Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một người đang nằm trên tảng đá ngầm.

Chạy bộ trong đêm mệt mỏi, Dụ Tễ bám vào lan can chống người nhìn về phía xa, trong lòng bỗng dấy lên một ý nghĩ, lưng cậu bất giác trở nên cứng đờ, không tự chủ được cúi người gần để nhìn kĩ hơn.

Một vật thể dáng dài đang dựa vào tảng đá cách cậu mười mét, đường cong và hình dạng đều không giống rác thải bị sóng đánh đẩy vào bờ.

Dụ Tễ đứng thẳng người nhìn xung quanh, trên đường núi không có bất kì dấu hiệu nào của xe cộ và con người, con đường nhựa tối tăm uốn lượn bị ánh đèn đêm rọi vào, phản chiếu ánh sáng nhẹ dịu.

Lê Sơn vốn yên tĩnh, con đường dành riêng cho cư dân trong biệt thự càng yên tĩnh hơn, Dụ Tễ nín thở đứng chờ đợi một lúc, ngoại trừ tiếng sóng vỗ vào bờ đá ngầm cùng tiếng chim biển kêu xa xa, không có thêm bất kì âm thanh nào khác.

Dụ Tễ nhìn thật kĩ chỗ phồng lên của tảng đá ngầm, trong lòng nhất thời giao động, tóm lại cũng vì lòng hiếu kì chiếm giữ. Cậu chống vào lan can, dùng lực kiễng chân trèo qua, chân đạp lên một tảng đá lớn gồ ghề, một tay cậu bật đèn pin di động, tay kia giữ thăng bằng, cẩn thận đứng vững trên tảng đá ngầm có người nằm.

Đúng thật là người, Dụ Tễ dùng ánh sáng từ di động cẩn thận soi từ trên xuống dưới quan sát.

Người đàn ông này này đang dựa vào tảng đá, không biết còn sống hay đã chết, dáng người cao lớn, mặc một bộ quần áo nhăn nhúm thấm ướt nước biển, không nhìn rõ được chất liệu, ống quần và áo khoác bị cháy lỗ, bên tay phải đeo một chiếc găng tay màu đen. Nhìn thấy bộ tây trang cùng đôi găng đen, không hiểu vì sao, Dụ Tễ cảm thấy hơi quen thuộc, hình như đã từng gặp qua người này.

Tám chín phần mười người này đã chết, tuy nhiên lại không có mùi hôi, cũng không trương phình.

Dụ Tễ nghĩ, ngồi xổm xuống chiếu đèn hết thân thể rồi qua cổ tay trái phải của người nọ. Kiểm tra kĩ hơn, cậu thấy anh ta đeo một chiếc đồng hồ Tourbillon xếp vào loại có giá trị nhất.

Dụ Tễ nhẹ giọng tự nói "Rốt cuộc đã chết hay chưa?" Sau đó cậu vươn tay đặt lên cổ tay người nọ.

Đầu ngón tay chạm vào làn da lạnh lẽo ẩm ướt, Dụ Tễ theo phản xạ rụt về, sau đó lại chạm vào. Cẩn thận cảm nhận một lúc, phát hiện mạch đập yếu ớt trên cổ tay người đàn ông, ngón tay hắn ta dường như khẽ đụng vào lòng bàn tay của cậu, mang theo chút ngứa ngáy.

Dụ Tễ chậm rãi rút tay về, suy nghĩ một chút rồi đột nhiên kéo lấy tóc người đàn ông, khó khăn nâng mặt hắn dậy để nhìn rõ, Dụ Tễ sức lực không còn nhiều, người bất tỉnh lại nặng đầu, cậu chật vật nâng đầu anh ta lên, tay kia cầm điện thoại rọi vào, để ánh sáng phản chiếu khuôn mặt đối phương.

Má người đàn ông có một vài vết xước cùng bụi bẩn, nhưng cậu vẫn có thể thấy được hắn là một người vô cùng đẹp trai, đường nét trên khuôn mặt sắc sảo.

Ngay giây đầu tiên nhìn rõ khuôn mặt này, Dụ Tễ sững người một lúc, sau đó da đầu liền tê dại, bàn tay không nghe lời vội buông ra, giống như bị cái gì đó đâm vào, cậu thấp giọng mắng.

Đầu người kia dập lại vào tảng đá, phát ra tiếng động nhẹ.

Một cơn sóng lớn ập đến, nước biển sủi bọt dày đặc lan ra từ các vết nứt của rặng san hô, nhấn chìm bắp chân người đàn ông rồi rút đi gọn gàng.

Dụ Tễ khẽ nhấc chân, chống mũi chân vào cánh tay người đàn ông rồi hất mạnh khiến hắn ta lật người lại, sau đó cúi người tát một cái, cậu cẩn thận quan sát khuôn mặt kia.

---Đúng là hắn ta.

Dụ Tễ có trí nhớ cực kì tốt, bất kể là ai, thời gian xa bao lâu, chỉ cần nhìn là cậu có thể nhận ra hắn, trừ khi có phẫu thuật chỉnh hình đổi mặt, nếu không cậu đều nhận ra.

Huống hồ, Dụ Tễ vừa đá hắn, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng cậu.

Người này nửa năm trước, trên con tàu du lịch khổng lồ neo đậu chở khách định kì giữa Nghi Thị và Mậu Thị, đứng trong sòng bạc Fernandez, không có vị khách quý nào bì nổi Ôn Tiên Sinh - Ôn Thường Thế.

Dụ Tễ tắt đèn pin ngồi trên phiến đá khô, nhìn chằm chằm Ôn tiên sinh đang bất tỉnh một hồi, mới đứng dậy.

"Tính ra anh thật may mắn." Dụ Tễ cúi đầu nhìn Ôn Thường Thế, giống như là đang nói chuyện với chính mình hơn là nói với người đàn ông trước mặt "Anh nằm ở đây đừng nhúc nhích, tôi xuống lấy xe mang anh đi."

Bờ đá nơi Ôn Thường Thế nằm cách nhà Dụ Tễ không xa, cậu chạy chầm chậm về nhà, lấy một chiếc xe kéo lớn, vừa chạy vừa ghìm nó dừng lại, cậu trèo qua lan can, nắm lấy cánh tay của Ôn Thường Thế, nửa vác nửa kéo hắn.

Dụ Tễ cố gắng hết sức, hai lần dẫm phải đá ngầm trơn trượt mới kéo được Ôn Thường Thế lại xe rồi nhét hắn vào ghế sau. Cậu đóng cửa một tiếng 'rầm', vòng lên đầu xe, chui vào ghế lái, quay đầu lại nhìn Ôn Thường Thế.

Ôn Thường Thế cong chân nằm trên đệm, vẫn không nhúc nhích, trong bóng đêm nặng nề bất tỉnh, điều này khiến Dụ Tễ nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy hắn ta, Ôn Thường Thế trong mắt không chứa bất cứ ai.

Tối hôm đó, cậu cùng bố mình là Thiệu An Lộc ở biển Nghi Thị câu cá.

Thu hoạch cũng được kha khá, đang muốn trở về thì Thiệu An Lộc nhận được một cuộc điện thoại.

Ông ta lắng nghe một lúc, cúp điện thoại, trầm tư giây lát, đoạn đặt cần câu xuống, đi đến chỗ điều khiển, yêu cầu thuyền trưởng chuyển hướng, lái đến vùng biển quốc tế nào đó.

"Chưa về nhà được." Thiệu An Lộc nói với Dụ Tễ "Đi đánh bài giúp bố."

"Được thôi" Dụ Tễ đứng dậy, duỗi eo, thằng lưng, cười hỏi bố mình "Đánh bài gì? Bố muốn con thua hay thắng?"

"Bố cũng không rõ bài gì" Thiệu An Lộc lắc đầu nói "Nhưng trước tiên phải thắng."

Muốn thuyền quay đầu, muốn Dụ Tễ đánh bài, đều là vì miếng đất ở Mậu Thị.

Thiệu An Lộc là phó chủ tich thương hội cá độ Nghi Thị, ở thành phố cũng coi như có chút danh tiếng. Tuy nhiên, Nghi thị quá nhỏ bé, công ty Thiệu An Lộc muốn phát triển lớn hơn, nên rất muốn phân chia tài nguyên ở Mậu Thị. Điều khó nói chính là, cái vị chủ tịch của Mậu Thị chuyên ru rú trong nhà Ôn tiên sinh kia, quá mức độc đoán, Thiệu An Lộc không thể chen chân vào được.

Lần này, vị trí lô đất mà Thiệu An Lộc chọn có giá khởi điểm không thấp, không nhiều người muốn, ông ta đã chuẩn bị đủ nguồn tiền, tưởng rằng đây sẽ là một thương vụ tốt, trước khi buổi đấu giá bắt đầu, Thiệu An Lộc mới biết được Ôn Thường Thế cũng đã trả tiền đấu giá quá thời hạn.

Thiệu An Lộc nghe nói Ôn Thường Thế hỉ nộ vô thường, tính tình hay thay đổi, sợ đắc tội người không nên đắc tội, nhưng không đành lòng bỏ cuộc, đành phải nhờ một người bạn cũ tên Bá Vĩnh Tiên ở thành phố sắp xếp một buổi hẹn, mong đợi có thể gặp mặt Ôn Thường Thế.

Bá Vĩnh Tiên dò hỏi vài lần nhưng không được đáp lại. Mãi đến đêm nay, Bá Vĩnh Tiên có chuyện muốn nói với Ôn Thường Thế, vừa bàn xong chính sự, Bá Vĩnh Tiên nhắc tới chuyện này, Ôn Thường Thế bỗng nhiên buông lỏng, nói nếu Thiệu chủ tịch có hứng thú thì có thể đến thuyền của anh ta chơi.

Thiệu An Lộc mang theo Dụ Tễ bước lên thuyền, được quản lí sòng bạc và Bá Vĩnh Tiên tiếp đón, đồng thời tiến đến sảnh đánh bạc Fernandez đông đúc.

Họ đi qua hàng chục bàn đánh bạc chật kín người, rẽ vào một hành lang tối được trải thảm xám.

Cuối hành lang có một cái cửa cao.

Người quản lí gõ cửa, nghe thấy tiếng liền phản ứng, ấn vào tay cầm, đẩy cửa đứng sang một bên, làm động tác mời ba vị khách vào.

Trong phòng VIP, một người có mái tóc màu hoa râm đang xào bài.

Trong phòng có vài bàn chơi game, Ôn Thường Thế mặc một bộ comple đứng dựa vào bàn tài xỉu, hắn vậy mà còn cao hơn hai vệ sĩ đứng sau, tướng mạo đẹp trai, lông mày thẳng tắp, thoạt nhìn là người có vẻ ngay thẳng.

Giọng hắn trầm thấp, nói năng từ tốn. Ánh sáng trong phòng VIP vừa phải, nhiệt độ điều chỉnh phù hợp, rõ ràng là bầu không khí hết sức thoải mái, nhưng Dụ Tễ lại cảm thấy bí bách. Dụ Tễ cúi đầu, liếc nhanh về phía Bá Vĩnh Tiên, rõ ràng ông ta có chút bối rối.

Bá Vĩnh Tiên dừng một chút, giới thiệu thay mọi người.

Thiệu An Lộc đưa tay về phía Ôn Thường Thế "Ôn tiên sinh, nghe danh đã lâu."

Ôn Thường Thế cao hơn Thiệu An Lộc nhiều, duỗi tay đến bắt tay Thiệu An Lộc trong chốc lát, trông hắn giống như một quý tộc.

"Đừng nhiều lời vô nghĩa." Ôn Thường Thế thu hồi tay, hơi nâng cằm, nói với Thiệu An Lộc "Thiệu hội trưởng không thử tới một phen, xem thử vận khí thế nào?"

Nếu ở Nghi Thị, có một thương nhân mới đầu ba mươi nói chuyện với Thiệu An Lộc như vậy, chưa chắc ông ta đã đồng ý.

Nhưng đây lại là Ôn Thường Thế, Thiệu An Lộc đành phải cười trừ nói "Tôi không giỏi tài xỉu, để người rành rọt chơi vậy."

"Cược nhỏ hoặc lớn thôi, có gì đâu mà không hiểu." Ôn Thường Sinh dùng ngón trỏ chỉ đến bàn, người quản trò liền bắt đầu lắc xúc xắc.

Viên xúc xắc chạm vào mặt chung, phát ra âm thanh giòn giã, Dụ Tễ nhìn chằm chằm vào tay người chia bài lần nữa ấn cái chung xuống, tâm tình theo xúc xắc cũng bình tĩnh lại.

"Lợi thế ở trên bàn." Ôn Thường Thế nói "Mời Thiệu chủ tịch nắm lấy."

Bá Vĩnh Tiên nháy mắt với Thiệu An Lộc, hối thúc ông ta nhanh chóng đặt cược.

Dụ Tễ đứng bên cạnh Thiệu An Lộc, lén vuốt ve vạt áo trái của Thiệu An Lộc bằng ngón trỏ, Thiệu An Lộc dừng lại, ngẫn nhiên chọn vài đồng chip từ khay khung, đặt chúng vào cái nắp gần nhất.

Dụ Tễ thấy Ôn Thường Thế làm động tác "mở", nhìn về hướng chia bài.

Người lắc chung một hai mở ra.

"Ngoại tám môn."" Bá Vĩnh Tiên mặt mày đỏ bừng, vỗ nhẹ cái bàn, vui vẻ nói "Ôn tiên sinh nhìn xem, anh Lộc dễ dàng ăn hết bàn trên, hôm nay khai trương, chính là được cát tinh cao chiếu*"

*Cát tinh cao chiếu: được quý nhân phù hộ.

Thiệu An Lộc cũng nhẹ nhõm thở ra, cười với Bá Vĩnh Tiên "May mắn thôi."

"Phải vậy không?" Ôn Thường Thế gật đầu với Bá Vĩnh Tiên, nhìn qua tâm tình vô cùng tốt.

"Giống như lúc trước tôi nói với ngài, cùng anh Lộc hợp tác, tuyệt đối không có hại." Bá Vĩnh Tiên nhân cơ hội nói.

"Hợp tác?" Ôn Thường Thế cúi đầu, tùy ý đem một chồng chíp đẩy ra "Hợp tác cái gì?"

Hắn chân thành nhìn về phía Bá Vĩnh Tiên thỉnh giáo "Tôi làm ăn buôn bán ở Mậu Thị, cần thiết cùng ai hợp tác sao?"

Vẻ mặt của Bá Vĩnh Tiên đông cứng lại, trong lòng Dụ Tễ rơi lộp bộp, chân hơi lùi về sau một chút, cách cái bàn liếc nhìn Ôn Thường Thế.

"Thiệu chủ tịch có thể cho tôi cái gì?" sau đó anh hỏi "Đen hay trắng?"

Tuy rằng giọng nói hắn ôn hòa tươi cười, nhưng không biết tại sao khi cất tiếng, lại bất giác làm cả người Dụ Tễ phát lạnh.

Bá Vĩnh Tiên chắc chắn cũng có cảm giác giống Dụ Tễ, cho nên lui lại một bước đứng bên cạnh Dụ Tễ, miễn cưỡng duy trì nụ cười "Ôn tiên sinh không cần nói như vậy, bên ngoài có nhiều bạn bè, cũng là có thêm nhiều sự giúp đỡ."

"Không cần đâu." Ôn Thường Thế giơ tay, đánh gãy lời nói của Bá Vĩnh Tiên, ở ngoài vẫn như cũ giữ nụ cười.

"Tôi hiểu, Thiệu chủ tịch để ý đến Mậu Thị đậu phải mới chỉ ngày một ngày hai, mấy ngày nay biết bao cuộc điện thoại gọi đến cho thư ký của tôi báo cáo, nói Thiệu chủ tịch lại đến xem đất."

Thiệu An Lộc cau mày, vừa định nói gì đó thì Ôn Thường Thế đã quay sang ông ta, hòa khí nói "Duỗi tay dài như vậy, là vì thấy Nghi Thị quá yên ổn, không có khuyết điểm sao? Phòng VIP có 19 cái camera, xin hỏi, may mắn ở đâu? Chịu được soi mói không?"

Dụ Tễ lờ mờ cảm nhận được sau khi hắn ta nói xong, khẽ quay sang liếc nhìn cậu một cái, nhưng vì không nhìn lại nên cậu không chắc lắm, điều đó cũng chẳng quan trọng với cậu, đây là chuyện của bố cậu chứ không phải của cậu.

Từ trên thuyền trở về, Dụ Tễ và Thiệu An Lộc không nói với nhau câu nào.

Tối hôm đó, gió lớn, Thiệu An Lộc nói chuyện điện thoại với với người trong thương hội, kể chuyện phát sinh, Dụ Tễ vui vẻ trên boong tàu, thứ sáu tuần sau cậu có hẹn với bạn bè của mình.

Cách vài ngày sau buổi đấu giá, Ôn Thường Thế cho thư kí của mình đến tham dự. Thiệu An Lộc chung quy cũng không dám ra tay tranh đồ của Ôn Thường Thế, bảng tên chưa đưa lên liền bỏ xuống, trở lại Nghi Thị, không chú ý đến Mậu Thị nữa.

Từ đó về sau, Dụ Tễ cuối cùng cũng chưa từng gặp qua Ôn Thường Thế lần nào nữa, càng không có nhiều liên tưởng, mãi đến tối ngày hôm nay, Ôn Thường Thế nằm trên rặng đá ngầm dưới đường núi Lê Sơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro