Chap 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nối tiếp phần trước, các học viên lớp 1 - A đang đến buổi học về kỹ năng nền tảng của anh hùng - Rescue (giải cứu).
__________________

Trên xe, các cuộc nói chuyện của lớp 1-A đã nhỏ đi. Chà, cậu bạn Midoriya cần nghỉ ngơi, họ đâu thể nói quá lớn, cơ mà vẫn phấn khích quá đi! Thôi thì nói nhỏ một chút vậy.

Chuyến xe rất nhanh đã đến nơi. Hai trong ba vị giáo viên đã ở đây để dạy cho họ về buổi học này.
The Ultimate Space For Jams - nơi được xây dựng, tái hiện lại các loại thiên tai và tai nạn lũ quét, lỡ đất, hỏa hoạn,... để huấn luyện các học viên.

Sau đó, mọi chuyện diễn ra như đã định, hẳn vậy, vì Izuku không hoàn toàn nhớ rõ những gì đã xảy ra trong kiếp trước.

Bước ra khỏi khu vực lũ lụt, ba người gồm Izuku, Mineta và Asui nhìn về phía xa đang ồn ào âm thanh giao chiến.

"Aizawa-sensei đang chiến đấu, kế hoạch của thầy ấy chắc là muốn kiểm soát chúng nhưng số lượng tội phạm quá đông. Thầy ấy đang dần kiệt sức."

"Ể! Vậy, vậy ta nên..."

Izuku nhìn lại phía sau, hai người bạn cùng lớp đang bàn luận.

"Không đâu, bây giờ ta ra sẽ khiến thầy ấy gặp rắc rối mất. Ta nên đi tập hợp với các bạn ở cổng thôi."

Cuộc nói chuyện ngắn kết thúc, cả ba bắt đầu hướng về cổng. Izuku nhìn về phía lũ tội phạm, bất an trong lòng giống như một loại chất độc, ngấm dần vào trong tim phổi làm người ta phải nín thở kiềm nén.

Bên kia chiến trường, nữ nhân mái tóc trắng ngà lẳng lặng đứng sau một tội phạm cao lớn, ánh vui ngả ngớn vui vẻ nhìn về phía Aizawa.

...

Shiragaki Tomura nhìn tên anh hùng đáng kinh đang xông tới trước mặt gã. Khuỷu tay tên đấy hướng vào bụng hắn. Nhưng mà tên đấy quá tự mãng rồi, nhìn kìa, từng mảng trên Khuỷu tay hắn đang rơi ra. Rục rửa và thối nát, như chính những tên anh hùng ngoài kia.

"Đừng tự mãng quá, Eraserhead."

Một cú đấm lao thẳng vào gã, tên anh hùng vẫn đang tiếp tục sự nghiệp, lao mình vào chỗ chết để bảo vệ cho học trò. Thật cao cả làm sao.

Aizawa nhảy lùi ra xa lại gặp hai tên tội phạm nhảy bổ đến. Tiếng gã tội phạm vẫn vang đều bên tai và khi hai tên tội phạm ngã xuống một thứ to lớn với khuôn mặt gớm giếc ở phía sau ông.

Nỗi đau đớn lan rộng ra khắp đầu khi va đập với mặt đất. Aizawa hoàn toàn kiệt sức, hoặc là tên quái vật đang giữ ông có một sức mạnh khủng khiếp.

"Nói với biểu tưởng hoàn bình, hắn bị gọi đến đây bởi người nhân tạo "Nomu".

Tình thế thay đổi, hai vị anh hùng chuyên nghiệp đang bị thương nặng và còn lại là một đám học sinh non nớt!

Izuku nhíu mày lia mắt về phía khu đồi núi đã bị bao phủ bởi một phần băng lạnh. Nhanh chóng lay tỉnh hai người bạn còn đang sợ hãi với tình cảnh vừa rồi.

"Các cậu tạm thời chạy về phía khu bị phủ băng đó, bao giờ gặp Todoroki rồi hãy quay lại cổng!"

"Ể..?!! Midoriya, cậu nói gì vậy?!!!"

"Tsuyu, nhờ cậu!!"

"Ừ."

Asui túm lấy Mineta đang hoảng loạn, nhanh chóng làm theo lời Midoriya. Mặt dù làm quen chưa bao lâu nhưng Midoriya đem lại cho cô một cảm giác tin tưởng.

Izuku hít sâu, thật sự cậu không khác gì đang lao vào chỗ chết cả. Cậu lao thẳng đến Shiragaki đang không nói chuyện với Kurogiki bên cạnh.

Kurogaki đương nhiên phát hiện ra nhưng hắn không ngờ..

"Phong quỹ"

Xoay người trên không trung và xuất hiện trước mặt Shiragaki, cậu giáng thẳng vào gã một cú đá. Và sau một cú đá mạnh là một cú đạp vào bụng gã, gã văng ra xa.

Một loạt động tác đẹp. Chà, nhưng không có thời gian để cảm thán! Thời gian của cậu được tính bằng giây và đúng hơn là một khoảng khắc nhỏ nhoi giữa những nhịp thở.

Một lần nữa phong ma pháp được sử dụng khi tất cả còn chưa định hình được chuyện gì đang diễn ra, Izuku lao đến Nomu đang lơi lỏng khi mà Shiragaki bị đánh, tên người nhân tạo ấy phải bảo vệ gã nhỉ (?).

Lực xoáy của cơn gió màu xanh bọc quanh cánh tay cùng với 10% One for all.
Máu tóe ra, từ cả bàn tay tên người nhân tạo và cánh tay cậu. Đòn đánh bị chặn rồi, dĩ nhiên, nhưng mà một cánh tay đã buông ra khỏi thầy Aizawa.

Một lần nữa, một cơn gió xanh lục cuốn đến bắt theo vị giáo viên đã bị đập đầu xuống đất.

Izuku gần như liều mạng chạy về phía cổng, Ilda hẳn đã chạy ra ngoài báo cho các giáo viên, và hình như thầy All Might sắp đến rồi. Mong là thế!

Cậu quay đầu, Shiragaki đã ngồi dậy và tên Nomu biến mất.

"!!!"

Bóng đen bất ngờ xuất hiện ngay sau lưng, Izuku giật mình nhảy sang bên phải, suýt soát tránh được một cú đấm có thể làm nức sọ cậu.

Lại một cú đấm lao tới, Izuku bế Aizawa trên tay chật vật né tránh tốc độ khủng khiếp đó. Cậu không dám dùng quirk vào chân, lỡ mà chạy không nổi nữa thì cả hai sẽ cùng chết.

Nhịp đánh thứ hai kết thúc và trước khi cú thứ ba lao đến, cánh cửa đã mở ra. Vị anh hùng ngay khi nhìn thấy tình cảnh xung quanh, với sự tức giận, ngài tặng cho tên người nhân tạo một cú đấm chào hỏi.

Izuku ngay lập tức chạy về phía các học sinh ở phía cửa, Aizawa-sensei đang bị thương nặng mà cậu ở lại cũng chỉ làm ngáng nặng mà thôi.

"A! Midoriya, Aizawa-sensei!"

"Uraraka, các cậu đều ổn chứ. A, sensei!!"

No.13 được vài học sinh đỡ dậy hơi vẫy tay "Thầy ổn nhưng Aizawa ..."

"... đầu thầy ấy bị đập mạnh và khuỷu tay thì hỏng rồi."

Nhẹ nhàng đưa thầy cho Uraraka và Satou, Izuku nhìn xung quanh. Hầu như tất cả đều ổn, trừ hai vị giáo viên.

"Mi, Midoriya... tay cậu..."

Ochaco sợ hãi nhìn cậu, thế nào mà lại bị thương nữa rồi! Máu ướt cả cánh tay phải rồi, đừng có nói không sao với vẻ mặt đó!!

Izuku thở dài, cậu biết Ochaco lo cho cậu, nhưng ướt cả cánh tay? Chỉ mới lấm lem tí thôi, không đến mức đấy đâu.
(Đừng nói ra câu này nhé, cậu kiểu gì cũng sẽ bị chửi đấy Midoriya Izuku.)

All Might đang chiến đấu với tên Nomu và thế trận không có vẻ gì là tốt cho ngài cả. Thở một hơi, cậu nhìn lũ tội phạm đang né ra khỏi chiến trường, biết nguy hiểm đấy nhỉ. Bên cạnh đó, cậu thấy Kacchan, Kirishima và Todoroki đang chạy về phía đấy.

Tiếng oanh tạc quen thuộc nổ ra, là Kacchan kìa. Màu xanh của băng cũng sáng lấp lóe.

Chết tiệt thật đấy! Rõ ràng cậu đã trải qua những chuyện này nhưng cậu lại không thể nhớ rõ cái chi tiết xảy ra.

Không có thời gian để nhởn nhơ, Izuku giật mình nhìn lại, một nữ tội phạm đang lao về phía thầy All Might, cô ta đang hướng về thầy ấy với con dao sáng. Và ngài thì đang bị khóa.

Tệ hơn là tốc độ kia. Izuku lao xuống nhưng rõ ràng là không kịp, cô ta chỉ cách vị anh hùng một mét, và cây dao đã được đưa lên để đâm xuống.

Cắn răng rút thanh kim loại nhỏ treo trên thắt lưng, lực xoáy của gió và lực đẩy của quirk.

Anne vui vẻ, một kế hoạch tuyệt vời, chỉ cần cô ta đem "ánh trăng" chôn đến trong tim vị anh hùng này thì cô sẽ là vị anh hùng của tội phạm, kẻ sẽ được tôn vinh bởi toàn thế giới ác độc. Haha, làm phản diện là tuyệt nhất!

Đến rồi này, chỉ một giây thôi, đóa hoa đỏ rực sẽ nở ra, chúc mừng thời đại tội phạm!! Đến lúc tạm biệt đám anh hùng giả tạo rồi!

Chỉ là vui mừng chưa kéo được một giây, một thứ gì đó với tốc độ và lực đạo rất mạnh lao đến buộc cô ta phải dừng tay lại. Vật thể kia chạm tới mặt đất, cắm chặt xuống đấy. Một thanh kim loại mỏng!

"Này này, đây là sàn bê tông!!"

Chưa kịp thở phào, lại một thanh lao vút đến, hướng vào cô ta.

Anne xoay con dao trong tay đỡ được một đòn, kinh hoảng lùi vài bước. Cái lực chấn ma quỷ gì thế này. Cô ngước đầu lên nhìn, là một trong đám học sinh ở trường này, cậu ta có mái tóc màu xanh lục.

"Này, tôi nghĩ đây là trường đào tạo anh hùng cơ mà. Tác phong chiến đấu này hình như sai nha?"

Izuku lao đến trước mặt cô ta, một cú đá thấp ngay khớp ngối. Nó rất dễ để né và cậu cần điều đó. Ngay khi cô ta nhảy lên, cậu xoay người, tay chống đất và chân đá thẳng hướng đến cằm cô ta.

Nhìn cô gái văng ra xa, cậu cười.

"Chà, mỗi người mỗi phong cách mà."

"Haha... thú vị đấy!"
.
.
.

Hết chap 7.

___________________________

Hậu trường.

Bakugou đập bàn chỉ thẳng mặt đạo diễn (aka tác giả)

"Tại sao trong tập này tao chỉ xuất hiện một dòng? Đến thằng hai lai còn được nhắc hai lần!!!"

Todoroki mặt nổi vài cái ngã ba.

"Cậu xuất hiện nhiều nhất, còn được một tập riêng (ngoại truyện), đòi gì nữa?! Tôi còn chưa được nói chuyện với cậu ấy."

"Các cậu đừng có kêu ca, Bakugou là trúc mã, Todoroki thì được quan tâm. Tớ chỉ mới chào hỏi với Izuku này!"

Kirishima nói lớn, hai thằng này, ai cũng được ưu ái rồi, ở đây than cái gì!

"Haha..."

Kaminari Denki ở một bên cười vui vẻ đọc kịch bản. Xin lỗi mấy chú hết thời rồi, bây giờ là thời hoàng kim của anh!

Chúng công chưa được xuất hiện "Đm nó chứ 💢💢💢. Cãi cãi cái củ cải, tụi này còn chưa được xuất hiện."

Izuku cười nhìn một đám chí chóe nhau.

"Hay kêu đạo diễn gạch hết tụi nó khỏi cốt truyện nhỉ. Tác giả khỏe mà mình cũng an toàn. Chưa gì đã... mà thôi..."

___________________________

Mấy bạn biết tại sao dạo này tui ra trễ hông?

Tại tui đang bị umê mặt trời nào đó trong đám bất lương nào đó đó. Quắn quéo và cũng thương em lắm luôn.

Dĩ nhiên là tui vẫn yêu Izuku rồi. Đừng nghi ngờ tình cảm của tui!

Được rồi, lời cuối chap.

Cảm ơn mấy bạn độc giả vẫn theo giỏi tui, cảm ơn rất nhiều!
Và nhớ giữ gìn sức khỏe nha! Yêu mấy bạn!

Thân ái.

Nan
Diệp khiến Phong.

02/08/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro