Phần III: 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng khách sạn đơn điệu ngập cái ánh nắng trưa lờ đờ bị rèm chặn lại, tôi nằm. Đơn giản chỉ là hạ cái cơ thể phàm tục của bản thân trên giường. Nằm như vậy cảm nhận thời gian trôi qua chầm chậm, trường theo làn da tôi, vuốt ve từng centimet vuông mà dâng tôi lên để cuốn đi. Vật vờ như thế, tôi thả mình trôi đi. Nghĩ gì cũng được, miễn là giúp tôi quên đi chuyện hồi sáng. Nhưng để làm trống đầu óc thì tốt nhất ta nên tìm cái gì đó để lấp đầy vào. Rượu và bia? Không hứng thú lắm. Thuốc lá? Những cơn ho còn ám ảnh tôi. Ra ngoài thăm thú Dala? Thôi, năng lượng đã không còn nữa. À, thứ trong tầm tay tôi, cái điện thoại. Tôi bật màn hình: Hình tôi tự chụp với nàng hiện lên, nàng chu mỏ, áp bộ ngực đồ sộ vào cánh tay tôi, tôi thì mỉm cười nụ cười vui vẻ, vận tây phục, áp đầu lên đầu nàng. Tôi cười trừ nhưng tắt lịm ngay vì thấy có gần mười tin nhắn. Tôi vội mở khóa để xem các tin nhắn là gì: hai tin quảng cáo, sáu tin từ nàng. Sau tin nhắn chúc ngủ ngon tối qua là một tin nhắn ỡm ờ nàng báo cho tôi biết việc mình sắp lên Dala, rồi một tin nhắn khác báo rằng nàng đã lên xe, xong là tin nhắn khác báo nàng đã xuống xe, rồi một tin nhắn khác báo nàng đang đến khách sạn. Cuối cùng là tin nhắn mới nhất, vừa được gởi cách đây vài phút:

"Em xin lỗi em không có ý bảo em ghét anh như em hi vọng anh hiểu cho em chỉ là em giận anh thôi."

Chợt điện thoại rung lên lần nữa:

"Tôi nay gặp, anh chọn địa điểm."

Tôi thở dài, quăng điện thoại qua một bên. Nàng muốn làm lành. Dĩ nhiên là nàng muốn làm lành; Nhưng tại sao nàng lại không chủ động? Nàng có quyền gì đòi tôi chủ động khi nàng là người kéo tôi vào mối quan hệ này? Cái mối quan hệ không có tương lai này. Nàng muốn tôi về lại bên nàng, nàng nài nỉ. Nhưng tôi đã quyết rồi. Có thể trước khi lên Dala tôi còn nghi ngờ quyết định của tôi: Nó bị bao phủ bởi màn sương mỏng tanh, nhẹ tênh nhưng mang lại cho tôi cảm giác không chắc chắn; Nhưng sau sáng nay tôi đã rõ. Nàng có bảo tôi nói dối, không thành thật thì bây giờ tôi sẽ thành thật với nàng. Tôi sẽ nói thẳng nói thật nói cho hết lòng. Tôi sẽ dùng cây kéo bén nhất, sắc nhất để cắt cọng dây, tôi không rõ có phải là dây tơ không, đang quấn lấy chúng tôi. Cắt. Và xong. Không nhùng nhằng. Không rối rắm. Căng cọng dây tơ ra, để vào giữa hai lưỡi kéo. Có điều hẹn ở đâu. Dala nhiều chỗ nhưng tôi không biết nên hẹn nàng ở đâu. Tại sao tôi không kết hợp thăm quan Dala và tìm chỗ hẹn luôn? Dù sao tôi cũng không muốn nàng làm ầm lên ở nơi đáng lẽ chỉ dành cho tôi nghỉ ngơi. Cảm thấy các rối rắm trong người được giải quyết tôi thấy thoải mái vô cùng mà nằm ra giường, dùng hai tay lót đầu mà tưởng tượng mình đang nằm dưới bầu trời xanh lơ cao muôn trượng phơi phới những đám mây xanh. Gió trời hờ hững trong khung cảnh ấy lướt qua người tôi một cách nhẹ nhàng, mang lại sự phơi phới trong tâm hồn. Bên dưới tôi là thảm có xanh ngát lan tràn khắp xung quanh, chúng lả lơ trong gió. Hít một hơi căng tràn lồng ngực, tôi cảm thấy vô cùng thư thái. Cảm tưởng như sáng nay chưa từng có chuyện gì diễn ra. Thật chí là chưa từng có gì kinh khủng diễn ra với tôi: Chưa hề phải xé tranh, chưa hề tập tành hút thuốc, chưa hề phải suy nghĩ cuộc đời mình đang đi về đâu. Cuộc sống bỗng nhẹ trôi theo làn mây, theo làn gió. Trôi lững lờ mông lung vô định. Nhưng lại thật và khiến tôi vui. Cảm giác thanh bình không lo nghĩ choáng hết khoang ngực tôi, xâm chiếm trọn vẹn đầu óc tôi. Làm sao mà nó thật thế này? Tôi biết tôi đang nằm trong phòng khách sạn, đang chìm trong cái lạnh của Dala, nằm ủ rủ trên giường êm, nhưng... Sao lại có thể thật như thế? Cái ấm áp của ánh nắng mơn mởn trên làn da, lăn tăn vui đùa khiến tôi cảm thây như mình vẫn còn là con nít, chơi thả diều trên cánh đồng rồi vô tư ngắm cánh diều bay cao mãi như thể xuyên qua các tầng trời tiến vào không gian bao la của vũ trụ. Những cơn gió thủ thỉ bên tai, hát cho tôi những bài hát ru êm đềm nhất mà mẹ tôi chưa từng hát cho tôi nghe. Thảm cỏ cười với tôi bằng những mảng xanh tươi, xanh thẫm lốm đốm kì lạ nhưng nom vui mắt. Quả thật...

"Thanh bình nhỉ?" Tôi nói.

Tôi giật mình nhìn qua: Tôi kia cũng nằm trong tư thế và dáng điệu y chang tôi, dĩ nhiên là trang phục khác rồi, cái trang phục mà hắn mặc trong hai lần đâm tôi trước đây. Mùi tanh nhẹ phảng phất đâu đây nhưng đã bị những cơn gió bạt đi. Tôi gợn người nhìn hắn, lòng lấn cấn. Tôi kia cứ nhìn lên trời mông lung, vô định. Bất chợt hắn nói:

"Anh biết gì không, đời người hữu hạn."

Rồi hắn im lặng.

Tôi cũng im lặng.

Có thể lần này đụng mặt Tôi chỉ là sự hữu duyên. Có lẽ hắn muốn truyền đạt cho tôi cái gì đó. Cái tôi đã chết muốn thì thào những lời sấm từ trong nấm mộ đã tràn cỏ xanh cho tôi. Nhưng nó không biết cách diễn đạt. Nên nó đâm tôi. Nhưng tôi không đau. Nên nó đâm tôi tiếp. Nhưng tôi vẫn chưa hiểu. Có lẽ vì thế mà nó luồn vào trong giấc mơ của tôi, tìm cách nói chuyện với tôi. Ừ vậy cũng tốt, cũng đỡ hơn đang chếnh choáng phải giật mình dậy xem tim mình lủng chưa.

"Tôi là anh đấy." Tôi kia nói.

Tôi nghĩ ngợi một hồi rồi nhún vai, vẫn nhìn lên trời, đáp:

"Có lẽ."

"Không phải là 'có lẽ', mà chỉ là 'tôi là anh'."

"Nhưng tôi đâu phải là anh?"

"Tại sao anh nói như thế?"

"Vì tôi không bao giờ tự đâm tôi một cách bạo liệt như thế. Ngoài ra anh không có thực. Tôi chỉ thấy trong giấc mơ của tôi thôi."

"Anh nói đúng, nhưng chính vì thế tôi mới là anh."

"Vì sao?"

"Tôi trong anh, anh trong tôi. Ta là một nhưng anh luôn cố giết tôi. Những gì vừa xảy ra chỉ là chỉ là tôi cho anh thấy anh đã bạo liệt giết tôi như thế nào."

"Thế à?"

"Vậy anh tự nghĩ lại bản thân mình đi. Tôi từng là anh chơi diều trên những cánh đồng lộng gió như thế này. Tôi từng là anh vẽ cho tất cả các bạn trong lớp mỗi người một bức kí họa. Tôi đã chết khi anh xé tranh của mình trước mặt bố và chú Tuân. Tôi đã bị quật lên đê anh băm vằm và tra tấn khi anh chấp nhận nhìn bồ đồ vẽ đóng bụi qua ngày. Tôi đã bị quẳng như một món đồ chơi, một con búp bê hỏng hóc khi anh chấp nhận rằng anh giống người khác, hùa theo người khác, làm theo người khác. Tôi là anh và anh là tôi. Đó là lí do vì sao anh thấy trống vắng, thấy cô đơn suốt bảy năm qua: Anh bỏ rơi tôi, anh vùi tôi, anh cứ nghĩ rằng mình có thể đi tiếp mà không cần tôi. Anh tự đau đớn lìa tôi, rồi lại tự đau đớn tìm tôi. Anh bỏ lên cái xứ Đà Lạt này chỉ vì anh nghĩ anh có thể tìm tôi ở trên này. Anh nhầm, nhầm to rồi!" Bỗng Tôi ngồi bật dậy, nhìn tôi giận dữ và chỉ vào ngực trái của hắn. "Tôi luôn ở đây, ở đây nè! Tôi luôn trong anh nhưng anh không dám tìm! Anh không dám nhìn tôi vì anh sợ hãi - Anh sợ tôi! Anh sợ khi anh thấy tôi, hiểu tôi là ai, nhớ ra anh đã làm gì thì anh sẽ bị những mặc cảm của mình dìm chết. Anh không dám nghĩ cho anh, anh có đau đáu cho tương lai của mình nhưng anh lại không dám tự mở trói cho mình, phá những sợi xích đang quấn quanh cổ mình, đang còng tay chân anh lại. Anh là một kẻ bạc nhược Tâm à. Anh là một thất bại Tâm à. Đúng, cô ta nói đúng. Anh đơn giản chỉ là một thằng vô dụng, không tương lai, chỉ giỏi nói dối. Anh biết nhưng anh không dám hành động, không dám làm việc cần làm. Anh không là "người". Anh hiểu chứ? Anh là nô lệ. Một nô lệ vô giá trị trong cái bánh răng xã hội này. Anh rồi sẽ bị nghiến, bị lèn, bị đè nát, bị bẻ gãy thôi. Anh sắp vỡ vụn vì không có tôi chống đỡ rồi. Hãy nhìn lại mình đi, thành thật với mình đi!"

Dứt câu, Tôi kia nhảy chồm lên người tôi, nắm lấy cổ áo tôi mà lay. Tôi vừa khóc vừa yếu ớt cố gắng gỡ tay Tôi ra nhưng bất thành. Xong hắn bắt đầu đấm tôi. Phát nào phát náy ra lực khiến đầu váng lên. Tôi không tin mặt mình có thể hung bạo đến như vậy: Mắt trừng lên, long sòng sọc; Má phùng to, răng lợi gầm gừ; mặt gay gắt chẳng thua gì sếp mỗi lần ông lên cơn lôi đình. Tôi đau đớn chịu trận. năm phút. Mười phút. Mười lăm phút. Chẳng biết nữa. Hắn cứ đấm cực lực, còn tôi chỉ khóc và chịu đựng. Hắn nói đúng. Đáng lí tôi phải vật hắn xuống. Hắn cũng là tôi thôi mà? Và hơn nữa đây là tâm trí tôi! Trong tâm trí tôi! Tôi đẩy mạnh vào ngực Tôi. Tôi kia bất ngờ, nhướng chân mày lên trong một giây rồi thụi vào ngực tôi một cái khiến cho đường thở của tôi gần như bị tắt. Tôi ho dữ dội, mắt nhòe đi. Trong cái choáng váng cuối cùng ấy, tôi thoáng thấy Tôi rút từ đằng sau ra một con dao, giơ lên thật cao. Lưỡi thép lạnh mà mỏng tanh đột nhiên lóe lên rực rỡ dù nắng nhẹ. Tôi kia cứ giơ cao con dao bằng một tay như vậy mà hồng hộc thở, tay kia túm cổ áo tôi mà đè xuống. Tôi quyết định buông xuôi. Dù gì thì Tôi chẳng đâm, giáng phập con dao vào ngực, để rồi tôi tỉnh dậy, tự hỏi bản thân đã mơ thấy cái quái quỷ gì thế này. Có thể đây chỉ là cách não tôi bảo với tôi rằng nó thèm nicotin. Vậy chống cự chi khi mà kết thúc chỉ có một? Rằng không quan trọng tôi lựa chọn như thế nào vì cuối cùng tôi sẽ thức giấc? Tôi nhắm mắt, chờ đợi điều chắc chắn. Không có gì xảy ra, cảm giác bị đè nặng biến mất. Tôi hé mắt ra thì không thấy Tôi đâu cả. Nhưng con dao lạnh toát đang nằm đó, ngay trên ngực tôi, mũi dao hướng vào tim. Tôi cầm con dao lên quan sát: Đó là một con dao tinh tế, trang nhã, cán dao cầu kỳ. Tôi ngồi bâng khuân ngắm nghía vật thể đáng sợ đấy, quay tới, trở lui. Chợt thấy xung quanh tối lại, gió đã ngừng thổi, Tôi rời mắt khỏi con dao thì thấy bản thân đang ngồi trong một không gian tối đen như mực, Nguồn sáng duy nhất là từ cái đèn chụp huỳnh quanh đang lủng lẳng trên đầu. Lặng như tờ. Tôi nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch và tiếng thở như thể đang rít của mình. Chỉ còn mình tôi.

Cô độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro