*Ngày Cún Meo gặp nhau*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đối với Oh hanbin ngày hôm đó là ngày em rời xa công ty cũ, nơi chứa chất bao nhiêu kỷ niệm, mặc dù có buồn, có vui, nhưng những ngày cuối cùng anh ở đó lại mang đến sự cô đơn hơn bao giờ hết. Bởi lẽ sau khi bị loại khỏi I - land, trở về với cuộc sống thường nhật của một thực tập sinh, anh lại một mình.... một mình tập luyện, một mình ăn cơm.... đến ngày anh rời đi vẫn là "một mình", anh đã chọn bước ra khỏi vạch an toàn, bước đến một cánh cửa mới mang tên "yuehua", một công ty tầm trung, nhưng cũng không quá tệ vì anh sẽ gặp gỡ với những người bạn mới, và hơn hết anh đã không còn một mình nữa rồi.

"Sẽ không sao đâu, sẽ tốt thôi mà, mọi chuyện sẽ ổn thôi, mình sẽ làm được, mình sẽ...... Áh!!!!!! trời ạ, sao mình ngốc vậy nè, phải làm sao đây vali của mình".

Đứng trước cửa kí túc xá mới, thật lạ lẫm, Oh Hanbin vì sơ xẩy đã làm cho vali trượt xuống cầu thang, tiếp đất lại vọng lên tiếng hét thảm thiết, thôi xong rồi Oh hanbin ngốc nghếch mải lo lắng cho chiếc vali mà đâu nghĩ tới ai đó đang yên đang lành lại bị cục nợ nào đó đè phải { Chuyến này Oh Hanbin phải làm sao đây ^-^}.

Mèo vàng vội vàng chạy xuống, trước mắt anh ta là một khung cảnh cực kì hỗn loạn, chiếc vali vì va chạm mạnh cùng với tuổi thọ ngót nghét 3 5 năm gì đó mà đã bung khóa, quần áo, tư trang cứ vậy mà trào ra, lấp ló phía dưới đống quần áo là một cánh tay.... Đến đây thôi Oh Hanbin đã muốn xỉu ròi, trời ơi!!!! Hai tay ôm đầu, khuôn mặt mang vẻ mặt vừa lo lắng vừa hốt hoảng, không phải chứ o(╥﹏╥)o, làm sao đây.

Về phần con người đang bị đè ở dưới lớp áo kia đã và đang trong trạng thái vừa muốn bất tỉnh, vừa muốn tỉnh dậy, trong đầu hắn ta hiện giờ là như này nè (•̪●) "Sao hông cứu tui lẹ điii".

Con mèo vang ngơ ngác, giờ đã nhận thức được bản thân đã gây họa nên vội vã lật đật nhấc vali ra sang một bên, cố gắng nhanh nhất có thể để ghỡ hết đống đồ đang đè trên người ai kia. 

Này! Cậu gì đó ơi, cậu có sao không, trời ơi!!! làm sao bây giờ!!!! mèo vàng nhanh chóng đỡ ai kia dậy, dìu sang chiếc ghế sofa bên cạnh, khi ai kia đã an toàn ngồi xuống ghế, Oh Hanbin trước tiên là quan sát, sờ soạn khắp người ai kia, này thì nắm tay, rồi lại vuốt mặt nắm đầu, chỗ nào có thể kiểm tra, thì Oh Hanbin kiểm tra cho bằng sạch. Để chắc chắn cho ai kia không bị thương cả ngoài da lẫn tới bên trong........ ừm và rồi mèo vàng phát hiện từ lúc xảy ra chuyện đến giờ cậu nhóc này cứ đơ mặt ra, trông còn ngơ hơn mình..... trời ạ, chẳng lẽ nào đầu bị va chạm mạnh quá ⊙﹏⊙ mèo vàng lại một lần nữa hốt hoảng, vội vàng mặt đối mặt với cậu nhóc kia, tay giơ lên hai ngón, vội hỏi: "này nhóc, đây là số mấy?".(trời ạ, con mèo vàng này thật là ngốc, ngốc nghếch mà đáng iu).

Về phía cún trắng, khi nghe tin sốt dẻo bất ngờ từ phía công ty rằng sẽ có thêm một thành viên mới đến, và được phân phó trở về kí túc xá để đón người anh mới này, hắn ta đã hí ha hí hửng chạy về, vừa mở cửa tiến vào trong, chuẩn bị tiến tới nơi phát ra tiếng động thì...ừm toàn thân hắn đã bị một vật va vào và đè lên, trong khoảng thời gian đó hắn chỉ nghe thấy ai đó đang cố gắng gọi hắn, hắn cố gắng mở to mắt, trước mặt hắn là một gương mặt baby, phải nói là một gương mặt xinh đẹp, hắn không biết có phải đầu hắn bị đụng hỏng rồi không, rõ ràng người trước mặt là con trai, mà sao khi hắn nhìn vào lại chỉ muốn thốt lên hai chữ "Xinh đẹp" . Hắn không biết nên làm gì, nói gì, hắn thậm chí còn chả nhớ tới bản thân hắn trở về KTX vì cớ gì, mặt hắn cứ nghệch ra, mắt thì luôn quan sát hành động con người trước mặt, rồi sao cái người kia nắm tay hắn, sờ má hắn, cứ loay hoay hết vén chỗ này, nhìn chỗ kia mà hắn lại chả kháng cự vậy. Gương mặt đó, khi mèo vàng mặt đối mặt với hắn, hắn lại được chiêm ngưỡng thêm một lần nữa, từ đôi mắt mặc dù hốt hoảng nhưng lại cứ long la long lanh, hàng mi vừa dài lại vừa cong vút, cặp má bánh bao, rồi tới đôi môi hồng chúm chím, tất cả đều được hắn thu lại vào tầm mắt, đến khi mèo vàng đã lo lắng tới sắp mếu, đưa hai ngón tay lên hỏi hắn đó là số mấy, thì hắn ta đã sắp không kìm nổi nữa ♥‿♥gwiyeooooooooooooo, (Nhưng ngay lúc này bộ não của Koo Bon Hyuk như được thức tỉnh, muôn vàn câu hỏi chạy ra, Câu ấy dễ thương thật đấy, nhưng u ấy là ai? Sao lại có thể vào được KTX? và mình về KTX để đón thành viên mới..... Vậy thì cậu ấy là....... là Anh Cả (>'o')> với gương mặt này sao????)ಥ_ಥ Nội tâm Koo Bon Hyuk lúc này rối như tơ vò, nhưng rất nhanh hắn đã nhanh chóng hiểu ra vấn đề, dù là như thế nào thì ấn tượng đầu quyết định tất cả, và hắn tuyệt đối phải để lại được ấn tượng tốt cho người trước mặt.

Cún trắng cố gắng để bản thân trở nên bình thường nhất có thể, hắn  cất lời với  ngữ điệu bình bình, không lớn, cũng không nhỏ: " Anh là là thành viên mới phải không ạ? Anh tên gì ạ? Thật ngại quá, vì khi công ty thông báo, thông tin em có được thì chỉ có thể biết được anh là anh cả thôi".( Trời ạ, Cún trắng sao lãnh đạm zị, phải chăng đây là cách tạo ấn tượng tốt mà cún rắng nghĩ ra??⊙▃⊙ thật đặc bịt).

----------------( Phải mất 1 phút thì người đối diện trả lời)

Anh tên là Hanbin, tên thật của anh là Ngô Ngọc Hưng, rất vui được gặp em, anh vẫn chưa biết tên em? à chuyện vừa nãy anh xin lỗi là do anh sơ xuất quá, em thực sự không sao chứ, va chạm mạnh vậy mà?!! (Mèo vàng vừa gặng hỏi vừa đưa tay vuốt những lọn tóc rối cho người phía trước, có lẽ vì phản ứng của cún trắng không giống như người vừa  mới bị Vali đè, vẻ mặt  nghiêm túc, nhưng có chút gì đó kì quái).

Ngô ooo ngọngggg ưnggg...... cho dù đã rất cố gắng nhưng hắn vẫn bất lực, hắn nhìn anh, vẫn là vẻ mặt nghiêm túc đó: "Em xin lỗi, em phát âm tệ quá, Anh có thể dạy em phát âm đúng không ạ!!?"

(✿◠‿◠) mèo vàng bất giác cười:" Không sao mà, lâu dần em sẽ phát âm đúng thôi, nhưng em cứ gọi anh là Hanbin, Oh-Hanbin" (vì sự nghiêm túc của người trước mặt khiến mèo vàng cảm động, nhưng cái con người này nghiêm túc quá mà, cảm giác khá khó gần, khiến cho Oh Hanbin khá là bối rối, bầu không khí ngày càng dần trở nên gượng gạo)

(Koo Bon Hyuk ơi là Koo Bon Hyuk, mình nên nói gì giờ ahhhhh)

...... ừm em .... anh vẫn chưa biết tên em!?( Vẫn là mèo vàng mở lời trước)

Koo Bon Hyuk, tên em là Koo Bon Hyuk (Mèo vàng vừa dứt lời hắn đã vội vã trả lời, cứ như thể lỡ mất một giây thôi là người trước mặt sẽ quên tên mình vậy)

Hyukiiii, anh có thể gọi em là Hyukiiii  không!! Trông em cứ nhứ " Bạch Tuyết " vậy, một chú cún trắng dễ thương (>‿◠  (Oh Hanbin lại vì vẻ ngoài của người trước mặt quá đỗi đáng yêu, mà tự mình đánh tan sự gượng gạo ban nãy, cái con người này chắc cũng giống như bản thân, muốn tạo ấn tượng tốt nhất cho người anh em cùng nhóm đây mà).

Koo Bon Hyuk hiện giờ vui muốn xỉu, anh ấy khen mình dễ thương, lại còn gọi mình là "Hyukiii" trời ạ!! Sao mà dễ thượng vậy!!!!!!!! Phải bình tĩnh nào Koo Bon Hyuk, phải bình tĩnh.

Đương nhiên là được rồi, vừa nói hắn vừa đánh mắt sang phía chiếc vali và đống quần áo, sau đó mèo vàng nhìn hắn, chẳng hiểu vì sao mà cả hai lại vô thức bật cười giòn tan. Có lẽ vì lần đầu gặp nhau này đã quá khó quên rồi.

Lại một lần nữa cún trắng và mèo vàng chạm mắt, nhưng lần này cún trắng đã mở lời trước:" Em nghĩ hai chúng ta nên thu dọn đồ đạc và quần áo lại đã"

Mèo vàng mỉm cười đáp lại: "ừm, cám ơn Hyukiii nha" 

Cả hai nhanh chóng bước đến chỗ vali, nhìn tình trạng của chiếc vali, Oh Hanbin vẫn cứ thắc mắc hỏi lại: " Hyuk à, đầu em thực sự không sao chứ"

Anh thử giơ  tay lên em xem nào!! Cún trắng đáp lời

Mèo vàng vẫn ngây thơ xòe 5 ngón tay ra, với đôi mắt mong  chờ❁◕ ‿ ◕❁

không cần suy nghĩ, cún trắng áp bàn tay mình lên tay mèo vàng và đáp lời: "Là 5 ngón tay nha Oh Hanbin"

Lần đầu viết fic sìn OTP, mong cho những ai nhảy vào hố này sẽ không thoát khỏi.

 ^( '‿' )^^‿^乂◜◬◝乂




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro