1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Bản Hách ( Hyuk): Anh
Ngô Ngọc Hưng ( Hanbin): Cậu




1.





Mùa hạ năm đó, vào một ngày trời xanh trong vắt, trên đồng cỏ xanh, có hai đứa trể thủ thỉ với nhau ti tỉ những thứ trên đời mà chúng nó biết. Hai đứa trẻ ấy mải mê kể về những thứ đã trải qua trong cuộc sống.  Chúng hứa hẹn cả những điều sau này sẽ làm trong tương lai. nhưng chỉ có một lời hứa mà cả hai nhớ nhất.


/ Sau này Bản Hách sẽ cưới Ngọc Hưng nhé..."/

Cái lời hứa ấy, nó vang vọng vang vọng mãi trong trí nhớ của hai đứa trẻ con... Chẳng phải quên mà cũng chẳng phải nhớ, chỉ đơn giản là lời nói ấy được cất gọn đi và vào một lúc nào đó nó sẽ được thực hiện mà thôi.







2.


Cất gọn đi mọi thứ trên mặt bàn, Ngọc Hưng nhanh nhảu đứng dậy chạy về phía cửa lớp học.



" Cậu đi đâu mà vội vậy?"_ một nam sinh cùng lớp hỏi.

Ngọc Hưng có về chần chừ không muốn trả lời.

" Nhà t-tớ có việc bận ấy mà thôi tạm biệt nhé!"

Cậu với cương vị là một mầm non, một thiếu niên của Tổ Quốc nên luôn luôn ưỡn ngực ngẩng cao đầu sống một cách chính trực.

Ấy vậy nên cậu rất ít khi nói dối, chẳng qua lần này là tình thế bắt buộc thôi. Lúc cậu nói dối thường có thói quen nhìn sang trái, nhưng sẽ chẳng ai biết cậu nói dối bởi thói quen này phải để ý kĩ lắm mới có thể thấy được.

Thế mà chỉ duy nhất một người có thể phát hiện được nó là Cố Bản Hách - thằng bạn thời thơ ấu của cậu!

" Này"


Đấy vừa nhắc xong là lại xuất hiện, linh thật!

" Sao không trả lời tôi?"

Mải mê suy nghĩ làm cho cậu quên mất đáp lại Bản Hách.

" À ờ đây, hỏi gì?"

" Cuối tuần mẹ tôi bảo cậu sang ăn cơm"

Ồ thì ra là phu nhân Cố, cũng là người bạn thân hồi cấp ba tới giờ của mẹ cậu.

" Biết rồi.. với cả cho tôi gửi lời hỏi thăm đến bà ấy"

" ừ" Bản Hách xưa nay tính lãnh đạm nên chẳng hề quan tâm đến.

Mà đấy nhìn anh bây giờ làm cho cậu cảm thấy vô cùng thắc mắc, hồi bé Bản Hách dễ thương lắm mà, hệt như một bé cún với cái má tròn ủm trông yêu lắm, tại sao giờ nhìn trông giống cái tảng băng di động vậy?

Thôi dẹp dẹp, để chuyện đó qua một bên cậu phải đi mua bánh đã, bánh mà cậu yêu thích hôm nay sắp hết rồi!







3.


Năm nay là năm nhất đại học, ấy thế mà cậu lại thi vào chung trường với Cố Bản Hách chứ, thật là trùng hợp quá đi thôi.

" Nè xích qua bên đi con"

" dạ?"

Thì hiện tại cậu đang bị hai mẹ lôi vào chụp hình với Bản Hách để lưu giữ kỉ niệm ngày nhập học.

Ngọc Hưng quay sang thì thầm chỉ đủ mình Bản Hách nghe thấy.

" Sao tôi với cậu cứ học chung trường vậy?"

" Duyên chăng?"_ Bản Hách đáp lại cậu, trên khuôn mặt lạnh còn có chút nét cười khẩy ý tứ muốn trêu chọc cậu.

" Duyên cái đầu cậu!"

Nghe Bản Hách nói thế làm cho cậu ngại quá hoá giận, đánh bùm bụp vào vai Bản Hách.

" Ôi trời, Ngọc Hưng à sao con đánh bạn như vậy?"

Mẹ cậu thấy thế liền lên tiếng giải vây cho Bản Hách.

" mẹ à! Mẹ không thấy cậu ta trêu con ư?"

" Trêu gì cơ?"_ Mẹ khó hiểu nhìn cậu.

".."

À quên mất lúc nãy cậu với Bản Hách nói thầm thì sao mà mẹ biết được.

Thiệt là tức mà!

Ngô Ngọc Hưng này một ngày nào đó sẽ cho Cố Bản Hách biết tay hừ!




4.


Ừm thì bây giờ cậu và Bản Hách đã học năm hai.

Mà rõ ràng cậu nhớ năm nhất sẽ hứa cho Bản Hách biết tay, nhưng giờ thì chẳng thấy tay đâu chỉ thấy fall in love thôi huhu.

Hồi đầu thì ghét mà giờ thì đắm đuối mê say rồi.

Mà cái tên Cố Bản Hách mặt lạnh kia thì cứ như cái cục đá không có cảm xúc ấy, cậu thể hiện bao nhiêu thì anh chẳng quan tâm bấy nhiêu.

Có thể không hiểu hoặc cố tình..?


5.


Haha và giờ thì tốt nghiệp rồi.. cậu sẽ không còn cơ hôi mang cái danh bạn học ra để đi kè kè bên Bản Hách nữa.

Nói cậu ngốc vì không tỏ tình sớm còn tên Cố Bản Hách kia chính là NGU vì không hiểu tâm tư cậu bấy lâu nay.

" Đúng rồi làm như thế!"

Cậu đang chụp ảnh tốt nghiệp với cái tên đáng ghét đó đây. Đồ Cố Bản Hách ngốc nghếch.

Bản Hách và cậu đứng cạnh nhau, cũng khá là tuyệt bởi sau này có thể cắt khung hình ra là sẽ thành ảnh chụp chung rồi. Như thế cậu sau này không gặp thì vẫn có thể ngắm mối tình đơn phương đầu tiên haha..


Haha..


Haha..

Ba năm Ngô Ngọc Hưng tương tư Cố Bản Hách..




6.



Giờ thì cả hai đã lớn, đã có công ăn việc làm ổn định hết rồi.

Cái gì cũng có nhưng chỉ mỗi cái tình yêu thầm lặng này vẫn chưa có đáp án thôi haizz

Hôm nay là ngày cậu chuyển nhà mới, thế không hiểu sao lại ở sát bên cạnh nhà Bản Hách mới tài.

Có khi nào câu nói trêu đùa mà Bản Hách  trêu cậu hồi trước là do duyên là đúng thật không vậy?

" Ê bê cái hộp đó xuống đây đi"

Thì mẹ Cố sợ cậu chuyển nhà vất vả nên đã bắt Bản Hách sang bê đồ hộ cậu. Đúng là trong cái rủi có cái may. Vừa hay cậu đang định thuê người bê đồ.

Cạch

Khi chiếc thùng đang được Bản Hách bê xuống thì có một khung ảnh rơi ra.

Cậu nghe thấy tiếng quay lại vươn tay ra đỡ.

" phù, may mà bắt kịp"

" xin lỗi.."

" à không sao đâu, hửm? Cái ảnh này là tôi với cậu hồi nhỏ nè, haha trông cưng ghê"

" Đâu?"

Đây là ảnh chụp của cậu và Bản Hách hồi nhỏ, khi cả hai đã lén lấy máy chụp của mẹ Ngô chạy ra đồi sau nhà chơi, đến khi về nhà thì bị mẹ tét đít mấy cái.

Ôi nhớ đến là lại buồn cười.

Cậu tháo khung ra, cầm ảnh lên ngắm nghía một hồi thì thấy dòng chữ được viết nguệch ngoạc bởi trẻ con.

/ Sau này Bản Hách sẽ cưới Ngọc Hưng nhé..."/

Nhìn thấy lời này, tâm trí của cậu xao động, cậu nhớ ra rồi, lời hứa của cậu và Bản Hách. Cậu có chút kì vọng đưa đến trước mặt Bản Hách.

" Nhìn nè"

"?"

Khi Bản Hách chuẩn bị quay lại thì cậu chợt nhận ra lời hứa của mấy đứa trẻ con thì làm gì có ý nghĩa..

" à thôi"_ cậu rụt tay lại định cất bức ảnh vào hộp.

" Cho tôi xem" _ Bản Hách cúi xuống cầm vào tay cậu và lấy bức ảnh lên.

" .."

" Ảnh của tôi và cậu hồi bé thì sao phải giấu?"_ Anh đưa đôi mắt đen sâu nhìn chằm chằm vào cậu.

" T-tôi.."

Cậu chẳng biết đáp gì cả, nếu như nói là do dòng chữ thì chả khác nào thừa nhận cậu thích Bản Hách.

Cố Bản Hách nhíu mày đưa mắt tới dòng chữ phía sau, cố lắm anh mới đọc được mấy cái chữ như con giun đất này. Phải nói hồi đó anh viết xấu thật!

" Có phải vì cái này?"_ Anh chỉ tay vào dòng chữ.

Cậu không biết nói gì chỉ đành gật đầu theo.

" Cậu thích tôi?"_ Bản Hách đưa mắt nhìn.

" ừm"

Cậu chẳng muốn thừa nhận chút nào, nhưng lỡ đâm lao thì phải theo lao thôi.

" Bao lâu?"

" Hả?"_ Cậu không nghe rõ.

" Cậu thích tôi từ bao giờ?"_ Anh kiên nhẫn hỏi lại.


" ... T-thì từ năm hai đại học"_ Cậu ngập ngừng nói.


" Bốn năm à? Cậu thích tôi bốn năm..?"

" N-nếu cậu không thích thì cho tôi xin lỗi nhé.."

Cậu ỉu xìu trông cái mặt thấy thương vô cùng.


" Ai bảo tôi không thích?"



________________________

Fic ngọt ngào tình củm=))







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro