Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi bị trúng đạn vì cậu?" Ôn Thường Thế mặt không lộ cảm xúc hỏi Dụ Tễ "Vì sao? Quan hệ của chúng ta tốt lắm à?"

Ký ức Ôn Thường Thế là một mảnh hỗn loạn, hắn đối với nghề nghiệp của mình không có tí manh mối gì, chỉ có ba chữ Ôn Thường Thế, khắc sâu vào trong trí nhớ hắn.

Có vài khung hình không rõ ràng thỉnh thoảng hiện lên trước mặt hắn, hẳn là tình cảnh trước khi hắn bất tỉnh.

Một người mặc âu phục màu đen đi đến trước mặt hắn, tiếng súng và đạn xuyên qua không trung, nước biển xộc vào miệng mũi của hắn, đầu không biết làm sao bị đập mạnh,...

Nhưng khi hắn muốn nhớ lại, đầu óc lại trở nên trống rỗng, hai mắt không có cách nào tập trung được, phảng phất như mọi thứ đã tan biến trong không khí mỏng manh.

Dụ Tễ chẳng gật đầu cũng chẳng lắc, hỏi Ôn Thường Thế: "Anh đối với tôi không còn chút ấn tượng gì sao?"

"Không có." Ôn Thường Thế nhìn mặt Dụ Tễ, lãnh đạm nói.

Dụ Tễ "Ừm" một tiếng, nói cho Ôn Thường Thế: "Anh là vệ sĩ của tôi, vì tôi mà anh đắc tội với người ta."

"Mấy ngày trước, vệ sĩ bên cạnh cha tôi xảy ra chuyện, ông ấy định ra biển làm một công việc có phần nguy hiểm nên muốn tìm người đáng tin, mới mang anh theo. Ai biết được ở trên thuyền lại đụng trúng người kia, cha tôi...đưa anh cho đối phương."

Ôn Thường Thế ngẩn người, lỏng tay thả Dụ Tễ ra.

Dụ Tễ đã đúng khi nói đến "trên thuyền". Trong tâm trí hắn dường như đã xảy ra một cuộc đấu súng trên boong tàu. Chẳng qua đối với việc là vệ sĩ của Dụ Tễ, hắn chẳng có ấn tượng nào cả.

Dụ Tễ cúi đầu chỉnh lại cổ áo của mình, ngẩng đầu lên nói: "Bố tôi nói anh trúng đạn rơi vào trong biển, muốn tôi nén bi thương. Nhưng đêm qua, máy định vị anh mang theo đột nhiên gửi tín hiệu cho tôi, tôi dựa theo đó tìm đến, đưa anh về đây. Ai biết được vừa mới tỉnh dậy anh đã nổi điên muốn đánh tôi, nên phải còng tay anh lại, cũng không dám mang anh đi bệnh viện, đành phải tìm Uẩn Chi tới nhà chữa cho anh."

Dụ Tễ đưa mắt cá chân còn đang ứ máu cho Ôn Thường Thế xem "Anh nhìn đi, hôm qua ra tay mạnh bạo như vậy."

Câu chuyện của cậu trong trí tưởng tượng của Ôn Thường Thế hợp lí hơn một chút, còn có mắt cá chân làm chứng. Ôn Thường Thế không thể kiểm chứng được quá nhiều chi tiết, nhưng biểu tình của Dụ Tễ rất trấn tĩnh, ngữ khí ôn hòa, mỗi câu mỗi từ đều cực kì thuyết phục, nếu Dụ Tễ nói dối, cậu chính là rất am hiểu thủ đoạn lừa người.

Dụ Tễ lại nói: "Sự tình lúc trước hơi phức tạp, hiện tại tôi nói cho anh, cũng không chắc anh nhớ rõ hết được, khi nào nhớ lại, anh tự nhiên sẽ hiểu."

Những lời này, Dụ Tễ nói rất chân thành, nhưng cũng ẩn dụ một ý khác.

Ôn Thường Thế vừa tỉnh, đầu óc không được hoạt động suôn sẻ, hắn ngẩn người trong chốc lát, trực giác cho hắn biết lời Dụ Tễ không hoàn toàn là thật, nhưng nhất thời không tìm được lỗ hổng nào.

"Anh nằm xuống trước đi," Dụ Tễ đè cánh tay Ôn Thường Thế, nói "Để bác sĩ khám cho anh đã."

Hai người giằng co năm phút, Ôn Thường Thế tạm thời lui một bước, hắn ngồi lại giường, đầu dựa vào cột giường, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Dụ Tễ chỉ nhẹ nhõm thở một hơi, tốt xấu gì cũng thuyết phục được Ôn Thường Thế ngồi yên. Còn về chuyện hắn có tin hay không, sau này tính tiếp.

Dưới sự thúc giục của Dụ Tễ, Trương Uẩn Chi giúp Ôn Thường Thế khử trùng vết máu trên chân, đơn giản khâu lại.

"Có lẽ sẽ đau" Trương Uẩn Chi nói, "Nhịn chút."

Ôn Thường Thế chờ Trương Uẩn Chi giúp hắn xử lí miệng vết thương xong, nói với Trương Uẩn Chi nói: "Đầu tôi rất đau."

Trương Uẩn Chi nhìn lướt qua cục u đang sưng trên đầu hắn, nửa thật nửa giả nói: "Có thể lúc rơi xuống biển đầu đập vào vật cứng nào đó, não chấn động, nằm nghỉ ngơi nhiều hơn, đừng lo lắng nữa, từ từ sẽ tốt lên."

Ôn Thường Thế liền im miệng.

Trương Uẩn Chi đem miếng bông dính đầy máu ném vào thùng rác, đưa ống truyền cho Ôn Thường Thế rồi kéo Dụ Tễ đi ra ngoài.

Dụ Tễ và anh đứng ở hành lang lầu một, tức giận trên mặt Trương Uẩn Chi mới trào ra "Cậu mang cái loại thần tiên gì về nhà, suýt chút nữa bóp chết tôi."

"Thật xin lỗi." Dụ Tễ thành tâm thành ý nói, duỗi tay chạm vào vết thương trên cổ Trương Uẩn Chi, bị Trương Uẩn Chi đẩy ra, đành phải bỏ thêm một câu "Tôi cũng không nghĩ anh ta như vậy mà vẫn bò dậy được."

"Hắn rốt cuộc là ai?" Trương Uẩn Chi đè thấp thanh âm, thoáng nhìn về phía cầu thang, hỏi Dụ Tễ "Cậu thật sự nghĩ rằng tôi không biết người nắm quyền ở Mậu Thị sao?"

Dụ Tễ hơi sửng sốt, Trương Uẩn Chi lại nói: "Não hắn chắc chắn bị chấn động, ít nhất là mức trung, không rõ tình hình nội sọ, tốt nhất đưa đến bệnh viện nhà tôi kiểm tra."

"Không được" Dụ Tễ từ chối, cậu lui về phía sau một bước, dựa vào tường, chậm rãi nói, "Bố tôi nói Nghi Thị đang có hai đội người đi tìm anh ta, có rất nhiều người thăm dò gần bệnh viện của anh, dẫn anh ta tới trung tâm thành phố, không phải dẫn người đi tìm chỗ chết sao?"

Rèm phòng khách che kín, trong nhà tối tăm mờ ảo, tối hôm qua Dụ Tễ ngủ không đủ, sắc mặt cùng màu môi đều trắng bệch, chỉ có mỗi đôi mắt sáng rực và nóng bỏng.

Trương Uẩn Chi là bác sĩ, không thể thấy chết mà không cứu, anh phát hiện Dụ Tễ vốn không có chút suy nghĩ nào tới Ôn Thường Thế, ngữ khí cũng nóng nảy "Cậu có nghĩ đến không, lỡ như tình huống của hắn không tốt thì phải làm sao bây giờ?"

Dụ Tễ nhìn Trương Uẩn Chi, không nói chuyện, cậu đợi Trương Uẩn Chi bình tĩnh lại, mới mở miệng "Tôi có nghĩ tới."

Đồng hồ treo trong phòng khách đột nhiên vang lên, gõ mười hai cái.

Dụ Tễ đi qua, kéo bức màn ra một đoạn, không xoay người, đưa lưng về phía Trương Uẩn Chi, khẽ nói "Cái gì Ôn Thường Thế cũng không nhớ rõ, bị thuộc hạ mang về hay mang một Ôn Thường Thế đã chết về, với tôi mà nói đều giống nhau, tất cả đều vô dụng. Đối với anh ta cũng vậy, nếu tìm được Ôn Thường Thế xong lại ném anh ta về biển, cùng với đã chết có khác gì nhau đâu?"

Trương Uẩn Chi trầm mặc một lát, không muốn tranh cãi cùng Dụ Tễ nữa, anh vẫy vẫy tay nói: "Quên đi, tùy cậu quyết định vậy."

"Ôn Thường Thế mạng lớn, sẽ không có việc gì." Dụ Tễ quay người lại, lộ ra dáng vẻ đáng yêu mỉm cười "Cùng lắm là chết thôi."

Dứt lời, Dụ Tễ xoay người muốn trở lại phòng bảo mẫu, cậu đi đến cửa cầu thang, Trương Uẩn Chi ngăn lại: "Không phải, tại sao cậu lại lựa chọn đem chuyện bảo vệ lúc nhỏ áp lên người hắn?"

Vệ sĩ của Dụ Tễ rơi xuống biển khi cậu 8 tuổi, người vệ sĩ sau đó được tìm thấy, Thiệu An Lộc vẫn còn chút đạo đức, cho người đó một danh tính mới rồi đưa sang nước ngoài.

"Tôi chỉ nghĩ cách khiến anh ta bình tĩnh trước, lúc nãy anh ta đáng sợ biết bao nhiêu." Dụ Tễ không còn cách nào khác nói "Nhưng lúc đó quá căng thẳng, cho nên mới nhắc lại chuyện cũ."

"Loại chuyện cũ này không thể chịu nổi ——" Trương Uẩn Chi cắt ngang lời Dụ Tễ.

"—— Uẩn Chi, anh đừng quanh tâm soi mói đến chuyện cũ nữa được không?" Dụ Tễ chống lên cầu thang, quay đầu dịu dàng nói với Trương Uẩn Chi "Chỉ cần Ôn Thường Thế không phản đối, chúng ta có thể chung sống hoà bình."

Trương Uẩn Chi nhìn Dụ Tễ, rất khó nhìn ra được biểu tình phức tạp nào trong mắt Dụ Tễ. Cậu lúc ở bên ngoài thường bướng bỉnh và cứng đầu, trước mặt anh thì tùy ý vô tư, dường như không có bất cứ suy tính gì. Trương Uẩn Chi bây giờ nghĩ lại, có lẽ bởi vì Dụ Tễ chưa gặp được người có thể cho cậu ấy hi vọng để đạt được mục đích.

Trương Uẩn Chi bị Dụ Tễ bắt đi nấu cơm. Anh làm một bàn, trở lại phòng bảo mẫu phòng gọi Dụ Tễ ăn cơm, đúng lúc thấy cậu đứng ở mép giường, vênh mặt sai bảo Ôn Thường Thế: "Còn nữa, trước khi khôi phục, anh cái gì cũng phải nghe lời thiếu gia tôi."

Giống như hai người thật sự rất quen thuộc nhau.

Trương Uẩn Chi đã quá hiểu Dụ Tễ, thấy Dụ Tễ nói chuyện như vậy với Ôn Thường Thế, có chút nhịn không được nghi ngờ trước đây cậu và Ôn Thường Thế đã từng có ân oán. Bởi vì Dụ Tễ rõ ràng đang lợi dụng sự hỗn loạn của Ôn Thường Thế để chiếm tiện nghi.

"Nghe cái gì?" Ôn Thường Thế hỏi Dụ Tễ.

"Mỗi ngày buổi sáng người giúp việc tới quét tước, anh phải ra chuồng chó hậu viện chờ, tôi lấy cho anh cái ghế nhỏ." Dụ Tễ nói "Đợi anh tốt lên, phải đi làm cơm, đầu bếp đã bị tôi đuổi đi rồi."

"Tôi sẽ không nấu cơm." Ôn Thường Thế nói.

"Học đi" Dụ Tễ nói, "Tôi sẽ mua sách cho anh. Được rồi đừng hỏi nữa, lúc trước anh rất nghe lời, tôi nói hướng đông chưa bao giờ anh dám đi hướng tây."

Ôn Thường Thế đại khái đã bị Dụ Tễ tẩy não, còn hỏi Dụ Tễ: "Thật sao?"

Trương Uẩn Chi không muốn nghe thấy Dụ Tễ bắt nạt người khác nữa, giúp Ôn Thường Thế rút kim tiêm, nói bệnh viện còn có việc, ngày mai sẽ quay lại xem xét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro