Chap 4. Chiến tướng yêu ma.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần trước:

Trong thử thách chiến đấu với người dạy là All Might của lớp 1 - A. Trận mở đầu là trận đấu của cặp đấu Midoriya Izuku, Uraraka Ochaco vs Iida Tenya, Bakugo Katsuki. Đội Izuku thắng nhưng Izuku phải vào phòng y tế.
Sau thử thách chiến đấu, All Might tới nói chuyện với Izuku một lúc.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

["Ahahahahaha! Nào, hỡi các học viên ưu tú của học viện anh hùng cùng với các anh hùng giả tạo thân mến, các ngươi sẵn sàng chưa?!

Cho sự ra mắt đầy hoành tráng của ta?!"

Trong bóng tối bao vây, giọng nữ cao điên cuồng cười. Át đi cả tiếng rít lên của sinh vật tám chân sau lưng cô ta.

Sẽ ra sao khi khoa anh hùng của U.A bị tấn công và chết đi vài học viên, thật đáng mong chờ.]

------------------
Izuku sau khi nói chuyện xong với All Might lại nghe Recovery Girl nhắc nhở về vết thương. Xong rồi, cậu xin về lớp.

Mệt mỏi đi về lớp, Izuku thở dài nhìn cánh tay đã được quấn vải trắng của mình. Cậu hơi nhớ lại lúc chiến đấu, khi mà Bakugo tung chiêu, cậu đã có thể né được nhưng mà cơ thể lại đột nhiên đau đớn, thành ra, chỉ có thể phòng thủ. Lại hơi nhớ lại lúc khảo nghiệm đầu năm với thầy Aizawa, hình như cậu cũng mắc phải tình trạng tương tự...

___[ Tiếng chuông, không biết diễn tả ]___

Tiếng chuông tan trường đánh rớt suy nghĩ của Izuku, cậu nhìn xung quanh, hình như cậu trong lúc vô ý đi nhầm sang dãy lớp học phổ thông? Lâu lâu cậu cũng mắc phải tình trạng này, ai~.
Lần thứ hai thở dài,Izuku quay người về hướng lớp mình.

Mà đang giờ ra về, học sinh đi ra từ lớp học phổ thông gặp mặt Izuku. Nhìn thấy trang phục chiến đấu cùng với cánh thêm bị băng bó của Izuku và thêm khuôn mặt đẹp trai ôn hòa của cậu [ ? ]. Một số học sinh không khỏi đỏ mặt [ ?!! ]nhìn theo cậu rời đi, trái tim hồng phấn bay tứ tung. Lẫn đâu trong đó, nhìn theo bóng lưng cậu đi là một đôi mắt màu tím.

...

Đi về lớp học cũng là mất một chút thời gian sau, Izuku nghĩ cả lớp đã về hết rồi. Không ngờ, vừa mới mở cửa đã thấy một bóng dáng đo đỏ lao tới.

" !!! " - Izuku xém chút nữa theo phản xạ mà đạp cái đo đỏ lao tới.

" Wow, Midoriya!! Cậu giỏi lắm!! Tớ thấy cậu qua màn hình mặc dù chẳng biết cậu nói gì nhưng mà đấu tuyệt lắm!! " - Người lao tới là Karishima Eijiro, cậu bạn với mái tóc đỏ dựng đứng vẻ mặt hứng khởi cười tươi nói (gào) với Izuku.

Tiếp đó cô bạn cùng lớp Ashido Mina và cậu bạn Sato Rikido đi đến. Mina cười đẩy Kirishima ra.

"Uwa!! Midori, cậu né như thánh vậy! Nhìn cậu như dân có nghề ấy!" - Mina cười nói hào hứng.

"Trận đầu, đấu tuyệt lắm, làm bọn tớ hăng hết lên!... Này! Cậu làm gì vậy." - Rikido với vẻ mặt như hai người còn lại đang vui vẻ nói thì bị ai đó nhảy đến đẩy mặt cậu ta ra.

"Hì, xin lỗi. Này Midoriya, mấy động tác cậu sử dụng trông rất ngầu đấy! Học ở đâu vậy, chỉ tớ đi." - Kaminari Denki , người nhảy bổ đến đẩy mặt Rikido, ánh mắt phát sáng nhìn Izuku.

"A... Ừ?!" - Izuku nhìn mấy người bạn cùng lớp đến nói chuyện với mình, ừ thì cũng không bất ngờ lắm nhưng cậu cũng không nói gì được nên cười cười ừ hử cho có tiếng.

Kirishima gạt tay Mina ra mặt mình hướng Izuku cười giới thiệu - "Tớ là Kirishima Eijiro! Chúng tớ vừa thảo luận về bài huấn luyện và trận đấu của cậu đấy."

"Tớ là Ashido Mina! Cậu né rất tuyệt!" - Mina vừa cười vừa nhảy tăng tăng giới thiệu.

Cô bạn người ếch Asui Tsuyu đi qua "Xin chào! Mình là Asui Tsuyu. Cứ gọi là Tsuyu là được. "

"Tui là Sato Rikido nhé." Sato nói khi thấy ai cũng giới thiệu rồi.

"Mình là Kaminari Denki, nhớ kĩ nhé." - Cậu bạn tóc vàng cười tươi đối với Izuku nói.

"A." - Cậu đáp xong cười cười.

Kirishima hehe cười nhào qua bá vai Izuku.

Izuku cười, như có như không để ý tới cánh tay trên vai mình rồi kéo léo kéo tay cậu bạn xuống. Cậu tính chào mọi người và đi về thì Ochaco và Iida đến.

"Deku nè, tay cậu có sao không?" - Ochaco nhìn cánh tay bị băng bó của Izuku lo lắng.

"Tớ không sao, nó đã ổn và vết thương ngoài da cần một chút thời gian để lành hẳn thôi." - Thấy cô lo, Izuku an ủi tí, mà thật sự cậu cũng cảm thấy tay mình hơi ê ê chứ không đau gì mấy.

"Vậy cậu về chung với tụi tớ chứ? " - Iida đẩy mắt kính nói.

"Ừm, dù gì cũng không còn sớm." - Gật đầu đồng ý với Iida, cậu định quay sang những bạn cùng lớp khác định nói tạm biệt thì bị chen ngang.

"Các cậu thân với nhau thật mà đừng bỏ rơi tớ chứ, cho tớ về chung với." - Kirishima nói.

"Cả tớ nữa, cả tớ nữa!!" - Ashido Mina vừa nhảy vừa la.

"Tớ đi cũng với nhé." - Cô bạn ếch Tsuyu nghiêng đầu nói.

"Hey, vậy thì không thiếu tớ được nha." - Kaminari Denki nháy mắt cười.

"Oi, đừng quên tôi." - Sato Rikido thấy ai cũng đi vì không muốn bị bỏ lại cũng tham gia.

Thế là từ hai ba người đi thôi đã thành một nhóm đi với nhau, ồn ào nói chuyện rộn rã hết cả đường.
Nhưng mà nhà mỗi đứa một hướng nên tới ngã rẽ là phải tạm biệt nhau.

Sau khi tạm biệt cả nhóm, Izuku bước đi một mình trong con đường ngập nắng chiều vàng yên bình một lúc thì bất ngờ gặp Bakugou. Cậu ta im lặng đứng, khuôn mặt đầy căng thẳng.

"Kac... Kacchan, cậu đứng đây từ bao giờ vậy?" - Izuku hơi ngập ngừng hỏi cậu ta khi thấy bầu không khí đen thùi tỏa ra từ khắp người cậu ta.

A, có chút đáng gờm?

"Deku, mày... rốt cuộc mày có năng lực mạnh mẽ thế này từ bao giờ? Mày đã che giấu bao lâu rồi? Và mày đã xem tao như một thằng ngu trong bao lâu hả!!?" - Bakugou càng nói càng lớn tiếng.

"Ừm, thật ra trước tới giờ tớ không có giấu cậu cái gì đâu... chỉ là... sao nhỉ... gần đây tớ nhận được nó... Thật sự là vậy, với lại tớ không có coi khinh cậu như cậu nghĩ." - Izuku chầm chậm nói.

"Nhận được nó gần đây? Mày nói cái gì vậy?" -Bakugou ngước mặt lên nhìn Izuku khó hiểu.

"Chà... chuyện này hơi khó nói. Hiện tại thì tớ không nói cho cậu hết tất cả được. Nhưng dù gì thì hiện tại, tớ ---"

"Được."

"Hả?" - Izuku bất ngờ khi bị Bakugou cắt ngang.

"Hôm nay tao thua mày, tao yếu hơn mày. Mọi chuyện tao muốn nói là vậy. Nhưng từ giờ, tao sẽ không bao giờ thua mày nữa đâu, đừng có mà tự mãn.
Tao chắc chắn sẽ mạnh hơn, vượt qua thằng lửa băng và con tóc đuôi ngựa. Vượt qua cả All Might và đặc biệt là mày! Khi đó tao sẽ đập mày tơi bơi và bắt mày nói hết những gì mày đã giấu tao!"

Bakugou đối với Izuku gào lên, cậu cũng không có sợ sệt hay tức gì. Đơn giản cười - "Rất mong tới ngày đó, Kacchan~."

Hừ một tiếng, Bakugou bước đi với đôi mắt đỏ. Izuku thạm chí còn thấy nước mắt đọng trong mắt cậu ta, mà-- nó không có rơi xuống. Thật quật cường đâu~?

Thở dài một hơi, cậu vươn vai, hôm nay nắng chiều đẹp quá --

"!!!" - Izuku phản xạ nhanh khi thấy Bakugou quay phắt lại, tay phải giơ lên khởi động năng lực hướng bên trái đầu cậu tấn công. Mà thực ra là cậu ta cũng cố tình né đi rồi...

"Mày đứng đó làm cái gì? Đợi con mặt mâm đó à?" - Bakugou nói lớn với Izuku, xong bắt lấy cổ tay cậu kéo đi.

"???" - Quyết định im lặng, cậu đang phân tích sự việc đang diễn ra.

Tới lúc ngang qua nhà cậu, Bakugou hất tay cậu ra, hừ lạnh bỏ đi. Cậu cũng cười cười, không để ý hành động của cậu ta, vẫy tay.

"Chào cậu, mai gặp."

"Hừ!"

Izuku cười cười vào nhà, không thấy cái tai màu đỏ của ai kia

__________ Đêm ____________

Sau khi ăn cơm, làm một số việc vặt và làm bài tập, Izuku ngồi trên giường tu luyện.

Đến giờ đi ngủ, sau khi đánh răng ra xong, cậu bắt ngờ nhận được một tin nhắn.

[Bức tường có lỗ hỏng, từ bên kia, vị khách đến. Cố nhân gặp lại, thù oán tùy tâm. Bí mật sinh mệnh, tự tìm.]

Nhíu mày nhìn dòng tin nhắn do một người gửi tới, Izuku hoàn toàn không hiểu một chữ gì hết. Gì mà bức tường? Rồi gặp lại cố nhân là sao? Và người nhắn này rốt cuộc tại sao nhắn cậu?

"Bộ tính chơi game trí não hay gì mà nhắn câu cực súc vậy? Giải thích giới thiệu gì cũng không có." - Izuku chau mày nghĩ, theo đó là cả tá câu hỏi nhảy ra.

Những câu hỏi nhảy ra như một cơn sóng kèm theo đó là những suy đoán xoay quanh đó.
Và nó bị cắt đứt khi mà mẹ cậu nhắc cậu ngủ sớm.

Vò vò đầu, Izuku xóa dòng tin nhắn rồi lên giường tu luyện ma pháp tiếp, không để ý dòng tin nhắn nữa. Tra theo số nhắn tin chưa chắc đã tìm được người nhắn, có khi đó là số tạm thời của người nọ. Cho nên tới nhất bỏ đi, ngủ giữ sức để ứng phó với chuyện sắp tới thì hơn.

____________ Ngày hôm sau ____________

Hôm nay, trước cổng trường U.A rất ồn ào.

Vì sự xuất hiện của giới truyền thông!

Các nhà báo tranh nhau tìm đến các học sinh, đặc biệt là khoa anh hùng để hỏi về All Might. Thế rồi bị chặn bởi Aizawa - sensei (chủ nhiệm lớp 1 - A).

Kết thúc bước đệm nhỏ cho buổi sáng!

Tại lớp.

Aizawa Shota đứng trước lớp, đặt một sấp giấy có vẻ là tài liệu gì đó lên bàn, nói.

"Mấy đứa đã nghĩ ngơi sau thử thách hôm qua chưa? Ta đã đánh giá mấy đứa qua kết quả thu được rồi.

Bakugou. Đừng hành xử như một đứa trẻ chỉ biết cảm xúc của mình nữa, em đang lãng phí tài năng của mình đấy."

Bakugou bị điểm tới, âm trầm vâng một tiếng.

"Cả em nữa, Midoriya. Tuy kết quả rất tốt, cũng biết để ý đến đồng đội nhưng em có vẻ có máu chơi bạo ha. Nhớ kiềm lại đi, không phải lúc nào cũng xuôn xẻ như thử thách vừa rồi đâu. Biết điều chừng mực mới có thể điều khiển giới hạn mà phá vỡ nó, mới tiến xa hơn được."

Izuku thoải mái cười đáp,"Vâng". Ai nha, vậy mà thầy nhìn ra máu ẩn của cậu. Nhưng cậu không nghĩ đó là bạo, so với hồi ở học viện [...*] ở kiếp trước cậu thực hiện thử thách vẫn chưa là gì đâu?

"Giờ đến giờ sinh hoạt của chủ nhiệm đây. Hơi đột ngột nhưng mà..."

Cả lớp im lặng đổ mồ hôi, giọng điệu thầy đang nói với lần đầu gặp hơi giống nhau đó.

"Gì đây? Không phải lại kiểm tra đột ngột nữa chứ!"

"Chúng ta cần chọn ra lớp trưởng."

"Thế này mới giống trường học chứ!!" . Gào thét.

Lớp trở nên ồn ào, ai cũng xung phong làm lớp trưởng. Riêng Izuku ngồi tại chỗ không nói gì nhìn Bakugou cùng hì hục giơ tay.

"Im lặng!"

"!?" - cả lớp.

"Khi nhận chức lớp trưởng, ta sẽ phải gánh vác và giúp đỡ mọi người, nên đây không phải là việc thích thì làm được."

Tiếng nói nghiêm túc vang lên, cả lớp nhìn về phía Iida, người đang nói với vẻ mặt nghiêm trọng[?].

"Một lớp trưởng phải được chọn ra với sự ủng hộ và tin tưởng của mọi người mới có thể là vị thủ lĩnh thực sự. Được chọn ra từ quyết định của mọi người và quyền dân chủ.

Ta phải quyết định bằng cách bỏ phiếu!"

"Quyết định cao cả vậy!"

Tsuyu nghiêng đầu nói. "Vẫn còn quá sớm, chúng ta chỉ mới quen nhau, rất khó để tạo ra sự thân thiết tin tưởng như vậy."

Kirishima nói. "Ừ, tớ đồng ý. Chúng ta sẽ chỉ bầu cho mình mà thôi? Hình như thế..."

Kirishima không nói hết câu, lại như nghĩ tới gì đó, nhìn qua Izuku.

Izuku mỉm cười nhìn lại làm cậu bạn lúng túng quay đi.

Iida kiên quyết nói. "Chính vì vậy nên người có nhiều phiếu bầu nhất sẽ thích hết cho chức lớp trưởng. Phải không ạ thưa sensei!"

Aizawa nằm trong cái túi ngủ vàng - thương hiệu bất diệt của ông - nói "Sao cũng được, miễn là xong trước hạn chót."

Cuối cùng, cả lớp cũng bắt đầu bầu chọn và như Kirishima nói, hầu hết lớp đều bầu cho mình. Nhưng là hầu hết.

Kết quả.

Midoriya Izuku: 4

Yaoyorozu momo : 2

...

"Hả? Mình được bốn phiếu sao?"

Izuku ngạc nhiên nhìn số phiếu của mình, trí nhớ của cậu có vẻ không tốt lắm ha, cậu nhớ mình được ít số phiếu hơn thế này với cả cậu cũng bầu cho Iida rồi mà...

Bakugou không biết tức giận hay sốc quá mà run rẩy. "Chơi nhau à! Đứa nào bầu cho Deku đấy?!"

Ochaco xung quanh huýt sáo. "Mong rằng Bakugou không biết một trong những phiếu bầu là của mình."

Iida kinh ngạc nhìn bảng. "Mình, vậy mà có một phiếu!"

Aizawa rời khỏi túi ngủ của ông, thông báo. "Được rồi, vậy lớp trưởng là Midoriya còn lớp phó là Yaoyorozu."

Izuku đứng trên bảng, meo meo nghĩ. "Ai~ chút nữa đưa chức lớp trưởng cho Iida là được rồi."

Yaoyoroza Momo nhìn Izuku. "Số phiếu của cậu ấy gấp đôi mình."

-- Giờ ăn trưa.

Izuku cùng Ochaco và Iida ngồi ăn ở căn tin trường. Vừa thưởng thức món ăn vừa cảm thán sự đông đúc của căn tin bởi vì có rất nhiều khoa ăn ở đây.

Ochaco vui vẻ. "Cơm ngon quá. A mà, Midoriya này hình như tớ không thấy cậu giơ tay xung phong lớp trưởng."

Izuku đang ăn ngước mặt nhìn, nhai hết thức ăn nói. "À, đúng là mình không giơ tay."

"Sao vậy, cậu không muốn làm lớp trưởng hả?"

"Ừm, tớ cảm thấy... ờ... tớ không phù hợp."

Iida nhìn cậu. "Đừng nói như vậy, cậu có tận bốn phiếu mà, điều đó chứng tỏ cậu là một thủ lĩnh thực sự đấy. Cậu có lòng dũng cảm và quyết đoán khi cần và trí mưu lược, đó là lí do tớ bầu cậu. Hơn thế nữa, cậu thực sự mạnh. "

"Haha." Cười hai tiếng, Izuku hơi nhẩm thời gian.

Ochaco hạ bát cơm nhìn Iida. "Nhưng chẳng phải cậu cũng muốn làm lớp trưởng sao Iida?"

"Ừ, nhưng mà ý muốn không liên quan đến năng lực. Midoriya có tài lãnh đạo, tớ thấy điều đó và bầu cho cậu ấy, tớ làm điều đó dựa trên quyết định của mình."

"Woa, cậu mẫu mực thực đấy Iida. Cậu hay nói đến danh dự và các thứ. Không biết phải không nhưng cậu đến từ một gia đình danh giá phải không?". Ochaco hớn hở nói.

"..."

Sau đó, cả đám nói về gia đình Iida, cậu bạn rất tự hào về gia đình anh hùng của mình, và khi nhắc đến họ cậu bạn vô cùng tự tin kể. Vui vẻ đến mức cười lên.

Ochaco "Oa, đây là lần đầu tiên tớ thấy cậu cười đấy."

Iida bất ngờ. "Ể?!! Vậy sao, tớ lúc nào cũng cười mà."

Izuku đột nhiên cảm thấy ớn lạnh, một cảm giác quen thuộc ghê người. Thứ mà xuất hiện thường xuyên trong khiếp trước. Cậu hơi nghiêm mặt, ngẫm một chút --

[---]

[Hàng rào bảo mật cấp ba đã bị xâm nhập. Mọi học viên xin hãy khẩn cấp sơ tán.]

Tất cả học viên giật mình. Ochaco đang uống canh bị sặc, Iida ngay lập tức đứng lên hỏi một đàn anh.

"Hàng rào bảo mật cấp ba là gì vậy?"

"Nghĩa là có kẻ xâm nhập vào sân trường, ba năm rồi chưa có chuyện này. Cử chỉ gì thế kia? Mà mau lên mọi người."

Izuku ngồi tại chỗ nhìn xung quanh. Nghe Iida và Ochaco kêu mình chạy đi thì phẩy phẩy tay với họ, cười.

"Các cậu cứ chạy trước đi, mình theo sau ngay."

Ochaco lo lắng nói. "Hả! Cậu còn phải làm cái gì sao? Bây giờ nguy hiểm lắm đó!"

Iida nhíu mày. "Midoriya.."

"Đừng lo cho mình, cậu còn nhớ sức mạnh của mình chứ. Mình sẽ chạy đi liền mà."

Ochaco tuy vẫn lo lắng nhưng thấy cậu kiên quyết liền nói. "Vậy cậu phải nhanh lên rồi tập hợp với tụi tớ nha."

Đợi hai người kia chạy đi khỏi tầm mắt. Izuku liền đến một lối ra khác của căn tin, nhúng chân đạp vách tường, lao thẳng tới khoa anh hùng.

Cả hành lang còn khá nhiều người còn đang hoản hốt chạy, Izuku vừa chạy ngược chiều vừa tránh họ, dùng ma pháp của mình quét toàn bộ khu vực hành lang. Chỉ có lớp 1-B tỏa ra âm tức và huyết khi nhiều nhất.

Dùng tay mở cánh cửa lớp, Izuku nhíu chân mày, mở không ra? Hít một hơi, cậu trực tiếp dùng năng lực mà mở cửa. Cánh cửa vì lực quá mạnh mà bậc ra một tiếng động lớn, ngay lập tức làn khí màu hồng tràn ra. Mày nhíu càng chặt, cậu dùng ma pháp bộc quanh mình rồi đi vào.

"Phong hành."

Tinh đồ ma pháp trên tay xoay vòng kéo lên cơn gió xua đi làn khí dày đặc trong lớp. Lớp học hỗn độn hiện ra, trên tường, dưới sàn hằn lên nhưng vết như kiếm chém, các vết tích chiến đấu ở khắp lớp. Tiếng rít bên tai vang lên, Izuku giật mình nhìn thứ đang ở trên góc bảng, nhanh chóng nhảy về bàn cuối lớp.

Con nhện màu đỏ to hơn cả All Might khi ở trạng thái One For All, giăng tơ nhện khắp trên vùng bảng và gần nửa lớp. Cái đầu đầy lông cũng không che được mấy cái gai lỏm chỏm chỉa ra bên ngoài, cái miệng với 4 cái kìm (?) liên tục khép ra khép vào làm lộ những cái răng nhọn hoắt bên trong. Phần lưng bóng loáng màu đen nổi lên một cái ấn màu đỏ hình mặt người đang la hét.

Cái cổ của con nhện làm Izuku cảm thấy mệt người, dài khoảng hai gang tay người lớn. Nhện này có cổ dài hả, sao cậu không nhớ vậy.

[Ác thực chu.] - Thường là sinh vật do vong linh, độc hệ pháp sư nuôi.

Nhìn tới cái mặt trên lưng nó, Izuku liền muốn chửi thề. Khuôn mặt càng giống người, càng sợ hãi thì cấp độ của con nhện kia càng cao. Mà khuôn mặt trên lưng nó, nhìn thoáng qua cũng khác gì mặt người đâu.

"Thứ này xuất hiện ở đây đã khủng bố lắm rồi mà nó còn là chiến tướng cấp là sao?" - khuôn mặt Izuku lạnh lùng, thực chất bên trong bé chibi đã nước rơi đầy mặt.

"Lách tách, lách tách.."

"!!!"

Ngẩng đầu nhìn trần nhà, gần một nửa lớp B bị tơ nhện quấn lại dán lên trần, bên cạnh đó mấy con nhện nhỏ nhỏ màu đỏ cũng lách tách bò khắp trên thân họ.

"Xì! Xì!"

Izuku tặc lưỡi né đi chất độc con nhện phun ra. Cậu trước đây là pháp sư cao giai, trở về bị giảm sức mạnh xuống chỉ còn có cấp ba sơ giai, vài ngày trước trở thành trung giai, đối phó với con nhện này rất miễn cưỡng. Một mình cậu đối phó với nó thì còn cơ may thắng, không thì nó mười mình tám. Nhưng mà có thêm lớp B thì cậu không chắc đâu, bị hạn chế chiêu thức rất nhiều.

Đành ủy khuất lớp B một lát vậy, chỉ cần không quá 30 phút, Izuku có thể cứu họ. Cậu cũng không có ý định kêu cứu, cả hành lang đều là độc khí gây ảo giác của nó, hít lâu sẽ bị mất sức, dễ bị ảo giác. Bất tỉnh còn nhẹ, hít lâu hôn trực tiếp ngộ độc chết. Mà thông thường khi gặp nó thì bị nó nuốt hồn nhai xác mất rồi không đợi đến khi ngộ độc chết đâu.

"Để con nhện này tránh xa mọi người ra đã."

"Phong quỹ."

Thân ảnh của Izuku lấp lóe. Cậu tiếp cận Ác thực chu, tránh đi các đòn tấn công từ mấy cái chân trước có thể kéo dài của nó. Tay hiện lên những đường gân đỏ, lực đạo của 5% One for all dồn thẳng vào đầu nhện.

---

"Gọi All Might ra đi, ông ấy chắc chắn đang ở đây!"

Present Mic hơi khó chịu. "Tôi đã bảo ông ấy không có ở đây."

"Làm ơn hãy nói một câu thôi."

Eraserhead - Aizawa chủ nhiệm lớp 1-A ngăn những nhà báo. "Nghe được một câu là mấy người sẽ lấn tới ngay."

Present Mic nhếch môi. "Đây bắt đầu từ xâm nhập trái phép thành tội phạm rồi. Thổi bay họ đi được không?"

Aizawa đáp lại. "Đừng, Mic. Làm vậy thì chỉ có hàng tá tin vịt thôi. Cứ để cảnh sát giải quyết."

Ầm!!

--Rít!!!

"!!!"

Cổng trường nhất thời im lặng rồi bùng nổ như muốn đạp bay hai vị anh hùng đứng trước họ ra mà lao đến chỗ phát ra âm thanh.

Present Mic nhìn về khu lớp học, chuẩn xác khu anh hùng. "Này, nếu tôi không nghe lầm thì âm thanh đó phát ra từ khu anh hùng năm nhất phải không? Chúng ta phải đi ngay."

Aizawa nhíu mày. "Cậu ở đây lo phóng viên, tôi sẽ đi tìm nguyên nhân."

Nói xong liền chạy đi.

---

Con nhện bay ra khỏi lớp B, rít gào. Bắt đầu giăng tơ bò, Izuku liền như lúc nãy, lao đến đấm nó thêm phát nữa. Mấy cái chân trước dài ra phóng đến cậu, nhanh đến mức khiến người ta lóa mắt. Lộn người về sau né đi chúng, cậu liền giật mình khụy một chân xuống tránh cái đầu đầy lông lao tới. Tuy vậy tay phải vẫn bị một đường do một cái kìm to trên miềng con nhện cắt.

Chất độc lan làm đau đến tê liệt nhất thời ở cánh tay, một cái chân đánh tới khi cậu hơi lơ là do đau, chân nhện đánh thẳng vào bụng, may mắn cậu dùng tay đỡ, tay còn lại khởi động ma pháp.

"Trường đao nhất sát."

Luồn gió mạnh đánh vào con nhện, hằng lên trên bụng nó một lằng bị lõm sâu xuống.
Cậu bay ra khỏi hành lang, học sinh đứng ngoài đó liền giật mình.

"Midoriya?!"

Tiếng gọi làm cậu ngẩn đầu nhìn, là Yaoyorozu Momo. Đại não làm việc nhanh, bậc ra một ý nghĩ.

"A, Yaoyorozu. Cậu có thể tạo cho tớ bơm nổ hay gột quẹt không."

Cô nàng giật mình, tuy không hiểu lắm vẫn tạo cho cậu một cái bơm nhỏ không có mấy sát thương.

"Xin lỗi, giờ tớ vẫn chưa thể tạo ra bơm nổ lớn, mà có chuyện gì vậy? Midoriya, cậu đi đâu."

Izuku gấp gáp nói với cô. "Cảm ơn cậu. Trước hết cậu kêu mọi người tránh xa khu vực này. Làn khí hồng làm người khác mất sức và bị ảo giác, hít nhiều trong thời gian dài dễ dẫn tới tử vong. Chút nữa khí tan đi, cậu vào lớp B cứu họ. Đừng chạm vào cái gì mà để tay nhé, dao sắt hay thép có thể cắt tơ."

Nói rồi chạy đi, vừa lúc Aizawa cùng vài giáo viên khác đã sơ tán học viên cũng tới. Yaoyorozu Momo liền nói lại những gì Iuzku đã nói với cô.

All Might lo lắng định đi vào thì bị Nezu- hiệu trưởng UA cản lại.

"Chúng ta không hiểu về chuyện này bằng học viên kia, xông vào ngược lại có thể cản trở cậu ấy. Trước hết hãy đi gọi Recovery Girl và xe cứu thường, chuẩn bị hòm y thế phòng nữa. Và nhanh chóng tập hợp các giáo viên, đặc biệt gọi No.13 để xử lí làn khói độc này."

Về phía Izuku, tiếp tục mượn làn khói dày đặc chặn tầm mắt của học viên, tay vẽ tinh đồ ma pháp nhắm vào vùng dưới cổ nó.

"Phong tiễn."

Mũi tên gió với lực xoáy khinh người vụt thẳng đến đích. Chất lỏng màu hồng văng ra. Dính lên sàn nhà hay vách tường vài giây liền nghe tiếng xèo xèo.

Không đợi nó tấn công, Izuku lao đến đấm nó dính xuống sàn nhà. Vòng tròn hiện lên tay, lần này là màu tím.

"Lôi ấn nộ kích."

Tia điện màu tím phát ra kéo theo tiếng rít gào khủng khiếp. Ác thực chu vùng vẫy khi nhận thấy nguy cơ, liều mạng tấn công vào Izuku. Mấy cái chân lắc rắc bẻ ngược lên tấn công cậu, mà cậu đang ở gần nó nên có né thì vẫn bị nó đâm trúng. Huống hồ, bên ngoài là học viên, cậu không chắc nó có bất chấp lao đi rồi tấn công họ hay không.

Cho nên, không để ý bản thân bị thương Izuku dùng tay chặn mấy cái chân của nó. Cái nào thuận tay được thì vặn bẻ luôn. Cái đầu tức giận vươn tới định cắn. Cậu liền đấm vào miệng nó, đồng thời thả bơm nhỏ đã vẽ lôi ấn vào. Chân đạp con nhện nhảy ra xa tránh.

Tiếng nổ làm kinh động học viên khu vực đó, giáo viên ở đó tới cũng giật mình. Thấy làn khói tan đi thì nhanh chóng chạy tới, Aizawa đỡ Izuku đang ngụy dưới đất lên. Tất cả liền khiếp đảm nhìn thấy sinh vật to hơn cả đang nằm rạp dưới đất, phần bụng bị nổ tung với dịch thể hồng và xanh lẫn lộn khắp nơi.

"Cái quái gì vậy!" - Present Mic ớn lạnh nói.

Izuku thở dốc nói. "Cẩn thận, em không chắc nó đã chết hẳn đâu. Mấy chất lỏng đó đều có độc."

Aizawa chau mày nhìn hiện trường chiến đấu. "Được rồi, Midoriya. Ở đây có Recovery Girl, để cô ấy xem cho em, về nó chúng tôi sẽ khống chế được."

Izuku lắc đầu, tách ra khỏi Aizawa. Cởi áo khoác của mình, xé đi đoạn vải buộc chặt lên bắp tay phải tạm thời ngăn chất độc, vừa buộc vừa nói.

"Phần dưới cổ nó độc rất mạnh. Chân và cổ nó có thể kéo dài, miệng có thể phun độc, đầu nó có gai. Điểm yếu của nó là phần dưới cổ, nó sợ lạnh. Cẩn thận nó có thể nhả tơ, trên tơ có độc, bị dính trong 30 phút não sẽ chết, cho nên các thầy cô đeo bay tay dày hoặc nhiều lớp sẽ an toàn ạ."

Xoay người chạy vào lớp B, cậu nhìn Yaoyorozu đã đeo bao tay đi tới theo cậu vào lớp, giáo viên thì chia ra, nhóm xử lí con nhện, nhóm đi vài lớp B.

Present Mic nhìn trần nhà lớp B. "Trời ạ, thật khủng khiếp. Tôi phải mổ con quái vật đó ra! Ừm Midoriya, ta phải cứu họ ngay, có gì cần lưu ý không?"

Izuku nhắc nhở khi nhận dao từ cô bạn. "Trong lớp có mấy con nhện, chúng chỉ là do con nhện kia tạo ra, bây giờ con kia chưa chết, chúng vẫn còn nhưng rất chậm chạp. Khi giết đừng để gần mũi, có khí độc thoát ra."

Việc cứu lớp B xuống nhanh chóng thực hiện, Izuku đi xem mặt cổ cùng thái dương từng người, xong mới để giáo viên đem họ lên xe cứu thương.

Thở một hơi khi xong người cuối cùng, Yaoyorozu nhìn Izuku, cô hoảng hốt. "Midoriya, cậu nên đi đến bệnh viện, người cậu--!"

Cánh tay bên phải bị kìm độc cắn trúng hai lần, máu lẫn vào một màu tím đen chảy dọc theo cánh tay cậu, tay trái sưng tím rỉ máu do đấm vào đầu nó. Một chân và hông trái cũng bị đâm phải.

"À.. ừ." Izuku phản ứng chậm, đầu rất đau. Cơ thể nóng lạnh luân phiên làm cậu tái mặt, đứng lên rồi té khụy xuống. Tay bị bắt lấy, cơ thể bị ôm lên. Cậu giật mình nhìn người ôm mình, nếu cậu không nhớ lầm thì đây là anh hùng Vlad King - Kan Keijiro chủ nhiệm lớp 1-B.

Giọng tiếng trầm của người đàn ông vang bên tai cậu, có chút dịu dàng lắng. "Nhóc con, đợi một chút, tôi đưa nhóc ra xe cứu thương."

Gật đầu, Izuku khẽ nói. "Vị trí an toàn để vác con nhện lên là gốc chân của nó, chỗ đó trơn nhưng không có độc. Chất lỏng của nó khi để lâu sẽ bám rất chặt vào bất cứ cái gì có thể."

"Tôi sẽ nói lại."

--- Bệnh viện.

Izuku được đưa vào phòng mổ ép độc ra. Cậu cũng phối hợp dùng ma pháp ép độc ra. Tay phải khâu không dưới chục mũi, hông và vết đâm ở chân cũng bị xử lí rồi khâu lại. Cậu im lặng nhịn đau dùng tiếp ma pháp chạy quanh cơ thể để làm vết thương nhanh lành. Cộng thêm Recovery Girl ở bệnh viện phụ đến chiều, cậu đã bật dậy.

Y tá vừa vào thấy vậy thì nhanh chóng đè Izuku xuống. "Em bị thương không nhẹ đâu, nằm xuống nghỉ đã."

Izuku cười. "Em muốn đi xem các bạn bị tấn công ở trường em. À... cho em gặp bác sĩ phụ trách họ được không."

-- Một lát sau, không chỉ vài bác sĩ tới, cảnh sát cũng tới luôn.

Một người kiểm tra cho cậu, xong đẩy mắt kính nói. "Hồi phục khá tốt, nhưng cậu vẫn cần nghỉ ngơi thêm."

Izuku nhìn bản thân, cảm nhận một chút rồi lo lắng nói. "Cháu ổn rồi nhưng mà các bạn khác.. họ có biểu hiện lạ gì không?"

Cậu lo lắng không phải là không có lí do, độc thì về phần lớn bệnh viện đã xử lí rồi. Cái đáng lo là một vài yêu ma dạng côn trùng có thể tạo ra con nhỏ như vậy khá thích để lại tâm trứng trong người nạn nhân. Trứng đó nở ra ngoài độc tính còn có thể làm người khác mất lí trí nữa. Có một chút hên là nó ở vị trí rất dễ thấy, mi tâm.

Các bác sĩ nhìn nhau, chập chừng nói. "Có. Một vài học viên cả mặt đều tím đi, giữa tráng cũng xuất hiện chấm màu đen. Chúng tôi không thể mạo hiểm tính mạng của học viên mà tùy tiện xử lí nó nên đã cho đi quét X-quang. Nhưng đến hiện tại cũng chỉ có thể cho họ uống thuốc chống cự."

Izuku nhảy xuống giường. "Cháu có thể chữa cho họ, trước hết cho cháu xem tình hình được không."

"Dĩ nhiên rồi."

Cả nhóm người đi đến các phòng mà có học sinh lớp 1-B. Sau khi xem qua thì có bốn người. Vừa đi, Izuku cũng vừa kêu họ chuẩn bị và nói các thông tin mình biết về Ác thực chu, vị cảnh sát trưởng và bác sĩ trưởng đi tới không nói gì, ghi lại những lời nói đó. Sau khi lấy tâm trứng, cậu lại xin đi chuẩn bị thuốc. Không ngoài dự đoán, loại thuốc cậu cần không có. Cho nên bác sĩ trưởng cho phép cậu tới phòng nghiên cứu thuốc.

Trong khi làm thuốc, Izuku cũng nói đến cách hồi phục cho lớp 1-B còn đang bất tỉnh, quay qua quay lại làm thêm cả thuốc khử độc đã đến nữa đêm.

Vị bác sĩ đến vỗ vai Izuku, cười nói. "Được rồi nhóc, để việc thử thuốc và dọn dẹp ở đây cho ta, đi nghỉ đi. Mẹ nhóc đang đợi đấy."

Đáp lời bác sĩ, cậu chạy về phòng nghỉ mà ông đã chuẩn bị. Thấy mẹ mình đang ngồi ngủ ngật thì xót. Là cậu không tốt, làm mẹ lo lắng rồi. Đi lại dìu mẹ lên giường ngủ, nhẹ nhàng để không làm người thức. Xong lục lấy bộ đồ cần trong túi đồ mẹ cậu mang theo để trên bàn đi vào nhà vệ sinh trong phòng khám cao cấp này.

Tắm ra xong liền ăn cháo trong bình giữ nhiệt Inko mang tới. Tắt đèn ngồi trên ghế dựa vào vách tường tu luyện vài tiếng rồi ngủ. Sáng sớm, Izuku theo đồng hộ sinh học tỉnh dậy, chuẩn bị bản thân một chút, đi qua xem lớp 1-B rồi chạy đi trên sân quanh bệnh viện tập thể dục. Đúng giờ quay trở lại phòng nghỉ.

"Oa, Izuku, mẹ nghe con bị thương rất nặng phải khâu rất nhiều. Con có mệt không, có bị đau ở đâu không, có bị...". Chưa thấy người đã nghe tiếng, Inko lao đến ôm con trai mình xong nhìn từ trên xuống dưới một lượt.

Izuku cười với mẹ mình. "Mẹ, con không sao. Nhìn này, con bây giờ khỏe đến mức có thể nâng con voi đó."

"Izuku..."

"Con không sao thật đấy. Mẹ đừng lo."

Cả hai người nói chuyện rồi xuống căn tin bệnh viện ăn cùng nhau, trên đường thì gặp một vào giáo viên của UA. Chính xác là Nezu hiệu trưởng không biết là chuột hay gấu, thầy Aizawa chủ nhiệm lớp cậu, thầy Kan Keijiro chủ nhiệm lớp B, thầy Present Mic cùng All Might đang ở trạng thái thường. Hai bên chào nhau.

Aizawa nhíu mày nhìn cậu. "Em nên về phòng nghỉ ngơi chứ không nên đi lung tung."

Izuku chột dạ cười. "Em khỏe rồi ạ."

"Khỏe? Khỏe của em là tay khâu hơn chục mũi cùng với bị đâm vào chân và hông?"

"Dạ...."

Present Mic đẩy mặt Aizawa, cười nói. "Thôi nào bạn, thằng bé mới vừa chiến đấu cứu người đấy, nhẹ nhàng một chút nào! Còn em, là Midoriya nhỉ, cảm ơn em rất nhiều. Nếu không có em, sợ là chúng tôi cũng không kịp phát hiện ra rắc rối này. Hôm qua chúng tôi còn phải giải quyết con quái thú kia nên không đến được. Nên hôm nay đã đên thăm em rồi đây!"

Nói rồi, Present Mic bay qua ôm siết Izuku một cái làm cậu hết hồn. Inko cùng các giáo viên nói vài câu xong đi, cô biết mình không nên làm phiền họ.

Tách ra, Izuku cùng các giáo viên đi thăm lớp 1-B. All Might đi gần cậu nói. "Cháu đã làm rất tốt, Izuku."

"Vâng. Nhưng cháu phát hiện trễ đó ạ."

Nezu chấp tay sau lưng vừa đi vừa nói. "Hàng rào bảo mật bị xâm nhập, nhưng không có dấu hiệu bị độc ăn mòn. Em có biết tại sao thứ đó lại xâm nhập vào trường được không?"

Izuku nhìn thầy hiệu trưởng lúc lâu, sắp xếp từ trong đầu rồi nói. "Nó gọi là Ác thực chu, chuyên sống ở rừng rậm, hoặc là do nuôi dưỡng."

Kan Keijiro kinh bỉ nói. "Tên điên nào lại nuôi nó chứ."

"Cái này em không nói được, tùy vào người ra lệnh cho nó. Ác thực chu được nuôi dưỡng theo dạng bùa chú. Chỉ cần đặt ấn triệu hồi thú lên nó, rồi dùng một tấm giấy thứ gì nhỏ nhỏ đặt ấn đó lên. Tùy thời có thể kêu nó ra sử dụng, theo dõi hoặc giết đối phương. Hoặc nếu người triệu hồi đặt tới đẳng cấp và ở trong khoảng cách nhất định cũng có thể triệu hồi nó từ xa."

Nezu suy nghĩ. "Hiện trường đã được chụp lại, chỗ này không thích hợp, về trường thầy sẽ cho em xem. Còn nữa, sau khi đem thứ kia về trụ sở nghiên cứu, phía quân đội đã xử lí nó. Có một người bên đó muốn gặp em."

"Dạ?"

"Chủ tịch hội - Midoriya, người đó gọi như vậy."

"Chủ tịch... Midoriya?". Izuku nhíu mày cố gắng nhớ lại trong nhà mình có ai làm trong quân đội hay không? Hay người kia là trùng họ với cậu?

"Bác sĩ, tình hình học sinh thế nào rồi." Vlad King, chủ nhiêm lớp B khi thấy bác sĩ trong phòng bệnh của học sinh lớp mình liền nói.

Vị bác sĩ cười nói. "Hôm qua tình hình hơi xấu đi, nhưng Midoriya đã tạo ra, các em đã hồi phục tốt, một vài em đã tỉnh. Tôi đang kiểm tra lại toàn diện và nhận thức não bộ của các em. Tình hình hiện tại đã rất tốt, nếu không có chuyện gì, sớm nhất là chiều nay, muộn là sớm mai thì xuất viện được rồi."

Kan Keijiro vui ra mặt. "Tốt quá cảm ơn bác sĩ."

Nói đoạn ông quay qua Izuku, ôm chầm lấy cậu. "Cảm ơn nhóc nhiều lắm."

"Vâng." Cười hiền.

All Might tự hào ra mặt. "Đúng là con trai.... nhầm. Người kế thừa ta chọn. Thằng bé ra dáng là một anh hùng tuyệt vời."

Aizawa đảo mắt khi nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của All Might rồi nhìn Izuku. "Không tồi, có chút dễ thương."

Pesent Mic đứng kế bên im lặng nhìn đi hướng khác. "Dễ thương quá đi!"

Ken Keijiro run run. "Thiên thần là có thiệt."

Nezu cười cười khen cậu đẹp trai. "Sau này người theo đuổi nhiều lắm đấy trò Midoriya, cố gắng thể hiện tốt hơn nữa nhé."

"Dạ?"

Lòng vòng một hồi, Izuku cùng các thầy cô về U.A, đồ thể thao trên người không thay đi, dù sao hôm nay cậu cũng không được học.

Phòng hợp giáo viên tại U.A.....

_____________________

Chap này hơi dài, chắc lần sau tui rút ngắn lại.

Đang có bệnh dịch, các thân ái nhớ bảo vệ sức khỏe, làm theo những chỉ dẫn của bộ y tế và cập nhật thông tin thường xuyên ở trên đài hay các kênh truyền hình nha.

Nan

Diệp Khiến Phong.

15/2/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro