Be Mine [Chap 2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author:  Penjual Senjata Haram Pa Gogo

Translator+ Beta: Mã Kỳ

Original Link: https://www.fanfiction.net/s/11335466/2/BE-MINE

Status: Complete

Warning: OOC, Lemon Scene, Boyslove, 6 years skiptime, highschool life

X3 X3 X3

Chap 2: Nói "Tớ yêu cậu" đi.

Tia nắng le lói chiếu xuyên qua khe cửa sổ vào phòng đánh thức Fang. Cậu càu nhàu, mắt nhắm mắt mở, lăn lăn trên giường rồi mới chịu dậy, cảm thấy cơn đau nhức vẫn còn kẹt lại ở các mạch. Cậu yên lặng bật dậy.

Liếc nhìn cái đồng hồ báo thức,6h30' rồi. Thường thì đặt nó đổ chuông lúc 5 giờ để cậu có thể dậy sớm và đến trường trước 6 giờ. Nhưng hôm nay lại không. Thở dài một hơi, cậu bước vào phòng tắm.

Fang cắn môi khi cởi cái áo ra, có vô số vệt đỏ trên da cậu.

A, cái định mệnh...

.

.

Flashback

Mặt trời sắp khuất sau chân trời phía Tây, ánh nắng cam đỏ của hoàng hôn dần bị thế chỗ bởi bóng đêm. Chắc giờ chỉ mỗi cả hai là còn ở trường. Boboiboy đưa Fang vào phòng dụng cụ rồi khẽ đặt cậu xuống tấm thảm trải ra trên nền.

Xong cậu ta tìm cái công tắc điện và bật đèn lên. Không tốn mấy giây để căn phòng tối om được bóng đèn trắng thắp sáng mờ mờ. Sau đó, Boboiboy đóng cánh cửa lại, tạo ra tiếng cót két vang lên trong ngôi trường vắng lặng. Cái phòng chỉ khóa được từ phía bên ngoài nên Boboiboy phải dùng kiếm chớp chặn nó lại.

Ô kê, thế là ổn rồi.

Đôi nắt nâu buồn bã nhìn người đang cố thoát khỏi đống đất trói tay mình lại. Fang thầm rủa hai cái mắt cận 3 đi- ốp của mình, chả hiểu cậu đã gây sự gì với Boboiboy.

"Fang..." câu nói khiến cậu giật nảy, nheo mắt nhìn người đang tiến về phía mình, cố đẩy người đi, nhưng rồi cũng phải dừng lại khi lưng cậu chạm vào bức tường.

Boboiboy giờ đang ở ngay trước mặt cậu, quỳ xuống và nhìn cậu. Không may là Fang không nhìn rõ được cậu ta, cậu giật nảy khi cảm thấy một đôi tay khá thô ráp chạm lên hai má cậu.

"Fang, tớ xin lỗi,"

Rồi cậu cảm thấy có một hơi ấm phả lên mặt mình.

"Tớ yêu cậu,"

Đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày đôi mắt caramel mở to. Nhưng lần này mắt còn mở to hơn trước. Qúa ngạc nhiên, Fang hé miệng, khiến cậu trông rất ngố.

Fang muốn biến khỏi cái thế giới này ngay trong hôm nay. Đầu tiên là Azroy, đội trưởng đội bóng rổ. Rồi tiếp sau đó là Boboiboy, thằng bạn từ ngày xưa kiêm luôn địch thủ. Cậu đã từng được nhiều cô nàng theo đuổi, nhưng đây lại là một chuyện hoàn toàn khác. Hai người đó là TRAI! Hôm nay hai cậu trai tỏ tình với cậu đấy. Và điều tồi tệ hơn là cả hai đều có ảnh hưởng đến những năm ở trường cấp III của cậu.

Nếu có Adu Du đến và quay sang lập mưu với cậu, Fang sẽ chơi ngay, chắc cũng đem lại cho cậu chút lợi ích trong tình huống bây giờ.

Fang vẫn còn lưu lạc đâu đó trong dòng suy nghĩ, tới khi nhận ra khoảng cách giữa mặt cả hai nhỏ dần, rồi họ hôn lần thứ hai.

Mắt Fang mở to, dường như có một cái gì đó mềm mại mút lấy môi cậu. Dù cảm thấy bờ môi mỏng của Boboiboy khá ngọt và dễ chịu, Fang vẫn cố phản kháng, đẩy mạnh ngực cậu ta ra.

"Ưm..." ban đầu cái hôn nhẹ nhàng cũng chỉ kéo dài vài giây.

Boboiboy mạnh bạo hôn lấy cậu, khiến nước bọt của cả hai trộn lẫn. Fang quay sang hướng khác rồi rất nhanh, tên khốn đội mũ kia xoay đầu cậu lại đối mặt với mình rồi tiếp tục thưởng thức.

Fang tay bị khóa lại vẫn cố đẩy người Boboiboy ra, nhưng cậu ta thậm chí còn giữ đầu cậu chặt và hôn sâu hơn. Đầu lưỡi của Boboiboy cứ mê mải khám phá khoang miệng của cậu trai Trung Hoa. Fang bị lôi vào trò tráo lưỡi, còn Boboiboy thích điều này lắm.

"Fang à..."

"Nghh... hahh... hhh..." Fang thở gấp, Boboiboy cuối cùng cũng rời được môi cậu.

Cậu ta liếm quai hàm của cậu, đi dần xuống cổ, mơn trớn cậu như một con sói đói. Boboiboy cắn cái cổ trắng, để lại vài dấu hôn.

"Ngkhh... D- dừng lạ... ahh!" Fang khó chịu vặn vẹo khi Boboiboy tìm được điểm nhạy cảm trên người cậu, dùng đầu lưỡi trêu đùa nó. Cậu ta nắm chặt lưng cậu, không cho cậu bất cứ cơ hội nào để thoát ra.

Cái đẩy của người tật cận dưới thân không khiến cho Boboiboy thoải mái. Đúng là cậu ta khỏe hơn Fang thật, nhưng thế đâu có nghĩa là Fang không mạnh đâu. Mọi thứ đã dễ dàng hơn nếu Fang là con gái, hay ít nhất cũng không phải là thành viên của câu lạc bộ bóng rổ ngày nào cũng tập luyện rèn luyện thể chất chứ.

Boboiboy thôi mơn trớn, để Fang từ từ thở lại, đưa tay gạt đi nước bọt của mình còn vương trên cằm cậu, nhận lấy cái nhìn tóe lửa của Fang.

Ờ, đậu phộng...

Sau đó Boboiboy đảo mắt nhìn quanh căn phòng, vui như mở cờ khi thấy cái dây nhảy khởi động.

Không suy nghĩ nhiều, cậu ta nhanh chóng lấy cái dây.

"Bobo- Boy... hhh... Tôi sẽ giết câ... mm..." Dù thở ngắt quãng, Fang vẫn không ngơi buông lời, tức giận. Cậu thấy cậu yếu đuối quá. Có cố phản kháng cũng như không.

Boboiboy lơ cậu đi, trói chặt tay cậu. Giờ thì Fang hoàn toàn vô vọng, hai tay bị trói lại thì làm được gì. Nhưng nếu cậu bỏ cuộc dễ dàng như vậy thì tên cậu không phải là Fang. Khi đã thở lại bình thường, Fang dùng tất cả lực tập trung ở chân mình, đá vào người trước mắt.

"Thả tôi ra!" cậu gào lên. "Tôi đã nghĩ cậu- hero đảo Rintis- phải đáng coi trọng kia! Nhưng cậu chẳng là gì ngoài một tên thảm hại đồng tính cả!" cậu tức giận. "Lúc mà cậu thả tôi ra cũng là lúc tôi giết chết cậu!"

Boboiboy nghe Fang mắng chửi mình, chỉ thở ra một hơi. Cậu ta lại quỳ xuống, dùng môi mỏng của mình khóa đôi môi đỏ kia lại.

"Mpphhh!" Fang vùng vẫy. Xem ra cậu dùng hết sức của mình đây.

Boboiboy cũng chẳng vừa. Hai tay cậu ta giữ lấy vai cậu trai gốc Đông mò vào trong chiếc áo trắng, chạm vào cơ thể mềm mại.

Fang giật nảy.

"Nggg... Mpphhh"

Boboiboy dùng tay nghịch hai nhũ hoa, khiến nó cứng lên. Xoa, nhấn, nhéo hay thậm chí còn cấu, khiến người kia phải rên lên. Rồi cậu ta rời môi cậu, đưa tay vuốt ve cổ cậu.

"Ahhh! D- dừng lạaaannhh... Nghhhk!" chân Fang quẫy đạp mọi chỗ, không may đạp trúng vùng –bất-khả-xâm-phạm- của Boboiboy.

Một lần nữa năm nguyên tố dừng lại để shadow kiểm soát lại nhịp thở của mình. Khuôn mặt trắng ngần của Fang giờ đỏ như trái cà chua chín, một chút nước bọt chảy ra từ khóe miệng cậu. Nhìn cậu như vậy khiến Boboiboy càng thêm 'đói', cảm thấy có gì đó dựng lên dưới thân.
"Kris Lightning!" nhanh như chớp, một tia sáng màu vàng phát ra.

"!?"
Áo Fang rách thành từng mảnh, rơi xuống nền.

"C- cậu điên à?" Fang phát hoảng lên. Cái người đang ở ngay trước mặt cậu thực sự định phang cậu. Dù mặt cậu biểu tình tức giận, như trong lòng cậu là một nỗi sợ hãi đang dần lớn lên.

Nhất là khi Boboiboy nhẹ nâng cậu dậy và đặt cậu ngồi lên đùi mình.

Boboiboy dựa vào Fang, ôm chặt lấy người, và vùi mặt vào ngực cậu.

"Tớ điên vì cậu đấy, Fang..."

Cậu ta gãi gãi núm hồng, mút lấy mút để như một đứa trẻ khiến cậu giật bắn người, khó chịu.

"Ahhh... Đ- đừng, không phải chỗ đóoo! Ngghhh..." Fang cố đạp, nhưng cả người cậu bị chặn đứng. Boboiboy cùng lúc một tay xoa nhấn ngực trái của cậu, dùng ba sức mạnh nghịch bên còn lại, đem lại cho Fang một cảm giác chưa từng có.

"Haahhh... T- tôi nói là d- dừng lại... T- tôi không phải... con gái hay người khá... Akh!" cậu hét lên khi Boboiboy cúi xuống cắn ngực phải của cậu. "D- dừng lại Boboi dừng... ah! Boboiboyhh... ngghh..."

"Phải thế chứ, Fang... gọi tên tớ đi..." những tiếng thở gấp của Fang làm Boboiboy trở nên hoang dại hơn. Cậu ta dùng lưỡi đi dọc thân người Fang thám hiểm, rồi để lại những vệt đỏ.

"Fanghh..." Boboiboy ngẩng lên, rồi nhẹ nhàng ngửa đầu cậu ra. Sau đó cậu ta dùng đầu lưỡi liếm cổ cậu, cậu trai gốc Đông thì cố kiềm chế. "Tớ yêu cậu Fang..." Boboiboy khẽ nói, tựa đầu lên vai nạn nhân mình.

Thành thật mà nói thì cậu ta cũng xót lắm chứ. Nhưng cơn giận đã làm chủ cậu ta rồi. Fang đã khiến cậu ta giận khi xem thường việc một người khác không phải cậu ta hôn cậu.

'Đó chỉ là một cái hôn thôi mà'

Cơn giận hoàn toàn chiếm hữu lấy tâm trí cậu ta.

Cậu ta quay lại mân mê mút từng inch da thịt của cậu trai Trung Hoa trước mặt.

"Vậy nên..." Boboiboy khàn giọng thì thầm vào tai Fang. "Cậu cũng phải yêu lại tớ..." và cắn vành tai cậu.

"Dừng lại... Boboiboyhh! Ngghh... tỉnh táo lại ngay..."

Mặc kệ lời của Fang, tay Boboiboy đi xuống, mò mẫm chỗ nhô lên, vuốt ve, trêu tức người đang run lên từng đợt.

"Cậu cứ làm như cậu ghét lắm ấy Fang..." cậu ta liếm môi Fang. "Nhưng cơ thể cậu nói khác đấy..."

Không phải xa vời nữa, Boboiboy cúi xuống đùi Fang. Fang giẫy nảy khi cậu ta cởi khóa quần cậu, kéo nó xuống và tới quần boxer. Boboiboy kế đó quăng cái quần ra xa, nhìn người mình yêu hoàn toàn khỏa thân. Không một mảnh vải, không đeo kính. Chỉ còn đôi găng tay và đôi giày vẫn trung thành trên người cậu.

Cậu trai Trung Hoa nhìn người kia nắm lấy mình, một chút chất lỏng nhớt chảy ra. Nhận ra ánh nhìn đói khát của Boboiboy, Fang ngay lập tức khép hai đầu gối lại.

Không may, hai tay cậu đang bị trói chặt, tạo điều kiện cho Boboiboy tự do tách hai chân cậu ra, để lộ nơi đầy quyến rũ kia.

"Ah... Fang..." của Fang cũng như bao người cùng trang lứa, nhưng nó trông thật trắng trẻo và mềm.

Boboiboy nuốt ực một cái, rồi dùng khuỷu tay giữ lấy chân Fang, khiến cậu cau mày lại.

"Đ- đừng mà Boboiboy..." cậu cầu xin. Lúc này cậu nên vất cái tôi của mình qua một bên mà dùng giọng thỉnh cầu. "Làm ơn... Đ- đừng mà- ahhh...!"

Boboiboy đặt cái kia của cậu vào miệng mình, mút như mút kẹo. Cậu ta dùng đầu lưỡi ác ý trêu nghẹo cái lỗ, kệ người kia gần như gào lên.

"Ngaaahh... mm... ahhhh! D- dừng lại...! Haahhh! Boboihh... Boyhh!" Fang không chống cự nổi cảm giác đó, đặc biệt khi Boboiboy chơi giỡn hai hạt dẻ. Cậu ta mạnh bạo nghịch ngợm nơi tư mật của cậu. Người Fang căng ra, thân nhiệt tăng cao.

Giọng của cậu ngày càng kích thích Boboiboy. Cậu ta ngậm chặt hơn, chèn ép cậu. Lưỡi cậu ta vẫn nghịch lỗ huyệt của cậu, như nó đủ để nhét vào. Hai tay cũng không quên nghịch hai hạt dẻ, vuốt lấy chúng hay thậm chí còn nhấn xuống.

Fang cố khép lại, nhưng hai chân cậu bị Boboiboy giữ chặt lấy. Cậu tiếp tục rên lên, để mặc nước bọt bắt đầu chảy ra từ khóe môi.

Trò chơi của Boboiboy kéo dài đến khi Fang cảm thấy đầu đau như búa bổ. Cả người cậu cứng lại. Máu như ngưng tụ.

Boboiboy vẫn còn ngậm trong miệng cái đang co rút của Fang. Cậu ta kệ những lời cầu xin và tiếp tục lắc nó.

"A- aa- aaaahhh!" đầu Fang như sắp nổ tung ra, dòng chất lỏng đáng lẽ ra ngoài vẫn còn ở trong. Cậu nhìn xuống, là ngón cái của Boboiboy bịt lấy, bốn ngón còn lại lắm lấy nó, không cho cậu bắn ra ngoài.

Fang giãy điên dại. "TH- THẢ RA NGAY BOBOIBOOYY!" Fang không kiềm được mà gào lên, cả hai chân đá qua đá lại.

Tên khốn kia cười đểu nhìn vẻ mặt khổ sở của Fang. "Tớ sẽ thả ra chỉ khi cậu muốn làm người yêu tớ,"

Fang mắt mở lớn, nhưng cậu vẫn chưa hoàn toàn hiểu câu cậu ta nói. Cậu nhìn cứ như sâu gặp lửa ấy. "BỎ RA NGAAYYYY!"
"Không, nếu cậu không muốn làm người yêu tớ,"

"Cậu quá đáng lắm rồi đấy! Bỏ ra nhaaannh! Nghhhh...!" Fang cắn môi dưới.

Boboiboy nghiêng mặt gần về phía cậu, cười thỏa mãn. Chả suy nghĩ gì về tình cảnh của nạn nhân, cậu ta thậm chí còn hôn lên khuôn mặt xinh đẹp kia. "Tớ yêu cậu Fang..."

"Ngaaahhh... Haaahhh...!" Fang bắt đầu kiệt sức.

"Nói rằng cậu cũng yêu tớ đi..." Boboiboy thì thầm, hôn lên đầu cậu trai hoàn hảo người Trung Hoa.

Fang lắc đầu nguầy nguậy.

Boboiboy thở dài một hơi, quay lại dùng lưỡi trêu chọc hai hạt dẻ, liếm chúng như ăn kẹo mút.

Cậu ta chỉ muốn làm nạn nhân của mình phát điên lên.

Nước mắt Fang tuôn ra, lăn trên hai gò má đỏ ửng. Cậu không thể chịu đựng được lâu hơn nữa.

"TÔI YÊU CẬU! GIỜ CẬU HÀI LÒNG CHƯA!? GIỜ BỎ NGAY TAY RA!"

Boboiboy nghe lời đó mà mừng như trẩy hội. Đậu lạc thật, cậu ta nhìn Fang hài lòng lắm. Cậu ta rời ra khỏi chỗ đấy, thả cái tay nắm lấy hạ bộ đang chuyển dần sang màu xanh.

Croottt...

"A- AAAHHHKK...!" người Fang cong lên khi bắn ra một dòng chất lỏng trắng. Lần đầu tiên cậu cảm thấy như thế này, ra rất mạnh và cũng rất nhiều.

Tay Boboiboy dính chút dịch của cậu. Cậu ta nhìn ngón tay mình và liếm chúng không chút ghê tởm.

"Cậu dễ thương thật đấy Fang..."

Fang mệt đến không thở nổi. Cậu không nhớ mình đã nói gì mà giờ Boboiboy lại tốt bụng đến thế. Cậu lúng túng nhìn người đang mút ngón tay của mình như một đứa nhóc mút nốt sô cô la còn dính ở tay.

Lần lên đỉnh thật sự ghê sợ. Cậu nghe thấy lời nói của cậu ta, rồi cơn buồn ngủ ập tới.

Cậu thiếp đi.

.

.

Flashback end

Thật khờ khi cứ cho rằng đó chỉ là một giấc mộng. Một cơn ác mộng về dậy thì.

Nhưng những vết đỏ là bằng chứng quá xác thực rồi.

Fang không nhớ rõ Boboiboy làm cách nào mà vào được nhà rồi đặt cậu lên giường. Chắc Fang đã lẩm bẩm gì đó không rõ, mơ hồ quá, chắc Boboiboy moi cái chìa khóa từ túi cậu quần ra.

Chỉ mong là cậu ta không làm gì nữa.

Cậu nhanh chóng lắc đầu và dội nước lên người.

~(^ o ^ ~) ( ~^ w ^)~

"Fang~ Gút mo ninh" Fang khẽ gật đầu trả lời cô nàng chùm khăn hijab hồng và ngồi xuống. Cả lớp đến đông đủ, Fang nhận ra có vài người nhìn cậu ngạc nhiên.

"Ơ Fang! Bình thường chú đến sớm lắm cơ mà!" Chàng béo lên tiếng, cũng tò mò như mọi người trong lớp.

"Kệ em,"

Nhận được câu trả lời cộc lốc, nhưng chàng ta vẫn chưa bỏ cuộc, tiếp tục dụ khị cậu trai gốc Đông. "Chú lại xuống tinh thần à? Bị PMS đúng không?"

Fang đứng bật dậy. "Anh nói cái gì!?"

"Này, này... Thôi ngay. Mới sáng sớm không được đánh nhau nghe..." Yaya lên tiếng can ngăn. Dù giọng cô dịu dàng nhưng sổ và bút đang yên vị trên tay cô, buộc cả hai phải ngồi xuống.

"Này Fang. Tay cậu bị sao thế?" Ying chen vào, mắt nhìn xuống vệt đỏ quanh cổ tay cậu.

Fang không biết nên trả lời bạn mình thế nào, mặt đỏ bừng lên, vắt chéo tay ra sau. Cậu liếc xuống bên dưới, thấy chỗ Boboiboy còn trống, tự hỏi sao cậu ta chưa đến? Thường thì cậu ta đến cũng sớm cơ mà.

Chắc hôm nay cậu ta không đến trường.

"Cậu ấy bị bắt lại. Dễ hiểu thôi mà,"

À, cậu ta đến rồi đây.

Cả bốn đôi mắt đồng loạt hướng về người mặc áo hoodie vừa bước vào lớp. Thêm một lần nữa cả ba người bị phản ứng của Fang làm cho bất ngờ. Những tưởng cậu sẽ đứng phắt lên và bật lại vài câu cho đỡ cay cú.

Nhưng giờ cậu lại quay đi, cắn chặt môi dưới.

"Tớ... tớ phải vô toilet!" rồi cậu chạy bắn mình ra khỏi lớp.

.

.

Fang than thở sao số cậu hôm nay đen vậy. Cậu chuồn khỏi lớp để tránh mặt Boboiboy (cùng lắm cho tới khi vào tiết) thì lại đụng phải Azroy. Cả hai gặp nhau ở hành lang, Fang bị chặn lại.

"Ờ..." Azroy gãi gãi đầu. "Hôm qua em đột ngột quay lại trường à?" anh ta ngập ngừng hỏi. "Anh quay lại trường tìm em, nhưng em không ở đó. Tới nhà em thì... cửa khóa."

Fang giật mình. Nhưng cậu cũng biết ơn giời là anh ta không tìm cậu ở phòng dụng cụ. Nếu anh ta tìm ở đấy thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Dẫu lúc đấy cậu mong ai đó đến cứu cậu khỏi cơn điên của Boboiboy.

Fang xoa má. "E- em qua nhà bạn,"

Azroy nheo mắt. "Bạn nà-"

"Xin lỗi, em có việc phải đi," cậu cắt lời người đã rước nụ hôn đầu đời của mình.

Cậu chạy nhanh như chớp vào toilet, khóa trái cửa và cố thở lại, mệt mỏi vì chạy.

Fang nhìn cổ tay tấy đỏ, là vết trói hôm qua. Cậu nhớ lại, đầu đau như kim châm. Cậu cố quên đi, nhưng trí nhớ cậu đâu có kém.

Fang ngửa đầu ra đằng sau, tự trách mình đã high trò của hero đảo Rintis. Cậu không kháng lại nổi. Boboiboy như biết toàn bộ điểm nhạy cảm trên người cậu, khi cậu ta chạm vào, Fang cứ rên như gái bao.

Cũng may là cậu ta không đánh mất toàn bộ ý thức của mình. Cậu ta đưa cậu về nhà, đặt cậu lên giường ngủ ngon lành. Cứ có mùi của Boboiboy trên người cậu. Có lẽ cậu ta dùng áo của mình khoác lên người cậu, thay ra lúc về tới nhà.

'Sao cậu lại làm như vậy chứ?' Fang tựa đầu vào tường. Đáng ra cậu phải căm thù cậu ta vì những gì đã làm. Cậu còn mong mọi chuyện trở lại đúng quỹ đạo của nó như chưa có gì xảy ra.

Cốc cốc...

Hai tiếng gõ cửa lôi Fang ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu gõ lại trả lời, cho biết cái toilet đang được dùng.

Cốc cốc!

Tiếng gõ cửa lại vang lên, lần này còn to hơn. Fang đảo mắt. Thôi thì người kia cần dùng WC quá rồi.

Được thôi. Cậu đợi chuông bên ngoài cũng được, miễn là tránh mặt Boboiboy.

Fang mở chốt, rồi-

"-hmph!"

BLAMM!

Ceklek

Người bên ngoài xông vào, đóng và chốt cửa lại. Người Fang đập vào tường, đôi mắt caramel mở to.

END chap 2.

X3 X3 X3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro