Chương IV: Hệ quả 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mà thôi kệ đi chắc anh ta là fan hâm mộ của anh đấy._Sau một hồi thảo luận Fang đưa ra kết luận.

Nhưng mà tại sao anh ta lại đi tự tử?_Boboiboy thắc mắc.

Ai biết đâu, đấy là câu chuyện của anh ta cơ mà, làm sao người ngoài như chúng ta biết được._Fang trả lời câu hỏi của Boboiboy.

Fan hâm mộ, bộ Boboiboy là người nổi tiếng hả._Sai có chút tò mò về người anh em mới của mình.

Gần như là vậy, chỉ là bây giờ anh ấy muốn được làm một người bình thường thôi._Fang nửa giả nửa thật giải đáp thắc mắc cho Sai.

\Cạch.\_Cách cửa lại một lần nữa bị mở ra.

Biết ngay là anh lại trốn việc để đi đú đa đú đởn mà, đã 7 giờ tối rồi đấy, anh đi chợ đến đâu rồi hả ANH TRAI._Shielda nở một nụ cười chết chóc ngay khi vừa mới nhìn thấy hình dáng của Sai.

Đừng mà em gái yêu dấu anh thề là anh đã đi chợ rồi và anh qua đây là có lý do, hãy nghe anh giải thích._Sai chạy tới ôm chân Shielda.

Nhà đang có khách à._Shielda hất Sai đang đu một chân của mình ra.

Đây là bạn cùng phòng mới của tôi tên là Boboiboy._Fang giới thiệu Boboiboy cho Shielda.

Chào anh, tôi là Shielda là em gái song sinh của cái người nhìn ngố ngố kia._Shielda cởi mở chào hỏi.

Chào quý cô Shielda._Boboiboy theo thói quen cầm lấy tay của Shielda và đặt lên đó một hôn phớt.

Hí hí anh tử tế thật đó._Shielda cảm thấy hào hứng.

Thấy sắc quên anh rồi chứ gì._Sai làm mặt than nhìn Shielda.

Anh nhìn người ta rồi nhìn lại bản thân mình đi, quên anh cũng không uổng phí một chút nào đâu._Shielda nheo mắt nhìn lại Sai.

Ừ cũng đúng._Sai tủi thân.

Trời đất ơi thật đấy hả bro._Fang khó hiểu nhìn Sai.

Cậu bị sao mà trông tàn tạ thế hả Fang?_Shielda nhìn qua con người đang nằm phè phởn trên ghế sô pha mềm với vết thương đã được băng bó trên tay và bụng.

Chuyện dài lắm, tý rồi kể cho nghe._Fang không có ý định nhấc mông ra khỏi ghế mà cứ nằm đó trả lời câu hỏi của Shielda.

Ra là thế._Shielda xé con gà nướng thành từng miếng vừa miệng.

Món này ngon đó chị gái, ai mà là chồng chị chắc ngày nào cũng được ăn ngon._Fang gặm một miếng bắp nướng vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói.

Đang ăn đừng nói, cẩn thận mắc nghẹn._Boboiboy nhắc nhở Fang.

Công nhận rất ngon._Boboiboy húp một miếng canh sườn cà rốt rồi nói.

Há há há hôm nay vui thật đấy._Sai xỉn quắc cần câu dựa người vào Shielda.

Cái tên này đã uống không nổi rồi còn bày đặt so đô ai cao hơn._Shielda nhăn nhó để Sai dựa người mình.

Cô có cần tôi đưa về không?_Boboiboy lo lắng hỏi.

Không cần đâu chúng tôi ở ngay lầu trên thôi._Shielda mỉm cười nhìn Boboiboy.

Anh ấy có vẻ là đi không nổi nữa đâu để tôi cõng anh ta lên giúp cô._Boboiboy bày tỏ ý muốn được giúp đỡ.

Anh không cần phải làm thế đâu._Fang thản nhiên vừa nói vừa lấy khăn rồi bước vào phòng tắm.

Vì sao??_Boboiboy có chút ngơ ngác.

Cậu ấy nói đúng đấy._Nói xong Shielda một tay vác Sai lên vai nhẹ bẫng như không.

Cô... khỏe thật đấy!!!_Boboiboy có chút ngờ nghệch vài giây vì quá bất ngờ.

Đã bảo rồi cứ gọi hai chúng tôi là Sai và Shielda cho thân thiện._Shielda mỉm cười niềm nở.

Dạ vâng thưa quý...à chị Shielda._Boboiboy có chút không quen miệng.

Phải vậy chứ, hai anh chị về đây, nhớ chăm sóc bé Pang đang bị thương giúp bọn chị nha._Shielda cố ý nói lớn để cho Fang nghe thấy.

Cô vừa nói cái gì đấy hả Shielda!_Tiếng Fang phát ra từ trong phòng tắm.

Tui nói là_Shielda cà chớn.

CHỊ IM ĐI!_Fang suýt chút nữa là khoả thân chạy ra khỏi nhà tắm để chửi Shielda.

Ai ya bé Pang nhà chị hơi hung dữ một chút, cẩn thận đừng để cho nó quạu nha em trai._Shielda tiếp tục trêu Fang.

ĐÃ NÓI BAO NHIÊU LẦN LÀ KHÔNG ĐƯỢC GỌI CÁI TÊN ĐÓ RỒI CƠ MÀ!_Fang la lên để chặn miệng Shielda.

A hí hí bảo trọng nha anh chàng đẹp trai, chị té đây._Shielda vác Sai chạy cái vèo lên cầu thang thoát hiểm, để lại cho Boboiboy một con người đang nổi khùng đến muốn thét ra lửa trong nhà tắm.

SHIELDA!!!_Fang gần như muốn hét lên.

*Cái bà chị này, tự nhiên chọc cho cái người kia khùng lên để làm cái gì không biết.*_Boboiboy đập tay lên trán.

Chị ấy đi rồi, đừng la hét nữa, cậu đang làm phiền hàng xóm đó._Boboiboy hết nói nổi.

Cái bà chằn này tự nhiên không dưng đi chọc cho người ta nổi đóa lên mới vừa lòng hay gì._Fang càm ràm.

Coi chừng đụng vết thương, tắm nhanh đi rồi vào._Boboiboy nhắc nhở.

Tôi là bác sĩ đấy, không phiền anh phải quan tâm mấy cái lặt vặt này ÁAA._Vừa nói dứt câu Fang dẫm phải cái cục xà phòng do mới nãy nổi quạu làm rớt xuống sàn mà trượt chân té ngửa ra sau.

Cậu sao thế!_Ngay khi vừa nghe thấy tiếng la Boboiboy đã hớt ha hớt hải xông vô nhà tắm.

Vừa bật tung cánh cửa phòng tắm ra thì hình ảnh Fang khỏa thân nửa nằm nửa ngồi trên cái sàn ướt với cánh tay trái đang nắm lấy bồn tắm đập vào mặt Boboiboy. Vì tính chất công việc nên Fang không có thời gian tập thể dục nhiều nhưng cơ thể cậu vẫn được coi là cân đối thậm chí là có hơi gầy một chút với chiều cao 1m82. Vì Fang không ra ngoài nắng nhiều với lại nhà cậu toàn da trắng nên nước da của cậu có thể nói là trắng đến không tì vết và vô cùng mịn màng do được chăm sóc tốt. Trong khoảnh khắc khi thân thể ướt át đó in vào võng mạc của Boboiboy và được não bộ của anh xử lý hình ảnh thì khuôn mặt anh bất giác đỏ lên.

*Tự nhiên thấy rạo rực là làm sao thế nhỉ, Boi ơi cậu ta thuộc giống đực đấy, chẳng nhẽ tính hướng thật sự của mày là thích đàn ông à!*_Boboiboy lại một lần nữa trong đời bật chế độ hoài nghi chính bản thân mình.

Mém tí nữa thì toang may mà nắm được thành bồn tắm, nhưng mà có vẻ như chân trái của tôi bị chuột rút mất rồi._Fang cảm nhận được cơn tê rần đang bao phủ phần mắt cái chân trái của mình thì lập tức ôm chân để xem xét mà quên mất là có một người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào cơ thể trần truồng của mình.

Cậu ngồi đấy trái tay lắm tôi cũng có biết một chút về cách xử lý khi bị chuột rút nên để tôi làm cho._Boboiboy quăng mớ cảm giác hỗn độn khi nãy của mình ra sau đầu và lập tức chú tâm vào cái chân cứng đờ của Fang.

Thật sao, thế thì anh làm thử cho tôi xem._Fang đặt bờ mông đầy đặn tròn trịa của mình lên thành bồn tắm và đưa cái chân trái của mình cho Boboiboy để coi anh ta làm ăn như thế nào.

*Chân đàn ông mà mềm thế này cơ à.*_Boboiboy vừa xoa bóp bàn chân trắng trẻo của Fang vừa âm thầm cảm thán. 

*Sao mình cứ cảm thấy có cái gì đó sai trái.*_Fang vừa thư thái hưởng thụ tay nghề không tệ của Boboiboy vừa suy nghĩ.

Còn tê không?_Sau một hồi xoa nắn Boboiboy ngẩng đầu lên để hỏi Fang rồi bất giác đỏ mặt quay qua chỗ khác.

*Caiduma chỗ đó cũng màu tím.*_Boboiboy cố gắng quên đi hình ảnh vừa đập vào mắt mình nhưng càng cố quên thì lại càng không thể nào quên được.

*Sao lại quay mặt đi chỗ khác thế.... thôi toang rồi mình đang khỏa thân.*_Trong khoảnh khắc Fang nhận ra tình trạng khó coi của mình thì toàn thân cậu bỗng chốc đỏ lựng lên như trái cà chua chín.

À ờ tôi có chút thắc mắc màu tóc của cậu là tự nhiên có đúng không?_Boboiboy cố gắng trưng ra bộ mặt tỉnh như ruồi, vẫn không ngừng xoa chân của Fang và thật thà muốn cậu giải đáp thắc mắc của mình.

Là ..tự...tự nhiên đó bây...bây giờ anh ra ngoài được rồi đấy._Fang xấu hổ đến mức đầu bốc cả khói, ấp a ấp úng đuổi Boboiboy ra ngoài rồi đóng cửa phòng tắm lại.

*AAA anh ta nhìn thấy hết rồi, tại sao cùng là đàn ông với nhau nhưng lại thấy ngượng ngập muốn chết như thế này cơ chứ, hóa ra từ trước đến giờ mình không phải là vô cảm mà thật ra mình là gay à, mặt mũi đâu mà nhìn anh ta nữa.*_Fang ngồi sụp xuống ngay khi vừa đóng kín cửa rồi đưa tay ôm khuôn mặt đỏ ửng và trái tim đang đập thình thịch vì quá ngượng của mình.

*Âu shit mình có phản ứng, mình là gay con mẹ nó rồi làm sao tiếp tục chung sống với người ta được nữa đây.*_Cánh cửa vừa khép lại thì Boboiboy ngồi thụp xuống rồi đưa tay vò mái tóc nâu đậm của mình đến rối mù cả lên.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng cuối cùng thì Boboiboy cũng quyết định nhấc mông vào nhà vệ sinh để tự xử, trong khi đó có một Fang ở trong nhà tắm cũng đang điên cuồng xối mấy lít nước xuống đầu mình rồi sau đó nhảy tõm vào cái bồn tắm đầy nước và co mình nín thở trong đấy để tập trung suy nghĩ.

*Mình có chút thinh thích Boboiboy, có nên nói cho anh ta biết hay không hay là âm thầm chờ đợi thời gian trả lời.*_Fang cố gắng dẹp yên sự hoảng loạn trong lòng mình mà nghiêm túc chọn lựa.

/Khi con lạc lõng và trở nên mất phương hướng trong một vấn đề nào đó mà lí trí không thể quyết định được thì đừng quá hoảng loạn mà hãy bình tĩnh lại rồi nghe theo quyết định của trái tim mình./_Trong vài giây trước khi Fang mất hết dưỡng khí thì hình ảnh một người phụ nữ chợt hiện lên trong tâm trí của cậu.

*Con cám ơn mẹ vì đã chỉ đường cho con.*_Fang ngoi đầu ra khỏi bồn tắm và bất giác nở một nụ cười.

*A sao mày dễ ra đến thế khi nghĩ về cậu ta vậy hả Boboiboy!*_Boboiboy rút khăn giấy lau đống nòi giống đặc sệt mà anh vừa mới xuất ra trên tay mình rồi quăng thẳng vào cái sọt rác ở gần đó.  

*Mình cũng đã coi qua khá nhiều phim con heo đủ thể loại từ nặng tới nhẹ từ thường tới đặc biệt nhưng đây là lần đầu tiên mình cảm thấy n*ng như thế này. Theo kinh nghiệm 7 tiếng 34 phút 13 giây làm hủ mình chắc chắn là mình thích cậu ta con mẹ nó rồi chứ chẳng trật vào đâu hết, phải làm sao đây, âm thầm crush cậu ta hay là nói toẹt ra cho cậu ta biết luôn để khỏi phải tự ngược vớ vẩn.*_Boboiboy ngồi lì trong nhà vệ sinh, chống hai tay lên trán và trầm tư về cuộc đời.

Nếu không chắc chắn thì đừng đưa ra quyết định vội vàng để rồi sau đó lại thấy hối hận, nhưng một khi đã chắc chắn rồi thì đừng chần chừ để rồi lại đánh mất cơ hội..._Trong lúc anh đang chìm nghỉm vào bế tắc thì những lời nói của một người đàn ông đột nhiên vang lên, đâm thẳng vào màng nhĩ của Boboiboy, làm cho anh bừng tỉnh và thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn trong đầu mình.

Chính vì thế hãy đến với bột giặt Adada giặt nhanh như chớp, công nghệ siêu bọt đánh bay mọi vết bẩn cứng đầu chỉ trong một lần giặt mà không làm hư form, cứng vải hay phai màu quần áo. Đến với Adada bạn sẽ không cần phải phân vân, ngần ngại và để quảng bá sản phẩm chúng tôi sẽ tặng nước xả vải hương tự nhiên như nắng, gió, cỏ, sóng biển, hay thậm chí là hương đất và hương khét cho 100 khách hàng đầu tiên sử dụng._Thanh âm quảng cáo bột giặt phát ra từ căn hộ bên cạnh làm cho Boboiboy nghệch cả mặt ra.

Ông hàng xóm lãng tai lại bắt đầu coi ti vi rồi._Fang bước ra khỏi nhà tắm với một cây áo thun quần đùi màu cam nhạt vừa dùng khăn tắm màu xám để lau khô mớ tóc tím đen của mình vừa làm mặt than nói.

Ông ấy hay coi ti vi giờ này lắm hả?_Boboiboy bước ra từ nhà vệ sinh gần đó rồi lên tiếng.

À ừm nhưng mà ông ấy chỉ coi đúng 30 phút rồi tắt nên hàng xóm chúng tôi cũng không cảm thấy phiền lắm bởi vì khu này toàn là dân sống về đêm... má nó hư đúng lúc dị._Fang vừa giải thích vừa lôi một cái máy sấy tóc nhỏ trong hộc tủ nhỏ cạnh giường của mình rồi cắm vào cái ổ điện gần đó nhưng cái máy sấy lại không hề hoạt động.

Kia có phải là con gián không?_Boboiboy tinh mắt nhìn thấy một con gián to đùng đang bò ra từ trong cái máy sấy trên tay Fang.

Á cái đụ má!!!_Vì quá hoảng sợ Fang đã tay nhanh hơn não một phát thẳng tay ném cái máy sấy tội nghiệp từ ban công trên tầng 13 của khu chung cư xuống đất mẹ.

Hi vọng là không trúng ai._Boboiboy đứng trên ban công nhìn theo cái máy sấy đang lao thẳng xuống đất với tốc độ không hề chậm chút nào.

Thôi tiêu rồi, tóc ướt thế này làm sao mà đi ngủ._Fang chợt nhận ra hành động có hơi thiếu nam tính của mình nên cố lái lụa sang một chủ đề khác. 

Việc này dễ thôi, quạt kìa lại đó sấy tạm đi._Boboiboy nhìn thấu pha lươn lẹo của Fang nhưng vì u mê cậu ta quá nên mắt nhắm mắt mở cho qua vụ Fang lỡ tay quăng máy sấy vì sợ gián.

Nhưng mà quạt lạnh lắm, tôi quen sấy bằng hơi nóng rồi._Fang nheo cặp mắt cận 3 độ của mình nhìn cái cây quạt điện màu hồng phấn ở gần giường mình.

Lại đây tôi sấy cho._Boboiboy tiến lại ngồi lên giường và ra hiệu cho Fang ngồi dưới sàn ở giữa hai chân mình.

Rồi sao?_Fang mặt dù ngoan ngoãn lại ngồi nhưng vẫn ngáo ngơ hỏi.

Boboiboy không nói gì mà bất ngờ tạo ra một luồng gió nhỏ từ hai lòng bàn tay của mình thổi tung mái tóc ướt át của Fang. Mặc dù là gió những cơn gió Boboiboy tạo ra lại không hề lạnh lẽo như gió trời và cũng không nóng hầm hập như của máy sấy mà âm ấm, nhè nhẹ tạo cho Fang cảm giác thích thú. Vì quá mải mê hưởng thụ dịch vụ sấy tóc thần kì của Boboiboy mà Fang quên mất luôn bản thân cậu định nói gì. 

Ý sức mạnh của anh... xuyên ra đây rồi anh vẫn dùng được sức mạnh hả?_Đến tận khi tóc của cậu đã khô nhưng Fang vẫn chưa kịp định hình được chuyện nhiệm màu gì vừa mới xảy ra cho đến tận khi Boboiboy xách mông vào phòng tắm thì cậu mới lớ ngớ hỏi.

À... ờm đúng thế._Boboiboy ló đầu nhìn Fang.

À tôi chỉ là có chút thú vị thôi, anh đi tắm đi._Fang âm thầm đỏ mặt khi thấy Boboiboy bán khỏa thân.

23:34 PM, Fang nằm lăn qua trên giường nhưng lại không tài nào nhắm mắt mà yên yên ổn ổn ngủ được. Trước đó vì vấn đề ai ngủ giường ai ngủ đất mà anh và cậu đã mở hẳn một cuộc tranh luận với nhau khốc liệt đến nỗi luật sư cũng phải lạy bằng cụ. Nhưng cuối cùng cho dù Fang có lươn lẹo đến mức nào thì Boboiboy vẫn là người thắng cuộc và Fang thua hoàn toàn tâm phục khẩu phục. 

*Sao anh ta có thể nằm ngủ trên cái sàn cứng ngắt, lạnh lẽo đó một cách ngon lành như thế nhỉ, nhìn anh ta ngủ trông thoải mái đến mức mình cũng muốn lăn xuống đất ngủ cùng anh ta luôn.*_Fang nằm xoay người về phía của Boboiboy và nheo cặp mắt cận 3 độ của mình để nhìn ngắm con người đang nằm cách mình hơn nửa mét đang nhắm mắt bình bình yên yên mà thở đều đều từng nhịp kia.

Nghĩ là làm Fang liền lặng lẽ xoay người lại, sau đó thì giả vờ trở mình rồi lăn thật mượt từ trên giường xuống tấm nệm mà Boboiboy đang nằm rồi lỡ lăn hơi lố lên người của người ta luôn.

*Chetdy lăn lố con mọe nó rồi phải làm sao đây, giả vờ mộng du tiếp hay là thốt ra câu xin lỗi thật ngại quá hay là giả bộ ngầu ngầu nói tui muốn ngủ ở đây tối nay với người anh em hay là afgyifbsjfgsfvsj nhỉ.*_Fang nội tâm liền nhanh chóng nghĩ ra 9981 cách xử lý khi bạn lỡ lăn lên người của người ta nhưng cuối cùng lại chọn cách giả vờ mộng du.

*Hửm... cái cảm giác như bị bóng đè này này là gì nhỉ?*_Boboiboy đang nhắm mắt định thần thì cảm thấy có một người gớt liêm sỉ nào đó đang nằm trên người mình.

*Duma cậu thách thức sức chịu đựng của tôi đó hả, tôi đang cố gắng bình tĩnh để không bể bóng trước mặt cậu rồi mà cậu còn chơi lớn như thế này thì chetdy tôi rồi.*_Boboiboy hé mắt ra thì thấy một Fang đang nằm đè lên người mình nên nội tâm trở nên bấn loạn điên cuồng gào thét.

*Ngại vãi linh hồn.*_Cả hai cố gắng giả vờ như là mình đang ngủ và không hề biết gì hết, thế là họ đã giữ nguyên tư thế đó cho đến khi cả hai chìm vào giấc ngủ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro