Cú Mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nào cũng như ngày nào vẫn là sự cố gắng luyện tập không ngơi nghỉ. Hyuk và Hanbin phải nỗ lực gấp đôi để có thể theo kịp tiến độ của bài tập. Hwarang hôm nay vẫn là người sẽ giúp anh, lo cho anh từng đoạn nhảy một

"Đoạn này hơi khó í, anh nhớ hết chưa"

"Ừm... anh cũng chưa chắc lắm nữa"

Đang chuẩn bị chỉ lại cho anh thì cậu Hwa bị biên đạo nhảy gọi ra nên lại đành để anh lại, tinh thần tự giác của Hanbin cao lắm, yên tâm :> khi em bị bế đi anh vẫn cố gắng nhớ động tác để nhảy

"Anh sai rồi kìa"

Đằng sau anh xuất hiện một cánh tay lực lưỡng tròng vào cổ kèm theo giọng nói tone trầm địa ngục hướng thẳng vào tai mà thủ thỉ. Giật mình, Hanbin quay phắt mặt về đằng sau, cảnh này hẳn là deja vu của Temflix tập 6 nhưng với mức độ giật cao hơn :> vẫn là ánh mắt và nụ cười đó, cậu Út tiến sát mặt lại gần anh.

"Em làm anh giật mình đấy" Hanbin nhảy ra xa ôm ngực nhìn cậu em đang đứng cười khoái chí nói "nhưng mà anh tập sai đoạn đấy hả"


"Taerae, em ra tập với Eunchan đi, để anh tập với Hanbin hyung" Kim cú chưa kịp nói thì anh Seop đã ra giành phần

"Không chịu đâu, em muốn tập với Hanbin hyung cơ, tập với Eunchan nhiều rồi chán lắm, Hanbin cũng muốn tập với em mà nhỉ, nhỉii" với đặc quyền của cậu em út anh Bin thương nhất nhà, cậu Kim phải tận dụng để được nhảy cùng anh liền

Bất lực cả 2 anh đều phải nhường em chứ còn biết làm thế nào.

"Đây, đoạn này anh phải dơ 2 tay lên trời, đấy, xong rồi... nào, làm theo em đi"

Hanbin thấy có gì đó sai sai rồi nhưng mà cậu Út thì cứ ra chỉnh tư thế theo đúng ý cậu í :> và rồi

"Cù léc cù léc nè"

"Hahahahaaaa...từ từ... dừng lại....hahahahahaaa"

Tất nhiên rồi, không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để trêu chọc, cười đùa với anh, Cú Mèo lại lăn lộn ở sân tập, mặc những ánh nhìn 7 phần nhăn nhó 3 phần bất lực của mấy đứa xung quanh nhìn lại.


"Tập trung" Lew gõ đầu Hyuk


"Được rồi, lần này là tập thật nè" Taerae cuối cùng cũng chịu đứng dậy, nghiêm túc chỉ cho anh

"Đoạn này...ờm... hình như phần của em với anh khác nhau, em cũng không rõ lắm :))))"

"Ủa...gì zạ...ủa gì zạ..."


"Cái thằng này, cứ trêu anh là sao" Seop quay lại gõ đầu Út 1 cái

"Không không, em nhớ rồi, lần này là thật của thật luôn nè"

Nhìn Taerae thật sự nhảy cùng Hanbin Seop mới yên tâm rời đi

2 anh em tập với nhau cho đến khi Hwarang quay lại

"Em cũng là 1 giáo viên tuyệt vời mà nhỉ, anh còn nợ em 1 nụ hôn đấy" cậu Út vênh vênh mặt, vẫn chấp niệm với nụ hôn của anh lắm

Hanbin đành gửi cho cậu 1 nụ hôn gió :>

Taerae bắt được nụ hôn gió của anh thì cũng vui vẻ thoả mãn quay lại vị trí của mình mà tập. Đi qua thấy Hyuk, không biết là vô tình hay cố ý mà huých vào người cậu ta 1 cái. Với ánh mắt yêu thương từ tận đáy lòng, Hyuk quay ngoắt lại nhìn Taerae


"Tập trungggg" Gấu lại gõ đầu Cún



"Anh, hình như anh tập nhầm đoạn của Taerae rồi" chỉ vài phút sau khi đi cùng với biên đạo nhảy quay lại thì động tác của anh đã đi theo người ấy và không còn nguyên vẹn.


*khoảng lặng hai người*


Hanbin tập xong liền chạy ra chỗ Taerae vỗ mung người ta 1 cái. Vẫn là ánh mắt tâm cơ và nụ cười đểu có phần nghiến răng quen thuộc của cậu Út khi nhìn anh. Nhưng mà nhìn vào giống tổng tài bá đạo ôn nhu nuông chiều cô vợ tinh nghịch bé nhỏ lắm, mặc dù thực tế anh mới là người nuông chiều cậu ta mới đúng. Anh cứ chiều thế là nó hư cho mà xem.

Chiều muộn, cô giáo thanh nhạc gọi Hyuk vào phòng luyện hát để tập thêm, sau 1 hồi miệt mài thì cánh cửa phòng bật mở, Hanbin- người vất vưởng trong tâm trí hắn bước vào, đầu quay 180° nhìn anh, tự nhiên cái lại có hứng tập hát thêm. Trong căn phòng kín đó, có 3 người nhưng filter trong đầu Hyuk thì tự động loại bỏ cô giáo (xin lỗi cô) chỉ còn có anh và em. Hắn cứ liếc anh hoài, miệng thì hát nhưng tâm trí thì đâu đâu.

Tập xong thì chỉ còn 2 đứa, mấy khứa kia đã xin phép anh về từ lâu vì không phải ở lại bổ túc. Bước về trên con đường tối đen ngòm, chỉ có ánh đèn đường vàng khè hắt hiu, anh và em cùng đi song song bước đều.

"Hanbin hyung, sắp tới mình được nghỉ lễ đó"

"À đúng rồi, hôm qua Woongie có mời anh cùng đi ăn vào hôm đó đó"

Hắn ngạc nhiên quay mặt lại nhìn anh, đột ngột đi chậm dần rồi ngưng hẳn, Hanbin đang kể chuyện rôm rả cũng lo lắng mà quay lại.

"Anh, hôm đó, anh đi chơi cùng em được không"  giọng cậu ta nghiêm túc nói

"Nhưng mà anh đồng ý với Woong rồi"

Lại là Lew, tên gấu này lúc nào cũng đi trước anh em vài bước, không ai sánh kịp

"Lần trước anh đã đi riêng với hắn rồi kia mà, nên là lần này..."

Hyuk cúi gằm mặt, tay nắm chặt

"Lần này, anh đi với em, nha..."

Flycam bay dần lên, hai con người bé lại giữa khung cảnh yên bình vào đêm khuya của thành phố, mà vốn dĩ con người đã bé nhỏ như vậy, chỉ là cảm xúc mà họ tạo ra quá lớn nên vô tình ta quên mất. Đèn xe, đèn đường, đèn từ những căn nhà làm cho khung cảnh thêm lung linh nhưng vẫn không đủ để soi rõ tâm tư muốn bộc bạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro