Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Thường Thế mơ một giấc mơ về Dụ Tễ.

Bọn họ đứng trong gian phòng với bốn bức tường bao quanh.

Trong phòng có bàn chơi game khác nhau, bảy tám người đang đứng, chỉ có gương mặt Ôn Thường Thế và Dụ Tễ là rõ ràng.

Sau lưng Dụ Tễ có một người đàn ông trung niên, ông ta mặc quần áo dày dặn, tóc cũng dài hơn bây giờ, vẻ mặt tò mò nhìn xung quanh.

Một người bắt đầu lắc xúc xắc và chia bài, căn phòng vang lên tiếng xúc xắc giòn tan va vào chung, thanh âm như tiếng chuông ngân.

Khi tai Dụ Tễ nghe rõ ràng âm thanh, biểu tình chợt nghiêm túc lên. Một lát sau, tiếng chuông ngừng lại, Ôn Thường Thế thấy Dụ Tễ lặng lẽ vươn tay, chạm nhẹ vào vạt áo của người đàn ông trung niên.

Dụ Tễ có đôi tay mảnh khảnh, đầu ngón tay mượt mà, mu bàn tay trắng mịn cơ hồ hơi nổi lên vài đường gân xanh, đều là dấu vết được cưng chiều từ bé.

Cậu ta dùng ngón trỏ và ngón cái nắm lấy áo khoác của người đàn ông trung niên, nhanh tay nhẹ nhàng kéo nó ra, lại nâng trộm mắt lên nhìn thấy Ôn Thường Thế, lặng lẽ cúi đầu.

Lông mi Dụ Tễ vừa dày vừa dài, mềm nhẹ cực kì, ánh đèn chiếu rọi từ trên xuống, chiếu lên hàng lông mi kia, quét qua má và mũi cậu.

Người đàn ông hạ chung, dùng tay chia bài và gõ vài tiếng, tiếng ngân thanh thúy đưa Ôn Thường Thế trở lại gian phòng.

Hắn nhìn chằm chằm Dụ Tễ, mãi đến khi chung xúc xắc được mở ra, Ôn Thường Thế lẳng lặng đợi xem biểu tình trên mặt Dụ Tễ.

Cậu ta thấy rõ mặt con số trên xúc xắc, đôi mắt hơi mở to, môi hé ra một chút, ngắn ngủi thở ra, đáy mắt dâng lên ý cười, khóe môi cũng hiện lên độ cung nho nhỏ.

—— Nụ cười này, khiến Ôn Thường Thế cảm thấy rất quen thuộc.

Đánh giá kinh nghiệm ở chung không dài không ngắn của Ôn Thường Thế và Dụ Tễ, đây chính là biểu cảm lúc Dụ Tễ thực hiện được chuyện xấu, sẽ bất giác lộ ra vẻ mặt này.

Ôn Thường Thế mở bừng mắt.

Cửa rèm phòng khánh kéo một nửa, bên ngoài trời đã sáng, hắn thoáng liếc qua đồng hồ điện tử đầu giường, 6 giờ 20 phút.

Tối hôm nay, Dụ Tễ đưa Ôn Thường Thế đến bệnh viện của Trương Uẩn Chi để kiểm tra.

Ở nhờ trong nhà Dụ Tễ mười hai ngày, Ôn Thường Thế vẫn như cũ không nhớ nổi chuyện gì. Tình trạng của hắn lúc tốt lúc xấu, đôi khi cảm thấy có thể lập tức nhớ ra hết thảy, nhưng đôi lúc lại là một mảng trống trải mờ mịt.

Nhưng bất luận như thế nào, Ôn Thường Thế cũng không muốn Dụ Tễ biết quá rõ. Nơi ở của cậu vẫn an toàn, nhưng mục đích của cậu quá lớn, không thể không phòng ngờ.

Người giúp việc sẽ không đến đây trước chiều thứ bảy, 7 giờ sáng Ôn Thường Thế xuống lầu, thấy Dụ Tễ đang xem phim trong phòng khách, ngày thường cậu dậy rất muộn, chưa đến 10 giờ thì sẽ không thấy bóng cậu.

Ôn Thường Thế không chào hỏi cậu, đi qua một bên lấy nước.

Tại nghe của Dụ Tễ mở nhỏ, cậu nghe thấy động tĩnh trong nhà, liền liếc qua Ôn Thường Thế một cái, cậu dừng phim, đi đến quầy bar đối diện.

"Ông già muốn tôi đi dự tiệc trưa nay, không biết là chuyện gì, khả năng cao tối nay mới về." Dụ Tễ nói, cầm ly đặt bên cạnh chiếc ly của Ôn Thường Thế, dùng cái thìa nhỏ gõ vào thành cốc nói "Rót giúp tôi một ly."

Ôn Thường Thế trực tiếp đẩy cái bình thủy tinh đến trước mặt Dụ Tễ, cậu đành phải tự mình rót.

"Đã bàn buổi tối 9 giờ đi cùng Trương Uẩn Chi." Ôn Thường Thế nhắc nhở hắn.

"Tôi nhớ kỹ" Dụ Tễ liếc mắt nhìn Ôn Thường Thế nói, "Tôi đã nói có việc rồi mà, cùng lắm thì lùi lại một chút, không phải là không đi. Đi trễ tí cũng tốt, ít người qua lại trên đường."

Dụ Tễ rót nước, bưng cốc lên uống một ngụm, trên môi dính chút nước, cúi đầu nhìn tin tức, lại than thở: "Việc lớn gì chứ, một hai bắt tôi phải mặc chỉnh tề, phiền muốn chết."

Cậu đặt tay lên quầy bar bằng đá cẩm thạch, ngón tay nhẹ nhàng gõ, đốt ngón tay áp út có một cái nốt ruồi nhỏ màu đỏ, theo nhịp cậu gõ, lúc ẩn lúc hiện trước mắt Ôn Thường Thế.

Ôn Thường Thế không nhớ nổi trong mộng Dụ Tễ có nốt ruồi này không, bỗng nhiên thấy hối hận vì không quan sát kĩ, chẳng cách nào biết giấc mơ kia là thật hay giả.

Ngồi cùng Ôn Thường Thế một chốc, Dụ Tễ đi thay quần áo. Cậu chọn lựa nửa ngày, thay đổi một bộ đồ nghiêm túc màu xám bước xuống lầu, vừa vặn đụng vào Ôn Thường Thế đang đi lên, hai người ngay ngã rẽ đụng vào nhau.

Dụ Tễ bị Ôn Thường Thế đụng trúng phải lui về hai bước mới đứng vững, cậu chỉ vào hắn lên án nói: "Đi đường không chịu nhìn."

Ôn Thường Thế nhìn Dụ Tễ, đối với cậu không chịu nhường đường, hắn nhìn Dụ Tễ, từ từ nói: "Là cậu đụng tôi."

Dụ Tễ không dám tranh cãi nữa, hậm hực thu hồi ngón tay, vòng qua Ôn Thường Thế, vừa muốn đi xuống, Ôn Thường Thế từ phía sau bỗng nhiên gọi Dụ Tễ: "Sớm như vậy đã đi rồi?"

"A?" Dụ Tễ sửng sốt, có chút thụ sủng nhược kinh, giải thích với Ôn Thường Thế "Tài xế của bố tôi mới gọi điện thoại, bảo 9 giờ rưỡi đến."

Dụ Tễ nói, nhịn không được ngáp một cái, tự nhiên thấy rất buồn ngủ, cậu nhìn đồng hồ đeo tay, ngốc nghếch hỏi Ôn Thường Thế: "Anh nói xem nếu bây giờ tôi ngủ nướng, tây trang có bị nhăn hay không?"

Ôn Thường Thế còn chưa trả lời, Dụ Tễ đã tự đáp: "Quên đi, anh cũng không biết."

Dụ Tễ đi xuống lầu, cởi áo khoác tây trang ném sang một bên, nằm xuống sô pha, ôm gối ngủ thiếp đi.

Đúng 9 giờ rưỡi, chuông cửa vang lên, vừa lúc Ôn Thường Thế từ lầu hai bước đến nhìn thấy, liếc Dụ Tễ bừng tỉnh ngồi dậy, cúi đầu chỉnh lại quần áo, vội vã cầm áo khoác chạy ra ngoài. Hắn thấy di động của cậu trên sô pha, quên lấy đi, Ôn Thường Thế nhìn nhìn, đợi trong chốc lát nhưng không thấy Dụ Tễ trở về lấy, mới xuống lầu.

Ôn Thường Thế đã từng nhìn qua mật mã điện thoại của Dụ Tễ, lúc đó liền nhớ kĩ động tác của cậu, hắn cầm điện thoại lên, đợi vài giây giao diện mật mã xuất hiện, bàn tay Ôn Thường Thế thoáng dừng lại một chút, nhập mật mã nhớ được vào.

Màn hình di động của Dụ Tễ sáng lên, giao diện chính chỉ có mấy folder ngắn gọn, Ôn Thường Thế chạm vào biểu tượng internet, click mở trình duyệt web lên.

Thao tác điện thoại như là đã có sẵn trong kí ức, Ôn Thường Thế mở thanh công cụ tìm kiếm, không chút do dự nhập ba chữ "Ôn Thường Thế, ngập tràn tin tức giới thiệu hiện ra.

Hắn xem lại giản lược ba mươi năm cuộc đời của mình, vẫn chưa có cảm giác quen thuộc nào, chỉ khi nhìn thấy những bức ảnh, hắn mới có chút kinh ngạc.

Trong tất cả tin tức, không có cái nào nhắc đến việc hắn mất tích rơi xuống biển, hành tung gần nhất có thể tra được trên internet là khoảng một tháng trước, hắn ở Chicago tham gia một hội từ thiện bán đấu giá, đang đưa giá trên trời với một bức tượng điêu khắc.

Ôn Thường Thế nhìn ảnh chụp trên tin tức, có hai người đứng phía sau hắn, hắn cau mày suy nghĩ chốc lát, sau đó xóa hết trình duyệt web.

Chưa đến 8 giờ tối, Dụ Tễ đã trở lại.

Ôn Thường Thế đang tập thể dục trong phòng thì nghe thấy tiếng sầm thật lớn, một lát sau, cửa bị Dụ Tễ mở ra, sắc mặt Dụ Tễ rất khó coi, hỏi Ôn Thường Thế: "Anh có chạm vào di động của tôi không?"

"Di động gì?" Ôn Thường Thế hỏi lại.

Dụ Tễ không quá tin tưởng nhìn Ôn Thường Thế, cuối cùng vẫn không làm khó dễ hắn nữa, đi thẳng về phòng thay quần áo trong chốc lát, lại gọi Ôn Thường Thế ra cửa, lái xe chở hắn đến bệnh viện của Trương Uẩn Chi.

Chuyên ngành của Trương Uẩn Chi không phải là thần kinh, nên sau khi làm kiểm tra cho Ôn Thường Thế, anh gửi tư liệu cho một người bạn học cùng đại học, lại nói Dụ Tễ đưa Ôn Thường Thế về nhà.

Tâm tình Dụ Tễ tựa như rất chán nản, trên đường về nhà không nói một câu nào. Đi được nửa đường, Dụ Tễ nhận điện thoại, cậu trực tiếp ấn nghe, tiếng di động kết nối với âm thanh trên xe, một giọng nói từ đàn ông trung niên tử phát ra "Bảo bối", âm thanh vờn quanh xe, truyền vào hành khách đang ngồi.

Ôn Thường Thế liếc mắt nhìn Dụ Tễ, ánh mắt thập phần vi diệu.

Dụ Tễ phát giác ánh mắt Ôn Thường Thế mang theo ý cười nhạo, liền trừng lại Ôn Thường Thế, làm động tác đừng lên tiếng với hắn, xoay tay quay lại cuộc trò chuyện, thẳng thắn gọi Thiệu Anh Lộc: "Bố."

"Con thấy Chu tiểu thư thế nào?" Thiệu Anh Lộc đầu bên kia hỏi Dụ Tễ.

Dụ Tễ khô khốc nói: "Chẳng ra gì."

"Bố cảm thấy rất tốt," Thiệu Anh Lộc như không phát giác ra giọng nói không vui của Dụ Tễ, tiếp tục lại cười nói, "Bố đã tính bát tự sinh thần của con, hai đứa rất xứng đôi, bên nhau sẽ thịnh vượng."

Đằng trước đột nhiên vọt ra một người đi bộ, Dụ Tễ dẫm mạnh chân phanh lại, từ chối Thiệu Anh Lộc: "Nhưng con chỉ mới 21."

"Có thể đính hôn trước, qua mấy năm nữa thì kết hôn," Thiệu Anh Lộc nhanh chóng trả lời, "Chu tiểu thư có rất nhiều người theo đuổi, không ít thanh niên tài tuấn nhưng cha con bé có ấn tượng tốt với con nhất, đây chính là duyên phận."

Dụ Tễ vừa há miệng muốn nói chuyện, Thiệu Anh Lộc lại bỏ thêm một câu: "Nếu con có thể sớm thành gia lập thất, ông nội sẽ rất vui vẻ."

Dụ Tễ trầm mặc.

Ôn Thường Thế lại quay đầu nhìn Dụ Tễ, vẻ mặt cậu vô cảm nhìn về phía trước, môi gắt gao mím lại. Ôn Thường Thế phát hiện âm điệu mỗi lần Dụ Tễ nói chuyện với Thiệu Anh Lộc, sẽ cao hơn một chút so ngày thường ở nhà cùng hắn, trộn lẫn nét trẻ con, giống như cái gì cũng không hiểu, cũng không có ý phản kháng.

"Đã biết" Dụ Tễ nói, "Mấy ngày nữa con sẽ hẹn cô ta."

"Ai! Phải vậy chứ!" Thiệu Anh Lộc bên kia vui mừng nói, "Bảo bối của bố trưởng thành rồi."

Dụ Tễ đen mặt gác điện thoại, Ôn Thường Thế cảm thấy hứng thú mở miệng hỏi cậu: "Ông ngoại?"

"Liên quan rắm gì đến anh" sắc mặt Dụ Tễ càng khó coi, thậm chí không thèm nhìn Ôn Thường Thế, dứt khoát nói: "Im đi."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro