Chap 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi trong sân trường vắng với các giáo viên, Izuku hơi nhếch miệng nói nhỏ. "Thật sự ổn chứ ạ, em không có mặc đồng phục..."

Aizawa mắt cá chết. "Em đến để trao đổi thông tin với trường rồi về lại bệnh viện, cho nên không cần mặc đồng phục đâu."

"Vâng."

Phòng hợp giáo viên U.A.

Cửa căn phòng mở ra, tiếng nói lớn cũng vụt tắt, năm người trong phòng nhìn ra phía bọn họ. Ba nam hai nữ, trong đó một người đàn ông lớn có vẻ bốn mươi tuổi là lớn nnhất, bốn người còn lại thì khoảng hai mươi tuổi người ngồi người đứng chia đều hai bên bàn.

Izuku bỏ qua tên tóc đỏ đang đứng mà trừng trừng cậu mà đánh giá người đàn ông. Gương mặt lạnh như tiền và mái tóc hơi xù màu nâu hình như có nét giống cậu.

Với khuôn mặt chẳng đổi, người đàn ông đứng lên cùng hiệu trưởng Nezu chào hỏi vài câu. Nezu hiệu trưởng đem giáo viên cùng cậu giới thiệu một lượt.

Vị kia cũng câu lên nụ cười cứng nhắc, người đàn ông kia nói. "Xin chào các vị, tôi là chủ tịch của viện nghiên cứu sinh vật học - Midoriya Chinogun. Đây là các nhân viên và vệ sĩ của tôi.

Thư kí Shinju."

Nữ tử tóc hồng đứng lên, tươi cười cuối chào.

"Nhà nghiên cứu Ensho."

Nam nhân tóc đen huyền nghiêm túc đứng lên, mặt lạnh như tiền.

"Vệ sĩ Ensho và Mayumi."

Thiếu nữ với đôi lam mâu đứng lên, thoạt nhìn nhỏ nhắn đáng yêu tiếc là có vẻ hơi lạnh lùng. Tên còn lại, đỏ chót một góc mà đứng trừng cậu này.

Tất cả ngồi vào bàn, hướng ánh mắt về phía Izuku, cậu cười cười. "Hiện trường đã được chụp lại phải không, có thể cho em xem một chút được không."

Thiếu nữ tóc trắng gần cậu gật đầu đưa một xấp hình ra. "Đây là ảnh chụp hiện trường cùn camera cắt ra từ ngày trước hôm các học sinh bị tấn công tới thời điểm đó. Chúng tôi đều đã xem cả."

Tiếp lấy, Izuku lật vài tấm ra xem. Trong một tấm hình vào buổi tối, cậu hơi nheo mắt nhìn thấy thứ gì đó như một bóng mờ có viền màu xanh tím, thoạt nhìn thì như do lỗi kĩ thuật của máy tính. Lật tới tấm tiếp theo, khu lớp học trở nên bình thường.

"Có thấy cái gì khả ghi không?"

Giọng nói trầm lạnh vang lên buộc Izuku phải nhìn về phía người nói. Lật ngược tấm hình khiến mình hơi ghi ngờ ra cho mọi người xem, Izuku nói.

"Có thể cho em xem lại đoạn camera của tấm hình này không."

"Hừ, chỉ là một tấm hình bình thường chúng tôi đã xem lại mấy lần, có cái gì để xem." Giọng nói mười phần hống hách ngang ngược ngay lập tức phản bác cậu.

Izuku nội tâm nhếch mép khinh thở dài. "Tôi còn chưa đụng tới cậu nha nhóc."

Người được gọi là thư kí Shinju chớp mắt, nhẹ nhàng hỏi. "Bức hình này có vấn đề gì sao?

Izuku lấy tay chỉ. "Cái này, là do lỗi kĩ thuật?"

Mọi người nhìn nhau, thiếu nữ mắt lam lôi ra một chiếc laptop, bàn tay bấm lách cách một hồi thì lại xoay máy tính ra. "Là đoạn này, mọi người xem."

Phòng học của lớp B im ắng, đến khi đoạn phim đi hơn phân nữa, một cái bóng với viền xanh tím mờ thấp thoáng trong vài giây rồi biến mất.

"Tua chậm lại đoạn này!"

Izuku nhìn vị chủ tịch nói cùng lúc với mình, thấy ông ta nhìn lại cũng không có nói gì, quay lại nhìn màn hình máy.

"Vâng!".

Aizawa nheo mắt tỏa ra sự nguy hiểm. "Chỗ này có người."

Hiệu trưởng Nezu. "Nhưng hàng rào của trường không reo một tiếng. Thật là kì lạ!"

Vị chủ tịch thả chất giọng trầm xuống. "Thời nay có vô số loại siêu năng lực, tên xâm nhập có năng lực hòa mình vào bóng tối, về mặt nào đó năng lực tên này có lẽ khác biệt vượt trội mà có thể vượt qua hàng rào bảo mật."

"Thì ra là vậy!"

"Cái giọng hớn hở đó là gì thế?!"

Nam nhân tóc đỏ vẫn đang trừng Izuku lên tiếng. "Vậy là rõ rồi, có người ban đêm xâm nhập rồi thả bùa chú vào, đến khi có bạo loạn thì trà trộm vào đám nhà báo rồi khởi động chú. Bây giờ đem đám nhà báo điều tra là xong."

"Không đơn giản vậy, đến người phá hàng rào bảo mật cấp ba còn chưa tra được thì càng đừng nói đến người khởi động bùa chú."

Izuku nhìn vị chủ tịch, ông ta liếc cậu một cái rồi nói tiếp. " Xem ra là không điều tra được rồi, bây giờ các vị chỉ còn cách nâng cao an ninh của trường, còn những việc khác cứ để bọn tôi hỗ trợ."

Hiệu trưởng Nezu cười hớn hở (?) "Vậy thì xin cảm ơn rất nhiều."

Nhìn xung quanh ai cũng không nói gì, Izuku quay sang thầy hiệu trưởng. "Hiệu trưởng Nezu, việc ngày hôm qua có bị phát hiện không."

"À, Midoriya. Lúc đó có các phóng viên và nhà báo nên động tĩnh lớn như vậy cũng bị họ phát hiện rồi. Nhưng nhà trường đã chặn thông tin rồi, có lẽ là nay mai họ sẽ gây rối vài lần và có vài bài báo nhảm thôi."

Kêu lên một tiếng, Izuku không nói gì nữa.

Nhìn ngắm chán chê, chủ tịch Midoriya của viện nghiên cứu lên tiếng. "Bây giờ có thể cho chúng tôi xin phép các vị một chút không gian riêng tư với học viên Midoriya không?"

All Might hơi lo lắng nói. "Ể, không phải việc đã bàn xong rồi sao, thằng nhóc cũng có biết gì hơn đâu..."

Aizawa nhíu mày. "Ngươi chẳng là gì của thằng bé cả, bớt lo chuyện đi. Hiệu trưởng sao lại để tên lạ mặt này vào vậy."

Nezu. "Haha. Vậy các vị cứ từ từ mà nói chuyện, chúng tôi còn có việc."

Cô gái thư kí tươi cười cuối đầu . "Làm phiền rồi."

Cạch. Tiếng cửa đóng cắt luôn đi âm thanh của căn phòng. Izuku không nói, vị chủ tịch kia càng im lặng, hai người cứ vậy nhìn nhau.

"Tên nhóc ngươi là ai hả, sao lại biết nhiều chuyện về Ác Thực Chu như vậy?!"

Buồn cười nhìn người đứng bật dậy hướng về phía mình mà gào, đột nhiên Izuku cảm thấy tên nhóc nào đó rất hợp với mái tóc đỏ của hắn. "Tôi? Chắc các vị cũng đã điều tra rồi, tôi là Midoriya Izuku. Còn là ai khác được sao."

Ensho Hageshi hừ một tiếng, phía sau hắn xuất hiện xuất hiện đồ án ma pháp.

Izuku thấy vậy hơi nghiên đầu cười. "Pháp sư trung giai hệ triệu hồi . Muốn phát uy với tôi?". Nghĩ như thế trong đầu cậu liền vang lên hai tiếng gào.

Tiếng gầm gừ từ đồ án ma pháp truyền ra, từng uy áp theo từng bước chân của sinh vật kia phát ra. Con hổ to lớn màu đen huyền với những sọc đỏ như cháy rực ngọn lửa hiện ra dần.

Rầm!

Ensho Hageshi đạp một chân lên bàn, cười gằng. "Nhóc con, liệu hồn mà thành thật một chút, nếu không Sát Viêm Hổ không phải đứa kiên nhẫn như anh đâu."

Mọi người xung quanh nhìn chằm chằm chờ phản ứng của Izuku, thấy cậu đơn giản búng tay triệu hồi sinh vật trong tích tắc liền căng cứng người. Cậu nhìn chủ tịch ngồi bất động, lại nhìn ai cũng thủ thế tấn công thì cười càng tươi.

Sinh vật nhỏ bằng một ngang tay người lớn, hai tai tròn tròn nhỏ xíu hòa nhịp với cái đuôi như cục bông nhỏ màu nâu trà nhạt lắc lắc. Này, đây không phải là hamster à?

Trừ Iuzku đã quá quen với đồng bạn của mình, hắc tuyến từ năm người kia tràn ra phủ xuống căn phòng.

Hỏa khí nhảy múa khắp nơi trong không gian làm áp suất không khí tăng dần. "Tên nhóc!! Không phải ai cũng chọc được đâu!!"

"Chặc, hù một chút để thằng nhóc này biết lễ độ rồi thôi vậy."

Nghĩ như thế thôi, chính là Ensho Hageshi không nghĩ tới, hắc hổ lao lên đến chỗ con chuột nhỏ nhắn trên bàn, chuột nhỏ vụt một cái biến mất. Tiếp đó Sát Viêm Hổ đầu bị một lực lượng trộn lẫm với khí áp kinh dị đập xuống bàn, chiếc bàn gãy nức sập xuống sàn. Mà trên đầu hắc hổ, con chuột hamster nhỏ nhắn lắc lắc cái tai, dễ thương vô cùng mà cười.

Còn Izuku học viên? Dĩ nhiên là như thường ngày mà nở nụ cười vô hại như không hề biết cái gì, nhưng mà cái điệu ngồi vắt chéo chân kết hợp với nụ cười tươi tắn kia lại tạo ra hiệu ứng hình ảnh hơi hắc ám nha (?).

Nhờ khí áp đáng sợ của bé chuột nhỏ, và khí chất quang quang ám ám bất thường của Izuku, bốn người liền nhìn cậu với ánh mắt kinh dị không tin nổi. Riêng chủ tịch Midoriya lần này lại cười.

"Không hổ là con trai của tên anh trai "tăng động" kia, rất đặc biệt."

"Con trai của tên anh trai kia?" Izuku thắt mắc hỏi, vô cùng lưu ý mà bỏ hai từ "tăng động".

"Cha cháu đấy, mà... chỗ này không tiện lắm, lần tới gặp lại rồi nói. Đừng có làm gì quá sức đấy, cố gắng hồi phục đi rồi tới gặp ta." Nói đoạn, ông lấy ra một vật thể mảnh phi về phía cậu. Izuku bắt lấy.

"Mong sớm gặp lại."

Vịnh thành ghế ngồi dậy, Izuku hơi cuối người, nụ cười như có như không mà chào tạm biệt. Chú chuột nhỏ cũng chạy vào đồ án ma pháp ma biến mất.

Ensho Hageshi cười toe toét đi lại bắt lấy bả vai Izuku. "Ê nhóc, tư chất khá tốt đấy, lần tới gặp có muốn đấu tay đôi với anh không?"

Nhà nghiên cứu Ensho Nareda, đẩy gọng mắt kính. "Hageshi."

Izuku hơi nhìn nam nhân nghiêm túc kia, bắt tay Hageshi cười. "Gặp sau vậy."

Nhìn cánh cửa đã đóng lại, Hageshi quay sang Midoriya Chinogun mở miệng.

"Bỏ cái nụ cười nham nhở đó đi rồi hãy nói chuyện với tôi." Vị chủ tịch nhìn "vệ sĩ" của mình, lạnh giọng gắt lời.

Bê triệu hồi thú của mình xem qua một lượt rồi đưa nó trở về không gian, Hageshi nói. "Thiên vị quá, khi nãy ngài còn cười với thằng nhóc kia. Mà, thôi kệ. Thằng nhóc này rất mạnh nha, lần sau gặp nói nhất định phải kêu tôi đấy, nhất định phải đấu tay đôi với nó!"

Shinju Hana cười mỉm nhìn thiếu nữ với đôi mắt xanh phát sáng đang đem cái bàn sửa về nguyên bản. "Đánh tay đôi? Cậu ấy ít nhất là pháp sư trung giai, lại có siêu năng lực. Cho dù không có triệu hồi thú cũng dư sức đánh cậu bầm dập đấy."

Thả mình xuống ghế, Hageshi chà xát tay mình. "Thì sao chứ, kinh nghiệm chiến đấu của tôi ngang với một người mười mấy năm trong quân đội, cậu ta có mạnh hơn cũng ứng phó kịp sao?."

Mị mị cười, Shinju Hana híp mắt. "Ai biết được."

Midoriya Chinogun thở hắt một hơi, đứng dậy. "Được rồi, chúng ta về thôi, không dư thời gian ở đây nói chuyện đâu. Shinju, cô đi nói hiệu trưởng Nezu một tiếng."

"Vâng"

______

Cậu mở cửa ra thì gặp thầy Kan Sekijiro lớp B cùng thầy chủ nhiệm Aizawa lớp cậu. Tay đóng cửa cậu hỏi hai vị giáo viên.

"Hai thầy, có việc gì ạ?"

Aizawa nhìn cánh cửa đằng sau Izuiu."Đi ngang, sẳn xem em."

Kan thở hắt một hơi. "Tôi tới xem em ra sao, vẫn ổn chứ."

Izuku cười. "Em vẫn ổn ạ."

Aizawa đạm đạm nói. "Cũng đến giờ ăn trưa rồi, tới gặp lớp một chút nếu muốn, rồi về bệnh viện đi."

Cúi chào hai vị giáo viên, Izuku đi ra phía cổng trường, cậu tính về bệnh viện thu dọn một chút rồi về nhà luôn. Đi ngang qua lớp 1-A, chuông reo nghỉ trưa vang lên.

Không quá năm giây, ngay sau khi giáo viên đi ra khỏi lớp, hành lang dùng tốc độ con người không hoàn hồn đã bắt đầu đông đúc.

Izuku hơi muốn chạy, nhưng nghĩ lại gặp bạn bè một chút cũng không có cái gì nên đứng lại kế bên cửa lớp 1-A.

Vươn vai, Uraraka Ochco cùng Iida Tenya đi ra khỏi phòng học. "Oáp. Oa, Midoriya!"

Iida giật mình. "Midoriya!"

Izuku cười nhẹ. "Xin chào, Uraraka, Iida. Học tiết sáng vẫn buồn ngủ sao."

Ochaco đứng hình vài giây lại chồm tới nhìn kĩ người Izuku, thấy trên khủy tay và bàn tay của cậu thì rối rắm. "Midoriya, người cậu..."

Nhìn tay cô nàng hết giơ lên lại hạ xuống muốn xem vết thương của mình giống như khi mẹ lo lắng cho mình vào buổi sáng, Izuku lấy tay mình chặn tay cô lại. "Tớ ổn mà, còn rất khỏe nè, cậu nhìn. À.. đi căn tin ăn trưa chứ?"

Iida đẩy mắt kính gật đầu.

Căn tin U.A .

Ngồi trên bàn đối diện là Ochaco và Iida nhìn chằm chằm cậu, Izuku thở dài. Ngồi ở bàn phía sau cậu là vài bạn nữ trong lớp trong đó có cả lớp phó học tập Yaoyoruzu Momo, phía sau Iida là nhóm Bakugou Katsuki, lòng vòng xung quanh cậu cũng là lớp 1-A. Bình thường cậu không để ý gì đâu, có thể là do trùng họp thôi, nhưng nhìn dáng vẻ vài người thì căng thẳng vài người thì cứ cách mấy giây lại nhìn qua làm cậu muốn không biết cũng khó.

Izuku nghiêng đầu nhìn hai người bạn đối diện, cười. "Hai cậu không ăn sao?"

Ochaco như giặc đuổi đến nơi dùng tốc độ hình như là nhanh nhất ăn hơn nửa phần ăn. Cô hít mấy hơi, chần chừ nói. "Midoriya này, đã có chuyện gì vào ngày hôm qua vậy?"

Izuku. "Cậu chắc cũng được thầy cô nói rồi, phải không?"

"Nhưng mà, con quái vật đó... sao lại xuất hiện trong trường được. Mà cậu nữa, chẳng phải cậu nói cậu sẽ chạy đi ngay sao?!"

"Thì tớ chạy đi ngay mà."

Iida nhăn mày nhìn Izuku. "...Midoriya... Tại sao cậu lại phát hiện ra lớp 1-B gặp nguy hiểm? Cho dù có chạy đi theo lối vào khác của căn tin thì cũng đâu có đi qua lớp B!"

Ăn phần của mình, Izuku dừng lại. "Trực giác, lúc đó đột nhiên tớ cảm thấy rất khó chịu và trực giác của tớ kéo tớ đến lớp B."

Iida và Ochaco nhìn nhau lại quay sang nhìn cậu, Izuku cười. Yêu thú lần này không phải cấp cao, có lẽ chỉ mới lên cấp chiến tướng nên nóng lòng bạo phát ra uy áp, thêm nữa là có vẻ người triệu không có ý che dấu nên trong phạm vi khá gần như trong trường, cậu mới cảm nhận được. Mà cảm nhận được uy áp rồi thì tìm ra rất dễ.

"Tớ tìm tới thì thấy lớp B bị tấn công, tớ và nó giao chiến một chút thì các thầy cô tới hạ gục nó rồi."

Ochaco ăn xong, cô nhìn chằm chằm Izuku. "Cậu bị thương nhiều như vậy, cậu không né sao, hay cậu bị nó nhắm vào?"

"Ừm... chân nó có thể kéo dài, nó lại biết phun độc nữa. Nên dù tớ đã rất cố gắng để né thì vẫn bị thương một chút."

Iida chau mày thì từ trên xuống dưới người bạn cùng lớp, khuôn mặt có vài vết xước nhỏ không đáng nói nhưng hai tay lại quấn băng trắng vô cùng nổi bật.

"Bị thương một chút của cậu là hai tay bị quấn như xác ướp hả?"

Cười trừ khi trông thấy khuôn mặt nghiêm nghị khó chịu như phụ huynh khó tính của Iida, Iuzku nói. "Không có nghiêm trọng đến mức đó đâu, tại bệnh viện thích làm lố đấy mà."

"Bệnh viện nào lại thích làm lố chứ, nếu có là cậu phải nằm trên giường bệnh rồi, đâu đi long nhong như bây giờ đâu."

"Êy~. Làm ơn tha cho tớ đi."

Ochaco bật cười. "Được rồi, đừng hỏi cung Midoriya nữa."

Cuộc hội thoại về biến động ngày hôm qua kết thúc, cả ba vui vẻ vừa ăn vừa nói chuyện.

Hơi nhẩm thời gian, Iuzku nói. "Ừm, chắc cũng sắp vào học rồi, tớ cũng về đây."

Ochaco nhìn Izuku đứng dậy, cô cũng vội đứng theo. "A, vậy cậu cố gắng hồi phục nha."

Iida đứng dậy, hơi đẩy mắt kính. "Cậu nên chú ý bản thân hơn, là lớp trưởng thì đừng có nghỉ học nữa."

Izuku cười cười, nhẹ nhàng như có như không tỏa ra ấm áp . "Ừm, chào nhé."

Ochaco ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cậu, ngồi xuống ghế ôm mặt lí nhí. "Đẹp quá đi! Cậu ấy như thiên thần ấy!"

Thở hắt, Iida lại đẩy mắt kính. Ánh sáng phản lên mặt kính, không rõ biểu cảm ngồi xuống.

Phía sau lưng Iida, Bakugou hừ lạnh một hơi, đập bàn đứng dậy đi mất. Kirishima Eijiro nhìn theo, lại thờ thẫn nhớ đến gì đó rồi im lặng lấy tay che mặt. Bên cạnh, tiếng điện từ lách tách vang lên, học viên nào đó hình như bị đoản mạch.

Căn tin không cũng không có việc gì cả, bình bình thường thường hoạt động. Bỏ qua vài cái nhân đang có biểu hiện không bình thường lắm.

Ở một bàn khác.

"Nè, cậu đang nhìn gì thế?!"

"A, ừ... không có gì."

___

Ở một đoạn hành lang vắng người khác. Izuku vừa đi vừa nhìn những tia ánh sáng từ ngoài trời chiếu vào cửa kính trong suốt. Những cái cây khẽ rung ring, một vài lá cây rơi xuống, làm trong đầu người nhìn thoáng nhớ lại một khung cảnh.

.
.
.

Lá cây xào xạc bên tai, phía sau hình như vang lên tiếng gọi mơ hồ.

"Lục ca, anh đang làm gì vậy. Đây."

Thiếu niên tóc nâu vui vẻ chạy tới, trên người là thể thao phục, cầm hai chai nước lạnh. Một chai đưa cho Izuku.

"[...] thằng nhóc này, chú bây cũng hơn bốn mươi rồi, còn kêu "ca" hả? Người khác nghe còn tưởng trâu già mà muốn cưa sừng."

Ngồi xuống nền cỏ kế bên nam nhân tóc xanh, thiếu niên cười.

"Em đã nói rồi mà, em thích kêu vậy. Hơn nữa nhìn anh, trừ những người quen, em coi bao nhiêu người nhìn ra được anh hơn bốn mươi? Chắc nhìn ra được thì là có hỏa nhãn kim tinh rồi."

Mở chai nước, Izuku không nói gì, khẽ lắc đầu bất lực rồi ngửa đầu uống.

"Em nói thiệt mà, Lục ca nhìn như chỉ có hai mươi mấy tuổi à. Úi! Đau đó."

Izuku phủi tay, cười. "Nói tào lao, tự chịu."

Thanh niên kia xoa xoa chỗ trán vừa bị búng, đột nhiên cười nhào qua người Izuku. "Anh ác quá, em đau lòng quá đi."

"[...], né ra. Không né ra là ta đánh nhóc đấy. Cái thằng nhóc này!"

Có tiếng bước chân giẫm lên cỏ, cô gái trẻ trung với mái tóc vàng cười đi lại. "Ôi nha, [...], em không sợ [...] thấy sẽ đánh em sao."

"Ai sợ ai chứ! Vì Lục ca, em bất chấp!"

"Có cái gì thì nói sau đi, bộ xương già này sắp bị đè chết rồi!"

"..."

"..."

Gió cuốn đi những âm thanh cười nói, một vài chiếc lá xanh rơi xuống trên đồi cỏ.

.
.
.

Đằng sau vang lên tiếng gọi, trộn lẫn theo sự tức giận. Nghe âm thanh quen thuộc, Izuku quay người lại. Hơi bất ngờ vì sao Bakugou lại chạy tới đây.

"Ừm, Kacchan. Cậu gọi tớ có việc gì sao?"

Bakugou vẻ mặt khó chịu hằm hằm nhìn Iuzku, lại càng cay nghiệt khi thấy những vải băng trắng. Tặc lưỡi, cậu ta bước tới. "Mày rốt cuộc đã làm những cái gì thế hả Deku. Mày chỉ là một thằng vô dụng mà thôi, không nên nổi trội như thế! Cả ngày hôm nay, rất nhiều tên đã nói về tên đá lót đường như mày. Lao đầu vào nguy hiểm một cách ngu ngốc rồi để bị thương, thứ vô dụng như mày,..."

Izuku nghiêng đầu nhìn Bakugou. "Lời nói bắt đầu loạn rồi, cậu ấy muốn nói cái gì vậy?"

Khoảng cách giữa hai người không tới một mét. Bakugou gằng giọng. "Đứng im, cấm mày động đậy."

"Hả?"

Bốp!!

Izuku đứng im tại chỗ, đầu nghiêng sang một bên, kinh ngạc. Phía đối diện, Bakugou từ từ thu nắm đấm lại.

"Đau ha. Nên nhớ, mày chỉ thằng vô dụng, một thằng vô năng mà thôi. Đừng có tưởng rằng thắng được tao một lần là giỏi mà huênh hoang gây sự nổi bật, mày chẳng là cái gì hết! Thằng vô dụng!"

Bakugou quay lưng trở về phòng học, giao động âm thanh lớn giống như tan đi để lại sự bão hòa im lặng. Izuku hơi cuối đầu, cậu không ngu đến mức không hiểu Bakugou Katsuki muốn nói cái gì, cả vẻ mặt khó chịu kia nữa. Mặc dù thật sự mà nói thì cậu cũng chỉ mơ hồ hiểu, cũng không biết đúng hai không nữa?

Thở dài, Izuku quay lưng bước đi tiếp.

Có lẽ cậu sẽ không đối mặt với những vết thương này trong tương lai nữa...

Lấy tay phải chà nhẹ vết thương, Izuku đi ra khỏi trường. Trên ngón tay phải, vệt máu đã hơi khô, khóe miệng bầm tím với vệt máu khẽ cười.

...mà có lẽ là cái chết.

_____

Mùa bệnh dịch, cho dù đã được khống chế nhưng nhớ giữ sức nha các thân ái.

12/4/2020.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro