Phần I: 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo tôi biết, các trạm xăng mở cửa tầm năm hoặc sáu giờ sáng. Hiện tại thì đồng hồ điện thoại tôi báo thời gian "4:15". Vậy là dù nếu may mắn tôi dắt xe nổi trên cái cung đường lên dốc xuống đồi này thì tôi cũng phải chờ. Chờ kha khá lâu. Cái lạnh bắt đầu luồn qua những chỗ rách trên quần tôi, lan đều ra bề mặt da. Không đi tiếp đồng nghĩa với cóng nên tôi đứng dậy mà bắt đầu dắt xe. Đã từng dắt xe ở Sago nhiều lần rồi: Tôi cùng xe chậm chạp bên lề nhìn dòng giao thông đông đúc di chuyển trên đường nhanh và nhiều như thể sóng trào cơn lũ, nắng từ trên cao rọi xuống cần cổ như thể đang nướng nó lên. May mắn những lúc đấy tôi chỉ thủng bánh chứ chẳng bao giờ hết xăng nên có động cơ nổ bùng bục cổ vũ tôi tìm tiệm sửa: Trong căn nhà ọp ẹp, bức tường dơ bẩn bắn đầy dầu nhớt, ông bác ngồi trong cười hiền hút điếu thuốc; Ở góc ngã tư hay dưới tán cây với độc một chiếc bình bơm hơi và bộ dụng cụ đặc gọn gàng kế bên, khách vào thì chủ từ quán cóc gần đó chạy ra niềm nở; Lớn với đông nhân viên, ai cũng mỉm cười, đồng phục đàng hoàng với trang thiết bị, phụ tùng đầy đủ. Nếu cái dắt xe nóng, nực và mồ hôi nhiều bao nhiêu thì ở cái chốn này nó cũng lạnh, cóng mà mồ hôi cũng đổ ra bấy nhiêu. Con đường hiện tại vẫn rất phẳng nhưng nó bắt đầu cong lên ở phía chân trời. Xa mà, tôi nghĩ, đi một hồi tới tính tiếp. Những tiếng bước chân thế chỗ tiếng động cơ cho việc phá hoại sự im lặng. Có vài nhà bật điện. Xe đã lác đác chạy trên đường. Một, hai hàng quán được dọn ra. Người ta dù vụt qua tôi một cách chậm rãi hay ở trong quán đều dõi theo tôi bằng đôi mắt buồn tẻ, lờ đờ. Mà ngẫm kĩ thì cuộc sống thôn quê không cần phải vội. Chậm rãi và từ tốn, họ bước đi trên đường đời của họ. Có phải bỏ lại gì không, tôi tự hỏi. Có phải hi sinh ước mơ, hoài bão hay sở thích không? Có phải rút dao mà rạch một lỗ lớn trên ngực rồi móc tim ra, còn đập thình thịnh, đỏ máu tươi, trưng cho người khác xem xong rồi dùng con dao kia đậm cật lực xuyên tâm nhĩ lẫn tâm thất xong rồi lại gắn các bộ phận nhân tạo cho nó đập một cách máy móc nhằm hài lòng người khác?

Dừng lại một chút vì mệt và vì cơn thèm thuốc lại đến, tôi chống thắng xuống rồi cứ ngồi trên yên, lặng nhìn không gian xung quanh, rít thuốc. Nhà còn khuất trong sương mỏng, giống như nhìn qua tấm lụa trắng có độ dày cỡ tờ giấy. Người qua đường như thể những con rối của kịch bóng, cứng đờ và giật cục chạy xe. Có người vác cuốc, có người chở hàng. Họ vội nhưng không gấp. Những chiếc áo bạc phết và sần, bong chỉ bởi sương gió, bởi nắng, bởi mồ hôi và nước mắt, có khi là cả máu nữa không biết chừng. So với hồi nãy chẳng ai thèm chú ý đến tôi như thể tôi đã trở thành một cái bóng như họ, hòa vào cảnh vật mà sương làm đạo diễn. Không hiểu sao tôi lại thoải mái hút dù các chỗ trầy xước va đập bắt đầu gởi tín hiệu đau về não bởi adrenaline đã dịu xuống. Làn khói tan vào sương, chìm vào cái không khí se lạnh. Đóm tàn cháy bị ánh đèn đường lấn áp. Cảm tưởng tôi bị nuốt chửng bởi không gian, bị nó đồng hóa làm một. Nhưng cảm giác ấy không kéo dài lâu vì điếu thuốc đã tắt, xe vẫn hết xăng và tôi cần đến Dala.

Tôi lại dắt xe. Le lói hiện lên ánh sáng đầu tiên của ngày. Không rõ hiện tại là mấy giờ. Có một cái chợ nhỏ sau đỉnh dốc, nó đã bắt đầu họp từ bao giờ và sự ồn ào vỡ ra sau hàng tiếng đồng hồ bị giam hãm. Xe ra đường càng lúc càng đông hơn, các quán xá cũng đã có người ra vào, nhưng những người ấy chỉ ngồi xuống ăn lặng lẽ, nhát gừng và buồn ngủ. Tôi chợt thấy đói bụng dù đã ăn tô mì cách đó tầm hai hay ba tiếng gì đó. Có lẽ tại vẫn hoảng hốt bởi kinh nghiệm giáp mặt thần chết, hoặc là sự chán nản bởi xe hết xăng, hoặc là cái mệt do phải dắt xe một đoạn đường dài. Dù gì đi chăng nữa thì những mùi hương quyến rũ của đồ ăn, cái rộn ràng ngày mới quả thật vô cùng chèo kéo. Bao tử tôi bắt đầu sôi. Nó kêu gào được lắp đầy bằng bất cứ cách gì: Bún bò Huế, mì Quảng, phở xào, bánh mì... Có điều tôi cương quyết bước đi vì tôi hiểu trong những lúc thế này mà nghỉ ngơi để ăn sáng thì chắc chắn tôi sẽ ù lì đi bởi sự no, phủ phê và cảm giác thỏa mãn. Tôi sẽ mất động lực dắt xe đi tìm trạm xăng trong mòn mỏi hi vọng. Sẽ buồn chán hút thuốc trong một quán cà phê nào đó rồi nghĩ: "Thôi Dala xa quá, mình nên về." xong ngủ một giấc, sau đó sẽ bắt một chuyến xe chạy xuôi về Sago, gởi chiếc Sirius trong hầm xe với cái giá đắt đỏ và bỏ ước mơ vĩ cuồng đi thăm Dala. Nàng đẹp, nàng bí ẩn, nàng quyến rũ. Nhưng hãy thực tế như trước giờ tôi ép phải thực tế: Nàng chỉ là giấc mộng dang dở của một người đã bỏ rơi quá nhiều thứ của mình cho người khác và vì người khác yêu cầu; Là cái phao để tôi bấu víu vào trong những đêm khó ngủ tự hỏi mình là ai như một sự ăn mày dĩ vãng. Những cái đẹp nhất của tuổi trẻ tôi đã ở lại Dala hết rồi, chúng có lẽ đang sống hạnh phúc trên ấy: Tôi Lớp Tám đang say đắm trong cái sự ngất ngây của tình đầu - Tình cảm dành cho cái đẹp, cái say với một địa điểm; Tôi Hai Mươi lại khoái cảm với những buổi chạy xe lang thang khắp Dala trong gió lạnh mát mẻ dưới những con đường ngợp dưới bóng thông; Tôi Hiện Tại, Tôi Hai Lăm lại chỉ còn biết bấu víu vào quá khứ cũ kĩ mà hút lấy chút sống động ít ỏi còn lại trong những mẩu kí ức đã bị vắt kiệt bởi sự hồi tưởng chẳng bao giờ ngừng. Nhưng hiện tôi không hề thực tế chút nào cả. Việc nói dối để lần đầu lấy cớ nghỉ việc đi chơi trong suốt ba năm kể từ lúc vào công ty đã là một trong những lần tôi phạm tội lớn nhất rồi, và tôi không hối tiếc. Đó là lý do tại sao phải bước tiếp, phải đổ được xăng và phải tiếp tục đi, đi đến Dala!

Bước và cứ bước và cứ bước. Con đường tới trạm xăng sao xa quá, không thấy đích. Không hề có cái biển báo hiệu trạm xăng nào trong tầm nhìn. Đi bộ là hành động tôi thực hiện càng ngày càng ít. Mệt mỏi tăng dần, bắp chuối căng cứng. Tôi cảm tôi vừa di chuyển vừa bị còng trong cái cùm. Cứ lạch xà lạch xạch loảng xoảng lạch cạch. Trì trệ như cuộc sống hằng ngày của tôi: bốn bức tường, nhiều chắn song và không lối thoát. Vách nhà trọ sơn màu xám buồn chán không cửa sổ, chôn đời tại căn hẻm nhỏ xe máy này chạy thì xe kia phải nép sát, đi làm ở văn phòng mở nhưng nhìn vào màn hình máy tính chín mươi phần trăm thời gian, mười phần trăm còn lại là màn hình điện thoại lướt Facebook và Instagram nhòm trộm đời tư của những con người vui vẻ toàn thời gian. Người yêu: có. Công việc ổn định: có. Tuần đi nhậu một tối, làm tình hai tối. Tuổi hai lăm như vậy thì tôi còn đòi gì nữa? Ai cũng ngưỡng mộ tôi, kể cả người yêu. Nàng không xinh như Dala nhưng cũng khiến đủ chàng ghen tị với tôi. Nhiều người biết chúng tôi và tác thành. Nàng hay bảo tôi rằng: "Em muốn một ngày nào đó anh cưới em. Đôi ta sẽ về cùng một nhà, ngủ chung một giường." Tôi tự bảo với bản thân rằng chẳng phải hai chúng tôi đã nằm chung với nhau nhiều lắm sao? Chẳng phải thỉnh nàng mời tôi qua nhà nàng hoặc tôi mời nàng qua phòng tôi, để rồi cơn say hứng tình động dục của động vật cả hai chúng tôi quấn quýt lấy nhau như sam sao? Tự trong thâm tâm tôi chắc rằng cái mối quan hệ này sẽ không đi đến đâu cả. Có tình, nhưng chỉ dừng lại mức xác thịt, mức chụp hình khoe, mức đặt trạng thái mối quan hệ thành "Đang hẹn hò". Tôi không cảm thấy được cái sự cảm mến, cái sự quý và trân trọng, cái sự gắn bó. Có lẽ tại nàng đến với tôi dễ dàng quá, trực diện quá. Nhớ hôm đầu gặp mặt, nàng e thẹn bước vào căn phòng khách ám khói nhà tôi, mỉm cười duyên với "nhạc phụ" và "nhạc mẫu". Nàng vốn là con của người quen với bố. Tôi năm ấy dù hai tư nhưng chưa kịp hiểu gì đã bị nàng nắm tay, rồi mẹ tôi dúi vào tai hai đứa một triệu mà đi chơi Vuta "tìm hiểu nhau". Bố tôi ngồi nghiêm nghị dù môi ông có vẻ cong lên thành một nụ cười. Hai ngày hoang dại ở Vuta nó tan rất nhanh nhưng cái ngất ngây gây ra bởi hoóc môn nó vĩnh viễn tồn tại trong tim nên tôi vẫn không rũ bỏ được sự quyến rũ của nàng.

À, tối nay tôi có hẹn với nàng.

Có điều tối nay tôi sẽ nằm trọn trong vòng tay của Dala. Anh xin lỗi.

Trái tim thoi thóp của anh chín phần cho Dala rồi, chỉ còn một phần cho em thôi. Anh mong em hiểu. Đôi mình gắng bó nhau một năm. Tình có, nghĩa có. Nhưng cái một cái gì đó nghẹn trái tim anh lại. Hạt mần tình yêu của của chúng ta chỉ mãi mềm oặt và còi cọc chứ không thể thành cây to lúc đôi ta trao nhẫn, chưa nói đến khi đôi ta đầu bạc răng long. Giống như thể một bức trang dang dở đã bị đóng khung không thể vẽ thêm một nét nào nữa, vĩnh viễn bị treo lên không thể tháo xuống lau chùi. Anh chỉ mãi ngắm tình cảm của tụi mình rồi nén đau mà bón cho nó thuốc độc ngày qua ngày. Cái chết êm dịu đến từng chút từng chút một cho một cuộc tình gặng ép của những con người không dám sống thật với lòng mình và không dám buông bỏ. Anh biết em đau vì anh đang đau, nhưng thà đau một lần rồi thôi. Nếu cứ dây dưa ra thì lưỡi dao lam sẽ cứa càng ngày càng sâu, và cắt đứt mạch yêu của trái tim thơ ngây em. Trái tim anh nó thoi thóp sắn rồi, chết thêm lần nữa cũng chẳng sao nhưng vì tình cảm cho nhau nên anh không can tâm nhìn em khóc trong niềm đau mà cắt dây tơ hồng. Anh sẽ làm điều đó cho em!

Mắt tôi lại mờ đi, phần vì mệt, phần vì đói, phần vì nước mắt. Ngồi xổm xuống nôn khan, cơ hoành thắt lại, cứ thế mà cơ thể kêu gào phản kháng tại sao khi không tôi lại tự hành xác mà dắt xe kiếm trạm xăng. Tôi thở, nuốt đầy khí lạnh đầy sương sớm vào trong người. Hơi lạnh ùa vào phổi làm tôi có cảm giác bị chìm xuống. cảm giác bị chìm này nó mạnh dần mạnh dần lên. Đúng rồi, thuốc lá! Thuốc lá sẽ giúp tôi xua đi cơn khó chịu này! Tìm điếu thuốc như người hen tìm ống suyễn, tôi run run đưa lên miệng. Hột quẹt tôi lẩy bẩy kề vào. Bàn tay cóng lại bởi sương giá vận lực quay cục đánh lửa. Xạch. Xạch. Xạch. Ba lần không thành công khiến tôi bực mình quẳng cái hộp quẹt đi để rồi hối hả chạy lại tìm kiếm nó trong lớp cát đất ven đường. Lần mò mãi trong cái nắng sớm giao hòa, giờ đã tỏ hơn, nhưng vẫn phủ một màu trắng đục sữa khắp nơi, tôi cũng tìm lại được nó. Xạch. Xạch. Hoan hô, lửa lên rồi! Điếu thuốc, vẫn còn nằm giữa vành môi tôi, rực đỏ lên, dòng khỏi chảy ngược lên, dàn thành tấm lụa mỏng. Tôi lại ho. Húng hắng ho. Rồi ho khan. Khạc một bãi to, tôi chậm rãi hít vào thở ra, ngắm điếu thuốc đang cháy như sinh mạng tôi. Người ta hút một điếu thuốc là đang đối đi mười lăm phút cuộc đời. Mười lăm phút đó ta làm được gì? Tự thưởng cho mình một cái bánh ngọt? Viết ra nhưng điều hối tiếc trong cuộc đời mình? Hồi tưởng lại những kí ức tuổi thơ đã bám bụi lâu ngày? Gọi cho một người quan trọng nói ta yêu họ? Nắm tay một người rồi sau đó hai mắt nhìn nhau, ta đặt một tay lên cằm nàng, tay kia cuộn chặt trong tay nàng, cúi xuống bờ môi dịu ngọt như trái dâu tây chín mọng kia mà hôn? Tôi không nghĩ rằng mình muốn làm bất cứ điều gì trong những điều kể trên nên tôi hút thuốc. Điếu thuốc cứ cháy đỏ và lòng người cứ xao động.

"Này cậu ơi?"

Ngẫm ra đất Sago người ta tảng lờ nhau nhiều quá. Ai cũng lo cho công chuyện riêng và không để tâm đến người khác. Tôi nghĩ chúng ta không còn là chính mình nữa khi cái chúng ta theo đuổi không phải là thứ trong tâm mà là những thứ ở bên ngoài. Những bài báo, những xổ số, những lời hứa và sự hão huyền,... Cái sự mục rỗng.

"Cậu gì ơi? Xe cậu hết xăng hả?"

Tôi giật mình khi vai bị lay. Quay lại thì đang ngồi trên một chiếc Honda Cub cũ kĩ là một bác nông dân với hàm râu trắng, gương mặt nhăn nheo đang hút dở điếu thuốc cười với tôi bằng hàm răng vàng ố và xỉn màu. Tôi gật đầu. "Đằng trước có trạm đấy, phải đi tầm hơn nửa cây nữa con." "Vậy ạ? Con cảm ơn bác." "Không có gì đâu. À hay để bác đẩy xe giúp con một đoạn." "Không sao đâu, nếu nửa cây thì chắc con dắt được." "Vậy hả?" Tôi, lúc này đã đứng dậy, gật đầu cảm ơn. Thế là người bác nọ phóng xe đi. Nhìn hình ảnh bác khuất dần vào màn sương tôi chợt hỏi mình rằng giả sử nếu Sago ai cũng như bác thì sẽ ra sao? Một thành phố ai cũng ngừng lại một giây để quan tâm đến người khác sẽ ra sao? À, thành phố như thế có tồn tại:

Dala.

Nụ cười dãn ra trên môi tôi. Nửa cây thì nửa cây. Dù gì thì nãy giờ tôi cũng đã dắt bộ lên hết một con dốc, nửa cây số nữa cũng chẳng sao. Cơ bắp căng cứng, đầu óc choáng váng, tự hành xác thêm tí nữa cũng đâu hại ai khác ngoài chính bản thân mình. Đổ xăng xong tôi sẽ kiếm một quán ngon lành nào đấy mà ăn căng bụng, sau đó sẽ ghé một quán võng để đánh một giấc. Khi đã no nê và nghỉ ngơi đầy đủ thì tiếp tục cuộc hành trình. Đi có cái đích để đến luôn dễ dàng hơn nhiều so với việc đi lang thang. Mà tôi thì lang thang trên con đường có đích được người ta vạch sẵn.

Mặt trời ló dạng. Hít một hơi căng tràn lồng ngực, tôi dắt xe đến trạm xăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro