2. Title: Đan Mạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Akaashi nè mình cùng đến Đan Mạch với nhau đi "
Bokuto nhìn lên bầu trời mà thẫn thờ.Ánh chiều tà của hoàng  hôn thật đẹp, thật khiến anh đắm chìm không lối thoát. Bokuto ước rằng có thể thả mình vào những đám mây trôi, có thể vừa ngắm cảnh vừa có nơi êm ái để chìm vào giấc ngủ.

"Akaashi nè em có nhớ ngày đầu chúng ta gặp nhau không?"

Em nhớ chứ, ngày đôi ta như tìm thấy người mình thương trên cõi đời này, ngày mà trái tim của cả anh và em đều hẫng một nhịp vì nhau. Em vẫn nhớ cảnh Bokuto-san đập bóng khi mới đặt chân vào câu lạc bộ, khi đó lí trí em đã có luật lệ rằng "Akaashi Kejij này sẽ là người chuyền bóng cho anh".

"Còn lí trí anh cũng chợt có luật lệ rằng "Em sẽ là người cho Bokuto Kotarou này cú đập bóng tuyệt vời nhất"

...
Hoàng hôn lại bắt đầu buông xuống rồi.
... 

"Anh vẫn nhớ ngày anh tỏ tình em, phải công nhận rằng lúc đó anh luống cuống lắm, anh đã sợ rằng Akaashi sẽ không đồng ý, sợ rằng em sẽ ghét anh nếu anh làm vậy...vì cả hai ta đều là con trai"

Nếu anh không phải là người đầu tiên dám thốt ra tiếng "yêu" với em, có lẽ mảnh tình đơn phương này của em sẽ bị chôn vùi mãi mãi, không có lời hồi đáp. Em cũng sợ rằng..anh cũng ghét em vì em là con trai mà lại đi yêu người cùng giới

...
Ánh hoàng hôn giờ chả còn, những tia nắng nhàn nhạt giờ cũng đã tắt lịm đi cùng mặt trời. Những đám mây giờ đang ồ ạt kéo đến che phủ cả bầu trời.
...

"Nhưng chúng ta đã yêu nhau ba năm rồi phải không? Ta đã cùng nhau đi hẹn hò, đi ăn, đi chơi và còn tổ chức sinh nhật cho nhau, hai ta thật sự rất hạnh phúc"

Ta đã dành cho nhau những cái ôm ấm áp, những nụ hôn nồng nhiệt, lời nói và hành động yêu thương đối phương như một cặp nam nữ yêu nhau bình thường, trách rằng họ coi đấy là "dị thường". Trên cõi đời này có lẽ được gặp anh là điều mà em trân trọng nhất, cảm ơn anh đã cho em biết được hiểu cảm giác yêu là gì, cảm ơn vì đã luôn bên cạnh em, cảm ơn vì đã cho Akaashi này hạnh phúc...

"Cảm ơn Akaashi của anh đã cho Bokuto này biết hạnh phúc của tình yêu là gì, cảm ơn vì đã xuất hiện và đến bên anh, cảm ơn vì đã cho anh hạnh phúc"

"Cảm ơn em vì đã nói lời tạm biệt trước khi ra đi, cảm ơn vì đã nói "yêu" anh lần cuối"

Cảm ơn Bokuto của em vì đã ở bên em những giây phút cuối đời

...
Cơn mưa rơi thật nặng hạt, ào ào đổ xuống phủ một lớp sương mù, che đi những giọt nước mắt không tự chủ mà rơi của anh, có lẽ ông trời đang khóc thay cho lòng của cặp đôi xấu số kia. Vốn dĩ tình yêu hai người thật đẹp, thật ngọt ngào nhưng cũng thật đáng thương vì đã bị nhuốm đen bởi những con dao sắc nhọn từ những định kiến của xã hội.

"Đáng lẽ ra mày không nên tồn tại trên thế giới này, sao tao lại có thể sinh ra một thằng con lại lăng nhăng đi yêu một đứa cùng giới như thế"

Bỏ ngoài tai tiếng gào thét van xin của em, từng đòn roi quật lên những vết thương còn chưa kịp bôi thuốc, máu loang lổ cả cơ thể, Akaashi lúc ấy như sắp tàn phế.

"Nhìn kìa chúng nó vừa hôn nhau đấy, thật kinh tởm"

Những lời khinh miệt thốt ra từ những người lạ mỗi khi hai người đi hẹn hò, anh đã ước rằng thà ở nhà cùng nhau thưởng thức một bộ phim cùng tách cà phê sữa nóng hổi, nhưng vốn dĩ họ đã làm gì sai để không được ra ngoài hẹn hò?

"Nơi này không phải dành cho lũ đồng tính chúng bây, cút!"

Những chiếc vỏ chai, đồ ăn ném lên tấm lưng đang che chắn cho Akaashi, xin đừng ném nữa áo em mới mua tặng cho Bokuto.

"Cả bạn bè, cả bọn tao, cả cái xã hội này đều ghét bỏ loại quái thai ấy, làm ơn hãy để cho Bokuto sống yên ổn và đừng ve vãn trước mặt nó, vốn dĩ con tao bị thế đều do mày"
...

Ngày sinh nhật Akaashi, lúc hoàng hôn đẹp nhất, Akaashi đã gieo mình xuống nơi cõi chết. Trả lại thứ em gọi là "tự do" cho Bokuto. Để lại lời cảm ơn anh, để lại vạn lời xin lỗi...

Cơn mưa chả thể ngớt, cuộc tình vẫn còn dang dở chỉ còn lại Bokuto một mình vun đắp, đâm đầu vào mối tình giờ chỉ còn mỗi anh. Anh gửi cho Akaashi một lời xin lỗi, vạn lời cảm ơn...

...
Ngày định mệnh ấy, em lúc ấy đã dành hết hạnh phúc vào ngày sinh nhật, dành trọn vẹn thời gian bên cạnh người em yêu. Ngày cuối cùng em sống, bố mẹ em đã bỏ mặc em với ngàn vết thương làm cơ thể giờ đây chỉ chờ lìa đời. Sắp phải tạm biệt em chỉ biết xin lỗi vì phải để Bokuto của em ở một mình. Akaashi ước rằng mình có thể ở bên Bokuto để chống chọi lại những lưỡi dao sắt nhọn ấy, cho dù ra sao chỉ cần bên anh Akaashi này chắc chắn không gục ngã.

                    Thật tiếc thay, thật đắng cay

"Em ước rằng hai ta có thể đến Đan Mạch một lần để chiêm ngưỡng cảnh sắc thơ mộng ở đấy, nơi ta có thể hẹn hò và yêu đương thoải mái và không nghe những lời phỉ báng lảng vảng bên tai...ước rằng em và anh có thể đến đây sớm hơn để bỏ lại những muộn phiền nơi này"

Bokuto còn chưa kịp cho Akaashi được một lần thấy Đan Mạch, nơi em mong muốn đến trước khi đi.

"Em xin lỗi, dù vậy kiếp sau ta vẫn sẽ yêu nhau"

Duyên trời đã định hai ta là của nhau, cho dù cách biệt một thế giới, dù anh và em không gặp nhau, nhưng chắc chắn kiếp sau sẽ gặp,sẽ lại lần nữa tìm thấy nhau, bù đắp những điều còn dang dở kiếp này.

Tất cả mọi thứ giờ chỉ còn là nhớ, những con dao ấy đã dần biến mất nhưng con tim anh ngày ngày vẫn cảm giác như bị đâm nhiều đến bầy nhầy. Anh ước rằng mình có thể chết đi để tìm thấy em lần nữa.

"Em chắc phải khổ nhiều rồi, anh không thể trách em"
...

Có một kẻ đang nhảy nhót dưới mưa , nhảy không ngừng với những động tác vô nghĩa. Người ta nghĩ đó chỉ là một thằng điên còn đang nhảy trước một ngôi mộ. Đúng, Bokuto Kotarou này là một thằng điên, một thằng si tình một người cùng giới đó, một thằng không thể bảo vệ người mình yêu và bất lực nhìn em ấy ra đi đó.

"Chúng ta còn chưa một lần thử khiêu vũ với nhau"

Anh chỉ tiếp tục nhảy trước ngôi mộ, những giọt mưa ấy đang rửa đi những giọt nước mắt tràn li của một kẻ đáng thương, tiếng mưa cố lấn át tiếng khóc than của Bokuto. Nhưng nó không thể rửa sạch được tâm hồn anh, không xóa nhòa đi được kí ức về em, cũng chả thể làm dịu đi con tim từ lâu đã mục rữa khi mất đi người anh yêu.

"Em phải chờ anh đấy nhé, hẹn em kiếp sau Akaashi Kejij"

"Em sẽ chờ, dù cho thế nào vẫn có người đang đợi anh Bokuto Kotarou"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro