CHƯƠNG 58:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa tiểu khu.

Sương mù trong bóng tối vây quanh, khói trắng lượn lờ, Thương Diệc Trụ dựa vào bên cạnh xe, hít sâu một ngụm thuốc lá.

Xưa nay hắn không có thích mùi thuốc lá quá nồng, nhưng hôm nay dưới chân hắn toàn là mẩu thuốc lá, hơi thuốc rót đầy phổi.

Có lẽ là không có ai xung quanh, mày Thương Diệc Trụ nhíu chặt lại, trong ánh mắt tất cả đều là không kiên nhẫn.

" Nghĩ cách đem hot search gỡ xuống đi." Thương Diệc Trụ dùng mũi chân nghiền nghiền mẩu thuốc lá, ngữ khí lạnh bang nói với người bên kia điện thoại, " Điều tra rõ, ai là kẻ đứng sau."

Đầu bên kia không biết nói cái gì, sắc mặt Thương Diệc Trụ chuyển biến tốt đẹp hơn một chút, sau khi tắt điện thoại, hắn nhíu mày, ngón tay gõ gõ cửa sổ xe: " Chú Trần, đi vào đã bao lâu rồi?"

Chú Trần tính toán: " Sắp được một tiếng rồi."

Thương Diệc Trụ ' ừ' một tiếng, ngồi trở vào trong xe, hắn mệt mỏi chống đầu, mệt mỏi dựa vào lưng ghế, bình tĩnh nói: " Về thôi."

Chú Trần không nhúc nhích, nhìn qua kính chiếu hậu xem sắc mặt thiếu gia nhà mình: " Không đợi tiểu Cố thiếu gia sao?"

Thương Diệc Trụ hắm mắt trả lời: " Không đợi nữa."

Chú Trần mím môi, do dự một lúc lâu, mới chậm rãi nói: " Cố thiếu gia thoạt nhìn không có ổn."

Thương Diệc Trụ tự nhiên biết Cố Chỉ đang không ổn, cho nên hắn vốn định muốn cùng Cố Chỉ đi vào, nhưng vừa mới này hắn mới chạm vào tay Cố Chỉ thôi, đã bị cậu tránh như rắn rết đẩy ra.

Hắn mở mắt ra,con hẻm cũ kỹ trống rỗng, gió thổi qua, cuốn lên mấy túi đựng rác rơi vãi trên đường, hàng lông mày buông lỏng giờ lại nhíu chặt lại gắt gao, trên mặt khó có được mà biểu hiẹn ra sự nghi hoặc.

" Rốt cuộc em ấy không thoả mãn cái gì?"

~ ~ ~ ~ ~ ~

Người ta nói khi nỗi đau đớn đã đến tận cùng, thì sẽ không còn cảm nhận được nỗi đau đớn này như thế nào nữa, lúc trước Cố Chỉ không tin những lời này, nhưng giờ khắc này, cậu đã hoàn toàn hiểu được rõ rành nó là như thế nào.

Cậu đi vào phòng khách, đem Triệu Tuyên Dư kéo đứng dậy, dùng giẻ lau sạch sẽ một chỗ, rồi bình tĩnh ngồi xuống.

Cậu hỏi: " Mẹ đâu?"

Đôi mắt Triệu Tuyên Dư vừa đỏ vừa sưng to, gần như là không thể mở ra được, nghe thấy câu hỏi của Cố Chỉ, thật vất vả không khóc nữa, nước mắt lại nhanh chóng chảy xuống, cố nói một câu thật hoàn chỉnh nhưng cổ họng cậu nghẹn ứ lại không thể nào phát ra được một câu hoàn chỉnh.

Nhưng Cố Chỉ lại nghe hiểu.

Triệu Tuyên Dư nói, khi cậu đi học về, Cố Cường đã chết, là bị Triệu Thục Nghi đâm tới chết.

Sau khi cậu gọi điện thoại cho Cố Chỉ xong, Triệu Thục Nghi giao cho cậu mốt đống đồ, Triệu Tuyên Dư sợ hãi nhìn Triệu Thục Nghi, trong trí nhớ của cậu, mẹ lúc nào cũng mỉm cười dịu dàng, lời nói ôn nhu cùng với người đàn bà điên cuồng cả người đều là máu không có ột chút quan hệ gì với nhau hết.

Triệu Thục Nghi lau máu trên tay, muốn chạm vào Triệu Tuyên Dư, nhưng Triệu Tuyên Dư lại sợ hãi nhắm chặt mắt co người lại về phía sau.

" Xin lỗi con, Tiểu Tuyên. Sau này mẹ sẽ không có biện pháp ở bên cạnh con nữa rồi." Triệu Thục Nghi thấp giọng nói với Triệu Tuyên Dư, bàn tay dịu dàng xoa đầu cậu.

Bà rút tay về, chậm rãi đi ra ngoài ban công, lẩm bẩm nói: " Ông trời ơi, kiếp này tôi đã sống quá khổ sở rồi, kiếp sau, cho tôi một đời bình yên đi."

Cả người Triệu Tuyên Dư lạnh toát, cậu cảm nhận được Triệu Thục Nghi sắp làm ra chuyện không tốt, cậu nhảy dựng lên muốn chạy tới giữ chặt lấy mẹ mình lại, nhưng Triệu Thục Nghi so với cậu nhanh hơn.

Cậu chỉ nhìn thấy bóng mẹ cậu nhảy xuống khỏi ban công, sau đó thanh âm trầm đục của vật nặng bị rơi xuống đất.

Triệu Tuyên Dư ôm chặt lấy đầu mình: " Tại sao.... Tại sao em lại trốn chứ,"

" Nếu em không né, mẹ có phải sẽ không nhảy lầu không?"

Cố Chỉ không thể cho Triệu Tuyên Dư một câu trả lời mà cậu ta mong muốn được, tràn ngập trong bản thân cậu lúc này đây đều là cảm giác trống rỗng và cô đơn. Cố Chỉ nhìn ra ngoài ban công, dường như có một sức hấp dẫn nào đó đang không ngừng dụ dỗ cậu.

" Anh muốn làm gì?!"

Triệu Tuyên Dư sợ hãi hét toáng lên, vội vàng lao tới giữ chặt lấy cậu, Cố Chỉ bình tĩnh nhìn khoảng không bến dưới ban công nói: " Anh muốn đi xuống."

".... Anh," Triệu Tuyên Dư gắt gao ôm chặt lấy Cố Chỉ, cậu sợ chỉ cần mình buông lỏng tay ra, Cố Chỉ sẽ biến thành một khối thi thể lạnh toát máu me đầm đìa ở dưới kia mất, " Em chỉ còn mỗi anh là người thân duy nhát trên cõi đời này thôi. Em xin anh, đừng làm việc ngu ngốc, em cầu xin anh mà, anh ơi!"

" Anh không có làm chuyện ngu ngốc." Cố Chỉ nhẹ giọng nói, " Tiểu Tuyên, mẹ đang ở dưới kia gọi anh kìa, mẹ bảo một mình mẹ sợ lắm."

" Không! A!" Triệu Tuyên Dư dùng sức kéo Cố Chỉ đi vào trong nhà, đem cậu ấn ngồi lên sô pha, Cố Chỉ nhăn mặt, nhưng cậu lại không cảm nhận được một chút đau đớn nào, đôi mắt nhẹ nhàng chớp chớp, " Tiểu Tuyên, ngoan nào, mẹ đang kêu anh mà."

" Mẹ chết rồi!" Triệu Tuyên Dư ngã quỵ khóc đến hỏng mất, " Mẹ đã chết rồi, không thể gọi anh được."

" Ừ, anh biết rồi." Cố Chỉ gian nan gật đầu, " Em buông anh ra đi."

Triệu Tuyên Dư lắc đầu: " Em không bỏ."

" Anh sẽ không nhảy lầu đâu." Cố Nhìn nhìn thẳng phía trước, trong mắt đều trống rỗng không có tiêu cự, " Anh đi đón mẹ về nhà. Mẹ nằm ở nhà xác một mình sẽ rất lạnh lẽo, khó chịu."

Triệu Tuyên Dư khóc lóc lắc đầu không chịu, cậu không dám tin lời Cố Chỉ nói.

" Không em đem dây trói tay anh lại, một đầu em nắm trong tay, nếu như anh có làm chuyện ngu ngốc gì, thì cũng không thể làm gì được."

Cố Chỉ quả thật không có làm việc gì ngu ngốc cả, cậu đi đón Triệu Thục Nghi cùng với thi thể của Cố Cường về, tổ chức tang lễ, trong quá trình Triệu Tuyên Dư luôn đi theo sau cậu như một cái đuôi nhỏ.

Bọn họ không có họ hàng thân thích gì cả, lễ tang làm cũng đơn giản vô cùng, cậu đem Cố Cường về quê lão chôn vào phần mộ tổ tiên nhà họ Cố.

Còn Triệu Thục Nghi thì không, Cố gia không xứng với Triệu Thục Nghi.

Cậu muốn mua cho Triệu Thục Nghi một nơi phong thuỷ bảo địa để chôn cất, nhưng tiền để cậu mua một khối đất tốt cho bà cậu cũng không có, nên cậu đành phải đi vay tiền.

Cậu mở điện thoại lên một lần nữa, điện thoại thông báo có rất nhiều cuộc gọi cũng như tin nhắn được gửi đến, trong mắt người bên ngoài, cậu đã biến mất được vài ngày rồi.

Sau khi trả lời xong từng người một, cậu còn chưa kịp đi vay tiền ai, thì người đưa tiền tới cho cậu đã tìm tới cửa rồi.

Từ Úc Thu hẹn gặp mặt cậu, địa điểm là ở gần bệnh viện Tân An.

Ngay cả khi chuyện bê bối như thế lớn như vậy, Từ Úc Thu vẫn xinh đẹp như cũ, Cố Chỉ ngồi đối diện với anh ta, đầu bù tóc rối, quần áo xốc xệch đầy bụi bặm.

Nhưng sự hoà nhoáng ngăn nắp của anh ta cũng không thể lấn át được vẻ xấu hổ quẫn bách quấn lấy Từ Úc Thu bao ngày nay, anh ta liền không còn khách sáo nữa nói thẳng vào chủ đề: " Chỉ cần cậu nhận người trong video là cậu, sang năm đạo diễn nổi tiếng Trường Cương sẽ có một bộ phim mới, nam chính số 1 sẽ là cảu cậu."

Cố Chỉ không ngước mắt nhìn lên.

Từ Úc Thu: " Yên tâm, tôi sẽ không bạc đãi cậu đâu."

Cố Chỉ nhìn thẳng vào người đàn ông xinh đẹp trước mắt, không có tý cảm xúc nào nói: " Sau khi tôi nhận lời , bản thân tôi sẽ bị thân bại danh liệt."

Vẻ mặt cao quý dịu dàng mà Từ Úc Thu luôn duy trì rạn nứt hiện ra vẻ mặt hung tàn, anh ta lo lắng nói: " Cậu đã bị thân bại danh liệt, vụ bê bối mấy ngày hôm nay của cậu cũng đủ huỷ hoại cậu mất rồi, sẽ không còn ai dùng cậu nữa, nhưng tôi có thể giúp đỡ cậu Đông Sơn tái khởi, chỉ cần cậu chịu nhận."

Cố Chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

Từ Úc Thu không thể nào nghĩ ra, Cố Chỉ có thể từ chối nhanh như vậy, anh ta đang muốn khuyên cậu nghĩ lại, thì đã bị Cố Chỉ đánh gãy: " Hai trăm vạn."

" A?"

Cố Chỉ nâng lên mí mắt: " Quá nhiều?"

Từ Úc Thu ngẩn người nhìn Cố Chỉ: " Cậu chỉ cần hai trăm vạn?"

Hai trăm vạn, anh ta tuỳ tiện đi ngủ với một phụ nữ nào, cũng cho nhiều hơn như thế.

" Đúng vậy." Cố Chỉ khuấy tách cà phê, " Hai trăm vạn."

Từ Úc Thu vẫn không dám tin: ".... Cậu nghiêm túc?"

Cho dù Cố Chỉ có mở miệng nói thêm một con số không đằng sau nữa, anh ta cũng sẽ không chớp mắt mà đồng ý, rối cuộc Thương Diệc Trụ đã bạc đãi tiểu tình nhân này của hắn như thế nào vậy!?

" Tiền được chuyển vào tài khoản, tôi sẽ lập tức đăng bài lên Weibo." Cố Chỉ móc ra số tiền lẻ ít ỏi trong túi ra đặt lên bàn trả tiền cốc cà phê của mình, đứng dậy rời đi, " Tiền cà phê."

P/s: Cố ca của tui, thương ảnh quá trời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro