Chap 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt phần trước:

Lớp 1-B bị tấn công bởi sinh vật kì lạ, Ác thực chu. Midoriya đã phát hiện ra sự kì lạ đó và đã cứu cả lớp, tuy nhiên cậu cũng bị thương không ít.

Tiếp đó, một tổ chức chuyên đều tra và nghiên cứu về sinh vật đó được đứng đầu bởi vị chủ tịch Midoriya Chunogun đã gặp cậu để cùng với ban giám hiệu trường U.A và cả cậu tìm ra thủ phạm. Mặc dù sau cùng tất cả đều vào gõ cụt.

Bên cạnh đó là diễn biến tâm lí và tình cảm của Bakugo với Midoriya ??

Hết.
________________________

Izuku lấy tay che miệng ngáp, không phải cậu mệt hay buồn ngủ, chỉ là muốn ngáp thôi.
Cậu đã khá khó khăn vào lúc sáng và cả hôm qua.

Izuku chà chà lỗ tai, nghĩ đến mà còn đau này.

__________

Hôm qua.

Izuku im lặng đứng trước nghe vị bác sĩ đang ca cả một bài dài dành cho cậu. Cậu đã cố gắng tôn trọng ông ấy và lắng nghe nhưng bài ca dài quá, tai cậu lùng bùng cả rồi. Dù cậu vẫn hiểu nội dung chính là ông ấy muốn tốt cho sức khỏe của cậu.

Chỉ là, sau khi rời khỏi trường về bệnh viện, cậu đã xin xuất viện thôi mà. Không ngờ rằng mẹ cậu và cả vị bác sĩ này lại hết lời can ngăn. Và dẫn đến cục trạng hiện tại. Mẹ cậu thì cậu khuyên được rồi ấy nhưng mà vị bác sĩ cứng rắn quá.

"... Cháu nên biết là với tình trạng sức khỏe hiện tại của cháu, nếu vận động mạnh sẽ dẫn đến việc vết thương bị rách ra và mất máu, chưa kể đến nhiễm trùng hay tác động hơn sẽ khiến vết thương nghiêm trọng hơn. Bên cạnh đó..."

Izuku cười nhìn vị bác sĩ, cậu đưa tay ra dấu muốn phát biểu. Đợi tiếng nói dừng, cậu nói.

"Cháu hiểu những việc đó nhưng nếu cứ thế này, cháu có thể bỏ qua các bài học quan trọng về việc tự vệ và chiến đấu. Và như vậy, trong tương lai, cháu có thể bị vết thương nghiêm trọng hơn. Nếu học, cháu có thể cải thiện trình độ và ừm, ít bị thương hơn."

"..."

"..."

"..."

Mất một lúc lâu sau, Izuku rời khỏi bệnh viện, cậu lặng lẽ lau mồ hôi. Bác sĩ so với đội trưởng của cậu ngày trước còn đáng sợ hơn.

__________

Hiện tại

Izuku không thích cảm giác này lắm, một số học viên đang nhìn cậu và thì thầm cái gì đó, số khác thì biểu cảm có vẻ vui (?) ( hâm mộ), số khác thì có vẻ sợ.

Mở cửa lớp, mọi âm thanh gần như im bật ngay sau đó. Izuku bước về phía chỗ ngồi, ai trong lớp cũng nhìn cậu chằm chằm. Cậu nhìn thấy cảnh này không khỏi thở dài trong lòng, sao giống cái cảnh phân biệt đối xử hay kì thị quá vậy, cậu cũng không phải thành phần cá biệt?

Ochaco lại gần lo lắng nhìn cậu.

"Chào buổi sáng, Uraraka."

"Chào buổi sáng, Midoriya. Cậu đi học sao? Ý tớ là, cậu hồi phục tốt chưa, đi học như vậy có hơi quá sức không?"

Izuku cười. "Tớ ổn, sức khỏe tớ cũng bình phục rất khá rồi bác sĩ mới cho tớ xuất viện đấy."

"Ừm, vậy tốt rồi. Cậu có gắng hồi phục hoàn toàn nha, đừng có quá sức việc gì, hoặc cậu cứ nhờ tớ!"

"Cảm ơn cậu."

"Hì hì, cậu đi học tớ vui lắm đấy. A?!"

Nói xong, mặt cô bạn liền đỏ chót lên. Thấy cô lắp bắp giải thích, Izuku vội trấn an.

"Buổi sáng cậu tràn đầy sức sống nhỉ Uraraka. Chào cậu, Midoriya."

Izuku cười cười chào Iida mới đến. "Chào buổi sáng, Iida."

"A! Iida! Chào cậu, mà, tớ đang... giải thích với Midoriya về ... cái kia nên là không phải ... cái gì đâu!"

"Tớ hiểu."

Khuôn mặt nghiêm túc của Iida không thay đổi nhiều lắm, cậu thoáng im lặng một chút. Izuku nghĩ, có lẽ Iida mới đến đã nghe cuộc nói chuyện ngắn của cậu và Ochaco?

Izuku nhìn hai người bạn nói chuyện với nhau, cậu khẽ lấy tay xoa nhẹ tóc. Cậu lại có cảm giác không tốt nữa rồi.

Tiếng chuông vào học vang lên, Aizawa bước vào lớp, ông nhướng mày nhìn học viên nào đó lẽ ra nên ở bệnh viện.

"Sao em lại ở đây, Midoriya?"

Izuku cười đứng dậy. "Em đi học ạ."

"...Được rồi. Nhưng đừng có cố mà làm những điều quá sức nếu em không muốn trở thành gương mặt thân quen của phòng y tế hay bệnh viện. Và nhớ đi kiểm tra sức khỏe lại."

"Vâng. Và em có chuyện này muốn nói, nhanh thôi ạ."

Aizawa gật đầu. Trong một thoáng, thấy thầy như thế, tự nhiên Izuku cảm thấy thầy chủ nhiệm đang đứng trước mặt cậu rất hiền. Cậu khẽ ớn lạnh, ảo giác này thật đáng sợ.

"Ừm, các cậu, tớ muốn nói là, Iida phù hợp với vị trí lớp trưởng hơn tớ. Trong sự việc vừa qua, cậu ấy đã chứng tỏ khả năng đoàn kết mọi người và đưa ra quyết định nhanh chóng, giải quyết được sự hỗn loạn. Và nhiều điều khác nữa, cho nên tớ nghĩ Iida làm lớp trưởng sẽ đúng đắn hơn."

Kirishima Eijiro cười. "Midoriya nói đúng, Iida thật sự đã tỏa sáng sáng, à, nổi bật ở căn tin. Nhưng tất nhiên Midoriya cũng xứng đáng làm lớp trưởng."

Kirishima nói vậy nhưng tổng hắn vẫn nghĩ Midoriya làm lớp trưởng sẽ tuyệt vời.

Kaminari Denki " Midoriya nói đúng, cậu ấy làm tớ liên tưởng đến biển báo lối thoát hiểm khuẩn cấp! Nhưng mà tớ vẫn nghĩ cậu có thể làm tốt mà Midoriya."

Izuku cười "Không đâu, tớ thật sự không phù hợp với chức lớp trưởng này."

Kaminari ngập ngừng, hắn thật sự cảm thấy Midoriya làm thì sẽ tốt nhất, dĩ nhiên cậu bạn biển báo, à Iida cũng tốt, nhưng Midoriya vẫn hơn.

Bị suy nghĩ của mình làm giật mình xấu hổ, hắn đành cúi đầu che đi ngượng ngùng. Cái gì vậy, suy nghĩ hắn bị cái gì vậy a?
Hắn hơi cúi đầu trả lời "À rồi..."

Midoriya Izuku nhìn biểu hiện có chút không đúng của Kaminari, im lặng nghi hoặc. Ai- thiếu niên đang lớn, hơi khó đoán tâm tư nhưng cậu cũng chẳng muốn đoán, đơn giản liếc mắt xong ném ra sau đầu.

Yaoyorozu Momo nhìn gần như tất cả thành viên trong lớp đều hướng Midoriya nói cười, thầm nghĩ.

"Cậu ấy có sức hút tuyệt vời thật, cứ như vầng hào quang vậy."

Cứ như vậy Iida Tenya trở thành lớp trưởng.

Cả lớp 1-A vào học, Izuku nhìn mọi người, đặc biệt là Iida đang vui vẻ mà hăng hái học, lại nhìn thầy Aizawa đang giảng bài một chút. Hôm nay, cậu cứ có cảm giác kì lạ, giống như là quên cái gì đó, nhưng có nhớ thế nào cũng không nhớ ra.

Khẽ than nhẹ một chút trong lòng, cậu tiếp tục học.

.
.
.

Sau giờ ăn trưa.

12:50.

Aizawa đứng trên bục, gương mặt núi lở cũng bất biến thông báo với các học viện lớp 1-A.

"Trong buổi huấn luyện kỹ năng nền tảng của anh hùng hôm nay, ba người gồm thầy, All Might và một người nữa đã được quyết định giám sát các em."

Izuku giật mình nhớ ra. "A! Bui huấn luyện kỹ năng nền tảng, là lúc Liên minh tội phạm xuất hiện.... Mình cần ngăn chặn nó? ... Nhưng mà ... nghĩ lại thì đây là thời điểm mà các học viên lớp 1-A đặt chân lên con đưng anh hùng, lần nàyảnh hưng nht đnh đến h trong các cuộc chiến sau này..."

Cậu hơi lo lắng, xong rất nhanh quyết định thuận theo quá khứ. Dù sao, sau chuyện này, không thành viên nào trong lớp bị thương nặng cả.

Aizawa liếc mắt nhìn học viên với mái tóc xanh xù đang im lặng, khuôn mặt thoáng thoáng sự lạnh nhạt với đôi mắt lạnh lẽo đang nhìn vào khoảng không. Thoạt nhìn, một chút cũng không thể liên kết với thiếu niên ngây ngô thường ngày.

Nghĩ đến điều này kiến ông hơi chau chân mày, với lại, học sinh mà không tập trung trong lớp là không được.

"Midoriya."

Izuku đứng lên, khuôn mặt lạnh nhạt mà Aizawa chú ý đến biến mất, thay vào đó là nụ cười ấm áp thường lệ.

"Vâng."

Sự thay đổi diễn ra nhanh chóng cùng với sự đối lập mạnh làm Aizawa cảm thấy biểu cảm lạnh nhạt kia giống như ảo ảnh thoáng qua, nhưng mà mắt ông có thể nhìn nhầm ở khoảng cách gần thế này?

Ai_ Quả nhiên khô mắt thật là không tốt.

"Em nên tập trung hơn Midoriya, vì là lần đầu, nên sẽ là nhắc nhở đấy."

Izuku cười với vẻ mặt hơi lúng túng, mắt híp lại, thoạt nhìn rất ngốc.

"Dạ vâng, em sẽ chú ý ạ."

"Được rồi. Các em đừng có mà tự tin cầm đèn chạy trước ô tô.
Và lần này, có mặc trang phục hay không tùy ý các em vì có thể có vài trang phục không phù hợp với buổi huấn luyện này. Chúng ta sẽ đến khu huấn luyện bằng xe buýt vì nơi đó khá xa.
Hết rồi. Nhanh chóng chuẩn bị đi."

Izuku một bên nghe một bên im lặng suy nghĩ về cuộc xâm nhập của Liên minh Tội phạm, nhưng phân cảnh đó không những bị gãy khúc mà còn bị các kí ức không mấy tốt đẹp của cậu cắt ngang. Mọi thứ thật hỗn loạn.

Không nghĩ nữa, cậu đi chuẩn bị cho bản thân.

Nói vậy chứ cũng là một bộ đồng phục thể dục, thêm một đôi găng tay cùng với một đai đeo lưng có chứa vài thanh kim loại mỏng và nhỏ.

Ochaco nhìn Izuku, hơi ngạc nhiên.

"Izuku này, cậu sao lại mặc đồng phục thể dục vậy?"

"À. Do buổi huấn luyện lần trước nó bị rách khá nhiều nên là, công ty hỗ trợ đã sửa rồi và tớ chỉ phải ngồi đợi nó."

Izuku cùng Ochaco nói chuyện phiếm, học viên trong lớp đang hào hứng đi đến xe. Không ai chú ý đến Bakugou Katsuki trông một phút nào đó đã cứng đờ người khi nghe Izuku nói chuyện, càng không biết đến cặp mắt hai màu không rõ ý vị nhìn Izuku.

Mà cậu cũng coi như trực giác ổn, hơi xoay đầu nhìn xung quanh, tương đối xác định được ánh mắt đến từ hướng nào nhưng dù sao cũng đều là người trong lớp, cũng không có ý gì xấu nên cậu cũng chỉ lướt mắt qua, không truy ra là ai.

Mà Izuku không biết, cái lướt mắt kia, làm một người vừa chột dạ vừa bối rối. Thầm nghĩ,Izuku như vậy, hẳn là không biết đâu, đúng không?

Izuku cười nhìn Iida hăng hái triệu tập mọi người xếp hàng rồi lại thất vọng khi xe đã sắp xếp sẵn chỗ ngồi.
Mọi người hiện đang "bắt nạt" Bakugou và cậu không hứng thú lắm với cuộc nói chuyện.

Cậu ngả người ra ghế, im lặng nhắm mắt. Cậu không mệt, nhưng người cũng không thoải mái lắm. Lời bác sĩ nói thì khó bao giờ sai, quả thực cậu ra viện sớm quá.

Lớp học ồn ào dần yên lặng, chăm chú nhìn gương mặt thiếu niên tóc xanh lục đang ngủ. Yên bình và ấm áp.

Bakugou nhìn nhìn Izuku, một khung cảnh thình lình nhảy ra trong đầu hắn, rồi lại vụt đi, nhanh và đủ để nhịp tim hẫng đi một nhịp. Khó chịu.
Hắn muốn đập cậu dậy, sao lại có thể ngủ ở nói công cộng như vậy được, ngu quá. Nhưng hắn vẫn đủ tỉnh để nhận ra nét mệt mỏi trên mặt thiếu niên.

... một dòng suy nghĩ nhảy ra.

"Yên bình và ấm áp, nhiều hơn là sự im lặng. Hơi thở của em đâu?"

Câu hỏi được viết lên trong ý nghĩ của hắn, lần này, nó rất rõ ràng. Điều gì đó đang được nói đến. Một dấu vết đã khắc sâu vào linh hồn.

Là cái gì?

Thắc mắc và hoang mang, Bakugou im lặng, đè xuống ngờ vực.

Chiếc xe nhanh tới vị trí cần đến, chở theo những biến số không ai nói trước được.

Hết chap 6.

_________________________

Cũng cuối năm học, sắp thi tới nơi rồi, mọi người cùng cố gắng lên. Nếu không ở trường thì cũng hãy cố gắng trong cuộc sống của mình.

Thân ái

Nan
Diệp Khiến Phong

15/04/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro