

"....."

Không một âm thanh nào phát ra, chỉ còn khoảng không gian im lặng.

" Ngậm miệng cậu lại đi. Thật ghê tởm!!!" một giọng nói đầy sự miệt thị phát ra.

" Tôi không ngờ cậu lại là tên đồng tính luyến ái đó , thật quá ghê tởm"

"Tôi không ngờ người bạn chơi với tôi từ đó đến giờ lại một tên đồng tính, dơ bẩn đấy" Những lời chửi rủa vẫn cứ tuôn ra từ người thiếu niên ấy.

Cậu không thể nhìn ra được khuôn mặt của người thiếu niên ấy ra sao, cậu chỉ biết cúi mặt ấp úng.

" A..... Tớ..... t..ớ.." Cậu ấp úng, lo lắng không nói lên lời.

"Tránh xa xa tôi ra, tôi không muốn nhìn thấy bản mặt ghê tởm ấy của cậu nữa"

Sau lời nói ấy giống như có một tia sét chạy xẹt qua tâm trí cậu, cậu ngỡ ngàn không nói một lời, đứng yên tại vị trí không nhúc nhích, giươm đôi mắt nhìn người thiếu niên kia quay mặt bước đi.

Dần dần khoảng không gian dần trở nên đen dần lại. Chỉ còn lại bóng hình của cậu đang đứng đó cùng với những lời chửi của những người xung quanh, kể cả ba mẹ của cậu.

" Thật là đáng xấu hổ, sao mày lại là tên đồng tính chứ!!!"

"Tên đồng tính dơ bẩn, đi chết đi!!"

" Đi chết đi!"

"Tên bệnh hoạn"

"Hahahha thật dơ bẩn hahaha" những tiếng cười quang lên càng ngày càng dữ dội.

.
.
.
.
.
Những lời chửi rủa không ngừng phát ra , khiến cậu không dám ngước mặt lên, chỉ biết cúi đầu ôm khuôn mặt đã bị hủy dung của cậu lại, mà chẳng biết làm gì ngồi việc khóc, và thầm chửi.

"IM HẾT ĐI"

Sau tiếng hét chói tai ấy của cậu thì cậu cũng chợt tỉnh dậy khỏi thực tại. Tấm lưng của cậu không biết từ bao giờ đã ướt đẫm mồ hôi, cậu liếc đôi mắt của mình nhìn sang phía bờ biển của ánh hoàng hôn , lung linh của buổi chiều tà. Cậu mới bình tỉnh lại đôi chút sau giấc mơ ấy.

Sau một hồi thì cũng đã đến nơi, cậu thanh toán xe và quay người cất bước đến bãi biển.

Khi bước đến gần bờ biển, cậu dừng lại ngắm nhìn khung cảnh yên bình, lung linh của ánh chiều tà, cậu đứng đó nhìn về xa xâm, bất chợt cậu nhớ về những khoảng thời gian lúc cậu chưa thành ra thế này.

Có ba mẹ, anh ,chị và những người bạn đã từng thân với cậu, và cũng nhớ về người thiếu niên ấy, vẻ mặt tươi cười của cậu ấy.

Trên mặt cậu bổng lăn dài những giọt nước nóng đến bỏng người, từ gò má chảy dọc xuông bờ môi đã tái nhợt của cậu. Đó là một vị mặn chát, tiếng nức nở vang lên của sự tuyệt vọng dần quang lên bên tai cậu.

Cậu đang khóc sao! Sao cậu phải khóc chứ?! Đúng vậy tại sao cậu phải khóc.

Chết thì có gì đáng sợ, chỉ có sống mới đau đớn, tại sao cậu lại chọn sống? Cậu âm thầm nhạo bán chính bản thân của cậu. Sắp chết đến nơi rồi cậu còn khóc thì làm được cái quái gì?.

Cùng với vị mặn được hòa tan trong miệng,dường như nổi tuyệt vọng của cậu dần được lan ra, những nổi đau đã bủa vây cậu bao lâu nay.

Chỉ là nếu lúc đó cậu không tỏ tình với anh thì giờ liệu cậu với anh còn có gặp mặt nhau hay không? Đến cuối cùng lại là khoảng cách không có giao điểm.

Cậu thật sự không cam lòng.....

Thật sự......

Trong không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng sóng sào sạc vào bờ.

Dưới ánh trăng xen kẽ qua những đám mây chiếu rọi xuống thân ảnh của cậu. Đôi mắt của cậu dường như chẳng còn tia sáng nào chỉ còn lại sự u ám và lạnh lẽo.

Khi nhìn vào khuôn mặt bị hủy đi một nữa và có phần tái nhạt đi vì căn bệnh, cậu đã thật sự mệt mỏi.

Cậu dần dần bước đôi chân của mình xuống làn nước lạnh đến thấu xương ấy của bờ biển khi về đêm, dần dần ra xa tới lúc khi cậu đã chìm hẵn xuống dòng nước lạnh ấy, cậu cũng vẫn chỉ nghĩ đến người thiếu niên ấy.

Sự lạnh lẽo của dòng nước dường như khiến cái chết của cậu đến gần hơn, bủa vây toàn thân thể của cậu, giống như một con cá voi rời bỏ sinh mạng giữa chốn đại dương, xác của nó dần chìm xuống dần dưới đáy biển sâu. Dường như đây là sự dịu dàng cuối cùng lưu lại cho đại dương bao la , mênh mông.

Cậu dường như cảm nhận rõ rệt những dòng nước đang dần chạy vào khí quản, suy nghĩ bắt đầu mông lung , trì đợn đến mức chết lặng, khiến cậu không thể nào nghĩ thêm về bất cứ chuyện gì.

Cậu cảm thấy trái tim đã vỡ vụn từ lâu của cậu dường như đã đến giới hạn, vậy cứ thế mà chết đi.

Nổi tuyệt vọng càng lớn dần làm tê liệt đi dây thần kinh. Cậu không ngờ cái chết lại yên bình đến vậy.

Cuối cùng thì sau tất cả cậu cũng chỉ nghĩ về hình ảnh cậu thiếu niên ấy. Cậu bất giác nghĩ đến cái tên mà cậu cho rằng mình đã quên.

'Tùng Dương'

Vào giây phút ấy, đôi mắt của cậu dần khép lại, chậm lãi rơi dần xuống dòng nước lạnh lẽo.

Hơi thở của cậu đã dừng hẳn đi.

Chỉ còn lại thân xác cậu đang dần rơi xuống đáy biển.

Dường như những cơn sóng đã kéo đi hết những nổi đau trong lòng cậu, chỉ còn lại nụ cười thanh thản nơi tâm hồn của cậu.

Cuộc đời của cậu dừng lại ở tuổi 28.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro