Bởi vì yêu 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nới lỏng tay cậu ra nó xoay người lại.
1 bên má nó áp nhẹ vào ngực cậu, nhịp tim, hơi thở đều nhẹ của cậu làm nó yên tâm là cậu đã ngủ say rồi.
Nó đặt nhẹ 1 nụ hôn trên cơ ngực rắn chắc của cậu.
Cậu khẽ cựa quậy 1 chút, cũng không quên ôm nó chặt vào, có đôi chút va chạm ở phía dưới.
Cậu lại ngủ say ngay tức khắc, cậu mệt. Mệt là phải thôi. Chính nó bây giờ xoay người 1 cái mà cảm thấy tất cả như vỡ vụn vậy, tất cả đều mỏi mệt, và đau đớn. Có cảm giác nó không thể xuống khỏi giường và thông thể bước đi.
Bàn tay nó đưa lên sờ khuân mặt cậu. 1 chút ghi nhớ cuối cùng, tháo tay cậu ra, cố gắng để chống tay lên, nó cảm giác như cả thân dưới nó chết rồi vậy. Cảm giác đau truyền tới dây thân kinh khiến nó toát mồ hôi.
Cuối cùng thì cũng có thể ngắm nhìn khuân mặt cậu gần hơn, hơi thở của cậu đều đều. Đôi mắt nhắm nghiền, khuân mặt có chút vui vẻ mà chìm vào giấc ngủ. Đôi môi khẽ khẽ lại cong lên tạo thành đường nét tuyệt đẹp.
Bất ngờ cậu đè nó xuống cả thân trên của cậu đang chồm lên người nó.
- Sao vậy vợ yêu? Có phải lại nhớ anh không?
Cậu nhìn cả cơ thể nó.
- Không...đừng...em không chịu nổi nữa đâu.
- Lần này anh tha. Cậu nhìn phía dưới, nhưng còn...cậu hôn nó nụ hôn ướt át, không cuồng nhiệt, khiến đối phương không tự chủ được mà đòi hỏi sự cuồng nhiệt.
- D.ừng... Lại... Đi anh...a
Nó sai lầm khi đã đánh thức giấc ngủ của cậu, nếu cứ như thế này thì nó không thể đi được, gần đến giờ phải đi rồi.
Đôi tay cậu lại xâm chiếm cùng lúc với đôi môi nghịch ngợm làm nó tự chủ không được mà phải cầu cứu cậu dừng lại.
- Muốn anh dừng lại hả? Cậu dừng lại nhìn nó.
Nó gật nhẹ, mồ hôi cũng túa ra.
- Muốn hôn anh thì hôn giờ đi, không được hôn trộm nữa nghe không. Cậu cười ranh mãnh.
Lấy hết sức còn lại nó đẩy cậu nằm xuống, lần này là nó chiếm thế thượng phong.
- Em không hôn nữa mà em...
-Á....á
Nó cắn cậu. Trên ngực cậu in đầy vết răng của nó.
- Có phải anh cũng nên cắn trả lại e không?
- Không. Anh nên ngủ đi. Nó hôn cậu thay câu chúc ngủ ngon, rồi nằm gọn trong lòng cậu.
Hôn nhẹ lên tóc nó.
- Em ngủ đi. Hôm nay mệt rồi.
.....
Vớn tay xem điện thoại 23h rồi. Nó phải dậy để rời khỏi thôi.
Tự nhiên nước mắt ở đâu lăn rơi không ngừng.
Nhắm mắt lại để biết ai đang lạnh giá.Nhắm mắt để cố nhớ bao ấm nồng, nhắm mắt để tự cổ vũ mình. Tại sao giờ nó lại muốn bỏ mặc sự đau khổ trong quá khứ để được ở bên cậu.
Bỏ tay cậu ra nó không thể như vậy được. Không thể...
Lấy bộ đồ để sẵn trong tủ nó vào nhà tắm. Sự di chuyển thật sự khó khăn, đôi chân nhấc lên khó khăn, cơ thể mỏi mệt.
Nhìn trong gương trên người nó là toàn bộ những dấu vết yêu của cậu để lại. Nước ấm làm cho nó dễ chịu hơn, thoải mái hơn.
Rồi sẽ có con đường riêng cho anh chọn, con đường hạnh phúc không hề có em.
Mình sẽ chẳng còn là gì của nhau, mình sẽ quên nhau thôi. Nó không dám lại gần cậu, không dám chạm vào cậu.
Tháo chiếc nhẫn để trên bàn cùng 1 số thứ nó để lại cho cậu. Có chút nuối tiếc.
Kéo vali đi nó không dám ở đó thêm phút giây nào nữa, nó sợ nó sẽ chạy về phía cậu.
Mặc chiếc áo khoác dài đến đầu gối nó vẫn cảm nhận được cái lạnh mới chớm của Bắc Kinh. Là cái lạnh của thời tiết hay là cái lạnh trong lòng nó.
Chiếc xe taxi nó gọi trước đã đến. Bước lên xe nó biết nó đã bước sang 1 con đường khác, bước sang con đường không có cậu.
Nó có điện thoại.
- Tôi đang trên đường đến. Gặp ở cổng đưa cho tôi là được rồi.
Là người làm hộ chiếu giả cho nó.
Dựa vào chiếc ghế nhìn ra ngoài kia, đêm ở đây vẫn náo nhiệt, vẫn có những cặp tình nhân dựa vào nhau chưa muốn về nhà. Vậy mà nó lại mới rời khỏi ngôi nhà hạnh phúc để tìm 1 cái gì đó đau khổ chăng.
Hạ kính xe xuống, chiếc khăn ở cổ bay bổng trong gió.
- Lạnh quá cô bé. Là bác tài xế nói với nó.
Vội vàng cho cửa kính xe lên kèm lời xin lỗi, nó lại trầm mặc trong không khí ngột ngạt.
Sân bay hiện ra trước mặt. Tất cả đều chấm dứt rồi, tất cả.
- Cô là Hoàng Khả Linh.
- Vâng. Đồ của tôi đâu?
- Đây, tiền của tôi.
Nó đưa cho họ 1 phong bì tiền rồi cầm giấy tờ bước đi.
Với cái tên mới. Băng Tâm. Nó chính thức rời xa cậu, lạ thay nó không hề khóc. Có lẽ giờ nó giống như cái tên mới của nó vậy. Lạnh tất cả đều lạnh.
Gần tới giờ bay rồi nó đi gửi hành lý và làm thủ tục bay.
Nơi nó sắp đến là Nhật Bản, nơi tuyết rơi dày tới 3m, nơi được mệnh danh là đất nước văn hoá, con người giàu tình cảm.
Yên vị trên ghế của máy bay rồi bây giờ nó mới thấy khó chịu, vài phút nữa là nó bay khỏi nơi có sự hiện diện của cậu, vài phút nữa là tất cả đều tan biến. Vội vàng đeo kính vào để che giấu đi đôi mắt ngấn lệ của nó. Chuyến bay có vẻ vắng chiếc ghế bên cạnh không có người ngồi. Nó lại nhớ về chiếc ghế trên xe buýt lần nó và cậu gặp nhau.
Nó khẽ cười, khi đó nó thật đanh đá và chanh chua, khi đó cậu thật trẻ con.
Máy bay bắt đầu lăn bánh xe trượt trên đường bay. Đôi tay nó nắm chặt để không nấc lên thành tiếng. Nó nhớ cậu, nhớ đến phát điên lên.
Nó lấy điện thoại soạn văn bản : em nhớ anh, nhưng chỉ là lần này nữa thôi, anh sẽ hận em, khi này anh mới biết em từng đau như nào, có thể nó đau hơn những gì anh đang nếm phải.
Ngón cái muốn nhấn nút gửi đi nhưng tâm trí lại không cho phép.
Nó vội vàng lấy sim ra khỏi máy.
Cạch. Chiếc sim bị gãy làm đôi.
Phải mạnh mẽ lên, nó tự nhủ với chính mình.
Ngồi gần cánh của máy bay tiếng ù ù đôi khi làm nó khó chịu đôi khi lại làm nó thoải mái.
......
- Quý khách có muốn ăn gì không?
Là giờ ăn phụ trên máy bay.
Nó khàn giọng trả lời.
- Cảm ơn, nhưng không cần ạ.
Nó bay cũng được 3 tiếng rồi.
Nó ngồi lâu, cơ thể nó lại phản chủ mà đau nhức đến muốn rời rạc từng bộ phận. Kéo chăn đắp quá qua ngực nó cố ép mình ngủ thêm để quãng đường bay ngắn lại.
- Quý khách, Quý khách.
Nó chỉ nghe được tiếng gọi nhẹ nhàng nhưng lại không thể trả lời, đôi mắt cũng không thể mở ra.
- Sốt cao quá, phải làm sao đây các tiếp viên lo lắng hỏi cơ phó.
- Cho uống thuốc chưa?
- Cô ấy chưa ăn gì. Cô tiếp viên vừa bị nó từ chối bữa ăn lên tiếng.
Nó lại thiếp đi hoàn toàn không nghe được thêm bất cứ thứ gì.
.....
Nó mở mắt, mọi thứ đều là màu trắng, nó cười nó ước gì đây là nơi nó cần đến nó muốn chết ngay sau khi máy bay cất cánh, là thành hiện thực rồi sao.
- Cô ấy tỉnh rồi thật may.
- Này cô, cô không sao chứ. Cô tiếp viên gọi nó.
Nó giật mình.
- Tôi đang ở đâu đây?
- Trong bệnh viện.
- chuyến bay đã hạ cánh rồi sao?
- Đúng vậy, cô chưa được nhắc nhở là sức khoẻ không tốt thì không được đi máy bay sao.
- Tôi xin lỗi, nó cúi mặt. Tôi sẽ trả thêm phí vì đã làm phiền mọi người thực sự xin lỗi.
- Không sao, cô lưu ý lần sau là được rồi, cô đã ổn tôi xin phép đi trước, mong sau này cô vẫn sẽ ủng hộ hãng bay bọn tôi.
- Cảm ơn rất nhiều ạ.
Đồ của nó đều được để gọn gàng ở góc tường.
Nhìn ra ngoài, là tuyết đang rơi. Bây giờ nó mới cảm nhận được cái lạnh, cái lạnh của mùa đông 1 mình. Cái lạnh buốt từ trong tim.
Giờ cậu đang làm gì nhỉ, chắc là đang hận nó đến xương tuỷ, chắc đang cười nụ cười chua xót muốn giết chết nó.
Thay đồ nó đi làm thủ tục xuất viện.
Mặc bộ đồ dày hơn, những vết tích vẫn còn như muốn nó nhớ đến cậu. Khoác áo dài lên nó kéo vali đi.
Trời thật lạnh, đôi chân muốn tê cứng, đôi tay muốn bất động, đôi môi cũng lấm tấm những hạt tuyết nhỏ.
- Này cháu sao lại mặc thế này ra đường. Là 1 cô có chút lớn tuổi nhìn nó trách mắng.
Mở túi của cô ra. Cô cho nó 1 đôi vớ tay, 1 đôi vớ chân. 1 chiếc khăn quàng lên cổ.
- Cảm ơn cô.
Thật may tiếng anh của nó không quá tệ nếu như không nói là giỏi.
Bước lên tầu điện ngầm nó tìm về nơi nó đặt phòng khách sạn từ trước đó.
Cái lạnh làm nó tê cứng toàn bộ suy nghĩ, không nghĩ về cậu, không đau lòng, không khóc. Giờ chỉ biết cam chịu và cố gắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro