Văn Đạt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có người hỏi em, tại sao lại thích uống cà phê đen đến thế?
em không biết, chỉ lắc đầu, rồi cười một cái.
và rồi em chợt nhớ đến Đạt, cái người đã từng nói rằng: "nếu mời cà phê thì không ngại, nhưng cái đen và đắng cứ để cuộc sống tặng là đủ được rồi".
em chẳng biết nữa, chỉ là muốn bật khóc, lòng tự hỏi tại sao Đạt lại nói một câu đắng ngắt với cách nhẹ nhàng như thế.
chính bản thân em cũng cảm thấy hệt như thế, trong mười ly cà phê, chắc chỉ có không phẩy năm ly mới làm em cảm thấy đắng.
chẳng biết là Đạt có thích cà phê đen giống em như không, nhưng thích Đạt thì em có, rất rất nhiều.
nopakachi luv ya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro