CHƯƠNG 75:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng đêm bên ngoài cửa sổ  mênh mông không bờ bến, Lâm thành phồn hoa, đèn đuốc sáng trưng đến tận rạng sáng.

" Lão bản!" Lăng Trạch xách theo bữa ăn khuya tới gõ cửa.

Cố Chỉ tắm rửa xong, mặc áo ngủ đi ra mở cửa, vừa đi đến cửa đã ngửi thấy từng đợt mùi thơm bay vào, cửa mở ra, Lăng Trạch đem thịt nướng BBQ dơ lên trước mặt Cố Chỉ, cười vui vẻ nói: " Anh đói bụng rồi đi!"

Cố Chỉ vội vã cả ngày, căn bản chưa có ăn được một bữa cơm đàng hoàng nào cả, mùi thơm của thịt nướng bay ra, tuy cậu có ý trí kiên cường đến đâu thì lúc này ý chí của cậu cũng đình công phản chiến, đương nhiên Lăng Trạch không cho Cố Chỉ có cơ hội từ chối, dù thân hắn cao đến hơn 1m8, thân hình to lớn cũng vẫn rất nhanh nhẹn né Cố Chỉ đi vào trong phòng.

Hắn nhanh chóng đm bữa ăn khuya phân loại ra, mùi hương của sa tế cùng mùi thịt nướng hoà quyện vào với nhau, chỉ cần ngửi thôi cũng khiến người ta chảy nước miếng, Cố Chỉ thích ăn cay, nhưng bởi vì phải uống thuốc cần phải ăn kiêng, đã rất lâu rồi chưa được đụng đến đồ ăn cay rồi.

Đôi mắt cậu không khỏi sáng ngời: " Sao cậu biết tôi thích ăn cay?"

Lăng Trạch có chút kiêu ngạo, ưỡn ngực ngẩng đầu nói: " Chỉ cần là anh cái gì em cũng biết." Rất nhanh hắn lại chở về bản tính cũ, làm mặt quỷ với Cố Chỉ, " Hôm nay, em có làm cho lão bản thích thêm tý nào không?"

" Không nha!" Cố Chỉ cười gõ nhẹ đầu Lăng Trạch một cái, cậu càng nhìn càng cảm thấy tuy rằng Lăng Trạch có hơi ấu tric, nhưng lại không mất đi phần đáng yêu, bộ dạng vây quanh cậu của hắn, cực kỳ giống với Triệu Tuyên Dư lúc nhỏ dính lấy cậu.

" Đau." Lăng Trạch giống như rất đau che lại cái trán, uỷ khuất nhìn Cố Chỉ.

Trên trán vết đỏ còn không có, nhìn liền biết Lăng Trạch chỉ đang lừa cậu thôi, Cố Chỉ không thèm để ý đến hắn, hắn căng hưng phấn diễn: " Lão bản, em đau quá, đau quá."

Cố Chỉ nhẫn cười, nghiêng nghiêng ngó nhìn Lăng Trạch: " Vậy cậu đánh lại đi."

Lăng Trạch lắc lắc đầu, lông mày cong cong ân cần nói: " Lão bản dỗ em đi, em sẽ hết đau."

Cố Chỉ bật cười, khoé mắt cong lên thành một đường cong dịu dàng: " Sao cậu lại giống như đứa trẻ con thế hả?"

" Đúng vậy, em là trẻ con mà." Lăng Trạch không ngại ngùng thừa nhận, " Lão bản, mau dỗ em đi, nếu không em sẽ dỗi cho anh xem."

" Được." Cố Chỉ xoa xoa sau đó thổi thổi cái trán Lăng Trạch, ánh mắt Lăng Trạch hơi kinh ngạc, vài giây sau, hắn nghe được thanh âm dịu dàng của Cố Chỉ: " Được chưa?"

Lăng Trạch lùi lại mấy bước: " Được, được rồi."

Cố Chỉ không chú ý tới vẻ mặt cứng đờ của Lăng Trạch, ánh mắt đặt trên mấy món ăn khuya ở trên bàn, chọn lấy món cánh gà nướng, ung dung thong thả mà thưởng thức.

" Thất thần cái gì thế?"

" Không," Lăng Trạch sực tỉnh từ trong mộng, hắn liếm liếm môi dưới, hỏi, " Lão bản...."

" Cốc cốc."

Bỗng nhiên, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Cố Chỉ tay phải cầm chân gà tay trái cầm cánh gà nhìn ra cửa, Lăng Trạch đành nuốt những lời muốn nói, đi ra mở cửa.

" Ai thế?" Lăng Trạch theo thói quen nhìn qua mắt mèo, bất cẩn mở cửa ra.

Bên ngoài là một người đàn ông cao lớn, đầu đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang kín mít, chỉ còn lộ một đôi mắt hẹp dài, thâm thuý.

Tay người đàn ông vẫn còn dơ lên giữa không trung, mắt hắn híp lại đánh giá Lăng Trạch vài cái, sau đó hoài nghi nhìn lại số phòng.

704.

Hắn không có đi nhầm.

Lăng Trạch nhíu mày hỏi: " Anh là ai?"

Người đàn ông định mở miệng, Cố Chỉ từ trong phòng đi ra, hỏi: " Là ai th........"

Khi ánh mắt chạm đến ánh mắt của người đàn ông, câu nói đến miệng cậu im bật.

Lăng Trạch nhận không ra, nhưng Cố Chỉ chỉ cần nhìn qua một cái, dù hắn có hoá thành tro, cậu cũng có thể nhận ra người này là ai.

Cậu cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của Thương Diệc Trụ, rõ ràng cảm nhận được hiện tại Thương Diệc Trụ đang không được vui.

Lăng Trạch: " Lão bản, anh biết người này sao?"

Cố Chỉ thắt chặt đai lưng của áo ngủ, thấp giọng ' ừ' một câu, cậu nói với Lăng Trạch: " Cậu đi về trước đi."

Thương Diệc Trụ hạ mình đến tìm cậu, một hai lời nhất định sẽ không đi ngay được, lỡ như cậu với Thương Diệc Trụ một lời không hợp lớn tiếng cãi nhau, trường hợp đó nhất định sẽ rất khó coi, loại chuyện khôi hài này, tốt nhất không cần để cho người khác chứng kiến.

Lăng Trạch cảm thấy người đàn ông trước mắt này có hơi quen mắt, nhưng trong khoảng thời gian ngắn không thể nhớ ra người này là ai, Cố Chỉ nói lại lần nữa, hắn mới không tình nguyện mà rời đi.

Cố Chỉ hơi rũ mắt, thanh âm đều đều hỏi: " Có việc gì sao?"

Thương Diệc Trụ cởi khẩu trang với mũ xuống, trở tay khoá cửa xoải bước đi vào, hắn trầm mặc nhìn từ trên xuống dưới, từ chiếc cổ thon dài cùng lồng ngực trắng nõn, trơn bóng lộ ra bên ngoài của Cố Chỉ, trong giọng nói không có chút độ ấm nào: " Cậu ta là ai?"

" Có việc gì sao?" Cố Chỉ nhíu nhíu mày lặp lại, " Đã ba giờ sáng rồi, tôi cần được nghỉ ngơi."

Xa cách, khách sáo, không kiên nhẫn.

Thương Diệc Trụ hơi mím môi, cố gắng tìm kiếm trên khuôn mặt quá đỗi bình tĩnh kia có dấu vết quyến luyến hay khác thường gì hay không.

Không có, cái gì cũng không có.

Lúc cửa mở ra, hắn nhìn thấy Lăng Trạch, hắn muốn Cố Chỉ trở lại lúc cậu bị bệnh, lúc đó trừ bỏ hắn ra, cậu không thể dựa vào ai cả.

Thương Diệc Trụ trầm giọng chất vấn: " Ba giờ sáng rồi, hắn là ai? Vì sao lại ở trong phòng em?"

Trên mặt hắn không có biểu cảm gì, nhưng trong giọng nói rõ ràng đang thể hiện hắn đang cực kỳ không vui.

Cố Chỉ sửng sốt, sau đó chậm rãi cong khoé môi, ánh mắt hơi mang sự trào phúng, khiêu khích nhìn về phía Thương Diệc Trụ: " Ngài đang lấy thân phận gì để ở đây chất vấn tôi?"

Lúc Thương Diệc Trụ mở miệng đặt câu hỏi cậu liền minh bạch, Thương Diệc Trụ đang nghi ngờ cái gì, nhưng hắn dựa vào cái gì nghi ngờ cậu chứ? Quan hệ giữa hai người bọn họ đã không còn bất cứ cái gì nữa rồi.

Cố Chỉ khẽ cười nói: " Thương tiên sinh, ngài đã quên bản thân đã từng nói gì sao?"

"....." Thương Diệc Trụ đương nhiên không quên, nhưng hắn làm sao cũng không thể tưởng tượng được, Cố Chỉ lại tình nguyện không muốn liên quan gì đến hắn cả, cũng không chịu quay đầu lại.

Hắn xoa xoa giữa lông mày, đè nén sự táo bạo ở trong lòng, tay sợ nhẹ lên khuôn mặt của Cố Chỉ, khàn khàn nói: " Anh sai rồi, anh xin lỗi, nhưng Tiểu Chỉ, em có thể cho anh thêm một cơ hội được không?"

Cố Chỉ đẩy tay hắn ra, kiên quyết nói: " Không cần."

Tay Thương Diệc Trụ cương cứng giữa không trung, hắn bi thương rũ mắt nhìn Cố Chỉ: " Tiểu Chỉ, em thật sự không cần anh sao?"

Hắn nói đến đau khổ, mỗi câu nói ra đều mang theo đau khổ tột cùng.

" Đúng vậy." Cố Chỉ khẽ động khoé môi, không ảnh hưởng bởi bộ dáng này của hắn, " Cho nên ngài có thể biến mất khỏi tầm mắt của tôi được không?"

Thương Diệc Trụ ngơ ngẩn, biểu hiện bi thương trong mắt dần lùi mất, hắn ảm đạm nói: " Là bởi vì người vừa nãy sao?"

" Có quan hệ gì tới ngài sao?" Cố Chỉ đẩy Thương Diệc Trụ ra, mới bước được một bước, lại bị Thương Diệc Trụ mạnh mẽ túm lấy ôm vào trong ngực, thương Diệc Trụ dán bên tai Cố Chỉ trầm giọng nói: " Tiểu Chỉ, đùng như vậy được không? Anh không thể nào chấp nhận ai chạm vào được em, cũng không thể nào chịu được em chạm vào ai cả."

Cuồng vọng, ích kỉ, đây mới chính là bản chất thật của Thương Diệc Trụ dưới lớp vỏ bọc hiền lành, ôn nhu.

Cố Chỉ chịu đủ rồi, cậu lạnh lùng nói: " Cho dù tôi với cậu ta có ở bên nhau, hay lên giường, cũng không liên quan tí gì đến anh cả."

Thương Diệc Trụ híp lại hai mắt, trong bất cứ thời điểm nào hắn cũng luôn giữ được lí trí, chưa từng dao động, nhưng hắn không nghĩ tới, chỉ với một lời nói của Thương Diệc Trụ thôi cũng đã dễ dàng làm cho lí trí của hắn lung lay sụp đổ hoàn toàn.

Một tay hắn giữ chặt eo Cố Chỉ, một tay hắn thô bạo nằm lấy hàm dưới cậu, dùng môi chặn lại cái miệng luôn nói ra những lời làm cho hắn khó chịu.

Hắn ngăn lại mọi phản kháng, giãy giụa của Cố Chỉ, không cho cậu một cơ hội để thởt dốc, cậu bị hôn đến nghẹn khí mặt mũi đỏ bừng, hắn mới lui lại, dùng đầu ngón tay vuốt ve cánh môi Cố Chỉ, giọng nói khàn khàn: " Bảo bối, lúc em không nói với lúc em nói đáng yêu hơn nhiều."

" Cút." Cố Chỉ tức muốn hộc máu, vung nắm đấm về phía mặt Thương Diệc Trụ.

Thương Diệc Trụ thoải mái bắt lấy nắm tay của cậu, hôn hôn lên tai Cố Chỉ, ôn nhu nói: " Đừng đánh vào mặt, còn trên người tuỳ em muốn đánh chỗ nào cũng được, sau đó tha lỗi cho anh, có được không, bảo bối?"

Cố Chỉ khó có được phun ra vài câu thô tục, nhưng nhận lại chỉ là tiếng cười chiều chuộng của Thương Diệc Trụ.

Cậu cắn chặt răng: " Thương Diệc Trụ, có phải anh bị điên không? Có được Từ Úc Thu rồi mới phát hiện thứ đồ giả là tôi đây càng hứng thú hơn, cho nên mới chết sống tới dây dưa tôi như vậy đúng không?"

" Anh không có cùng Tiểu Thu ở bên nhau." Từ trước đến nay, Thương Diệc Trụ rất ghét giải thích với ai, nhưng tình huống trước mắt này, không cho phép hắn tiếp tục với hành vi kì quái của mình.

Huống hồ, hắn từng điều tra qua, Từ Úc Thu đã từng đi tìm Cố Chỉ, đưa cho cậu một phần văn kiện, nhưng nội dung phần văn kiện nói cái gì, Thương Diệc Trụ lại không biết.

Cố Chỉ cười nhạo: " Được, tôi tin, anh có thể cút đi được rồi."

Giọng Thương Diệc Trụ khàn khàn: " Em rõ ràng không tin anh."

" Tin hay không bây giờ quan trọng lắm sao? Bất luận anh với Từ Úc Thu có ở bên cạnh nhau hay không, đều không có bất cứ quan hệ gì đến tôi cả, anh có hiểu không? Tôi không thích anh nữa, nên làm ơn đừng dây dưa với tôi nữa được không?"

Thương Diệc Trụ rũ rũ mắt, không lên tiếng.

Một lúc sau, Cố Chỉ không nhịn được cong nửa người xuống.

" Rõ ràng em vẫn còn thích anh," Thương Diệc Trụ dán bên tai Cố Chỉ thấp giọng nói: " Em có phản ứng."

" Này chứng tỏ tôi là một người đàn ông bình thường...." Cố Chỉ nghiến răng nghiến lợi nói, " Đổi bất cứ là ai, tôi đều có thể cương lên được, chẳng lẽ tôi sẽ thích tất cả bọn họ sao?"

Cậu dừng lại một chút, cười khẩy: " Nếu như anh nguyện ý bị tôi làm, tôi có thể cương lên càng nhanh, muốn thử một chút không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro