Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chưa muốn về ký túc xá nên tôi đi dọc đường phố. Tôi đoán bây giờ cũng trễ rồi vì xe cộ thưa hơn, những quán bar thì bắt đầu tấp nập.

Tôi thấy hơi lạnh và tôi nhớ Kirishima. Đáng lẽ lúc đó tôi nên nhanh tay nhanh chân lên rồi chạy về cùng mọi người. Nếu thế thì lúc này tôi đang nằm trong chăn ấm và được Kirishima ôm đi ngủ.

Kể ra cũng may hồi nãy có bác bảo vệ chỉ đường cho tôi ra khỏi công viên. Tôi thấy buồn nên tôi không về ký túc xá. Nhưng bây giờ tôi chỉ thấy nhớ Kirishima thôi. Tôi phải quay về.

Tôi ôm cái khăn trải chạy thật nhanh. Khi về đến nơi thì tôi dường như mất cảm giác ở chân. Tôi thấy đói.

Ký túc xá giờ đã tắt đèn. Mọi người đang ngủ. Nhưng may cửa chưa khóa. Tôi nhìn đồng hồ. Nó điểm một giờ mười bảy phút.

Tôi đi vào phòng mình rồi đặt cái khăn xuống. Mà sao tôi lại quấn nó thành ống thế nhỉ? Gấp lại thành một miếng vuông có phải dễ xếp dễ mang hơn không? Nghĩ thế nên tôi thấy buồn cười quá.

Tôi không biết cởi cái quần sao cho đỡ đụng vào vết thương nữa. Giờ để ý mới thấy cái vết thương này to mà còn sâu nữa, chắc lúc đó tôi ngã vào phải một khối đá lớn. Chẳng lẽ cắt cái quần này ra?

Thôi kệ đi cởi đại mà đi ngủ. Tôi nhắm mắt lột nhanh cái quần.

Ui trời... Chơi ngu rồi...

Đau quá đi mất...

Tôi vào phòng tắm lấy vòi sen xịt khắp vết thương cho trôi hết đất. Sau đó tôi xịt chân tay sạch sẽ rồi lau người.

Rát khủng khiếp luôn... Có lẽ để vài ngày nó lành.

Trễ rồi nên tôi cũng không dám qua phòng Kirishima. Tôi chui vào chăn ngủ cho quên vết thương và cũng khỏi nhớ Kirishima nữa.

...

Buổi sáng tôi dậy hơi trễ nên đi học trễ luôn. May mà thầy chưa vào lớp. Nhưng mà đói quá... ọc ọc...

"Hôm qua cậu đi đâu đấy?" Kirishima hỏi.

Ôi tôi chờ từ chiều qua đến bây giờ mới được thấy cậu ấy.

"Tớ đi sau mấy cậu thôi. Tại tớ quấn khăn lâu quá nên về sau."

"Sao mà lâu thế được? Lúc tớ đi ngủ cậu vẫn chưa về." Kirishima hơi gằn giọng. Cậu ấy làm tôi buồn quá.

"Sao cậu lại nhăn nhó với tớ chứ..."

Câu chuyện của Kirishima và tôi chưa vào đâu cả thì thầy Aizawa đã vào lớp.

Thôi thì chút nữa đến giờ cơm trưa tôi sẽ nói chuyện với cậu ấy vậy.

Học xong năm tiết thì tôi phát hiện mình chưa làm bài tập của tiết thứ sáu. Vậy là tôi cắm đầu làm cho xong. Khi quay ra thì Kirishima đã đi đâu mất. Chắc cậu ấy đi ăn cơm trưa trước rồi. Tôi sẽ đi tìm cậu ấy.

Tôi xuống dưới nhà ăn thì không tìm thấy Kirishima. Lên tầng thượng cũng không thấy, sau bãi cỏ cũng không có. Cậu ấy đi đâu được nhỉ?

Tôi đang đi tìm thì nghe tiếng chuông reo vào học. Tôi nghĩ Kirishima quay lại lớp rồi nên tôi cũng quay lại luôn.

Vào đến lớp thì tôi mới sực nhớ ra mình chưa ăn gì hết. Ôi trời, từ chiều qua đến giờ tôi chỉ mới ăn vài cái sushi của Uraraka. Không biết có trụ nổi đến lúc về lại ký túc xá không nữa.

Tôi quay ra sau nói với Kirishima là tôi đi tìm cậu ấy nãy giờ.

"Tan học nói chuyện." Kirishima thì thào khi thầy giáo bước vào lớp.

...

Tan học tôi chưa về ký túc xá ngay. Tôi đến nhà ăn xem còn gì ăn được không. May mà đầu bếp nhà ăn vẫn bán cho tôi một ổ bánh mỳ còn sót. Tôi đói quá vừa đi vừa ăn. Tôi đoán mình lúc này đang trông thê thảm lắm.

"Này Kaminari." Kirishima gọi tôi lúc tôi vừa về đến ký túc xá.

"Ừ tớ đây." Tôi đi đến chỗ cậu ấy.

"Vào phòng tớ."

Tôi cùng Kirishima vào phòng cậu ấy. Đúng là đứng ngoài kia cũng khó nói chuyện.

"Vậy hôm qua cậu đi đâu?"

"Tớ quấn khăn lâu nên đi sau thật mà."

"Cậu về đến ký túc xá mấy giờ?"

"À thì..." Kirishima không thường xuyên cáu nên bây giờ tôi hơi sợ. "Lúc một giờ."

"Cậu đi chơi ở đâu? Với ai?" Tôi không ngờ Kirishima nghĩ tôi ăn chơi lêu lổng.

"Tớ không có thật mà..."

"Đừng nói dối nữa. Tớ không là gì đối với cậu phải không??"

Kirishima thậm chí còn không hiểu rõ vị trí to lớn của cậu ấy trong lòng tôi.

"Tớ chơi gì giờ đó chứ!"

"Không thích tớ thì cậu có thể bỏ. Nhưng tớ ghét cái kiểu người mình yêu làm gì mình cũng không có quyền biết rõ ràng!"

Tôi tuột quần xuống cho Kirishima xem vết thương ở đầu gối.

"Sao cậu lại bỏ tớ ở phía sau vậy?"

Tôi thấy mặt Kirishima cuối cùng cũng giãn ra bất ngờ. "Sao thế này??"

"Kirishima ôm tớ được không?"

"..."

Kirishima đi đến ôm chặt tôi. Tôi muốn khóc quá nhưng thôi bỏ đi. Kirishima đang ôm tôi và mọi thứ thật tuyệt. Đầu óc tôi lúc này đã quên sạch mọi chuyện ngày hôm qua rồi.

"Kirishima này."

Cậu ấy ôm tôi lên giường rồi cởi nốt phần quần còn lại của tôi. Sau đó cậu ấy cẩn thận cởi quần lót sao đừng đụng vào vết thương ở đầu gối tôi. Cậu ấy cởi thắt lưng ra và bắt đầu hành sự.

Mỗi lần cậu ấy thúc vào là đầu tôi như tê dại. Cảm giác sung sướng đó tràn khắp cơ thể làm tôi không tự chủ được. Lúc chuẩn bị làm tôi nghĩ mình sẽ cố gắng không rên rỉ. Nhưng khi làm tôi không biết trời đất gì hết nữa. Tôi hy vọng mình không kêu gì quá đáng đến mức lũ bạn ở ngoài kia nghe thấy.

Kirishima bắn ra bốn lần. Tôi thì không nhớ mình ra bao nhiêu lần nữa. Chắc là n lần haha.

...

Kirishima ngồi tựa vào tường, tôi tựa vào người cậu ấy. Kirishima vòng tay ôm tôi. Lưng tôi cảm nhận được cơ bắp của cậu ấy.

"Kirishima đừng bỏ rơi tớ nhé?"

"Ừ."

Tôi bảo Kirishima hứa. Cậu ấy móc ngoéo tay tôi hứa. Chúng tôi còn đóng dấu bằng ngón cái nữa.

Kirishima là người đáng tin nhất để trao lời hứa.

...

Những ngày học tập rồi kiểm tra vất vả cứ nối tiếp nhau. Nhưng tôi học được nhiều thứ về năng lực của mình lắm. Ví dụ như cách điều chỉnh điện phát ra để không bị 'đụt', hay là cách sử dụng điện năng trong cuộc sống hằng ngày. Kiểu như tôi là một nguồn điện. Ví dụ nếu bị cúp điện hay chập mạch điện thì tôi có thể cắm phích của các thiết bị như đèn vào người để chiếu sáng, sạc điện thoại, hay ti vi, vân vân... Phát hiện này về cơ thể làm tôi thấy vui quá.

Hèn gì Kirishima bảo tôi mềm.

"ÉC! CÚP ĐIỆN RỒI. TODOROKI VỚI KAMINARI ĐÂU!"

Todoroki dùng lửa của cậu ấy chiếu sáng nhưng Yaoyorozu sợ cậu ấy làm quá đà nên tạo ra một cái đèn pin cỡ lớn. Tôi thì có nhiệm vụ làm ổ cắm ti vi vì các bạn nữ đang xem dở một tập phim hay. Midoriya đem cả cái nồi cơm đến cắm vào người tôi.

"Xin lỗi cậu, Kaminari! Cậu cố chịu một chút để có cơm ăn nhé."

"Mà sao dạo này hay cúp điện thế nhỉ?" Jiro cầm cái quạt giấy vẫy vẫy.

"Nguồn điện của trường đang tổng tu sửa đấy. Thầy Aizawa bảo dự kiến ngày mốt mới hoàn thành." Iida vừa phụ nấu cơm vừa nói.

"Sắp hè rồi mà! Nóng quá điiii!" Ashido có vẻ không hứng thú với phim ảnh lắm. Cậu ta cứ hết kêu đói rồi lại than nóng.

"Ê, Kaminari. Làm quạt chạy luôn đi." Bakugou đem cái quạt đến chỗ tôi cắm vào.

"Oaaaa, tuyệt quá!!" Ashido bật số mạnh nhất rồi chen mặt vào.

"Này, bật số nhỏ thôi. Hơi quá tải rồi đấy." Tôi sợ mình sẽ bị ngu đi mất.

"Bakugou, cậu hạ số xuống đi." Kirishima cười nói. Chắc cậu ấy thấy bộ dạng này của tôi buồn cười lắm.

"Tao đang nóng muốn điên lên đây." Bakugou đẩy Ashido qua một bên.

"Tớ cũng vậy!" Ashido chen lại.

"Cả bọn tớ nữa! Cho cái quạt xoay quanh đi." Các bạn nữ nhấn cho quạt quay.

"Ài, khổ thân chú rồi, Kaminari. Bọn con gái phiền phức quá." Đám con trai đang ngồi vắt vẻo bên kia chờ ăn.

Ngồi khoảng năm phút nữa thì tôi thấy mình không ổn rồi. Cơ thể tôi rất nóng.

Tôi nghe tiếng cười của mọi người. Cả tiếng Jiro vừa cười vừa nói "Kaminari lại bị đụt rồi!"

...

Thi xong là thời gian thảnh thơi nhất. Vẫn đến trường thêm hai tuần, nhưng không kiểm tra. Chúng tôi được học một cách thoải mái hơn. Sau đó chúng tôi có thể ở lại ký túc xá hoặc là về nhà nghỉ hè. Lúc đó nhà trường thông báo với phụ huynh là không quản học sinh nữa.

Do thầy bảo không được làm ồn, nghĩa là không nói chuyện, nên tôi toàn nằm ngủ trong giờ học. Dù sao những kiến thức này cũng không phải thi.

Giờ ăn trưa Kirishima và tôi ngồi ở bãi cỏ thường lệ. Ánh nắng xuyên qua từng khẽ lá tạo nên những đốm vàng trên cỏ, trên tay tôi, trên vai Kirishima... Tôi cực kỳ thích nắng. Tôi yêu những ngày ngồi dưới ánh nắng cùng Kirishima. Tôi nghĩ rằng dẫu sau này công việc bộn bề quá, chẳng được thảnh thơi như thế này, thì tôi vẫn có Kirishima ở bên. Nắng vẫn cứ ở đó, miễn là có Kirishima và tôi.

Bỗng nhiên Kirishima dựa vào vai tôi.

"Sao thế?" Tôi quay sang nhìn.

Kirishima cọ cọ nhẹ đầu. Cái đầu kỳ quặc của cậu ấy sao hôm nay đáng yêu quá chừng. Tôi không nhịn được nên cười khúc khích.

"Đừng có cười." Kirishima cũng cười khe khẽ. "Tớ buồn ngủ quá."

Đúng lúc đó chúng tôi nghe thấy tiếng chuông reo vào học.

"Hay là trốn tiết ở đây ngủ đi?"

"Được đó." Cậu ấy nằm dài ra cỏ, ngửa mặt lên nhìn những tán cây.

Tôi cũng nằm theo. Vì mọi người vào lớp hết rồi nên yên ắng hẳn. Chỉ còn những tiếng líc ríc của loài chim nào đó, tiếng lá rì rào, tiếng gió cọ vào cỏ.

Hai đứa xoay mặt sang nhìn nhau.

"Này, Kirishima. Cậu có thương tớ không?"

"Thương..." Kirishima nhắm mắt. Chắc cậu ấy mệt lắm rồi.

"..."

"Sao cậu đáng yêu thế?"

Cậu ấy không trả lời. Tôi nghe tiếng ngáy nhẹ của cậu ấy.

Tôi ngủ trong lớp chán rồi nên giờ cũng không có hứng nữa. Tôi đành nhìn Kirishima ngủ. Không rõ tôi đã ngắm khuôn mặt say ngủ này của cậu ấy bao nhiêu lần rồi.

Thật yên bình quá.

Tôi hôn Kirishima một cái thật nhẹ.

...

Cả lớp quyết định ở lại ký túc xá hai hôm nữa để quẩy với nhau trước khi thằng nào đi đường đó. Chúng tôi đã có rất nhiều hoạt động để làm cùng nhau.

Chúng tôi có tiệc BBQ. Kirishima rất rành kiểu tiệc này nên cái gì cũng do cậu ấy làm và chỉ đạo. Thật sự hơi vất vả nhưng ăn ngon cực.

Tokoyami và Sero thuê một đĩa phim ma đang nổi về. Nhìn cái hình minh họa ngoài đĩa cũng thấy ớn rồi. Cả tụi tắt đèn đi cho có không khí vậy mà Aoyama vẫn không chịu tắt luôn cái đèn lấp lánh của cậu ấy. Sau đó cậu ấy bị cả đám lên án dữ dội. Tôi thật sự không nhớ nội dung phim nhiều. Bởi vì tôi toàn nhắm tịt mắt mũi nấp sau lưng của Kirishima. Sau khi phim hết cậu ấy xoay lưng lại cho tôi xem những vết cào tôi để lại.

Chúng tôi đã thức xuyên đêm để chơi games và cờ tỷ phú. Tôi thấy Bakugou ít tham gia mấy vụ này nhưng khi cậu ta tham gia thì thật khủng khiếp. Cậu ta luôn là ông chủ giàu có nhất. Cậu ta bảo: Đi theo tao thì có thịt ăn, phản tao là chết. Thật vậy, Kirishima và tôi là một đội, Kirishima bảo Bakugou nương tay với con gái chút thì cậu ta làm chúng tôi sạt nghiệp.

"Hahaha, đúng là đôi vợ chồng nghèo hèn. Tất cả qùy hết xuống!"

Không biết hôm nay cậu ta ăn phải cái gì rồi nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro