bless

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: daisuga (AO3)

Bản gốc: http://archiveofourown.org/works/2228061/chapters/4887801

Người dịch: Whitleigh

Thể loại: angst.

Pairing: Bokuto x Akaashi

Rating: GA

T/N: Mình khuyến khích các bạn nên nghe Spiegel im spiegel (mình có chèn bên dưới) khi đọc fic này để có thể cảm nhận được trọn vẹn nhé.

Chú thích: Spiegel im Spiegel (tiếng Đức) = Gương lồng gương.

https://www.youtube.com/watch?v=nS0FPVOU5e0

[Bản dịch chưa qua sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không repost]
 

-oOo-

Anh nghiêng người, hôn lên má Bokuto, khóe miệng nở một nụ cười cay đắng, mắt nhòa nước.

Hắn sẽ không bao giờ nhớ lại, bây giờ không, mãi mãi cũng sẽ không.

Thứ mà họ từng có được, kể từ bây giờ, sẽ mãi chìm trong quên lãng.

"Anh trước kia từng gọi em là Keiji, Koutarou."
 
 

*

"Hả? Keiji? Là ai cơ?"

Anh thề, chính mình đã chuẩn bị đầy đủ tâm lý. Anh đã liên tục nhắc nhở bản thân kể từ khi họ thông báo với anh rằng, Bokuto có lẽ sẽ quên đi một vài thứ, nhưng xin cậu đừng lo lắng, chúng tôi có thể chắc chắn rằng cậu ta sẽ sớm nhớ lại thôi. Anh biết và đã gom đủ can đảm để đối mặt, đã dự liệu sẵn và chuẩn bị đón nhận điều tồi tệ nhất, nhưng cảm giác đau đớn và sự nặng nề trong câu nói ấy vẫn khiến anh hoàn toàn choáng ngợp, và rồi, anh nhận thấy đôi tay mình đang run rẩy, lồng ngực truyền tới cơn đau thắt.

Anh muốn rời khỏi nơi này. Đây là quá sức chịu đựng với anh, thật sự quá sức rồi, chỉ bốn từ đơn giản thốt ra từ người kia, nhưng đủ khiến anh vỡ vụn.

Anh nhận ra bàn tay của Konoha đặt lên vai mình, và cậu ta bèn ngắn gọn tiếp lời Kuroo, nói "Em ấy là bạn trai cậu."

Bokuto bật cười, nhưng vẻ mặt hắn trông vô cùng hoang mang, xen lẫn sự sợ hãi.

"Bồ tèo à, tớ đâu phải là gay."

Anh chớp chớp mắt, cố gắng ngăn bản thân không khóc.
 

*

[Anh chưa từng làm thương tổn trái tim tôi. Anh chỉ biến nó thành chiếc la bàn, luôn chỉ hướng về mỗi anh mà thôi.]

Clementine von Radics,  In Defense of Loving Him.

*
 

Đã một tuần trôi qua và anh vẫn chỉ là Akaashi đối với hắn. Không phải Keiji, cái gì cũng không phải - anh chỉ đơn thuần là người chuyền bóng của hắn, là "người bạn chí cốt" luôn sát cánh bên hắn.

Tất cả những thứ như "Em ấy là người yêu của cậu" hay "Cậu đã từng rất yêu Akaashi" cuối cùng chỉ đổi lấy những tiếng cười khó xử và một câu "Tụi bây đùa vui ghê!"

Mọi chuyện chấm dứt vào ngày thứ ba, khi mà mọi người kịp nhận thấy được sắc mặt không được tự nhiên và khổ sở của Akaashi.

Vì thế, anh biết bản thân đã không còn khống chế được cảm xúc của chính mình nữa.

Anh vốn tưởng tình hình sẽ trở nên lạc quan hơn sau khi thuyết phục được Kuroo chí ít hãy để Bokuto sống ở căn hộ của anh trong một thời gian - nơi ở của họ vẫn còn vang vọng những hồi ức, những cái vuốt ve và tất cả những thứ đang gào thét minh chứng cho sự tồn tại của cả hai. Những tờ ghi chú mà Bokuto dán trên tủ lạnh. Lịch trình làm việc nhà mà cả hai đã đặt trên kệ bếp. Chiếc bảng thông báo mà anh và hắn thường dùng để ghim lên đó những bức ảnh, thời gian biểu hay những lời nhắn hẹn như "gặp em tại nhà hàng nhé", "anh yêu em". Tờ lịch có đánh dấu những kỉ niệm đặc biệt của cả hai, cùng với cả ngày sinh nhật của đối phương.

Trong khoảnh khắc hiện tại, khi anh đứng giữa những thứ ấy, chúng dường như thật to lớn làm sao.

Và trong phút khắc đó, đầu anh vẽ ra viễn tưởng Bokuto chạy tung tăng quanh căn hộ. Hôm nay là ngày thứ Bảy. Và giả sử như, đây sẽ là một ngày nghỉ lí tưởng dành cho hai người họ, và cho cả một buổi tối xem phim nữa. Anh tưởng tượng họ sẽ ngồi rạp trước cả đống đĩa phim mà họ sở hữu, vỏ DVD vương vãi khắp sàn nhà, kèm theo những mẩu ghi chú được dán lên đó.

Chưa xem.

Được đề xuất bởi Kuroo.

Bộ phim mà tuần trước anh muốn xem.

Bộ phim luôn gợi em nhớ về anh.

Và rồi, đột nhiên, anh cảm thấy nó: cái cảm giác ấy lại trào dâng, rồi đổ ập xuống, đè nát anh. Mắt anh bắt đầu phủ đầy hơi nước, tay hình thành quả đấm bấu chặt lấy trái tim mình - anh quỳ sụp xuống đất, tay vẫn ra sức siết chặt, mắt nhìn đăm đăm vào sàn nhà, những giọt nước nóng hổi bắt đầu rơi. Anh thậm chí không thể bật khóc thành tiếng, không thể thốt nên bất kỳ lời nào, thay vào đó chỉ là những hơi thở nặng nhọc kèm theo những tiếng rên khẽ vụn vặt, và chúa ơi, thật nhẹ nhõm làm sao khi có thể giải tỏa mọi cảm xúc đã kìm nén bấy lâu nay, nhưng anh vẫn cảm thấy lòng nặng trịch, cứ như tâm hiện đang dung chứa cả một vùng đại dương mênh mông, cứ như anh đã vô tình nuốt chửng lấy nó vậy. Ngực anh bắt ân ẩn đau còn cổ họng tựa như bị thứ gì đó cào xé, và anh cắn lấy môi của mình, thật mạnh, bởi mọi thứ dường như quá mức đau đớn, quá mức khổ sở đối với anh, và chúng đang dần chiếm ngự lấy anh - những điều ở quá khứ, những thứ đã-từng-là, những "Ai là Keiji?", những cơn đau như búa bổ cùng với cái cảm giác trầm thống nặng nề, rất ---

Anh thật sự muốn hắn trở lại. Anh rất muốn hắn trở về bên anh.

Anh không muốn bị quên đi.

Khi Bokuto đặt chân đến căn hộ của họ, mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ.

Akaashi đã tháo tấm bảng thông báo xuống và cất giấu nó ở ngóc ngách sâu nhất trong chiếc tủ của mình-- và anh cũng đã tách riêng những đồ dùng của mình khỏi Bokuto. Anh soạn những tờ giấy ghi chú cùng với những thứ khác có ghi "Anh yêu em" trên đó, đặt vào một chiếc hộp và giữ nó trong ngăn kéo của mình.

Anh đồng thời thay cả tấm lịch mới.

Và cũng đã cất đi những chiếc áo cặp.

Tất cả mọi thứ đã bị tiêu hủy, và lòng anh cũng chỉ còn là một mảnh trống rỗng.

Nhưng Bokuto lại vô cùng vừa ý với căn hộ này, và luôn chọc ghẹo về tính ngăn nắp của anh vào mọi lúc. Anh chỉ chuyển dời tầm mắt và nở một nụ cười nhẹ với hắn trước khi bắt đầu đề cập đến vấn đề phân chia công việc nhà. Anh chỉ sơ lược cho hắn biết những điều cơ bản về căn hộ này, ví dụ như phòng ngủ của hắn ở đâu, phòng tắm ở nơi nào, nên đặt rác ở chỗ nào.

Nơi này trông quen quá, Bokuto nói, cứ như anh đã từng ở đây nhiều năm liền rồi vậy.

Anh đã từng, là thứ Akaashi muốn thét lên, chúng ta đã từng.

Nhưng anh kịp ngăn bản thân lại, và nhếch lên một nụ cười cho qua.

Đây không phải là Bokuto mà anh quen - không phải là người mà vào thời Trung học anh đã từng chuyền bóng cho, không phải là người luôn cứ bám riết theo anh xuyên suốt những năm tháng Đại học, cũng không phải là người đột nhiên ngỏ lời hẹn hò với anh ngay sau khi hắn thua trò Super Smash Bros¹ vào hôm nọ và cứ thế mà cướp mất nụ hôn đầu đời của anh trong nền nhạc chiến đấu dở tệ kia.

Đây không phải là Bokuto của anh. Bokuto này căn bản không hề nhớ anh là ai.

Bokuto này là thẳng, chính là Bokuto trước khi quen biết Akaashi, là người mà đã từng hẹn hò với cả tá cô gái trước khi Akaashi kịp biết cái cảm giác rung động trước một ai đó là gì.

Bokuto này không hề yêu anh. (Chỉ chưa thôi - một giọng nói đang gào thét trong tâm trí anh, giống như lời Kuroo đã từng nói.)

Anh nhấp một ngụm cà phê và mở tivi lên, giọng nói phấn khích thái quá của Bokuto bỗng phát ra từ phòng ngủ của hắn, vang dội đến tận nơi phòng khách.

Mặc dù bản thân không hề nguyện ý, Akaashi vẫn nở một cười cay xót.

*

"Cái gì?" là phản ứng duy nhất của Kuroo trước lời tuyên bố của Bokuto.

Bokuto bĩu môi; hắn đang mong chờ một phản ứng tích cực hơn, thứ gì đó như là Chúc mừng nha, đồng chí! Tôi biết cậu rất bản lĩnh mà! Nhưng tất cả những gì hắn nhận được chỉ là cái nhìn chằm chằm của Kuroo, như thể hắn bị mất trí hay gì rồi vậy.

Gì nữa đây? Có bạn gái mới cũng đâu phải chuyện gì to tát lắm nhỉ? Hắn giờ đang học Đại học, và sẽ sớm tốt nghiệp trong hai năm nữa. Thế thì chuyện đó có cái gì không tốt?

"Tớ nói là tớ đang hẹn hò với cô bạn-"

"Tôi nghe rồi!"

Hắn bị gã làm cho vô cùng sửng sốt - Kuroo trông có vẻ rất kích động, có phần phẫn nộ.

Vì sao?

"Sao cậu lại có thể làm vậy? Còn... Akaashi thì sao?"

"Akaashi thì sao là sao? Em ấy có liên quan gì tới chuyện này đâu?" Hắn cáu gắt hừ một tiếng, "Hay là mấy cậu vẫn còn muốn tiếp tục cái trò đùa xàm xí đó vậy?"

"Cậu nói gì?! Cái thằng chết bầm này--"

Hiện tại Kuroo vì nguyên nhân gì đấy tự dưng lại nổi đóa, còn lòng Bokuto cũng cảm thấy khó chịu muốn chết.

Hắn đếch phải là gay, mẹ nó. Chưa kể hiện tại, hắn cũng đã có bạn gái rồi. Thế tại sao Kuroo vẫn cứ mải nhây với cái trò 'Em ấy là bạn trai của cậu' thế kia? Đến ngay cả những người khác dường như cũng có ý định hùa theo lời đùa dai này.

"Thôi, mặc xác cậu vậy. Muốn làm gì thì cứ việc."

"Mà sao tự nhiên cậu lại nổi sùng thế?"

"Không có gì, chỉ là..." Hiện tại, đến lượt Kuroo lạnh nhạt hừ một tiếng, quay sang chỗ khác, "Thôi quên đi. Dù sao thì, chúc mừng cậu."

"Cảm ơn nhé, bồ tèo."

*

Bây giờ, người luôn đồng hành bên cạnh Akaashi trong các buổi luyện tập violin chính là Kuroo.

"Thế hôm nay là bài gì?" Kuroo hỏi, ngồi xuống một chiếc ghế ở gần đó, trong khi Akaashi đang chuẩn bị vào vị trí.

Tay áo được xắn lên và đàn cũng đã sẵn sàng, Akaashi trả lời. "On Wings of Songs của Mendelssohn."

Kuroo thật ra cũng không biết đó là bài gì, thế nhưng, gã vẫn không ngừng ngâm nga theo. Một giai điệu êm tai, gần như là thanh thoát lan tỏa khắp cả bầu không khí. Lúc này đây, Kuroo đang giương mắt ngắm nhìn tư thế của Akaashi. Trông anh thật hoàn mĩ, tựa như một bức tượng từ chính bàn tay của Bernini² khắc tạc nên, mỗi lần lắng nghe đối phương chơi đàn luôn khiến cho tâm tình của gã thấy dễ chịu hơn.

Thực chất, gã không hề có bất kỳ cảm giác khác thường gì đối với người bạn này, nhưng có điều gì đó ở anh có thể khiến người ta dễ dàng mở lòng mình hơn, chỉ một lần muốn trút hết tất cả những tâm sự của mình, cho đến khi bản thân cảm thấy ổn mới thôi.

Khi gã thốt ra, "Bokuto có bạn gái rồi", cái gì đó tựa như âm thanh của móng tay cào mạnh vào bảng phấn vang vọng khắp cả không gian phòng, Akaashi bỗng nhiên khựng lại, nhìn vào gã.

Kuroo hồi hộp đáp lại ánh nhìn kia, nhưng gã không tài nào nhìn thấy được biểu cảm của Akaashi -- Ánh nắng hoàng hôn bấy giờ đã bao trọn khắp cả căn phòng, nhưng Akaashi dường như đang cách gã quá xa. Các tia nắng mang theo muôn vàn sắc màu nhu hòa bấy giờ đang chiếu rọi vào họ, nhưng Akaashi chỉ lặng lẽ đứng đó.

Và rồi, anh ghì chặt lấy chiếc đàn và cây vĩ, một lần nữa ngồi vào vị trí.

Lần này, âm điệu phát ra khiến gã cảm thấy nặng trĩu. Và gã cũng không cần phải hỏi đến tên của bản nhạc mà anh đang chơi nữa. Gã chỉ đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ, để mặc cho Akaashi kéo đàn.

Suy cho cùng, đây chính là bản nhạc mà anh vẫn luôn chơi, kể từ khi Bokuto quên đi tất cả.

Spiegel im Spiegel.

*

"Anh không phải đồng tính," là lời đầu tiên Bokuto nói với anh khi anh trở về nhà cùng với chiếc violin trong tay.

Akaashi nhìn vào hắn, vẻ mặt đầy ngạc nhiên, cho đến khi anh thấy mẩu giấy Bokuto nhét vào tay anh. Anh nhận lấy nó, không khỏi nghi hoặc, ngay lập tức cảm thấy dạ dày mình nổi lên từng cơn cuồn cuộn khi đọc được những gì viết trong đó.

Ôi chúa ơi.

Là một trong những mẩu giấy của anh.

Em yêu anh, Bokuto-san. Hãy cẩn thận trên đường đi học hôm nay nhé.

Đây là một trong những mẩu giấy đầu tiên anh trao cho hắn. Lúc ấy, cả hai còn chưa thân mật đến mức xưng hô nhau bằng tên, nhưng Bokuto trông có vẻ sung sướng lắm khi nhận được nó. Anh luôn dán nó trên ly cà phê mình vừa pha, lên cả dĩa bánh kếp mà mình mới làm xong trước khi đi đến lớp học mỗi sáng. Anh vẫn nhớ rõ đến từng chi tiết, như thể đó chỉ mới là ngày hôm qua, trái tim anh tưởng chừng muốn nảy mạnh ra khỏi cuống họng.

Anh cảm thấy buồn nôn.

Làm sao hắn lại tìm được nó?

"Anh lấy nó ở đâu?"

"Chuyện đó không quan trọng," là lời đáp của Bokuto, "Rốt cuộc mấy cái này nghĩa là sao vậy?"

Trông hắn vô cùng rối rắm, mù mịt và bất lực, khiến anh không thể nào nói ra chân tướng. Anh không thể tưởng tượng phản ứng của đối phương sẽ ra sao; nhưng dựa vào thái độ của hắn lúc trước, Akaashi biết rõ, nếu anh nói ra sự thật vào lúc này thì chỉ khiến hắn phẫn nộ, hoặc cảm thấy ghê tởm hơn mà thôi.

Anh không thể chấp nhận điều này. Anh không thể chấp nhận mất hắn thêm một chút nào nữa.

"Em và anh Kuroo chỉ muốn pha chút trò vui thôi ấy mà," anh nói, đút mảnh giấy vào túi mình trước khi lướt qua Bokuto, một mạch đi vào trong nhà. Bàn tay anh, một lần nữa, lại run lên bần bật
Ngay lúc này, anh chỉ muốn vùi mình trên giường. Anh chỉ muốn quên sạch đi mọi thứ. "Đừng bận tâm nhé, Bokuto-san."

Bokuto chớp chớp mắt, vẻ mặt sáng hẳn lên, "À, ra là vậy."

"Vâng," là thứ duy nhất anh có thể đáp lại. Anh rảo bước về phía hành lang, tay che khuất lấy đôi mắt. Những giọt lệ khiến mắt anh nhói đau, chúng còn mang theo cái cảm giác nóng ấm khi lăn xuống bờ má. Anh chỉ có thể hồi tưởng lại những thứ mà cả hai từng trải qua, những điều trong dĩ vãng, bởi lẽ, căn hộ này hiện đã trở nên quá mức lạnh lẽo, và anh đang dần mất đi hắn.

Không, anh đã sớm đánh mất hắn rồi.

Anh tựa người lên cánh cửa, hướng mắt nhìn lên trần nhà, còn tay thì siết chặt lấy cây đàn.

"Vâng."

*

Bokuto không bao giờ nhớ lại được.

Ngày chuyển qua tuần, tuần chuyển sang tháng, và trước khi họ kịp nhận thức được, Bokuto đã tốt nghiệp Đại học.

Akaashi đang chơi bản Rondo Capriccioso khi Kuroo đột nhiên nói, "Cậu ta sắp cầu hôn với cô ấy rồi."

Lần này, anh không chơi bản Claire de Lune nữa.

Tám phút sau đó, anh đã bắt đầu bật khóc, hai gối trở nên vô lực. Kuroo chạy đến bên anh, gần như đã trở thành một phản xạ suốt bao năm nay.

Ngày hôm đó, cả hai trở về nhà rất sớm, Akaashi vẫn không ngừng run rẩy, và Kuroo xuất hiện với chiếc áo ướt đẫm nước mắt.

*

Người con gái kia đã đồng ý. Bokuto dọn ra khỏi căn hộ của cả hai.

Vào ngày trước khi hắn rời đi, hắn tìm đến Akaashi.

"Akaashi, em chính là cậu bạn chí cốt anh tin tưởng nhất, em biết chứ hả? Cho nên em có thể...có thể trở thành phụ rể trong đám cưới của anh không?"

Trông hắn thập phần hồi hộp, và trong phút khắc, Akaashi cứ ngỡ rằng chính Bokuto này đang ngỏ lời cầu hôn anh.

Nhưng không phải. Bokuto này đang ngỏ ý mời anh đồng hành ở bên cạnh hắn vào lúc hắn kết hôn. Mong muốn anh có thể ở đó mà đỡ lấy hắn nếu như hắn vì quá hồi hộp mà vấp ngã. Yêu cầu anh lặng lẽ đứng nhìn hắn xem người khác như tình yêu đời mình. Yêu cầu anh đứng nhìn hắn yêu thương một kẻ khác không phải anh. Yêu cầu anh buông xuôi hắn--

"Được."

"Tuyệt cú mèo! Cảm ơn em rất nhiều, Akaa-Akaashi!? Này, Akaashi, sao em lại khóc?"

Akaashi gượng cười, cũng là nụ cười rạng rỡ nhất anh có thể trao cho hắn khi chứng kiến người mình yêu yêu một người khác, khi biết rằng hắn đã quên đi tất cả, bây giờ, và vĩnh viễn về sau; Khi biết rằng tất cả những thứ anh có được về hắn chỉ là những mẩu giấy nhăn nhúm hay vài tấm ảnh cũ kỹ được giấu nhẹm trong ngăn kéo của mình.

Bởi lẽ anh không thể ích kỷ như thế được, nhất là khi anh yêu hắn quá nhiều.

Cho nên, anh quyết định làm điều mà mình giỏi nhất, cùng với nụ cười thấm nhòa nước mắt và tiếng nấc nghẹn, anh dùng mọi sức lực để thì thào.

"Em chỉ là quá mừng cho anh thôi, Bokuto-san."

(Lạ lẫm thay, Bokuto cảm giác có gì đó ẩn ẩn đau. Sâu thẳm trong ngực hắn. Hắn cảm thấy rõ sự khát khao muốn chạm vào Akaashi, nhưng liền mau chóng gạt phăng nó đi.

Đây không phải lúc làm ra những chuyện ngớ ngẩn.)

*

Sự thật chính là: yêu một người là điều rất khổ sở, khi trong tâm người đó sớm đã chất chứa kẻ khác. Tôi cũng không biết làm sao để đem việc đó vào thơ ca nữa.

Clementine von Radics - Vô Đề

*

Lễ cưới đẹp như mơ. Akaashi cuối cùng cũng thuyết phục được mọi người rằng anh vẫn ổn. Cùng với bộ áo vét được ủi nhẵn nhụi, ngày hôm đó, anh luôn đứng đồng hành bên cạnh Bokuto.

Megumi, cô dâu của Bokuto, thật sự rất tốt.

Điều này thật tệ, bởi vì Akaashi sẽ không thể nào ghét được cô ấy. Cô ấy rất tốt và luôn bật cười trước những lời nói đùa của họ, tay cô luôn ôm lấy Bokuto, trên ngón tay có đeo chiếc nhẫn.

Cô ấy là một cô gái tốt, và Akaashi phải dành mười phút trong nhà vệ sinh.

*

"Phụ rể có một món quà dành tặng cho cặp đôi mới cưới hôm nay của chúng ta!" người chủ trì buổi lễ rất hoạt bát, đưa tay về phía Akaashi, người hiện đang đứng ở giữa giáo đường, violin trong tay.

"Xin hãy cho anh một tràng vỗ tay đi nào!"

Cả khán đài liền vang lên những tiếng vỗ tay, trông ai cũng hết sức phấn khởi. Chỉ có Kuroo chỉ im lặng mà nhướng một bên mày, Akaashi liền trao cho gã một cái nhìn sắc bén, trước khi chuyển tầm mắt sang đôi vợ chồng mới cưới nọ.

Anh nuốt nước bọt. Trông họ thật đẹp đôi, cứ như cả hai sinh ra là dành cho nhau vậy. Họ đang nhìn vào anh, nở nụ cười.

Anh có cảm giác như, chính mình sắp bật khóc nữa rồi.

Tay anh lạnh băng và ẩm ướt, lồng ngực dộng từng cơn sấm và trái tim đang đập quá nhanh.

Sắp đạt đến giới hạn của chính mình, nhưng phải cố giữ bản thân thật bình tĩnh.

Anh đã để vuột mất hắn thật rồi sao?

"Sau đây tôi xin được dành tặng cho Megumi-san và Bokuto-san một bản nhạc." Anh kề môi vào mic, nói, rồi bước vào vị trí. "Nhưng tôi cho rằng bây giờ nên gọi cả hai là Bokuto-san mới thích hợp chứ nhỉ."

Cả khán đài cười phá lên, còn trong lòng anh lại cảm thấy rét run trước câu nói đùa kia của mình.

Anh nhắm mắt lại sau khi đã chuẩn bị tư thế, im lặng chờ đợi khúc nhạc mà mình dành tặng cho Megumi được cất lên.

Khi người chơi piano hòa tấu cùng anh nhấn vào những phím đàn đầu tiên, anh liền bắt đầu thực hiện phần biểu diễn của mình. Cả khán đài phút chốc lặng im, mọi sự chú ý đều đổ dồn lên người anh.

Là bản Spiegel im Spiegel.

Bỗng dưng, Bokuto cảm thấy có gì đó vỡ vụn trong lòng, cảm thấy lồng ngực đang nhói lên cơn đau âm ỉ. Tầm mắt của hắn vẫn chưa một giây nào rời khỏi hình bóng của Akaashi.

Megumi có nói gì đó, nhưng hắn không hề nghe lọt tai lời nào.

Không thể nghe thấy bất kì điều gì trừ bản nhạc này, giai điệu nghe quen thuộc đến thân thương, cũng không thể thấy được cái gì ngoại trừ Akaashi đang chơi nó.

Hắn rơi lệ.

  *

"Cứ mỗi lần chơi bài này, trông em lúc nào cũng như sắp khóc tới nơi vậy," Bokuto gọi anh lại ngay sau khi vừa biểu diễn xong Spiegel im Spiegel.

"...Vậy ạ?" Akaashi hỏi, cất đàn violin của mình vào. Công việc của anh tới đây là chấm dứt rồi.

"Có lẽ là vì đây là bản nhạc mà em tâm đắc nhất."

"Hửm? Vậy sao?" Bokuto vừa hỏi vừa đứng lên duỗi duỗi người, "Nó có gì đặc biệt?"

Akaashi quay lại nhìn hắn, mỉm cười, và đột nhiên, Bokuto quên cả thở. Trông anh thật đẹp khi đứng ở đó, những tia nắng xế chiều chiếu rọi vào anh chỉ khiến anh trở nên mê người hơn, khiến hắn trong phút chốc không thể tin được rằng người này chính là Akaashi. Tất cả mọi thứ về anh. Thứ mà anh yêu. Thứ đáng để được anh yêu. Và vì lí do nào đó, Bokuto cảm thấy vô cùng, vô cùng may mắn khi có được anh.

"Bởi vì, nó luôn gợi em nhớ về anh, Bokuto-san à."

*

Khi Akaashi hoàn thành xong phần trình diễn của mình, anh nhận được những tràng pháo tay vang dội - vài người trong đám đông thậm chí còn rơi nước mắt.

Sau khi cúi đầu chào, anh thốt ra một câu ngắn gọn "Chúc mừng hai người, Bokuto-san" rồi bước khỏi sân khấu.

Anh đang soạn ra những bản nhạc để trình diễn vào tối bữa tiệc ngày hôm nay.

Và chỉ đến khi anh phát hiện thấy những mảng nước đọng trên bản nhạc Silentium của mình, anh mới nhận ra bản thân đang khóc.

Anh thật sự muốn ôm chầm lấy hắn.

*

"Akaashi, cảm ơn nhé! " Bokuto chạy đến bên người phụ rể của mình, cười rạng rỡ. "Em là người đồng chí kiêm phụ rễ đỉnh nhất mà ai cũng ao ước có được đó!"

Dưới ánh trăng soi sáng đêm nay, bao quanh bởi những chiếc lồng đèn rực rỡ, Bokuto trông thật đẹp đẽ làm sao, thật đỗi thân thương, khiến cho lòng anh từng đợt cuộn trào và trái tim nảy lên kịch liệt. Akaashi liền cân nhắc trong giây lát về việc mình nên làm gì.

Anh muốn chạm vào hắn. Dù chỉ một lần. Một lần cuối cùng mà thôi, để anh có thể giữ lại cho riêng mình mà hoài niệm về sau. Và cho cả đoạn tình cảm lẽ ra phải--

Và thế là, anh nghiêng người, hôn lên má Bokuto, khóe miệng nở một nụ cười cay đắng, mắt nhòa nước.

Hắn sẽ không bao giờ nhớ lại, bây giờ không, mãi mãi cũng sẽ không.

Thứ mà họ từng có được, kể từ bây giờ, sẽ mãi chìm trong quên lãng.

"Anh trước kia từng gọi em là Keiji, Koutarou."
 


 

fin.

Chú thích:

¹ một tựa game khá kinh điển của Nintendo.

² Gian Lorenzo Bernini: một nhà điêu khắc kiến trúc sư lỗi lạc người Ý theo trường phái Baroque vào thế kỷ 17 tại Rome.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro