tell me you love me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jiyoon như thường lệ vẫn bước lên chuyến xe bus quen thuộc, mắt em vẫn luôn dừng tại vị trí gần cửa sổ, nơi một người con gái vẫn luôn tựa đầu vào cửa sổ im lặng. ahn jiyoung, người thương của em đấy.

" xin chào, buổi sáng tốt lành "

như bao lần, em vẫn nói điều đó, cho dù chỉ nhận được một cái gật đầu. jiyoon quen rồi, chỉ cần được nói chuyện với chị thôi. chị có vẻ không để ý đến em nhỉ, ừ, phải rồi, một người nổi tiếng như chị thì em làm sao có thể đáng để chị chú ý

nhưng chị nhớ không, tối qua, chị đã nói thích em đấy

tối qua, em lại lững thững bước về, đến cửa hàng tiện lợi gần nhà thì ghé vào mua một hộp sữa rồi quay ra. nhưng, chị đang đứng gần đó. em vội nép vào vách tường của cửa hàng, em cũng không biết sao bản thân lại làm thế

" jiyoon ơi "

em ngạc nhiên, chị có gọi tên em đúng không, chị vừa nói " jiyoon " kìa, chị còn quen ai tên jiyoon à

" chị thích em "

jiyoung nói, đặng lấy chân thảy cục đá dưới chân sang một bên, quay người đi thẳng. em sững sờ, chị nói thích em. không phải mơ mà, đúng không

nếu chị thật sự lỡ thích em hay yêu em rồi thì cứ việc nói đi. rồi sau đó em sẽ người yêu của chị chị sẽ người yêu của em. chị hãy mau nói chị thích em đi

hôm nay em lại đến thư viện, chị vẫn ngồi đó, nơi hàng ghế đầu tiên. và em lại cất lời chào

" xin chào, buổi sáng tốt lành "

nhưng quả nhiên vẫn là cái gật đầu đó, một người như chị thì em làm sao có thể đáng để chị chú ý. nhưng chị nhớ không, tối qua, một lần nữa. chị lại nói thích em mà. dưới ánh đèn đường vàng nhạt hắt lên mái tóc chị, em đứng khựng lại, nấp mình vào bóng tối

" jiyoon ơi, chị thích em "

chị một lần nữa bỏ chạy, làm ơn, chị đừng cố tỏ ra không biết đi

nếu chị lỡ thích em hay yêu em thì cứ việc nói ra đi. em đây cũng thực sự thích chị lắm, chẳng lẽ chúng ta không thể đến với nhau được hay sao

em chọn cho mình chỗ ngồi ngay sau chị. em tự nhào nặn các ngón tay của mình với nhau, chị ơi, hãy nói là chị thực sự thích em đi. em đập đầu vào quyển sách dày cộm đang đọc, đập đến mức trán nổi một mảng hồng, nhưng em không để ý, em định đập thêm chục cái nữa cơ. nhưng định hạ đầu mình vào quyển sách một lần nữa thì đầu em bị giữ lại

" jiyoon ơi... "

em giật thót. jiyoung, ôi trời ơi chị người thương của em

" đừng đập, sẽ ngốc đi đấy "

jiyoon mở to mắt, lấy tay dụi thêm mấy cái nữa xem đây có phải mơ. thấy em làm một đống những hành động ngốc nghếch mà chị bật cười.

" jiyoon "

chị đứng dậy, đi xuống ngồi bên cạnh em, lần đầu nói chuyện với em, lại còn gọi em thân mật như thế. trừ những lần em nghe được chị ' tỏ tình ' trong bóng tối, hầu như, chị đều gọi jiyoon ssi, thật xa cách.

" dạ "

" jiyoonie ơi.... "

chị cứ gọi, em bị một phen hồi hộp đến đổ cả mồ hôi

" nếu chị nói bây giờ mà chị nói thích em thì "

jiyoon ngây ngốc ngẩng mặt nhìn, jiyoung đang công khai tỏ tình em đấy ư

" em có chấp nhận không "

em hết pin rồi, chị làm ơn mang em đi sạc đi, em sập nguồn đây. jiyoung nhìn em treo máy mà cười nhíu cả mắt

" jiyoon, chị thích em "

nụ cười của chị, khiến tim em lỗi nhịp, bắt đền chị đấy

" jiyoung, chị có đang nói nghiêm túc không đấy "

chị kéo em rồi tặng em một cái ôm, chị đang sạc pin cho em đấy, jiyoon nghĩ vậy. dù người em bắt đầu đơ ra như một con rô bô hết pin.

" em thích chị, jiyoung "

ôi, jiyoung ơi, cuối cùng em cũng được nói thích chị rồi.

nếu chị lỡ thích em hay yêu em thì cứ nói ra đi. rồi em sẽ người yêu của chị chị sẽ người yêu của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro