Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm...." Sau một hồi chợp mắt, có vẻ Akaashi đã tỉnh dậy. Đây là lần duy nhất Akaashi cảm thấy giấc ngủ thật tuyệt vời dù chỉ có 30 phút. Nhưng mà Bokuto vẫn chưa thức. Akaashi đã nhận ra nên cậu không cử động gì nhiều để tránh làm Bokuto tỉnh lại. Cậu lấy chiếc điện thoại trong túi ra xem.

21:00 P.M

"Mới đây mà đã muộn vậy rồi!!"

"Ưm...Mấy giờ rồi" Bokuto cũng đã tỉnh dậy. Cậu ngồi ngay ngắn lại và dụi mắt.

Akaashi vội cản tay Bokuto lại.

"Nè!! Không được dụi mắt. Sẽ bị đau mắt. Mới có 9h thôi."

"Ờ...mới có 9h." Có vẻ cậu còn chưa tỉnh lắm nhỉ.

"Uh" Akaashi gật đầu.

"GÌ??? 9H!! CHẾT RỒI, AHHHHH CHUYẾN TÀU RA VỀ CUỐI CÙNG LÚC 8H45." Bokuto hốt hoảng bật dậy vò đầu bứt tóc.

"Huhuhuhu. Hôm nay chắc phải đầu đường xó chợ rồi. Tối nay phải ngủ ngoài đường sao. Giờ làm sao..." Bokuto suy sụp hoàn toàn

Akaashi đứng bên cạnh bất lực.

"Ờ...à, Bokuto, nếu anh không phiền, anh có thể ở tạm nhà tôi hôm nay..." Akaashi gãi mặt, liếc nhìn chỗ khác.

Mắt Bokuto đột nhiên rạng rỡ lên như tìm thấy kho báu.

"THẬT HẢ??? ÔI ĐỘI ƠN CẬU AKAASHI!! TÔI ĐỘI ƠN CẬU. TÔI NGUYỆN DÙNG TẤM THÂN NGỌC NGÀ NÀY ĐỂ BÁO ƠN." Bokuto quỳ lạy Akaashi.

"Ghê quá đứng dậy dùm tôi cái, ôi trời" Cậu luống cuống tay chân.

Sau đó Bokuto như một chú cún con bám theo cậu về nhà.

Akaashi mở cửa và bước vào phòng. Căn phòng rất sạch sẽ nhưng mà...

"Akaashi!!" Bokuto đứng hình.

"Hử?? Vào nhà đi" Cậu bước vào nhà

" Ei này Akaashi, bộ cậu là thầy bói hả?? Sao nhà...nó tối thui vậy??" Bokuto vẫn đứng trước cửa.

"Ờ t-thì...bóng đèn nhà tôi bị chập mà tôi thì không biết thay nên...nó vậy đó!!" Akaashi gãi đầu.

Bokuto giống như hóa thành tro bụi.

-------------------------

Cuối cùng, Bokuto đã mua một cái bóng đèn mới về thay cho cậu.

"Hey hey hey, được rồi đó!! Phù, sáng sủa đó" Cậu lau mồ hôi trên trán.

"Nè Bokuto, anh có muốn đi tắm không??" Akaashi từ nhà tắm bước ra.

"Oh yá, được hả?? Cảm ơn nhiều." Cậu chạy vội vào nhà tắm

Akaashi liền đi lấy một bộ đồ ngủ cho Bokuto.

"Tôi để đồ ở ngoài đây nha, cậu cứ ra mà lấy"

Sau khi tắm xong. Cả hai cùng ngồi trên ghế sofa

"Oh, có vẻ khá vừa đó nhỉ!!?" Bokuto cảm thán và nhìn đủ mọi nơi trên người.

"Bộ đó tôi mua lâu rồi, nhưng do người bán giao lộn side nên tôi không mang được." Cậu lọ mọ ở bếp để pha trà gừng.

"Anh có muốn uống trà gừng không Bokuto??

"Muốn chứ!! Cảm ơn trước nha Akaashi!!" Bokuto vẫn rạng rỡ như mọi khi.

Không hiểu làm sao nhưng cậu cảm thấy vui khi nhìn được nụ cười rạng rỡ đó của Bokuto.

"Mà này, bài hát đó tên gì vậy, Bokuto-san??" Akaashi quay sang nhìn Bokuto.

"2U!!" Bokuto không ngần ngại.

"2U??"

"Đúng!!"

"Tôi rất thích nó đấy!! Nó hay mà phải không??" Akaashi đi ra cùng trên tay là hai ly trà gừng và đưa cho Bokuto.

"Cậu cũng thích nó sao?? Tôi biết mà. Tôi nghĩ nó rất tuyệt vời là đằng khác. Tôi đã thích ngay từ khi nghe được những nốt đầu tiên rồi. Chuyện tình đó thật thú vị. Có chút gì đó lãng mạn nhưng cũng có chút gì đó buồn buồn" Bokuto hiểu khá rõ về bài hát đó, dường như cậu đã nghe nó nhiều lần.

"Uhm." Akaashi cúi mặt xuống ông chặt đầu gối cậu.

"Tôi hi vọng tới cuối cùng, họ sẽ có cái kết thật đẹp. Hi vọng người kia sẽ mở lòng đón chào tình yêu mới và đừng cảm thấy tội lỗi vì mối tình này. Hihi" Bokuto vừa nói vừa cười, nhưng đây không phải nụ cười đùa cợt.

"Chắc vậy...Tôi mệt rồi!! Tôi đi ngủ đây." Akaashi đứng dậy đi vào phòng.

"Nè khoan đã!! Cho tôi số của cậu đi Akaashi!!" Bokuto chìa chiếc điện thoại của mình ra.

"Anh lấy số của tôi để làm gì??" Akaashi khựng lại.

"Không được sao?? Chúng ta bạn mà!!"

Akaashi bất ngờ, từ lúc đó chưa có ai còn coi cậu là bạn cả.

"Chúng ta thân nhau tới vậy sao?? Mà thôi cũng được!" Akaashi xoa gáy, quay người lại.

Cả hai trao đổi số điện thoại cho nhau.

"Được chưa!!? Tôi đi ngủ được rồi phải không??" Akaashi vội đứng dậy.

"Ò...ngủ ngon" Bokuto bật dậy chống tay vào giữ lòng chân, ngồi xếp bằng.

Akaashi vào phòng lấy chiếc chăn bông trắng cùng với một chiếc gối cho Bokuto.

"Tối xuống ngoài này sẽ rất lạnh!! Nhớ đắp chăn cẩn thận. Tôi đi ngủ trước." Akaashi quay lưng đi

"Biết rồi, cảm ơn nha!!" Bokuto ngồi nghịch điện thoại. Nói đúng hơn là cậu nhìn chăm chú vào số điện thoại của Akaashi.

Lúc này Akaashi ở trong phòng.

"Dạo này mình không dùng thuốc ngủ với uống đồ có cồn khiến mình khó ngủ hơn trước. Cái thời tiết lạnh đến phát ớn này. Aisss" Cậu vào giường và cố nhắm mắt lại.

Khoảng 1:00 A.M

"Hự....ah.......đừng....hah.." Tiếng của Akaashi thở dốc. Cơn ác mộng quái quỷ đó lại đến.

Bokuto vô tình nghe thấy. Cậu tỉnh lại và ngồi dậy dáo dác nhìn xung quanh xem tiếng đó phát ra từ đâu. Sau đó, cậu đi vào phòng Akaashi. Bokuto rất bất ngờ, đôi mắt cậu mở to ra nhìn Akaashi. Trước mặt cậu là hình ảnh của một Akaashi đau đớn với đôi mắt nhắm chặt, người đẫm mồ hôi, tay bấu chặt vào ra giường. Và tiếng thở dốc liên tục phát ra và có vẻ như Akaashi đang rất khó thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro