Hồi II : Người con gái mang tên loài hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nắng chói chang của một mùa hạ lùi dần , để lại cho lòng người cái nhìn xao xuyến về một thời đã qua ,một tâm tưởng về những tháng năm đã dần qua .Nhân cũng vậy ,trong lòng anh chợt rực cháy một cái nhìn về quá khứ ,một khung cảnh lạ kì trải ra trước mắt anh :Một cô gái đứng dưới bóng cây hoàng lan , một cái nhìn trìu mến tựa như hương thơm ngào ngạt của những bông hoa đang bung nở trên nhành cây , một cái tên - một cái tên đẹp tựa loài hoa ấy -Hoàng Lan . Cô gái bên xóm Hạ mà chiều nào Nhân cũng gặp dưới gốc cây hoàng lan ;cô gái ấy nhặt những bông hoàng lan rơi và trong lòng Nhân chợt loáng thoáng lời cô gái năm nào :

-Tặng Nhân mấy bông này -Lan nói 

-Ừm , cảm ơn Lan nhớ -Nhân đáp lại nhỏ nhẹ 

Và nụ cười ấy , nụ cười đẹp tựa những bông hoàng lan đang độ nở rộ và dưới cái gió se se của cuối thu đầu đông ,những bông hoàng lan lại chớm nở ,hương hoa lan khắp những ngõ ngách nhỏ trong làng . Nhân nảy ra ý nghĩ : Hay là gặp Lan .4 năm trước đây ,khi mà Nhân bước chân ra khỏi cổng làng Hạ , Lan đã tiễn Nhân  ,trước khi đi không quên tặng Nhân vài bông hoàng lan :

-Nhân đi rồi sớm về , tặng Nhân vài bông hoàng lan này -Cô gái nói mắt đưa xa xăm 

-Cảm ơn Lan .........-Nhân đáp lại rồi quay bước rời đi 

Nhân nhớ như in cái con ngõ nhỏ dẫn đến nhà Lan , một con ngõ dài ,khúc khuỷu dẫn qua con mương nhỏ cùng những hàng hoàng lan thơm ngát .Nhân rảo bước trên con đường ấy ,mắt đưa xa xăm tìm kiếm một ngôi nhà- một ngôi nhà với bậc thềm lát đá hoa với cái cổng rào xanh xanh .Và sau những hàng hoàng lan đại thụ , Nhân bắt gặp bóng dáng người phụ nữ đang quét sân nhà, tiếng lá xào xạc , Nhân gọi lớn :

-Lan ơi....

-Ai đấy ?-Tiếng đáp lại

Nhân tiến lại gần :

-Ôi ,dạ cháu chào bác ạ

-Nhân phải không cháu ,vào đây với bác

Nhân bước lên bậc lát đá hoa đã sụt miếng , vào nhà với những nội thất đủ đầy ,căn nhà đầy đủ với 2 buồng trái  

-Ngồi vào đi cháu 

-Hoàng Lan , nó ra ngoài rồi cháu ạ.-Bác Huệ rót trà mời -Trà hoàng lan đấy cháu ,uống vào cho dễ ngủ

-Dạ vâng ạ - So với chè tươi cụ Cẩm thì chè hoàng lan ngọt hơn nhiều -Nhân thầm nghĩ

-Cháu về làng có chuyện gì à?

-Dạ ....cũng không có gì đâu ạ

-Dạ mấy năm gần đây , nhà bác làm ăn thế nào ạ?

-Nhà bác cũng buôn lên làm ra nên cũng khấm khá cháu ạ-Bác vừa cười vừa nói

-Nhân này ,cái Hoàng Lan nhà bác đấy ,nó dạo này cũng lên thành phố kiếm ăn , nó làm thẩm mỹ hay gì đấy ,mỗi tháng lại gửi về cho nhà dăm ba triệu , khổ nỗi ;bằng ấy tuổi đầu không tìm lấy tấm chồng mà nương tựa ,cứ bôn ba đi làm hết mực thôi

-Vâng ạ -Nhân khẽ đáp

-À ,Nhân ghé quán ông Hậu chơi chưa ? Nghe cháu về chắc ông mừng lắm .

-Dạ vâng cháu cũng đang tính ghé sang chơi ạ tiện ăn món phở của ông cho thấy vị quê nhà

-Ừ cháu-Bác Huệ đáp lại

-Dạ vâng cho cháu xin phép ....

-Ôi chết đã 11 giờ rồi .Thôi cháu đi nhanh kẻo muộn

-Dạ vâng -Nhân đáp ..ngóng chờ một ai đó

Nhân bước xuống bậc thềm ghé qua cánh cổng màu xanh bạc gỉ ,bất chợt tiếng ai đó dội lại từ đằng xa :

-Nhân ơi..........................

-Lan ...Lan phải không ?

-Nhân về khi nào đấy Nhân?- Lan hỏi với ánh mắt đầy trìu mến

-Nhân vừa về thôi ,cũng định thăm Lan nhưng không có nhà ,chỉ gặp được bác gái

-Nhân dạo này làm ăn có tốt không ?

-Cũng được .Vậy Lan lên thành phố có thuận không?-Lan khác xưa nhiều nhỉ?...... Không còn tấm áo bà ba hay quần ống rộng ,Lan giờ nhìn thật khác -Nhân thầm nghĩ

-Đông lắm mà chen chúc ,cũng có khi lại xô bồ .Người lên đấy mấy ai mà không thay đổi như cậu Toản đấy ........

-Cậu Toản ở đâu hả Lan?-Nhân đáp 

-Toản lên thành phố cũng vừa về rồi .Khác lắm. Có phải anh Toản"ngố" nữa đâu .Anh ấy mới về sáng nay rồi 

-Chắc cũng gặp cụ Cẩm rồi .Vui cho cụ quá

-Ừ .Nhân này ,thế Nhân đã lo chuyện đám hỏi gì chưa?-Lan thẹn thùng

-À ,Nhân chưa . Mới đôi chục tuổi mà đã lo sao được 

-...........

-À thôi ,Nhân đến quán ông Hậu đây .Gặp Lan sau nhớ

-Nhân này, tặng Nhân vài nhánh hoa hoàng lan , bao giờ gặp Lan sau đấy

-Biết rồi ,Nhân sẽ gặp....-Nhân cười đáp

Nhân quay đi , dạo bước trên con đường làng Hạ ,nắng đỉnh trưa chiếu xuỗng những tán lá ,áng mây nhẹ lững lờ trôi , tiếng trẻ con nô đùa văng vẳng lại , hương hoàng lan bỗng chợt tỏa nồng nàn , Nhân bất giác quay lại và bắt gặp ánh nhìn ấy , ánh nhìn mà Lan luôn nhìn Nhân -một cái nhìn trìu mến , nồng nàn tựa những bông hoàng lan đang tỏa hương trong túi áo Nhân

                                                                               -Hết hồi II-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro