Bởi vì yêu 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang đoạn sân bay nha mọi người.

Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía tiếng gọi của Thiên.
Riêng nó thì lại nở nụ cười lạnh。hoá ra mình thắng rồi.
Thiên cuối cùng cũng chạy tới.
- Cho mình 1 cơ hội nữa thôi. Cầu xin bạn. Thiên van nài.
Nó k quay lại cũng k bước đi.
Thanh và Hương cũng k ngăn cản Thiên. Mọi người đứng im chỉ để chờ đợi câu trả lời của nó.
Tiếng loa cứ ngày 1 dồn dập : chuyến bay mang số hiệu CT 172 chuẩn bị cất cánh mọi người ổn định vị trí.
Thiên kéo nó quay lại.
- Cơ hội cuối cùng được không? Thiên quỳ xuống.
Lần đầu nó thấy cậu như vậy, lần đầu trong khoảng thời gian hận thù, nó lại cảm thấy xót xa cho cậu đến thế này.
- Linh. Nguyên gọi nó.
Nó kéo cậu đứng lên.
- Đừng biến tôi thành kẻ xấu nữa.
- Tha thứ cho mình được không? Thiên nhìn nó.
Nó gật nhẹ.
Thiên ôm nó lại. Sẽ không còn làm bạn buồn nữa nhất định đó.
Sao lại không có cảm giác. Nó cảm thấy nhạt nhẽo với sự trả thù của chính mình.
Có phải nó chở thành diễn viên giỏi rồi không.
Cuối cùng thì nó k đi du học nữa.
Nó về khách sạn với Thanh và Hương.
Kí túc giờ không thể về rồi.
Chở lại với Hạ Thiên
Lễ đính hôn giờ còn mình Hạ Thiên. Tất cả biến thành trò cười cho mọi người.
Thiên Tỉ đi rồi liệu có quay về.
Ba mẹ Thiên Tỉ cũng bay về Mĩ ngay sau lễ đính hôn tổ chức không thành.
Giờ còn mình Hạ Thiên ở trong căn nhà rộng mà lạnh lẽo này.
Thiên Tỉ quay về cô sẽ ra sao đây? Nỗi lo đang chiếm lấy tâm lý của Hạ Thiên.
Về Linh.
Lâu rồi mới thấy 3 cặp tụi nó đi ăn cùng nhau.
Nhưng với nó cũng chẳng vui gì. Nó biết lý do nó ở lại. Nó biết nó phải làm gì.
Thiên cũng ở lại khách sạn cùng bọn nó.
Không ai nhắc tới lễ đính hôn. Không ai nhắc tới Hạ Thiên.
Mọi người như kiểu đã xoá sạch những thứ nó phải chịu đựng trong thời gian qua. Điều đó làm nó không vui.
Thanh và Hương ngày mai cũng bay về Mĩ rồi.
Lại chỉ còn mình nó thôi. À còn có Thiên mà.
Thiên có việc đi trước. Cậu đi rồi sao nó lại có cảm giác không khí trong lành hơn, mọi thứ không có cậu đều tươi đẹp hơn.
Về Thiên Gia.
- Thiên Tỉ anh về rồi. Hạ Thiên cố tỏ ra bình thường.
- Cô còn dám ở đây? Thiên lạnh lùng nói.
- Tôi cho cô 1 đêm nay phải cút khỏi đây ngay cho tôi. Đến lúc cô phải chịu sự trừng phạt rồi.
Nói xong Thiên rút điện thoại ra gọi điện cho 1 người.
- Rút toàn bộ đầu tư công ty Hạ Gia về cho tôi.
- Cậu nên nhớ. Công ty này là của tôi, không phải ông ta.
Thiên lạnh lùng giứt khoát không cho Hạ Thiên thêm 1 con đường nào cả.
- Thiên Tỉ cầu xin anh. Cho gia đình em 1 cơ hội đi. Lỗi của em, anh làm gì cũng được.
- Cô biến tôi làm kẻ ngốc đến đây đủ rồi. Tôi không muốn mình tự cho mình là kẻ ngốc.
- Tốt nhất sáng mai khi tôi quay về không còn thấy cô. Nếu cô còn ở lại tôi không chắc là công ty ba cô còn tồn tại đâu.
Thiên bỏ đi.
Ngày mai Linh sẽ về đây ở với cậu. Không thể để Linh nhìn thấy Hạ Thiên được.
Hạ Thiên chỉ còn biết khóc trong đau khổ.
Gia đình cô sẽ ra sao khi công ty của ba cô không có sự giúp sức từ Thiên Gia.
Là Linh. Tất cả là tại cô. T sẽ không tha cho cô đâu.
Hạ Thiên thật sự không dám ở lại. Gia đình cô sẽ mất tất cả mất. Ở lại cô cũng không được gì cả.
Các người nhất định sẽ phải trả giá.
Quay lại nhóm Linh.
Tối đó cả bọn đi ăn. Đi dạo, đi xem phim. Ai nhìn vô cũng thấy đám bọn nó hạnh phúc.
Nhưng người trong cuộc như nó mới hiểu được.
Nó và Thiên như đã đổi chỗ cho nhau vậy. Nó ít nói. Thái độ lạnh lùng giống cậu của ngày xưa. Còn cậu biến thành nó: nói nhiều hơn, cười nhiều hơn, chăm sóc nó nhiều hơn.
Nó hiểu là cậu đang chuộc lỗi. Nhưng với nó liệu còn quan trọng không.
........
Thanh và Hương bay quay lại Mĩ rồi.
Nó đến nhà Thiên và tất nhiên là không có Hạ Thiên ở đó.
Thiên đã khác. Cậu quan tâm nó nhiều hơn.
- Mình đưa bạn đến Tuyệt Mỹ nha. Thiên hỏi nó.
- Mình không muốn đến đó.
Cậu ôm nó.
- Anh xin lỗi. Đã để em chịu nhiều khổ đau rồi. Thiên để nó tựa đầu vào vai cậu.
- Mình sẽ sống tốt phải không?
- Ừ nhất định. Anh hứa.
Cậu thay đổi cách xưng hô. Để có thể bao bọc nó tốt hơn. Yêu thương nó hơn. Để thể hiện cậu sai rồi. Sai vì để nó chịu nhiều đau khổ trong thời gian qua.
Thiên cũng không còn đi học nữa. Chính xác thì cậu đã vô chi nhánh mới của Thiên Gia tại Bắc Kinh để đảm nhận chức vụ cao nhất.
......
- Em mệt. Nó dựa vào Thiên thở ra cũng tốn sức.
- Anh đưa em lên phòng. Ngủ 1 giấc sẽ hết.
Nó ngủ....
22h đêm.
Giật mình bởi giấc mơ về cậu... nó tỉnh dậy.
Giấc mơ đó quả thật rất chân thực.
Thiên đứng nhìn nó. Nhưng ánh nhìn đầy căm hận. Ánh nhìn như muốn nuốt lấy nó bởi sự hận thù.
Vén mền ra nó vớn tay bật điện lên.
Căn phòng nguyên chỉ 1 màu đen. Lúc vô nó mệt nên k quan sát gì cả.
Đây là phòng của Thiên. Tất cả đồ dùng trong phòng đều là màu đen. Duy chỉ có bức hình của cậu: cậu mặc bộ vest trắng nhưng nền của bức hình cũng là màu đen. Bức hình như toả lên 1 ánh sáng vậy. "Dù bóng đêm có đen tối đến đâu cậu cũng toả sáng vậy"
Bước ra khỏi phòng. Căn nhà quả thực quá rộng có chút đáng sợ.
Có tiếng tivi dưới phòng khách. Đoán là cậu ở dưới đó nên nó bước xuống không gọi xem cậu ở đâu nữa.
Có tiếng tivi nhưng lại không có người xem.
Hoá ra cậu đang ở trong bếp. Nhìn kìa cậu thật vùng về. Hình như cũng cắt phải tay rồi( tay đang băng)
Tự nhiên nó thấy lòng nhẹ bẫng đi vậy. Nụ cười cũng khẽ tươi lên.
Nó chạy đến ôm chầm lấy cậu.
- Anh nấu cho ai đó?
- Cho e. Con hạc nhỏ đầy kiêu hãnh của a ạ.
Cậu gọi nó là Hạc bởi vì khi ta gấp 1 con Hạc giấy nó sẽ cho ta niềm hi vọng. Nó là niềm hi vọng cuối cùng của cậu nó là tất cả nó là Hạc giấy yêu thương.
- Nếu e không dậy thì ai ăn đây.
- Anh sẽ bắt e dậy chứ sao. Ai cho e ngủ quên ăn như vậy.
- Mà anh nấu liệu có ăn được không đây? Tay cũng bị thương rồi.
- Tay bị thương. Nhưng đồ ăn vẫn rất tuyệt nha. Cậu khẽ cốc đầu nó.
- Sắp xong chưa? Em có chút đói rồi.
- Rồi. Xong ngay đây. Ra bàn đợi anh đi.
- Em suy nghĩ gì vậy? Cậu bưng bát đồ ăn nghi ngút khói ra và hỏi nó.
- Em nghĩ liệu có thể được anh đút cho ăn không.
- Tất nhiên rồi. Cậu nhìn nó đầy yêu thương.
Ngồi nhìn cậu thổi đồ ăn cho nó. Trái tim nó có chút ấm lại.
- Anh sẽ không bỏ em đi nữa chứ. Nó hỏi cậu
- Quá khứ qua rồi. Cho nó trôi qua được chứ. Hiện tại và tương lại anh chỉ có em thôi.
- nó gật nhẹ. Ngồi im đợi cậu đút ăn.
Trái tim em được sưởi ấm rồi. Yêu thương liệu có thể quay về ...
( các bạn muốn kết êm đẹp như thế này. Hay 1 thử thách cuối cùng để có thể nhận ra thực sự là yêu rất nhiêu. )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro