Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn 1 tuần, kể từ khi Bokuto và Akaashi tránh mặt. Bokuto lúc nào cũng mang khuôn mặt rầu rĩ, đôi khi lại nở một nụ cười gượng gạo. Cái nụ cười rạng rỡ, đầy sức hút ngày ấy bây giờ chỉ còn là sự gượng ép. Ngày qua ngày, Bokuto chỉ chờ mỗi Akaashi đến để nói được lời xin lỗi,nhưng khi muốn nói cậu lại không đến, tới khi đến rồi lại chẳng thể nói ra. Cả hai đều có suy nghĩ như nhau, đều sợ làm tổn thương nhau nhưng lại chẳng thể đối mặt với nhau để nói lời xin lỗi. Gặp nhau là lướt qua, coi nhau như người lạ.

Hai hôm nay, Akaashi lúc nào cũng nhốt mình trong nhà để hoàn thành cái dự án chết tiệt của trưởng phòng. Hôm nay cũng vậy, cậu vẫn cắm mặt vào cái máy tính ấy. Cái bầu không khí u ám ấy, tưởng chừng như bình thường nhưng lại hết sức ngột ngạt. Mãi mới hoàn thành, nhưng vẫn chưa xong, cậu cần phải photo nó ra vài bản nữa. Cậu đã mệt lã nhưng thực sự không chịu nỗi cái không khí này. Cậu liền bỏ máy tính vào cặp, vớ lấy chiếc áo dạ nâu, bên trong là chiếc áo len cao cổ trắng. Cậu bước ra cửa mang đôi giày vào và mở cánh cửa ấy ra. Nhưng mở được một nửa cậu lại dừng, cậu quay đầu ra nhìn về phía phòng của mình. Cậu chợt nhớ chiếc khăn choàng màu xanh dương của Bokuto. Cậu bước vào và vội lấy nó bỏ vào cặp và đi ra. Nhưng có vẻ không phải chỉ có một cái. Vẫn còn một chiếc khăn vô tình bị bỏ vào dở dang.

Sau khi hoàn thành xong công việc, cậu lại tính trở về nhà. Nhưng đôi chân ấy lại không chịu. Cậu cứ đi lẩn quẩn mãi, đến khi nhận ra thì cậu đã ở công viên đó. Cậu nhìn khắp nơi, trước mặt cậu chính là băng ghế nâu. Bỗng chốc hình ảnh ngày hôm đó cả hai tựa vào nhau mà ngủ, cùng nghe nhạc dù cái thời tiết hôm ấy khá lạnh, nhưng cậu lại thấy nó ấm áp vô cùng. Cậu cúi mặt xuống cười buồn, chiếc áo len che mất đi chiếc miệng của cậu.

"Akaashi!!" Từ đâu ra xuất một tiếng nói quen thuộc.

Akaashi quay đầu nhìn lại nơi phát ra âm thanh ấy.

"Bokuto-san!!??"

Thật bất ngờ, hai con người đang cố tránh mặt nhau bây giờ lại chạm mặt nhau. Cả hai cùng ngồi lại cái ghế quen thuộc đó mà sao...nó cứ gượng gạo làm sao ý. Chẳng ai nhìn mặt nhau, chẳng ai nói tiếng nào. Thật khó chịu mà.

"Akaashi/Bokuto-san à!! Tôi có chuyện muốn nói..." Cả hai lại bất ngờ đồng thanh

"Anh nói trước đi Bokuto-san!!"

"À...Ờ thì...nói sao ta...ờ...nói chung là...TÔI XIN LỖI CẬU CHUYỆN HÔM TRƯỚC!!" Bokuto nhắm tít mắt mà la.

"Oi này, đừng có la lớn vậy!! Mà chuyện hôm trước??"

"Thì tại cái hôm ở nhà cậu, tui đã cố gắng hỏi dù cậu không muốn nói. Lúc đó tôi nhìn cậu buồn lắm kìa. Tôi nghĩ chắc mình sai thật rồi. Tôi đã cố nói xin lỗi mấy lần nhưng mà cứ gặp cậu là cổ tôi nghẹn ứ lại, mãi tới bây giờ mới nói được. Xin lỗi cậu nhiều!!"

"Ờ...không sao!! Tôi cũng có lỗi mà!! Tôi đã quát tháo cậu. Xin lỗi!! Tôi còn sợ cậu sẽ ghét tôi nữa chứ!!" Akaashi gãi đầu

"Hả???? Tại sao tôi phải làm vậy!?" Bokuto nghiêng đầu qua nhìn.

"Cậu không giận tôi à!!?"

"Giận?? Là do tôi sai mà!! Với lại chẳng phải chúng ta là bạn sao?" Bokuto cười tít mắt. Cậu ấy trông rất vui khi làm bạn với Akaashi.

"Bạn sao??" Akaashi cúi gầm mặt xuống.

Đôi mắt cậu rưng rưng. Cậu không kiềm chế được nữa rồi. Akaashi nhắm chặt mắt. Nước mắt không ngừng chảy. Hết lần này tới lần khác người luôn tốt với Akaashi chỉ có Bokuto, vậy mà cậu lại lỡ làm tổn thương cậu ấy. Akaashi thật sự không muốn mất đi người bạn này. Cậu lại rất hạnh phúc, vì đây là người duy nhất dám giang tay ra chào đón cậu. Cậu vội lau đi nước mắt, tươi cười quay sang nói

"Đi dạo chứ Bokuto san" Akaashi ngỏ lời đề nghị.

"Được chứ!! Ngồi một chỗ cũng lạnh mà!!" Bokuto mắt sáng rực.

Cả hai đứng dậy đi dạo quanh thành phố. Nói hơi đao to búa lớn vậy thôi, chứ thật ra họ chỉ đi vòng vòng, tới những nơi quen thuộc thôi. Có vẻ họ đã hóa giải được nỗi buồn trong lòng và nói chuyện rất vui vẻ.

"Cậu thấy tôi nói đúng không??" Bokuto đang hí ha hí hửng kể một câu chuyện trên trời dưới đất.

Akaashi bất lực vì cái nội dung của nó lòng và lòng vòng. Đột nhiên một cơn gió nhẹ thổi qua khiến Bokuto run bần bật. Trong cái thời tiết mà nhiệt độ gần như dưới 5°C này thì một con gió thôi cũng khiến cho người ta chết cóng rồi. Bokuto thụt đầu xuống như một chú rùa, tay đút vội vào túi áo khoác len. Akaashi phì cười, cậu quay mặt đi đồng thời lấy tay che miệng không ngừng lẩm bẩm "sao có thể....sao có thể đáng yêu như vậy!!" Đúng nhỉ!!? Cái hành động của Bokuto như một đứa con nít khiến ai nhìn cũng muốn cười. Nhưng thấy con người kia đang run thì Akaashi nghĩ nên dừng lại được rồi. Cậu chợt nhớ và vội lấy chiếc khăn choàng đan len màu xanh dương của Bokuto ra. Cậu nhón người choàng chiếc khăn vào cổ Bokuto.

"Nè!! Trả khăn cho anh!! Trời lạnh mà mang thế này, anh tính làm cục nước đá di động à!!" Akaashi chỉnh lại chiếc khăn.

"Cục nước đá di động??? Có thể làm được sao?? Thần kì vậy??" Bokuto hỏi rồi làm cái bộ mặt như phát hiện ra hành tinh lạ vậy.

Akaashi bật cười khúc khích

"Đồ ngốc!! Nếu anh làm được thì anh đã là người ngoài hành tinh rồi!!"

"Dzậy sao!!" Bokuto xìu mặt xuống.

Akaashi cười chảy nước mắt, cái tên ngốc này bị gì vậy nhỉ. Cậu dường như không nhịn cười được bỗng có một tiếng kêu làm dừng mạch cảm xúc Akaashi.

"Akaashi-san"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro