Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi mới kết thúc bữa tiệc, mọi người chào tạm biệt nhau và ra về. Bokuto và Akaashi cùng nhau đi ra nhà xe. Cả hai bước lên xe và lái đi. Lần này là Bokuto chủ động lái. Akaashi mở lời rằng cậu muốn đi dạo công viên một chút. Bokuto liền đồng ý với Akaashi, cả hai ra công viên quen thuộc. Akaashi và Bokuto cùng đi dạo và đùa vui. Trên con đường ấy, chỉ có mỗi Bokuto và Akaashi. Trời về đêm trở lạnh hơn rất nhiều, Akaashi đeo trên mình chiếc khăn quàng xanh mà Bokuto đã tặng nên cậu thấy ấm áp lắm. Còn Bokuto dù lạnh nhưng cậu vẫn gắng gượng, cậu vẫn tiếp tục đi và kể những câu chuyện vui cho Akaashi nghe. Nhưng có vẻ là Akaashi đã để ý khi thấy Bokuto run nhẹ người. Cậu dừng lại nhìn chằm chằm Bokuto, còn anh không để ý vẫn cứ đi một cách chậm rãi. Akaashi lấy chiếc khăn ra. Bokuto mãi mới nhận ra rằng là không có Akaashi ở bên cạnh, cậu quay đầu lại nhìn, đôi mắt cậu đột nhiên mở to ra. Akaashi chạy tới choàng chiếc khăn trắng caro đen tự tay mình làm cho Bokuto.

"A...Akaashi!?? Chiếc khăn này...." Bokuto bất ngờ.

"Tự tay em làm đấy, anh đã tặng em chiếc khăn quàng xanh này còn gì!! Hôm nay còn là sinh nhật anh mà." Akaashi quàng chiếc khăn ngay ngắn cho Bokuto.

Thời tiết lành lạnh cùng sự ngượng ngùng của Akaashi làm khuôn mặt cậu đỏ ửng.

"Ahhhh, dễ thương quá...chết mất thôi Akaashi!!" Nội tâm Bokuto đang gào thét.

Bokuto cúi xuống che đi khuôn mặt thích thú của mình, cậu đã vô tình thấy một dòng chữ đỏ trên chiếc khăn.

Thank you for being with me
(Cảm ơn anh vì đã ở bên em)

Bokuto đỏ mặt, cậu lấy tay che miệng mình lại, chưa hết ngỡ ngàng. Không đầy 2 giây sau cậu đã nháo nhào lên chạy tới chỗ Akaashi.

"AKAASHI!!!! VẬY LÀ EM ĐỒNG Ý RỒI ĐÚNG KHÔNG!!???"

Akaashi ngượng chín cả mặt, cậu quay đầu đi né tránh ánh mắt của Bokuto, ngượng ngùng nói.

"Đừng...có ảo tưởng....Em vẫn chưa.... đồng ý anh đâu,.....em chỉ chấp nhận... cho anh bảo vệ em thôi."

Khuôn mặt đỏ ửng của Akaashi cùng sự ngượng ngùng khiến Bokuto muốn chết ngất vì quá dễ thương, cậu sắp không kiềm chế được mà nhào tới cắn vào khuôn mặt dễ thương ấy một phát cho đã cái nư. Nhưng phải quay lại vấn đề chính, Bokuto nắm chặt lấy tay Akaashi.

"Không sao, chỉ cần như vậy cũng quá đủ rồi, từ từ chấp nhận cũng được mà. Anh nhất định sẽ chờ em. Hứa đó" Bokuto dùng đôi tay lạnh buốt ấy ôm lấy khuôn mặt Akaashi và áp trán vào mặt cậu; đôi mắt ấm áp, dịu dàng nhìn Akaashi khiến cậu có chút xao động. Khuôn mặt ấy nổi bật trong sắc đông lạnh lẽo, ôm lấy trái tim của người khác. Bokuto mỉm cười rồi kéo Akaashi chạy thật nhanh.

Cuối cùng khoảng khắc này cũng đến, cậu đã chờ Akaashi gần 10 năm rồi, cuối cùng tình cảm của cậu cũng đã được đáp lại. Dù tình cảm ấy không trọn vẹn nhưng đó vẫn là bước tiến rất lớn trong mối quan hệ của cả hai.
-------------------------------------------

Sắc trời đã dần thay đổi, cũng đã gần kết thúc một năm. Bây giờ là những ngày còn xót lại của năm cũ. Cả hai đều đang chuẩn bị để đón năm mới. Với Bokuto những ngày gần tết là những ngày thoải mái nhất. Thế nhưng riêng Akaashi thì khác, với những ngày như hôm nay cậu liên tục phải ôm máy tính vùi đầu vào mà làm. Công việc của Bokuto luôn an nhàn hơn với Akaashi, một phần là do tính chất công việc. Phần còn lại thì.....do bà chủ mở vì đam mê.

Cách đây không lâu, Bokuto cùng 2 nhân viên khác được bà chỉ cho nghỉ sớm để đón tết. Tất cả đều ngỡ ngàng ngơ ngác.

"Chưa tới giao thừa luôn mà nghỉ sớm vậy bà chủ? Mấy ngày này còn bán được mà!?" Một bạn nhân viên hỏi

"Ôi dào, bay lo xa quá. Tao bán vì đam mê thôi chứ tiền bọt gì tầm này. Nhà tao có 2 đứa con cũng khá giả lắm. Mà tao thích sống một mình rồi bán linh tinh cho vui ấy mà" Bà chỉ thản nhiên nói.

Bokuto có hơi sốc nhẹ nhưng anh nghĩ chắc bà ấy chỉ bông đùa cho vui thôi. Nhưng cậu không ngờ rằng, sau hôm đó, 2 chiếc siêu xe cực nặng kí đậu trước quán. Bước ra là hai người con trai và....đều là đại gia.

"Mẹ!! Mẹ chờ con lâu không? Giờ mình về nhà con nha!" Một người đàn ông bước ra trông có vẻ chín chắn và rất trưởng thành, chắc là cậu cả trong nhà

"Ơ!?? Sao lại về nhà anh, phải về nhà em chứ. Mẹ, thằng bé nhà con mong mẹ về chơi lắm." Một cậu trai khác có vẻ trẻ trung hơn ngăn cản.

Và lúc này, ngay trước mắt cậu là cảnh hai thanh niên giành mẹ giữa đường. Nhìn thì rất trưởng thành nhưng đụng tới mẹ là y chang hai đứa con nít giành đồ chơi. Có nghĩ thế nào cũng thấy buồn cười. Lúc này, Bokuto ngồi xếp một đống đồ, vừa xếp vừa cười rung cả người. Chiếc áo cuối cùng đã xếp xong. Đôi mắt cậu bất giác nhìn thấy Akaashi ngồi ngủ ở ghế sofa.

Bokuto nhẹ nhàng tiến tới, ngồi bên cạnh. Cậu thật sự đã say mê cái nhan sắc này mất rồi. Chắc tới chết cậu cũng không thể buông tay Akaashi mất. Cậu dùng đôi tay của mình, chạm nhẹ vào khuôn mặt Akaashi, dùng đôi mắt ôn nhu nhìn cậu. Ánh nhìn ấy cứ như thể sinh ra là dành cho Akaashi. Cậu nhẹ nhàng tháo chiếc kính ra, dùng đôi tay che mắt Akaashi lại và hôn nhẹ lên vầng trán ấy.

"Rốt cuộc thì tới bao giờ chúng ta mới có thể đường đường chính chính ở bên nhau vậy Akaashi? Em có thể cho anh đáp án ngay bây giờ về mối quan hệ của chúng ta không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro