Phần V: 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cà phê của anh đây ạ. À chào chị! Chị muốn dùng gì không?"

Trinh nói rằng em cũng muốn dùng một phần cà phê sữa, nhưng là nóng. Chàng phục vụ gật đầu rồi nhanh nhảu vào trong, trả lại không gian cho chúng tôi. Tôi bắt đầu, hỏi em lí do đến đây; Em đáp rằng do em tự tìm đến. Tôi hỏi tiếp rằng vì sao em biết; Em trả lời nhờ bố và mẹ. Tôi gật gật giật cục; Em mím đôi môi mọng đỏi. Tôi khen em hôm nay sao trông xinh đẹp, trang điểm còn dày hơn hôm trước đến gặp tôi; Em đáp giờ em đã là người tự do, nên em phải trông hấp dẫn. Bất chợt em em tiếp tục ngay:

"Em có thể tán tỉnh anh được không?".

Em bỏ kính ra. Đôi mắt bồ câu. Lại là đôi mắt bồ câu ấy.

Vừa hay chàng phục vụ mang cà phê ra, cho tôi thêm vài giây suy nghĩ.

"Em có thể tán tỉnh anh không?" - Em lặp lại lúc chàng phụ vụ đi khỏi, đôi mắt long lanh nhìn tôi.

Tôi lảng tránh ánh nhìn em, nhấp một ngụm cà phê, rồi một ngụm trà nóng. Em vẫn chăm chăm hướng về tôi suốt quãng thời gian đó, không phân tâm, không nao núng. Tôi hỏi lí do; Em trả lời tôi rằng em vẫn còn yêu tôi. Tôi bèn phải lạnh lùng đáp rằng giữa tôi với em không còn gì cho nhau nữa; Mắt em bắt đầu long lanh ướt nhòa. Em muốn tôi tôi xác nhận; Tôi gật đầu. Em bèn uống một ngụm cà phê sữa, thành ly trắng dính vệt son môi, gợi cảm lạ, thêm nữa khóe miệng em có thêm phớt nâu của cà phê. Em tinh ý, lấy khăn giấy lau đi vệt cà phê, rồi vô tình, không, em cố tình quay vệt son trên ly về phía tôi. Tôi nhướng mày lên; Em nhún vai, cười trừ. Tôi hỏi em rằng em có ngụ ý gì; Em lắc đầu. Tôi phì cười; em cũng phì cười. Một cái gì đó vỡ ra nhè nhẹ trong không khí, tan làm hàng trăm mảnh, rồi những mảnh ấy mau chóng bốc hơi. Tôi khuấy ly cà phê của mình; Em thì vân vê cán muỗng con. Tôi ngắm em: Em không quá đẹp, nhưng em biết cách làm mình xinh; Em cũng giỏi, biết mua bán hàng qua mạng; Em chung tình, chỉ tiếc là chọn nhầm đối tượng. Người như em khối thằng sẵn sàng quỳ xuống nhưng không, em nghe theo con tim, đâm đầu vào cái thằng thất bại như tôi. Trộm nghĩ có khi nào vì em thành công, nên muốn có người yêu thất bại hơn mình để thượng tôn mình lên không? Ấy, em nào có như thế. Em luôn thật lòng. Từng cử chỉ, từng hành động của em đều hướng về tôi và xuất phát từ tim em. Tôi là hạng đốn mạt khi dám nghĩ về em như, tự cho rằng mình cao thượng khi nói lời chia tay nhưng chính em mới là người tìm đến mình đầu tiên để nói chuyện với nhau đàng hoàng. Tôi không xứng với em, không đáng để em phải hạ mình như vậy em có biết không? Chợt Trinh nhướng chân mày nhìn tôi, chắc tại gương mặt đầy tâm sự của tôi. Đã thế, tôi bèn nói:

"Hai hôm nay anh suy nghĩ rất nhiều Trinh ạ. Nhớ đêm mình chia tay nhau không? Anh cảm giác nó như là một giấc mơ. Một cảm giác siêu thực. Nhưng anh biết anh đã làm điều đúng. Em phải hiểu một điều rằng khi anh thốt lên những lời đó: 'Không ai yêu anh bằng em.' Anh biết đấy là sự thật. Sự thật trần trụi. Ấy đừng, hãy để anh nói hết. Suốt thời gian mình quen nhau toàn em nói. Xin hãy để anh nói dịp này thôi. Anh xin em đấy. Được chứ?" - Nhấp một ngụm trà tôi tiếp - "Mình quen nhau bao lâu? Một năm thì phải? Anh chẳng nhớ rõ nữa. Em cứ thế bước vào cuộc đời anh mà thôi. Thú thật lúc đầu anh cứ nghĩ rằng có khi nào đây là trò bịp, trò chơi khăm của ai đó? Một cái thằng như anh mà có người thương từ thời nào, một người không quá đẹp nhưng xinh, lại giỏi giang hơn anh? Là một người năng động, linh hoạt, sành đời? Biết yêu chiều, biết giao tiếp, biết thõa mãn cho nhau từ những điều nhỏ nhặt nhất? Tình yêu em dành cho anh chẳng biết anh có thể đền đáp bằng cách nào cho em, huống hồ chi anh lại chia tay một cách lãng xẹt như vậy với em. Nhưng Trinh! Nhìn anh nè! Nhìn kĩ gương mặt này đi! Nhìn sâu vào đôi mắt này đi! Em thấy gì trong đó?... Rõ ràng không gì cả. Đúng không? Trống rỗng như chính con người anh vậy. Em hiểu điều đó mà Trinh? Em không muốn thừa nhận mình đã sai khi trao trái tim đê mê của mình cho anh, và anh cũng không thể chấp nhận con người thật của mình. Hai ta chỉ sống trong sự giả dối và phù phiếm suốt quãng thời gian bên nhau thôi. Anh nghĩ, có thể em tin rằng anh là người phù hợp nhất cho em, người sẽ bên em trọng đời trọn trọn kiếp, mang lại hạnh phúc cho em. Nhưng đó là niềm tin của em thôi - Niềm tin đặt không đúng chỗ. Anh đã suy nghĩ rất nhiều về em, về đôi ta, trước lúc lên thành phố Đà Lạt này. Và sau khi lên đây, trải qua vài chuyện, anh đã thông suốt. Đêm ta chia tay nhau, thật sự anh đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Lòng anh dùng dằng; Anh biết nếu anh không dứt khoát, anh sẽ lại ngã vào vòng tay em, rồi đôi ta sẽ say đắm như chưa hề có có bất kì tranh cãi nào, rằng những sự thật kia rồi sẽ bụi chôn vùi dưới cái vỏ tình yêu đầy giả tạo ấy. Anh không cam lòng, và anh biết em sẽ không chịu đựng nổi. Thêm một điều nữa, nhưng anh đã nói, anh không xứng với em. Người như em phải cặp với một chàng nào đấy đẹp hơn anh, hoặc kiếm nhiều tiền hơn anh, chứ không phải hạng công chức quèn mắt thâm quần sống vô lối và lạc loài thiếu mục đích như vầy!"

Chát! Tiếng em tát tôi lạnh tanh. Ngược lại những giọt nước mắt nóng hổi chảy trên gương mặt tròn ấy. Em khóc. Em đau. Em bất lực nhìn tôi cương quyết bỏ đi mà không thể làm gì để níu giữ. Dĩ nhiên tôi không trách em được vì tất cả những gì đã và đang xảy ra trong cuộc đời tôi đều do tôi gây ra cả. Nhưng em, em cứ cố nhận hết trách nhiệm lên đầu mình để làm gì cơ chứ? Tôi biết cả quán đang nhìn hai chúng tôi, nhưng tôi kệ, một tay tôi xoa xoa chỗ bị em tát, một tay tôi đưa lên gương mặt đang bị lắm lem của em. Cảm nhận da thịt lạnh đang bừng lên. Cảm nhận những giọt nước mặt nóng hổi chảy xuống, lặng lẽ trườn dọc theo ngón tay, len qua kẽ tay tôi. Để như thế vài giây rồi tôi, dùng cả hai tay, gạt đi nước mắt cho em. Mặt em nhắn nhó, co quắp, tuôn ra bao nhiêu niềm đau mà người ngoài nhìn vào gương mặt tròn xinh cùng đôi mắt bồ câu không thể nghĩ rằng em có, gịn chặt hai bàn tay tôi, lí nhí: "Em xin lỗi!" Tôi cúi sát mặt vào mặt em, khẽ cảm nhận được mùi phấn son tỏa ra lẫn với hương thơm của dầu gội, nói thầm: "Anh mới là người có lỗi. Anh xin lỗi. Nhưng đôi ta chẳng còn là gì của nhau nữa." Xong tôi, dứt khoát, rút tay ra, cảm thấy hai vết hằn nhẹ trên cổ tay. Xong cứ thế, bỏ mặc em ngồi tại bàn, với lòng ăn năn vô bờ bến, tôi bước thẳng một mạch vào nhà vệ sinh để rửa mặt vì nước mắt cũng trào ra từ lúc nào rồi.

Khép cánh cửa lại, chẳng buồn bật đèn, chỉ còn mình tôi trong không gian rủ xin lòng thương từ những tia sáng bên ngoài hắt vào qua lớp kính mờ. Không tiếng nhạc cũng như không tiếng người. Tách biệt. Phòng vệ sinh của quán không rộng lắm, nhưng sâu hút vào bên trong. Tôi đi lòng vòng, xong đứng lại tại chỗ chậu rửa mặt. Cái lạnh giúp làm nguội đầu tôi lại, đồng cũng giúp làm dịu vết rát từ cái vả của em. Bất giác tôi lại lấy tay xoa má, nơi còn lằn dấu tay em - đôi bàn múp míp, - và nhìn trong gương phía trên la - va - bô: Đối diện tôi là một gã thanh niên trong phơ phạc, tội nghiệp và dễ khiến người khác rủ lòng thương hại; Hắn mái đầu bờm xờm, quần áo xộc xệch lại mong muốn gây thiện cảm tốt với người khác; Ăn nói kém duyên, và cũng kém tinh ý nốt, - chủ yếu do im lặng, cam chịu và gật đầu nhiều quá - làm cho hắn tự hỏi bản thân mình tại sao lại ít bạn, không được đồng nghiệp để ý; Hắn cố làm con ngoan trò giỏi, nhưng đổi lại hắn được gì? Hắn thật lòng không muốn biết, nhưng dẫu sao mấy hôm nay dù muốn hay không hắn cũng đã phải đối diện với sự thực, chủ động hoặc bị động, nên hắn quyết định nhìn sâu vào nội tâm của bản thân. Không gì cả. Đúng, sau tất cả hắn chẳng có gì cho bản thân ngoài chút danh xưng để bố mẹ hắn khoe. Hắn đã từng thèm lắm những một chút nổi loạn, - hắn đã nổi loạn thật, một cách khuôn phép, - một chút gì đó phòng khoáng hơn, điên rồ hơn. Hai lăm tuổi liệu có quá trễ? Tính ra hắn đang chơi vơi hai lăm đấy, còn kịp để quay đầu lại, còn kịp để vụt lên trên? Còn kịp để tìm lấy phao mà bấu víu, để khỏi chết chìm? Mà thật ra hắn cũng đã tự hành động rồi đấy chứ: Bỏ lại tất cả để đi chơi Dala trong bốn ngày, hi vọng vào một điều gì đó mông lung, vô hình trên này sẽ giúp hắn tìm lại được bản thân. Hắn đã lầm. Lên đến trên này chỉ khiến cho mọi thứ vấn đề trong cuộc đời rối lên thôi, rối thành mớ bòng bong, nhùi lại thành một cục, thành một nút thắt khổng lồ hắn chẳng biết phải gỡ từ đâu. Và trong tận cùng của thất vọng, hắn nhìn ra giải pháp, như điều hắn trước khi lên Dala luôn tránh né, nhưng hắn hiện tại sẵn sàng: Nhìn thẳng vào sự thật. Hắn phải đối diện rằng hắn là người chịu trách nhiệm cho mọi thứ cho việc hắn là ai, hắn đã làm được gì - Hắn muốn gì thì hắn buộc phải hành động: Hắn muốn tự do khỏi mối quan hệ đầy ràng buộc và kiên cưỡng thì buộc lòng phải cắt đứt dây tơ hồng mà em nó cố nài để trói hai người lại. Hắn đã làm được điều đó. Giờ vẫn còn một điều, nút thắt lớn nhất mà nếu hắn gỡ được, hắn giải quyết được, thì cuộc đời hắn sẽ sang một trang hoàn toàn mới: Bố - Thứ vật cản to lớn nhất trên con đường trở thành một người đàn ông thật sự của hắn.

Nhưng tôi vẫn còn sợ.

Có tiếng gõ cửa, thế là tôi nói vọng ra chờ tôi chút, rồi tôi tranh thủ giải quyết, rửa mặt thêm lần nữa. Rồi tôi bước ra, thấy em nơi ngưỡng cửa.

Em bối rối nhìn tôi.

Tôi ngượng nghịu nhìn lại, rồi bỏ ra phía bàn.

Tiếng cửa nhà vệ sập mạnh bám theo tôi.

Không rõ tôi đã ở trong cái không gian ấy bao lâu, nhưng ra ngoài này, với tất cả chỗ ánh sáng, nhân tạo lẫn tự nhiên, làm luồng suy nghĩ trong đầu tôi trở nên rõ ràng hơn hẳn. Lúc tôi ngồi xuống, mắt tự động hướng về phía cửa nhà vệ sinh, đang im lìm chứa em bên trong. Liệu em có ngộ ra điều gì khi đang ở trong không gian đấy không? Tôi không chắc lắm. Trong đấy là một không gian cô đơn tách biệt đến đáng sợ. Một cái hộp mà nếu không để ý ta tưởng mình bị biệt giam. Em có đang sợ không? Em có đang chơi vơi không? Tôi không rõ nhưng tôi chắc em đang kẹt: Em vẫn chưa chịu bật công tắc đèn lên. Em vẫn đang mò mẫm, đang tìm lối trong tâm trí mình. Em không thể làm điều đấy ngoài sáng, trước con mắt bàn dân thiên hạ. Em đã tát thẳng mặt tôi, giờ em khóc, còn lại gì cho em? Tôi đã quá ích kỷ khi lao vào đấy trước, để em trơ trọi giữa muôn ánh nhìn phán xét. Tôi và em đều đúng: Không ai yêu tôi bằng em, sẵn sàng hi sinh cho tôi nhiều như em. Không thể chịu đựng thêm được nữa, tôi ngó xuống mắt bàn buồn tẻ, phẳng lì, một màu. Quen thuộc. Bình thường. Chìm nghỉm. Tự hỏi phúc phần nào đã khiến em yêu tôi? Nếu em chưa khóc, hãy khóc đi em. Nếu em đang khóc, thì hãy khóc cho đến khi niềm đau trong lòng tan đi hết; Khóc để sạch những tổn thương trong lòng; Khóc cho những giọt nước mắt không biết nói dối ấy rửa trôi lớp trang điểm trên mặt em để em có thể ngắm mình một thực nhất trong gương, như anh đã từng, để soi rọi chính mình. Em là một cô gái bản lĩnh hơn anh nhiều, cơ hội của một người như em sẽ không bao giờ hết. Phần anh, anh biết mình là người như thế nào, nên anh sẽ rút, như anh đã làm thế. Chợt đèn trong nhà vệ sinh phát sáng? Em phát hiện ra điều gì? Em ngộ ra điều gì cần thứ ánh sáng lờ mờ ấy soi rọi? Mà thôi, vậy cũng được, mỗi người có một cách. Người như em dĩ nhiên vượt qua những chuyện thế này giỏi hơn anh rồi. Không hiểu sao lòng anh trở nên rạo rực, muốn xông vào chốn bí mật ấy để ngắm em làm gì. Mà thôi, đứng ở cửa nghía trộm vào cũng được. Một cảm giác đầy tò mò thôi thúc bên trong anh. Kì lạ. Anh phải dằn nó xuống bằng đủ thứ chuẩn mực đạo đức, bằng nỗi lo sợ, nỗi nhục khi bị phán xét từ người lạ cho một gã biến thái, từng là người yêu của cô gái, đi vào nhà vệ sinh đang có người - người yêu cũ của hắn - để xem cô ta làm gì, hoặc nhòm trộm: cái nào cũng xấu và lố lăng như nhau. Anh lại cụp mắt xuống, như một con chó, để tránh cái đầu này nảy sinh ra những suy nghĩ điên rồ khác. Thấy cốc cà phê của anh còn, anh khấy nhẹ, rồi anh nâng ly lên nhưng anh không uống. Ly cà phê của em vẫn còn, vết son vẫn còn rực rỡ. Anh khẽ liếc lên phía cách cửa gỗ, hi vọng nó đột nhiên trở nên nặng nề để em khó khăn khi mở nó, rồi anh sẽ có dư thời gian để nhâm nhi, uống chung cốc với em; để đôi môi thô ráp bởi cái lạnh Dala này vện vệt son em - khi anh uống cà phê, và đặt miệng ngay chỗ em đã đặt miệng. Bệnh hoạn nhỉ? Ạnh tự cười bản thân mình, phải tự vả mình để kiềm lại con thú bên trong. Trong tiềm thức anh vẫn còn hình dáng em, trong kí ức vẫn còn những buổi hẹn hò, trên làn da này vẫn còn cảm giác mịn màng, trên cổ áo vẫn còn màu đỏ của son, mũi vẫn vô thức tìm hương nước hoa em, vẫn cố bắt lấy cặp mắt bồ câu. Anh vẫn còn yêu em, nhưng chỉ là nhục dục, một thứ cảm xúc thú tính: Một thứ tình yêu của ích kỷ và chiếm hữu mà thôi.

Như thể tìm cách cứu rỗi linh hồn này, em mở cửa nhà vệ sinh, rồi tiến về phía tôi, không ngồi xuống, gật đầu chào, xong một mạch đi ra khỏi cửa. Em đã tẩy trang rồi. Nắng mai Dala đón em về, nhận chìm em trong sự chói lóa khác thường. Tôi còn ngơ ngẩn chưa hiểu điều gì vừa xảy ra thì điện thoại rung lên. Là tin nhắn từ em.

"Tôi đã thanh toán, anh không cần phải trả nữa. Có gì ở Sago ta hẹn nhau một bữa đàng hoàng."

Một cái gì đó trong tôi giãn ra, khiến tôi cảm thấy mỏi mệt như vừa chạy việt dã xong. Thở dài một tiếng, tôi ngả lưng ra thành ghế, chép miệng thèm thuốc, mắt nhìn trần nhà một cách lơ đãng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro