Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akaashi thẩn người ra, đôi mắt cậu mở to. Nhưng chưa đầy vài giây cậu đã thả hồn đôi mắt xuống, mím chặt môi quay mặt đi.

"Tôi....."

Chưa kịp nói hết Bokuto lao tới ôm chầm Akaashi.

"Em không cần phải chấp nhận tôi ngay bây giờ. Tôi đã chờ em lâu như vậy rồi, dù có chờ thêm nữa cũng không sao cả. Tôi sẽ chờ cho tới khi em thật sự chấp nhận tôi!!" Bokuto ôm chặt, người cậu run lên từng đợt.

"Nhưng hãy để tôi là người duy nhất có thể ở bên cạnh em lúc này để bảo vệ cho em!!" Bokuto siết chặt Akaashi hơn gục đầu vô vai cậu.

Akaashi bất ngờ, bất giác cậu giơ tay lên tính ôm lại Bokuto nhưng có gì đó trong thâm tâm khiến cậu khựng lại, cậu thả tay xuống. Vì cậu sợ, cậu rất sợ sẽ mất đi Bokuto. Đối với cậu lúc này, Bokuto quý giá hơn bất kì thứ gì. Bởi vì chính cậu là người đã phá nát mối tình kia, khiến cho Kuma phải chết. Cậu sợ nếu cậu chấp nhận thì điều đó sẽ xảy ra với Bokuto. Cậu không muốn điều đó xảy ra chút nào. Cậu cuối đầu xuống, đôi mắt cậu rưng rưng.

"Bây giờ đã đủ rồi...."

Akaashi bất giác ngước lên.

"Chịu đựng cũng chịu đựng rồi, mạnh mẽ cũng mạnh mẽ rồi. Đừng cố kiềm nén nữa. Bây giờ em không còn là Akaashi của ngày xưa đơn độc một mình nữa. Bây giờ Akaashi đã có một chỗ dựa rất vững chắc và chỗ dựa sẽ đi cùng em tới suốt đời cho dù em có cần hay không. Chỉ khi nào em bỏ rơi chỗ dựa này. Nếu không chỗ dựa này không bao giờ bỏ em" Bokuto vẫn ôm chặt Akaashi mỉm cười thầm cùng đôi mắt buồn.

Đừng như vậy nữa!! Đừng quan tâm tôi nữa!! Tránh xa tôi ra đi!! Tại sao lại tốt với tôi như vậy!! Làm ơn. Trong đầu Akaashi liên tục vang lên những câu nói ấy. Cậu nín không nổi nữa rồi. Cậu ôm chặt người đàn ông kia mà khóc nức nở. Trên cuộc đời đầy rẫy ánh sáng thế mà Akaashi lại đứng ở nơi góc khuất của ánh sáng, chính là nơi mà đầy rẫy bóng tối. Từ đó đến giờ, những con người đang đứng ở nơi đầy ánh sáng kia chưa bao giờ dám đặt chân vào vùng tối tăm. Nhưng vậy mà vẫn có một anh chàng cả gan cầm theo ngọn đuốc sáng kéo Akaashi ra khỏi bóng tối.

-------------------------------------

"Thế nào?? Em ổn rồi chứ!!" Bokuto lau nước mắt cho Akaashi.

"Uh..." Akaashi khẽ gật đầu.

"Muộn rồi, em cũng nên đi ngủ đi!!" Bokuto xoa đầu cậu.

"Tôi không muốn!! Tôi không muốn thấy giấc mơ đó, cứ để tôi thức đi. Không ngủ một hôm.......cũng không có chết."

"Nhưng mà...mỗi lần tôi ở gần em đều ngủ rất ngon mà!!" Bokuto xoa xoa chiếc cằm.

Akaashi lúc này mới nhận ra. Hình như mỗi khi ở gần Bokuto thì cậu đều ngủ rất ngon và cũng không thấy giấc mơ quái quỷ đó. Thật kì lạ. Akaashi quay đầu qua nhìn anh chàng kia, Bokuto cũng dần hiểu ra gì đó, đứng phắt dậy, vác Akaashi lên vai và đi vào phòng ngủ.

"Ah....ah...này!!? Anh làm gì vậy??"

"Đi ngủ chứ làm gì!!? Nếu gần tôi khiến em ngủ ngon vậy thì.... NGỦ THÔI" Bokuto kéo Akaashi xuống giường và ôm lấy cậu. Akaashi mặt đỏ ửng đang nằm trong lòng Bokuto nhìn cậu mà ngượng. Còn thanh niên kia vô tư mà nhắm mắt ngủ.

Akaashi cố nhắm mắt ngủ nhưng làm sao ngủ được ngay lúc này chứ?? Tên ngốc kia còn ôm chặt ko buông Akaashi nữa mà. Akaashi lấy tay che mặt lại ngượng ngùng. Bổng đôi tay ấy lại kéo Akaashi xích gần thêm, khuôn mặt Akaashi lúc ấy dường như chỉ thêm một chút nữa là mặt cậu đập vô bộ ngực ấy rồi. Akaashi cố gắng cứng đờ người để không chạm vào Bokuto nhưng mà chưa đầy vài giây sau cậu lại thả lỏng cơ thể ra. Vì cậu ngửi thấy nó, mùi hương tự nhiên của cơ thể, mùi của Bokuto thật dễ chịu, ấm áp và từ từ đưa cậu vào giấc ngủ. Bất giác cậu tự rúc đầu vào người Bokuto và ngủ. Lúc này, Bokuto mới mở mắt ra nhìn con người đang chui đầu vào ngực mình. Bokuto cười tít mắt vì sự dễ thương của Akaashi, hai má cậu đỏ lên. Khi Bokuto mở mắt ra cậu mới phát hiện đôi tai của Akaashi đỏ ửng lúc nào không hay. Cứ thế cả hai chìm vào giấc ngủ.

Và cứ thế cả hai đã sống với nhau rất vui vẻ. Vào ngày hôm đó, Bokuto đột nhiên kéo Akaashi ra ngoài trong cái thời tiết lạnh này.

"Này...Bokuto-san!! Anh kéo em đi đâu vậy??"

"Đi rồi biết mà..." Bokuto hớn hở kéo Akaashi chạy đi

"Ah đến rồi nè!! Em nhận ra không??" Bokuto đột ngột dừng lại và nhìn qua.

Akaashi theo quán tính quay theo nhìn như Bokuto thì trước mắt cậu chính là phòng thể chất của Fukurodani. Những kí ức chơi bóng vui vẻ ùa về. Bokuto kéo cậu vào trong.

"Chúng ta đã lâu lắm rồi không chơi với nhau rồi. Sao em không thử chuyền cho anh vài cú nhỉ??"

"Anh có chắc là sẽ đập được cú chuyền của em không??" Akaashi phì cười và cố tình trêu chọc Bokuto.

"Đương nhiên là được rồi" Bokuto tự cao tự đại.

Đã hơn 20 phút trôi qua nhưng dường như Bokuto chưa đập được trái nào. Cả hai đều nhễ nhại mồ hôi. Bokuto đã xuống tinh thần, chắc do mấy năm rồi không chơi nên cậu hơi lục nghề thì phải. Nhưng có vẻ cả hai đều không từ bỏ, "một lần nữa" Bokuto quăng quả bóng lên. Cậu la thật to.

"MỘT LẦN NỮA ĐI AKAASHI!!!"

Khoảng khắc trái banh bay đến Akaashi đột nhiên chậm lại. Ánh mắt cậu dõi theo, tia sáng từ Mặt Trời chiếu rọi vào khiến cậu nhớ lại quá khứ. Vào cái ngày đầu tiên cậu đấu tập với Karasuno.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro