Chap 5: Hợp tác (part 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-All Might!!

Niềm hi vọng của mọi người, biểu tượng của hòa bình.

-All Might? Tới rồi sao? Biết ta đợi ngươi lâu lắm rồi không?

Gã người đầy tay đó cất tiếng. Nhưng bây giờ chẳng ai còn sợ hãi nữa. Họ đang tràn đầy hi vọng chiến thắng.

-All Might...

Imizu run run. Thật không ngờ cô cũng như mọi người. Cũng đặt trọn niềm tin vào biểu tượng của hòa bình All Might.

Cô đâu phải một người yếu đuối đến vậy. Nhưng có lẽ việc vừa rồi khiến cô bị sốc khá nặng.

-Cậu nên đến chỗ cửa mọi người đi.

Todoroki nói vậy. Rồi cậu đi về phía đang có trận chiến. Imizu vẫn ngồi đó, hồi sức và bình tĩnh lại. Cô cũng không muốn tham gia trạn chiến này nữa. Cô sợ mình không kiểm soát được nữa. Lúc đó thì...

-Ngất luôn rồi à?

Lại là giọng nói quen thuộc của người đó. Imizu lười biếng mở mắt ra. Bakugo nhìn cô, cười chế nhạo:

-Tưởng thế nào, hóa ra cũng chỉ đến vậy thôi.

-Cậu mặc kệ tôi luôn được không?

-Mày yếu đuối quá đấy. Tao không hiểu tại sao mày lại được tuyển thẳng vào Yuuei chứ?

-Sao bây giờ cậu mới đến được đây? Không phải cũng vì bọn tội phạm cầm chân đấy chứ? Cạu không thể nhanh hơn một chút được sao?

-Im đi con bạch tạng!! Để đến được đây trước tao chẳng phải mày cũng đã lăn quay ra rồi sao?

-Sao cậu cứ gọi tôi là bạch tạng vậy? Cậu làm tôi khó chịu rồi đấy!!

-Tao không rảnh đứng đây nói chuyện với mày nữa đâu.

-Biến luôn đi!!!

Bakugo bỏ đi. Imizu ngồi lại. Đôi mắt mơ màng nhắm lại. Giọng nói của Bakugo vẫn vang vọng trong đầu cô.

"Con bạch tạng" "Con bạch tạng" "Con bạch tạng" "Con bạch tạng"

-Chết tiệt!

Imizu vùng dậy, ánh mắt cô đầy sự tức giận nhìn Bakugo đằng xa.

-Cậu ta không thể gọi mình là con bạch tạng mãi được.

Imizu đứng dậy. Chạy đến chỗ Bakugo, dùng xoáy nước từ lòng bàn tay thổi bay hết tất cả những tên tội phạm đến định ngăn cả cô. Imizu hét lên.

-Này tên kia! Tôi không phải bạch tạng!!

Bakugo nhìn thấy Imizu, ban đầu là hoi ngạc nhiên. Nhưng ngay sau đó cậu lại giở giọng thường ngày ra:

-Tao không cần mày xía vào đây!!

-Tôi không đến để giúp cậu! Quên đi! ĐẦU SẦU RIÊNG!!

Bakugo sững lại. Ánh mắt cậu nhìn theo Imizu chạy đi. Bộ não cậu đang xử lí cái thông tin vừa rồi một cách nhanh nhất có thể.

Đầu sầu riêng.

-CON ĐIÊN KIA!!!!

Như thể lừa được Bakugo tức giận, Imizu mỉm cười thỏa mãn. Cuối cùng sau khi rượt đuổi nhau thì họ mới đến được chỗ của All Might.

-CON ĐIÊN KIA!!!

-Tớ tưởng cậu đang mệt chứ?

Todoroki hỏi, nhưng Imizu hất tóc, nở nụ cười tự mãn quen thuộc.

-Tớ còn ổn lắm.

-Sao dám bơ tao con điên kia!! Mày vừa nói gì về đầu tao?!!

-Ồn quá đấy.

Gã người đầy tay kia nói. Giọng nói tuy trầm lặng của hắn khiến cho tất cả mọi người đều im lặng.

-Ta chỉ cần All Might thôi.

-Nói vậy không hay chút nào đâu.

Kirishima nói. Cậu định tiến lên nhưng All Might đã ngăn cậu lại.

-Gã đó mạnh lắm, nhóc Kirishima. Lùi lại đi. Để thầy.

-Đúng là một người thầy tuyệt vời nhỉ.

Gã đó nói. Đột nhiên tên Noumu đó biến mất. Không! Không phải nó biến mất! Nó quá nhanh!

-Hự...

Một âm thanh khá là đau đớn từ Kirishima. Khi mọi người kịp nhận ra thì người tiếp theo là Midoriya.

-Kirishima!! Deku!!

Imizu hét lên. Nhưng ngay sau đó, gã cầm đầu kia đã đến sau lưng cô từ bao giờ.

-Một cô gái dễ thương như vậy. Nếu gương mặt bị hủy hoại thì không biết, cả cuộc đời có bị hủy hoại theo không?

Hắn đưa tay đến gần trán Imizu. Còn cô chỉ kịp nhận ra điều đó. Hình ảnh khuỷu tay thầy Aizawa tan biến lại hiện ra trong đầu Midoriya. Cậu hét lên:

-Tránh ra đi!! Takaichi!!

Đột nhiên, một cú đấm rất mạnh từ All Might thổi bay tên đó khỏi Imizu. Cơn gió đó mạnh nhưng không hề chạm tới Imizu. Ngay lập tức, cô lùi lại vị trí của nhóm Midoriya.

-Không sao chứ?

Todoroki hỏi. Imizu gật đầu. Lông mày cô nhăn lại. Những gã này thực sự rất mạnh. All Might cũng vậy. Thầy ấy nói:

-Ta không thể để ngươi động vào học sinh của ta được!

Thầy chạy đến, đấu tay đôi với tên Noumu. Tất cả mọi người đều không thể ngờ một điều rằng, Noumu đó còn ngang với All Might.

-Kẻ đó được tạo ra là để giết ngươi mà.

Gã cầm đầu nói. Trận chiến khủng khiếp đó khiến xung quanh cát bay mịt mù. Xong hắn quay mặt về phía nhóm Midoriya, cùng với tên Kurogiri, hắn nói:

-Giờ thì phá hoại một chút thôi nhỉ.

-Rõ.

Gã Kurogiri đó đột nhiên phân tán thành nhiều đám mây đen nhỏ. Mọi người khá hốt hoảng. Nhưng ngay lập tức lấy lại sự bình tĩnh.

-Đáng ra mày không nên ở đây! Vướng víu quá!!

Bakugo hét lên với Imizu khi cô vô tình chạm vào cậu ta. Cô cũng hét lại:

-Cậu thích làm gì thì mặc kệ cậu, liên quan gì đến tôi?

-Hai người thôi cãi nhau đi được không?

-Đừng có ra lệnh cho tao, Deku!! Thằng khốn đó!!

Bakugo dừng mọi động tác lại. Cậu cố quan sát thật kĩ. Như đang tìm kiếm cái gì đó trong đêm tối.

-Kia!!

Bakugo bật mạnh đến chỗ thân thể thực của Kurogiri, ghì chặt nó xuống mặt đất. Cậu truyền lửa đến lòng bàn tay, đe dọa:

-Táy máy gì là ta cho ngươi tan xác luôn đấy.

Todoroki quay sang nhìn tên cầm đầu. Cậu nói:

-Bọn ta giữ tay sai của ngươi rồi đấy. Ngươi không định trao đổi gì sao?

Hắn ta ngửa đầu. Giọng nói buông lỏng đầy vô cảm.

-Thật là, nếu năng lực của ngươi không phải là cổng dịch chuyển thì ta đã băm ngươi ra rồi.

Đột nhiên hắn trừng mắt. Ngay lúc đó, trong một khoảnh khắc, Noumu bỏ trận chiến với All Might. Lao đến chỗ Bakugo với tốc độ khủng khiếp. Chẳng ai kịp nhận thấy điều gì. Cả Bakugo cũng vậy.

RẦM!!

Bụi trắng cuộn lên. Kurogiri thoát được. Tại chỗ Bakugo vừa giữ Kurogiri, mặt đất bị xới lên. Kéo dài đến tận vài chục mét.

-Kacchan!!

Midoriya hét lên. Cậu quay người nhìn quanh. Và rồi chợt nhận ra, Bakugo ngồi ngay cạnh với khuôn mặt còn chưa hiểu gì.

-Cậu tránh luôn được sao? Ghê vậy Kacchan??

-Câm đi Deku.

Bakugi nhăn trán. Giờ thì cậu hiểu chuyện gì rồi.

Đám bụi tan dần. Mọi người ngạc nhiên. Người đang bị dính trên bức tường gần đó là Noumu và All Might.

-Đừng có mất tập trung mà bỏ bê giữa chừng chứ. Nhất là khi đang trong một trận chiến ngang sức như lúc này.

All Might đưa cao tay lên, dường như dùng hết tất cả sức mạnh, thầy đấm một cú. Cú đấm đó gây chấn động mạnh xung quanh. Gió nổi lên như thể những cơn lốc thật sự. Bóng đèn, cửa kính vỡ nát. Khi mọi người kịp nhìn rõ được mọi thứ xung quanh, thì họ đã thấy All Might, một tay nâng Noumu lên cao, tay còn lại đấm mạnh một cú nữa. Cú đấm khủng khiếp đó khiến gã quái vật đó bay lên tận trời cao mất dạng.

-Aiya, hắn bỏ các ngươi đi rồi kìa.

Imizu cười tự mãn, cô nói.

-Không có hắn, để xem các ngươi làm được gì. Một kẻ có khả năng phân hủy, kẻ kia có thể dịch chuyển. Xem ra bọn ta bắt bài các ngươi hết rồi.

Đối mặt với nụ cười của Imizu, hắn ta ngửa đầu lên trời, gãi gãi cổ. Tốc độ gãi càng cao, hắn trông lại càng đáng sợ.

-Thất bại!! Thất bại!! Thất bại!! Thất bại!! Thất bại!! Thất bại!! Thất bại!! Thất bại!! Thất bại!!!!

Imuzu lùi lại. Cô có linh cảm không lành.

Hắn ta ngừng gãi, rồi ngửa lên trời hét lớn:

-Ta không thể thất bại được!!!

Nói xong, hắn lại quay ra nhìn mọi người, cười điên dại:

-Sensei sẽ nổi giận với ta mất.

Kurogiri đột nhiên dịch chuyển Midoriya, đưa cậu đến cạnh gã kia. Mọi người hốt hoảng. Midoriya thì mất một lúc mới nhận ra điều đó, cậu đưa tay ra định đấm hắn. Nhưng nắm đấm của cậu lại bị dịch chuyển ra đằng sau Bakugo.

-Hự!!

Cú đấm của Midoriya thật sự rất khủng khiếp. Nó làm Bakugo bay đi mất mấy chục mét và bị cản lại bởi bức trường gần đó.

-Kacchan!! Không sao chứ?!

-Đừng có hỏi tao thằng khốn!!

Midoriya còn lo lắng chưa xong, thì cậu đã phải đối mặt với vấn đề khác.

Bàn tay của gã đang chực chờ muốn chạn vào mặt cậu. Và chỉ đến lúc đó thôi, cậu sẽ rhafnh cát bụi.

-Không... Không...

All Might đấm từ xa. Cú đám đó đủ nhẹ chỉ để ngăn hành động sắp tới của hắn, và không làm hại đến Midoriya. Nhưng ngay sau đó, thầy bị chìm xuống mặt đất. Không! Là chìm xuống cái cổng dich chuyển của Kurogiri và bị mắc kẹt ở đó.

-Sensei!!

-Giờ thì ta đang giữ người của ngươi đấy. Sẽ ra sao nêu ta đóng cánh cửa dịch chuyển khi ngươi đang ở lưng chừng thế này.

Hình ảnh All Might bị cắt đôi lập tức hiện ra. Midoriya hoảng sợ. Cậu hét lên, mắt ứa nước:

-Đừng... đừng mà!!!

Cậu hét lên, không quan tâm rằng bàn tay kia có chạm vào người cậu hay không nữa.

Cánh cổng dịch chuyển giữ All Might cứ nhỏ dần. Mọi người không thể lại gần một ai cả khi Kurogiri sẵn sàng dịch chuyển mọi người đến một nơi nào không ai biết. Tất cả lúc đó dường như bất lực.

-Hử?

Cả gã cầm đầu với Midoriya chìm xuống một hồ nước kì lạ. Cả hai mất bình tĩnh. Nhân lúc đó, Midoriya vùng khỏi tay của gã đó. Còn tên Kurogiri kia, Bakugo lao đến chỗ thân thể thực của hắn. Một đám khói đen khác tách ra, bao trùm lấy người cậu. Cậu còn có thể nghe thấy giọng hắn.

-Chỉ một lầm thôi. Còn giờ thì ngươi không cần đứng đây nữa đâu.

Bakugo nghiến răng. Cậu sắp bị dịch chuyển đi đâu chứ? Cái suy nghĩ đó đã ngay lập tức xuất hiện trong đầu cậu. Nhưng cậu không chấp nhận điều đó. Cậu không thể bị đánh bại bởi một kẻ còn không có một cơ thể nguyên vẹn được.

Cậu không thể...

-Hể??

Bakugo giật mình. Có cái gì đó đang lao đến phía cậu, nó lao vào người cậu đẩy cậu ngã ra bên. Trong khi kịp định thần lại, Bakugo lại ngạc nhiên lần nữa.

-Cái gì vừa đâm vào mình vậy?

Cả gã Kurogiri đó cũng giật mình. Hắn ta không hề nhìn thấy gì cả. Cả thảy 5 đứa học sinh vẫn đang trong tầm mắt hắn cả mà? Vậy thứ vừa cứu thoát tên kia là cái gì?

Bakugo chạm tay lên chỗ vừa bị xô vào. Cậu thấy ướt ướt. Hai lông mày lập tức nhíu lại.

-Chẳng lẽ là...

Bakugo nhìn Imizu. Bắt gặp ngay nụ cười tự mãn của cô.

-Tôi không phải là con bạch tạng đâu nhé. Tôi là một nữ anh hùng rất mạnh đấy.

Cô chạm tay xuống đất. Mặt đất lại nổi lên những hình nhân bằng nước, trong suốt đến nỗi nếu không nhìn kĩ còn tưởng là người tàng hình vậy.

-Giờ thì ngươi chịu thua đi nhé.

Những hình nhân đó lại di chuyển. Gã Kurogiri đó bối rối một lúc. Khi hắn bình tĩnh lại thì những hình nhân trong suốt đó đã ở cạnh hắn từ lúc nào. Những hình nhân đó đột nhiên vỡ tan, những tia nước nhỏ li ti bắn ra. Mất một lúc, Kurogiri mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Từng đám mây đen trên cơ thể hắn tan dần trong nước. Ở đâu cũng có nước. Hắn phải chạy. Nhưng kịp nhận ra, thì trời lại đổ mưa. Không! Đang trong nhà mà. Sao lại đổ mưa được?

-Cậu ta đang làm mưa sao?

Todoroki ngẫm nghĩ. Đúng là cậu không nên coi thường cô gái này. Đột nhiên, cậu giật mình nhìn quanh.

Kẻ cầm đầu đâu rồi?!

Todoroki nhìn quanh. Cậu hét lên:

-Midoriya!!

Vừa từ cái hồ nước ngoi lên, Midoriya chưa kịp nhận thức được gì cả. Cậu còn không nhận ra, bàn tay chết chóc kia đang từ từ chạm đến cậu.

-Ta nói rồi! Ta phải phá hoại...

RẦM!!

Lại một cú đấm từ All Might. Hắn ta bắn xa mấy mấy chục mét. Ngã ra, hắn lại khó khăn đứng dậy, miệng lầm bẩm.

-Ta... ta phải phá hủy!! Ta phải phái hủy!!

Một phát đạn từ cửa chính lao tới, ghim vào cánh tay hắn ta. Hắn chợt im lặng, nhìn về phía cửa:

-A!! Các sensei khác tới rồi!!

Mọi người thở phào vui mừng. Đến cả Imizu cũng mất tập trung. Nhân cơ hội đó, Kurogiri thoát khỏi đó, đến bên gã cầm đầu.

-Chúng ta phải đi thôi.

-Ừa, ta cũng không muốn bị bọn anh hùng bắt đâu.

-Này!! Chạy đâu hả?!!

Bakugo lao tới khi thấy chúng định bỏ đi. Nhưng cậu chỉ kịp tới sau khi cánh cổng dịch chuyển biến mất.

-Bọn chúng chạy rồi.

Kirishima ngán ngẩm. Vậy là cũng không băt được chúng sao? Imizu thở dài. Cô khẽ vuốt ngực.

Lâu lắm rồi, cô không sử dụng nhiều sức mạnh như hôm nay.

Chợt nhớ đến lúc cô cứu Bakugo một mạng, định quay ra tìm cậu để trêu chọc, nhưng cô lạu thấy Midoriya đang ngồi ho ra nước ở đằng xa, cô chạy lại hỏi thăm.

-Này Deku, cậu ổn ch...

Chưa nói hết câu, một bức tường bê tông đột nhiên mọc lên và cản cô lại. Imizu đang thắc mắc thì thầy bê tông đó đi tới.

-Thầy biết em quan tâm trò đó, nhưng bây giờ hãy để mọi thứ cho bọn thầy. Còn em nên về trước thì hơn.

-Dạ... vâng.

Imizu gật đầu. Dường như cô đang cố nghĩ điều gì đó.

Dù ánh mắt của thầy bê tông khá lãnh đạm, nhưng cô hiểu, thầy ấy như là đang không muốn cho cô lại gần Midoriya vậy.

Tại sao nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro