Chương 19 - Giao thừa 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 7 giờ tối, cả hai đã tới nơi. Lúc này, Bokuto cùng Akaashi bắt một chiếc taxi chở về nhà. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại reo lên.

"Về tới chưa Bokuto" Cái giọng hồi sáng còn nhiệt huyết, hứng khởi mà giờ lại thỏ thẻ nói.

"Em đang về, gần tới rồi. Mà mẹ biết chưa chị"

"Mẹ chưa biết đâu, thôi ráng về sớm. Chị vô phụ mẹ dọn dẹp" Đầu dây bên kia liền cúp máy.

Một lát sau, Bokuto và Akaashi đã đứng trước cửa. Bokuto hớn hở chạy vào, còn Akaashi bỗng cảm thấy có chút gì đó hơi sợ hãi. Cậu chần chừ không dám bước tới. Bokuto liền nắm lấy tay Akaashi. Cậu gật đầu như cố trấn an Akaashi rằng "không sao đâu, có anh ở đây." Akaashi dường như hiểu ý Bokuto, cậu nắm chặt lại tay Bokuto, mỉm cười và bình tĩnh lại. Bokuto đưa tay ra ấn chuông cửa. Tiếng chuông cất lên, một người phụ nữ trông có vẻ lớn tuổi ra mở cửa.

"Bokuto!!!!!" Người phụ nữ vô cùng bất ngờ, cô ấy như muốn bật khóc.

"MẸ!!!!" Bokuto đột nhiên nhào tới ôm lấy, khuôn mặt đầy vui vẻ và hạnh phúc. Cậu như một đứa con nít nhào vào lòng mẹ.

Akaashi lần đầu tiên nhìn thấy Bokuto trông hạnh phúc như thế này, cậu cũng mừng thầm cho Bokuto

"À, mà cậu này là....??" Mẹ của Bokuto hướng ánh mắt trìu mến về Akaashi

"Dạ đây là Akaashi, người mà con đã kể cho mẹ đó" Bokuto liền kéo Akaashi lại gần.

"Ô hô, người yêu hả??" Mẹ Bokuto cười đểu.

"Mẹ!!!! Tụi con...là bạn thôi" Bokuto ngượng chín mặt

"Có thật là bạn không???" Mẹ Bokuto trêu chọc cậu.

"Thì....trên đó một chút xíu." Bokuto quay đầu đi.

"Hahaha, thôi được rồi, mẹ không chọc nữa. Mau vào nhà đi, cháu vào nhà ngồi chơi." Mẹ Bokuto đẩy hai người vào nhà.

Trước mặt Akaashi là một khung cảnh rất ấm áp. Dù không phải là gia đình của mình nhưng sao có gì đó rất ấm cúng.

"Bokuto về rồi đó hả, chờ mày nãy giờ đó. Wow, đây là Akaashi hả!?? Xinh xắn quá vậy!???" Chị hai của Bokuto đột nhiên nhào ra rồi dí sát mặt vào Akaashi.

"Uầy, thằng bé dễ thương quá" Lại thêm một cô chị nữa chạy ra áp sát vào mặt ngắm Akaashi.

Akaashi ngỡ ngàng, cậu bị choáng ngợp bởi hai người chị của Bokuto. Mẹ Bokuto liền đi tới gõ đầu hai cô chị và đẩy đi.

"Nè, đừng có chọc thằng bé. Mau đi thu dọn phòng của mình đi"

"Em không sao chứ, chị của anh hơi phấn khích khi thấy em thôi" Bokuto liền kéo Akaashi lại gần quan tâm, hỏi han.

"Em không sao" Akaashi cười mỉm.

"Hai cái đứa này thiệt tình....Vậy tối nay, con có tính ở lại không Akaashi?"

"Cậu ấy ở lại ăn tết với chúng ta luôn ạ!?" Bokuto liền đáp lời mẹ.

"Vậy thì tốt quá rồi, con mau đi thu dọn phòng cho Akaashi đi. Con cứ ngồi chơi, để cô đi nấu mấy món gì ngon cho con nha Akaashi" Mẹ Bokuto liền hào hứng đi vào nhà bếp.

"Dạ thôi, để cháu phụ cô" Akaashi liền đứng dậy đi vào nhà bếp phụ giúp với mẹ Bokuto.

Bokuto đứng nhìn Akaashi cho tới khi cậu đi vào bếp. Cậu còn lo rằng Akaashi sẽ không mở lòng được mà cứng ngắt. Nhưng giờ có lẽ ổn rồi. Bokuto liền bước lên lầu, cậu liền vào phụ hai chị của mình dọn dẹp. Trong lúc dọn dẹp, chị hai của Bokuto vô tình thấy được cuốn album thời xưa của cả ba. Thế là ba chị em gác lại ngồi xuống xem lại kỉ niệm.

"Đây là thời con ba đi học nè, toàn đánh lộn rồi kêu chị đi họp phụ huynh thôi." Chị hai cười khoái chí.

Họ lật tới trang nào là có kỉ niệm ở trang đó. Cuối cùng là tới trang toàn ảnh Bokuto từ bé đến lớn. Những bức ảnh thời đi học sơ trung, cao trung của Bokuto được chụp lại rất nhiều. Chị hai liền đứng dậy thúc giục mọi người mau dọn dẹp, chơi đùa nãy giờ cũng đủ rồi. Mau dọn dẹp để xuống phụ mẹ. Bokuto và chị ba của mình liền đứng dậy và tiếp tục dọn dẹp đống sách cũ. Bokuto vô tình làm rơi một cuốn sách xuống, cậu vội lụm nó lên thì bỗng có thứ gì đó rơi ra. Bokuto cúi xuống nhặt lên thì đó là bức ảnh cậu chụp lén Akaashi trong đại hội thể thao. Hình ảnh một cậu bé vui cười trong nắng vàng, đẹp đẽ và tuyệt vời biết bao. Cậu ngắm nghía bức ảnh đó một lúc lâu.

"Bokuto à, em làm gì vậy. Mau dọn dẹp nào" Chị hai của cậu liền hối thúc Bokuto.

"Vâng, em dọn ngay đây" Cậu liền đút bức ảnh vào túi và chạy lại dọn dẹp.

Còn ở nhà bếp, Akaashi vốn dĩ sống từ lập từ nhỏ nên cậu đã biết nấu ăn từ sớm. Cậu phụ giúp mẹ của Bokuto nấu cho cả nhà rất vui vẻ.

"Akaashi à, cô thật sự rất vui khi cháu lên đây. Nhưng cháu không dự định về thăm ba mẹ cháu sao!?"

Akaashi trầm mặc, cậu im lặng một lúc lâu rồi nói.

"Mẹ cháu....mất từ khi cháu còn rất nhỏ. Ba cháu lấy vợ mới, họ liền coi cháu như không khí. Cháu đã phải tự lo mọi thứ cho bản thân. Vào năm cấp 2, vì một vài vấn đề.....họ đã bỏ cháu mà đi" Akaashi thở dài, đôi mắt cậu đượm buồn

"Đối với Bokuto, anh ấy còn có cô, còn có hai chị của mình, còn cái thứ gọi là gia đình. Anh ấy...còn nơi để trở về. Còn cháu thì không, cháu khác anh ấy, cháu không cần nơi để trở về, bởi vì cái mà mọi người gọi là gia đình....cháu vốn dĩ không có nó" Cậu cuối gầm mặt xuống, cười khổ. Đôi mắt có chút đỏ nhưng cậu vẫn kiềm chế giọt nước mắt vì cậu đã quá quen với nó rồi

Mẹ Bokuto đứng bên cạnh mà không khỏi ngơ ngác. Rốt cuộc từ bé, Akaashi đã trải qua những gì mới dám nói rằng cậu không cần gia đình, cậu không cần nơi để trở về. Rốt cuộc cậu đã phải sống cô đơn với thế giới bên ngoài lâu như thế nào mà dám nói như vậy. Bà vẫn không thể tin được, bà mím chặt môi, tay siết thành nắm đấm. Bà nhào tới ôm chầm lấy Akaashi, nước mắt tuôn ra.

"Akaashi à, cô xin lỗi."

"Không sao đâu ạ" Akaashi vỗ về người phụ nữ ôm chặt lấy mình khóc khi nghe được câu chuyện này.

Mẹ Bokuto liền đưa tay lên xoa đầu cậu.

"Thế giới này, còn rất nhiều người cần con. Akaashi à, nếu như con nói rằng con không có gia đình, con không có nơi để trở về...thì từ bây giờ đây là nơi để con trở về. Có thể đây không phải là nơi con bắt đầu nhưng sẽ là nơi chào đón con khi con kết thúc. Đây sẽ là gia đình của con, nhà của con" Người phụ nữ mỉm cười, ôm chặt lấy Akaashi xoa đầu cậu rất dịu dàng.

Akaashi từ bé đã chẳng cảm nhận được hơi ấm của mẹ. Cậu còn chẳng có được sự quan tâm, tình thương của gia đình. Vậy mà giờ đây, một người lạ cậu chưa từng quen lại an ủi, xoa đầu cậu, đối xử với cậu dịu dàng như nột người mẹ. Cậu không kiềm nén nữa, ôm lấy bà và khóc. Đây là giọt nước mắt hạnh phúc của cậu. Bokuto đứng ngoài cửa nhà bếp đã nghe được mọi chuyện, nhưng cậu lại không ra mặt mà đứng im đó nghe mọi thứ. Cậu tựa người vào cửa, mỉm cười an tâm.

Một lát sau

"Akaashi~ Anh đói bụng quá đi!!" Bokuto đột nhiên xuất hiện, tựa cằm vào vai Akaashi khiến cậu giật thót cả mình

"Bokuto!!? Làm ơn đừng có xuất hiện bất thình lình như vậy. Em sẽ đứng tim vì anh mất"

"Xin lỗi mừ...." Bokuto xìu xuống nhưng vẫn dựa cằm vào Akaashi.

"Được rồi, đồ ăn sắp chín rồi. Anh ráng chờ một chút nữa thôi." Akaashi vòng tay qua xoa đầu Bokuto.

"Cần anh phụ gì không Akaashi!?" Bokuto đột nhiên phấn khởi lên.

Mẹ Bokuto đứng đây cười mỉm như đang nghĩ kế trêu chọc con trai.

"Ôi cha, con trai mẹ lớn rồi, vậy mà không thèm phụ mẹ kìa!!" Mẹ Bokuto tự nhiên than vãn trêu chọc Bokuto.

"Đây, mẹ muốn con phụ gì ạ!!?" Bokuto đi sang chỗ mẹ cậu.

"Haha, mẹ đùa thôi, ra ngoài ngồi đi. Để mẹ với Akaashi lo là được rồi" Bà xua tay đuổi Bokuto ra khỏi bếp

Bokuto nghe lời mẹ, cậu đi ra khỏi bếp cũng không quên gởi tặng Akaashi một cái thơm lên má và đương nhiên anh bị Akaashi đánh vì dám hôn trước mặt người lớn, nhất là mẹ của anh. Chưa đầy một lúc sau, cả bàn ăn đều là những món ngon. Đặt biệt mẹ Bokuto còn nấu mì Toshikoshi Soba. Theo phong tục của Nhật Bản thì mì Toshikoshi Soba mang nhiều ý nghĩa như với mong muốn kéo dài tuổi thọ, sợi mì soba dễ đứt nên tượng trưng cho việc cắt đứt khổ nạn năm cũ,....

Mọi người quây quần bên nhau, cùng ăn uống, kể lại những câu chuyện trong năm qua. Một khung cảnh ấm cúng hơn bao giờ hết. Dù Akaashi là môt người xa lạ nhưng tất cả mọi người đều quan tâm cậu coi cậu như người trong gia đình. Điều này khiến Akaashi hạnh phúc hơn bao giờ hết. Cuối cùng cậu cũng đã có thể cảm nhận được tình cảm gia đình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro